13

Hai tháng trôi qua. Cả hai yêu nhau mà không một ai biết, TaeHyung không muốn ai biết chuyện nhưng JungKook thì lại bình thường, đối với cậu chuyện biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hai người, vậy thì chiều theo cục bông thôi.

Mà JungKook thì không có khái niệm khép nép, mặt dày còn hơn là lề đường. Vì sao ư?

Cậu còn dám ôm hoặc hôn anh ở những nơi nguy hiểm như hành lang trong giờ học, nhà vệ sinh, sân vận động... cứ thích thì đè anh vào tường mà hôn hít chẳng thèm ngó ngàng ai. Mà cũng may là vào những giờ đó hay vắng người nên không ai thấy. Anh thì có chống cự nhưng so với một người tập gym, cơ bắp đầy mình như cậu thì anh có mạnh cách mấy cũng bằng thừa.

-Này! Gọi anh vào đây làm gì?- TaeHyung thều thào. Tự dựng lại hẹn vào thư viện.

-Anh làm cái gì mà như ăn trộm thế?- JungKook nhíu mày nhìn anh đang thấp thỏm.

Thấy anh như vậy cậu thở dài kéo anh ngồi xuống cạnh mình ở chiếc bàn mà cậu đang đọc sách cạnh cửa sổ. Đúng là đồ ngốc! Rõ không muốn người ta nhìn thấy hay nghi ngờ vậy mà cứ suốt ngày thấp thỏm làm chuyện cho người ta chú ý. Rốt cuộc anh có đúng là 17 tuổi không?

-Anh ngồi yên đi!

TaeHyung tự động ngồi nghiêm chỉnh sau đó nhìn cậu.

-Sao? Có chuyện gì?

JungKook cười nhẹ, từ lúc quen anh, cậu cười rất nhiều. Cậu nắm lấy tay anh rồi đặt vài đó một vật.

TaeHyung nhìn cậu rồi nhìn vào tay mình. Là một chiếc nhẫn, rất đẹp, kiểu thiết kế là hình một cái vương miệng của một nhà vua, trên vòng quanh đỉnh vương miệng là những viên kim cương nhỏ lấp lánh.

-Thích không?- JungKook nhìn biểu cảm đờ đẫn của anh.

-Chiếc nhẫn này... là sao?-TaeHyung lấp bấp nói rồi nhìn cậu.

JungKook lấy nó đeo vào cho tay cho anh sau đó nắm lấy bàn tay anh giơ lên trước mặt.

-Dĩ nhiên là nhẫn cặp!- Trên tay của cậu cũng đeo một chiếc giống như thế.

TaeHyung thấy một dòng ấm áp chảy trong lòng mình, nhưng không thể hiện ra mặt, mà cười khẽ sau đó nói.

-Bày đặt màu mè! Con trai mà đeo nhẫn cặp cái gì?

-Anh không thích? Vậy thì cởi ra!- JungKook biết rõ tính tình anh, nên cũng muốn chọc ghẹo.

-Ai...ai nói không thích! Cho rồi không đòi lại!-TaeHyung giựt tay về. Bễu môi một cái.

JungKook nhịn không được hôn một cái vào môi anh.

-Ya! Em bị điên rồi sao?- Anh bụm mồm, nhìn xung quanh. JungKook chỉ cười cười nhìn anh. Đáng yêu chết mất!

-Nhưng mà nhìn chiếc nhẫn này đẹp như thế, sang như thế! Chắc là đắt lắm? - TaeHyung nhìn cậu sau đó vuốt vuốt nhẫn- Nếu như em mà làm anh giận, anh sẽ bán nó đi bao mấy em gái trong quán rượu!

-Anh có gan đó?- JungKook nhích lại gần anh rồi nâng cằm anh lên.

-Sao lại không? Em nghĩ là anh sợ em?- TaeHyung cũng hất mặt lại.

-Để coi ai liệt giường!- JungKook nói rồi kéo anh vào nụ hôn. Anh đương nhiên là phản kháng nhưng cũng dĩ nhiên là không làm lại cậu, nên chỉ ú ớ vô lực. Không còn cách nào khách đành lấy cuốn sách cậu đang đọc che lại.

Dù nói thế thôi nhưng ngoài ôm hôn và nắm tay ra JungKook và anh chưa hề làm gì quá giới hạn. Thật ra cả hai đều là con trai, chuyện đó có xảy ra cũng không có vấn đề gì! Chỉ là còn quá non nớt để nghĩ đến.

JiMin đi lòng vòng lựa sách. Đi ngang qua bàn hai người nhưng không nhìn thấy rõ mặt.

-Ôi trời! Đây là thư viện đấy! Hai cái người này đúng là...

JiMin thở dài, bộ hết chỗ thể hiện tình cảm rồi sao? Không rãnh soi mói tiếp nên JiMin cũng bỏ đi. Lát sau JungKook mới chịu buông anh ra.

---------------------

Giờ chơi.

-Này! Dạo này cậu hay lảng đi đâu mất lắm đó nha! Giờ học cũng không thấy đâu! Rủ qua nhà chơi thì bảo bận không có thời gian! Rốt cuộc là cậu đang giấu diếm cái gì?- JiMin khép hờ mắt nhìn anh.

TaeHyung nghe thế hơi khựng lại. Sau đó phẫy tay.

-Thì bận đi làm thêm kiếm tiền sài! Có cái gì mà giấu với diếm!

-Thật chứ?- JiMin hỏi tiếp.

-Cậu mau ăn đi! Hỏi lắm!- TaeHyung vờ gắt lên.

-Biết rồi! Mà này, cậu cứ bỏ học như thế không sao à? Cậu không tính tốt nghiệp rồi lên đại học sao?

TaeHyung nuốt miếng cơm rồi chề môi lắc đầu.

-Thôi cho xin, thoát khỏi cái trường này đi kiếm cái nghề ổn định rồi làm cho rồi! Mình chẳng có tương lai cao xa như cậu đâu!

-Sao cậu bi quan thế! Sống như vậy hoài làm sao được? Chẳng lẻ cậu tính để chú SeJin lo cho cậu quài sao?- JiMin buồn phiền nói, cái người trước mặt này thật chẳng có chút sức sống nào.

Nghe JiMin nói, lòng TaeHyung trùng xuống, đúng là thế thật, SeJin hy vọng rất nhiều vào anh. Anh ít ra cũng đậu tốt nghiệp.

Trưa đó, anh ra góc đào gặp JungKook. Vẫn là bắt gặp hình ảnh cậu ngồi đọc sách. TaeHyung cười mỉm rồi đi đến nằm lên đùi cậu.

-Kookie!

-Hửm?- Cậu khẽ đáp.

-Anh muốn học nghiêm túc!

Câu nói vừa thoát ra, JungKook đã ngạc nhiên nhìn anh khiến anh khó chịu

-Nè! Em làm vẻ mặt gì thế?

-Anh nghiêm túc chứ?- Điều khó tin nhất trên đời cũng xuất hiện, có lẽ người cá và người ngoài hành tinh cũng có thật.

-Đương nhiên là anh nghiên túc! Em học giỏi vậy nên giúp anh đi!-TaeHyung ngồi dậy nhìn cậu.

JungKook đặt quyển sách lên trán anh.

-Đây là lời của một học sinh lớp 12 nói với học sinh lớp 10 à?

Anh xụ mặt.

-Tên nắm lùn nhà anh sao không nhờ? Chẳng phải anh ta học giỏi lắm sao?

-Ừ nhỉ?- TaeHyung ngờ ra, JiMin học giỏi nhất khối anh rồi còn gì.

Tối ấy, TaeHyung không hẹn với JungKook nữa, xách balo sang nhà JiMin mà không báo trước.

JiMin mở cửa ra thì vô cùng kinh ngạc.

-Tae... Tae?

-Tới đây xin chữ!- TaeHyung cười cười.

Khỏi cần nói JiMin vui ra mặt dắt ngay anh vào nhà mà không chần chừ. Vào nhà đã thấy YoonGi bắt chéo chân ngồi ăn trái cây xem tivi.

-Tới đây chi?- YoonGi hờ hững lướt qua chỗ anh rồi ăn tiếp.

Cái ông anh này, còn lạ gì nữa.

-Ăn trực!

TaeHyung thản nhiên nói, JiMin kế bên bụm miệng cười.

-Cũng được! Dù gì nhà cũng đang thiếu con sen!

-Cái gì, anh tưởng bở, em thế này mà làm con sen cho nhà anh? Park YoonGi... anh...!- Nghe thế anh liền nổi sùng tính sấn vào gây một trận nhưng bị JiMin kéo vào phòng.

YoonGi chỉ cười, ngốc nghếch y như thằng em JiMin.

-Sao cậu lại thay đổi quyết định thế?- JiMin nói trong khi sắp lại bàn học của mình cho anh ngồi.

-Còn không phải những lời của cậu sao?- TaeHyung tháo balo rồi ngồi xuống.

-Thì ra vậy!- JiMin gật gù.

Trong suốt buổi học, dù có thật tâm nghe giảng như anh cứ hay nhìn vào điện thoại ngóng tin nhắn của ai đó. JiMin mới đầu không để ý, về sau càng lồ lộ ra.

-Cậu có người yêu à?- JiMin chống cằm nhìn anh.

-Hả? Gì? Sao... sao cậu hỏi thế?- TaeHyung giật bắn người.

-Thì nãy giờ cậu cứ ngóng trông điện thoại, chẳng phải chờ tin nhắn của người yêu sao?- JiMin chỉa cây viết vào chiếc điện thoại của anh.

-Làm gì có! Coi giờ thôi mà!- TaeHyung xua tay chối kịch liệt- Cậu suy nghĩ cái gì vậy?

-Không phải thì thôi!- JiMin nhún vai quay đi nhưng mặt vẫn còn nét nghi ngờ.

Từ lúc ở nhà JiMin trở về cho đến khuya người kia cũng không gọi điện thoại cho anh. Thật là quá đáng!

TaeHyung nằm sấp trên giường nghịch điện thoại rồi lại lăn tới lăn lui. Trong lòng thầm rủa tên nhóc chết tiệt ấy.

Thế nhưng vừa ngay lúc đó JungKook gọi đến. TaeHyung mừng rỡ nhưng giả bộ ngái ngủ bắt máy.

-Chuyện gì?

-Ra đây!- Giọng trầm ấm của JungKook vang lên.

-Gì chứ? -TaeHyung nghe thế vội chạy lại cửa sổ, quả nhiên JungKook đang đứng trước cổng.

TaeHyung khẽ cắn môi cười cười. Quả nhiên là nhớ mình nên chạy đến đây. Anh khoác hoodie vào người rồi xuống chỗ cậu đang đứng.

-Em mua gì thế?

-Bánh cá!

-Ôi nóng hỏi nè!- TaeHyung cười tươi cầm lấy bịch bánh cá. Trời lạnh như vầy mà ăn bánh cá còn gì bằng,anh đánh vào vai JungKook- Em cũng sành ăn lắm đó chứ!

-Ai bảo em mua cho anh? Tiện thể ghé ngang đây thôi!- JungKook giựt bịch bánh lại.

-Xì! Em đúng là...

JungKook cười, cậu nắm tay anh kéo ra công viên gần đó ngồi ăn bánh.

-Học ở nhà JiMin thế nào?

- Cũng ổn, JiMin giảng bài khá dễ hiểu!

-Thế thì tốt!

-Mà này, em tính sau này làm cái gì?

-Thì nối nghiệp gia đình thôi!

-Ừ nhỉ? Em và JiMinie giống nhau mà!

-Còn anh?

-Anh cũng không biết, trước tiên đậu tốt nghiệp đã!- TaeHyung nói rồi ăn tiếp bánh cá.

Lát sau khi tiễn anh về nhà, JungKook giở áo khoác rồi ôm anh vào lòng.

-Chỉ được học thôi nha, cấm anh thân quá với tên lùn đó đấy!- cậu nói rồi rút mặt vào cổ anh tay thì ôm chặt eo anh.

-Biết rồi, biết rồi!- Ghen tuông vớ vẩn, TaeHyung lườm cậu một cái.

-------------------

Vài ngày sau.

Cô giáo bước vào lớp.

-Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra 1 tiết! Như cũ, em nào dưới trung bình sẽ bị phạt lau dọn nhà vệ sinh!

Cả lớp ai cũng im thin thít, trường này khá nổi tiếng vì đã đào tạo nhiều danh tài nhưng cũng có nhứng đứa con nhà giàu ỷ lại chẳng học hành gì.

-Có một bài kiểm tra khiến cô rất bất ngờ!

Khi cô đang nói, TaeHyung vẫn còn gục mặt xuống bàn.

-Kim TaeHyung!

Cô giáo gọi nhưng anh vẫn chưa ngồi dậy. JiMin khẽ kêu.

-TaeTae, TaeTae! Cô giáo gọi kìa!

Những người xung quanh lây lây anh một lát anh mới dậy.

-Vâng thưa cô em sẽ dọn mà!- TaeHyung đứng lên mơ màng nói.

-Kim TaeHyung! Cô không biết em đã làm gì nhưng... điểm bài kiểm tra của em đã bằng với JiMin người học giỏi nhất lớp ta! 100 điểm!

Cả lớp ồ lên một tiếng rõ lớn. Còn JiMin thì vui mừng vỗ tay bốp bốp. Anh vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi cầm bài kiểm tra trên tay.

-Cậu làm tốt lắm, không ngờ lại thông minh như thế, chỉ một cái đã biết!- JiMin vui vẻ vỗ vai anh.

Anh khẽ cười sau đó giờ ra chơi lập tức đi tìm JungKook.

Canh JungKook vừa bước xuống cầu thang thì anh kéo cậu vào nhà vệ sinh.

-Tada!- Anh giơ bài lên trước mặt cậu

-Gì đây?- JungKook cầm lấy xem.

-100 điểm! Bài của anh đó!- TaeHyung tự tin nói.

-Cô giáo có chấm lộn không? Hay là lộn tên?- Cậu nhìn tờ giấy ngó nghiêng.

-Ya! Là bài của anh nè! Kim TaeHyung, cô giáo không có chấm lộn đâu! Em phải thưởng cho anh!- TaeHyung nhăn nhó.

-Tại sao em phải thưởng cho anh? Là bài của anh chứ có phải của em đâu? -JungKook nói rồi nhéo má anh.

-Hứ! Em phải động viên tinh thần anh chứ!

-Muốn em động viên?- JungKook hỏi rồi áp sát mặt anh.

TaeHyung gật đầu, sau đó JungKook lập tức bế anh ngồi lên bồn rửa tay.

Lúc này nhà vệ sinh vắng vẻ, nhưng anh vẫn nháo nhào.

-Này em làm gì thế?

- Động viên anh!

Nói rồi, cậu hôn lên môi anh, một nụ hôn kiểu pháp. TaeHyung dù không muốn nhưng bị kĩ thuật hôn của cậu là mê muội nên không chống cự nữa mà ôm cổ cậu. Cả hai cuồng nhiệt hôn nhau...

Tiếng kéo cửa nhỏ xíu vang lên, cả hai dường như không nghe thấy.

-TaeHyung.... JungKook...hai người?

TaeHyung giật bắn người kéo JungKook ra rồi sửng sốt nhìn JiMin đang đứng ở cửa vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top