TaeHyung sờ lên môi khi đã trở về nhà và nằm trên giường của mình. Tại sao cậu ta lại hôn anh? Hành động đó là gì? Có phải cậu ta thích anh? Hay chỉ là muốn đùa giỡn với anh?
Nếu thật sự là đùa giỡn thì anh đã quá ngu đần để một thằng nhóc nhỏ hơn mình chơi xỏ. Nhưng mà ánh mắt cậu ta lúc đó chân thành như vậy, chẳng có lí nào lại là đùa được. Hơn nữa lúc đó không phải bản thân anh cũng đáp trả nụ hôn sao? Vấn đề cũng nằm ở anh còn gì? Anh không cự tuyệt lại còn thấy hồi hộp, về nhà nãy đến giờ vẫn nhung nhớ cậu ta, Kim TaeHyung anh đây chẳng lẽ đã thích cậu ta?
Nghĩ lại từ trước đến giờ anh chưa hề nhúng mũi vào chuyện của ai cũng như là vì ai mà làm bất cứ điều gì, vậy mà vì cậu ta chịu cả một tuần lễ làm nô lệ.
Nhắc đến vụ đó anh lại nhớ, có khi nào là vì cậu ta cảm động và áy náy nên mới làm thế?
Nghĩ quài cũng không nghĩ ra, TaeHyung bực tức vò tóc.
Thôi ngủ dưỡng sức trước đã.
-----------------
Sáng hôm ấy đang đi trong sân trường thì có người nắm lấy tay anh. TaeHyung giật mình xoay lại. Là JungKook.
-Cậu...- Anh lấp bấp, tính nói nhưng lại im rồi nhìn cậu ta.
-Anh không sao chứ? Còn đau không?- JungKook nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nhìn anh.
-À à... tôi không sao...- TaeHyung bỗng dưng lại thấy ngượng không dám nhìn thẳng mặt JungKook nhưng cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm anh.
Lát sau chuông reo JungKook mới nới lỏng tay anh. Trước khi đi cậu ta còn nói với anh.
-Trưa nay xuống canteen gặp tôi!
Nói xong cậu ta bỏ đi. TaeHyung vẫn còn ngớ người. Cậu ta đang ra lệnh cho anh?
Dù nói thế nhưng không hiểu sao tới giờ trưa cũng là mò đến chỗ bàn cậu ta hay ngồi cùng JiMin đang thao thao bất tuyệt gì đấy.
-Này! Cậu biết không, YoonGi hyung sắp tới sẽ được ba mình trao toàn quyền thừa kế sau đó ba mẹ mình sẽ rút về Mỹ nghỉ hưu!
-Thật sao?- TaeHyung nghe thấy cũng hỏi han mặc dù trong lòng đang trông ngóng người kia.
- Đúng vậy! Dù họ là ba mẹ mình nhưng mà từ nhỏ họ không dành nhiều tình cảm cho mình nên mình mới là không cảm thấy buồn! Nếu như YoonGi hyung mà bỏ đi thì chắc mình sẽ chết mất!- JiMin huơ đũa nói.
Lát sau JungKook từ xa đi lại thấy JiMin liền không hài lòng. JiMin cũng ngạc nhìn cậu ta.
-A! Thiên tài, cậu lần đó đã giúp TaeHyung của tôi, cảm ơn cậu rất nhiều!
JungKook khép hờ mắt. Gì mà TaeHyung của tôi? Ai là của anh ta?
JungKook kéo ghế ngồi cạnh TaeHyung sau đó để lên bàn một bịch thuốc.
- Đây là thuốc mà tôi mua! Anh nhớ uống và sát trùng đàng hoàng!
-Không cần phải vậy đâu...- TaeHyung khẽ nói.
-Anh yên tâm ! Tôi không muốn mắc nợ anh mới làm như thế!- Cậu lạnh nhạt lên tiếng sau đó lườm JiMin.
Tim anh trật một nhịp.
-À... không sao! Cậu không cần phải áy náy! Cậu cứu tôi cũng nhiều rồi! Xem như chúng ta huề! Cậu đi được rồi!- TaeHyung nói rồi sau đó cầm đũa ăn cơm.
JungKook không nói gì nhưng vẻ mặt khó chịu nhìn TaeHyung và cả JiMin rồi đứng lên đi về lớp.
JiMin nãy giờ làm bình phong vẫn chả hiểu gì.
-Cậu với cậu ta làm sao thế?
-Không có gì đâu! Ăn đi!- TaeHyung hờ hững đáp.
JiMin nhún vai một cái.
Thật là...
JungKook đùng đùng bỏ về lớp. Gì chứ? Bạn bè thôi mà? Mà đi đâu cũng dính lấy nhau, cậu gọi anh đến lại còn kéo theo tên lùn đó?
Còn tuyên bố rằng anh là của mình nữa?
Lần trước bắt gặp thân thiết với ai đó trước cổng trường rồi.
Anh ta gặp ai cũng thế sao?
Không được, không được! Kim TaeHyung phải là của cậu! Của Kim JungKook!
-------------
TaeHyung đi qua đi lại trong phòng.
-Aish... thằng chết tiệt!- Gắt lên, anh đá chân vào cái gối dưới đất.
Tự nhiên anh lại cảm giác khó chịu trong lòng. Rõ ràng cậu ta chẳng có ý gì với anh cả, cớ gì hôm qua mới hôn anh sáng nay lại thay đổi 180 độ như thế.
Gì cơ?
Không muốn mắc nợ. Ai cần cậu ta làm thế chứ? Đã vậy ngay từ đầu đừng khuấy động cuộc sống của anh.
-Aishh.... sh!t!!!!!- TaeHyung điên tiết đấm đá loạn xạ trên giường. Ở bên ngoài SeJin đi vào quát.
-Mày bị điên à? Khuya hôm làm cái gì mà ồn ào quá vậy?
TaeHyung hậm hực, vùng vằn leo lên giường nằm không nói tiếng nào.
Hôm qua giờ TaeHyung rõ lạ. Mọi bữa có cơm là nhào đến như bị bỏ đói ngàn năm. Còn bây giờ kêu xuống ăn cơm phải kêu mấy tiếng, trong bữa ăn cứ thẩn thờ suy nghĩ gì đó. Hay là đi học lại bị bắt bạt?
Suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ.
"Nó không bắt nạt người ta thì thôi..."
TaeHyung nằm trên giường ôm chặt gói. Cảm giác này hoàn toàn không phải tức...
------------------
Ngày cuối tuần JiMin đến mái ấm chơi. TaeHyung cũng không ngại ngần gì, cậu cũng trở thành bạn của anh, anh cũng hoàn toàn tin tưởng cậu.
SeJin thì lấy làm vui mừng, cuối cùng anh cũng chịu có bạn bè sống một cuộc sống bình thường như bao thiếu nên khác. Trước đây cứ suốt ngày ru rú trong nhà chẳng có bạn bè, học hành cũng chẳng chịu học, lâu lâu lại vác cái mặt bầm tím về nhà. Mặc dù miệng thì la mắng nhưng nhìn TaeHyung sống như thế ông không khỏi xót xa.
-À cháo cháu, là JiMin đúng không?- SeJin mỉm cười với JiMin.
-Vâng đúng rồi ạ! Cháu chào chú!- JiMin vui vẻ cúi chào ông. Nghe ông biết tên mình thì cậu biết chắc là TaeHyung đã kể về cậu cho SeJin nghe.
-Các em đây là JiMin hyung là bạn của hyung!- TaeHyung nói với bọn trẻ trong mái ấm.
-Tụi em chào anh ạ!- bọn trẻ lễ phép cúi chào cậu. JiMin vui vẻ cười tít mắt ngồi xuống xoa đầu bọn chúng.
-Chào các em! Anh là bạn rất thân với TaeHyung nên hy vọng các em sẽ thích anh như cậu ấy!
JiMin dịu dàng nói.
- Tae Tae hyung không có hiền giống như anh đâu ạ! Nhưng dù sao anh ấy cũng rất thương bọn em!- Một thằng bé nhanh nhảu nói.
TaeHyung chỉ bật cười. Anh vẫn hay chơi trò "đánh nhau" với chúng nên chúng bảo anh chẳng hiền lành gì cả.
JiMin đến đây có mua theo rất nhiều bánh kẹo sau đó đem cho lũ nhỏ. TaeHyung cùng SeJin đứng nhìn ra sân.
-Thằng bé này tốt đấy! Mày biết lựa bạn thế cũng không tồi- Ông gác tay lên vai anh.
Anh không đáp nhưng lại trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường. JiMin ở lại ăn tối cùng TaeHyung và bọn trẻ, lâu rồi cậu mới lại có cảm giác như thế này, cảm giác ăn một bữa cơm gia đình.
Lát sau TaeHyung tiễn cậu ra cửa.
-Cảm ơn cậu!
-Sao lại cảm ơn?- TaeHyung khó hiểu.
-Mình biết rõ cậu không muốn người khác quấy nhiễu cuộc sống của mình nhưng cậu lại tin tưởng mình và dắt mình về nhà cậu! Như vậy khiến mình rất vui!- JiMin nói, trong giọng pha chút cảm động.
-Đồ ngốc! Khách sáo làm gì chứ?
TaeHyuny bật cười rồi xoa đầu JiMin. Khi JiMin lên xe rời đi, anh ở lại nhìn khói chiếc xe thoang thoảng mới nhớ điều JiMin nói lúc chiều.
" Kim JungKook cậu ấy có một người mẹ rất độc tài, ba mình từng là đối tác của bà ta, bà ta rất nghiêm ngặc trong mọi chuyện, lí do JungKook luôn luôn đạt thành tích xuất sắc trong các kì thi đều là do bà ta bắt buộc và tạo áp lực! Mình thật không hiểu rốt cuộc bà ta có yêu thương con mình hay không? Hay chỉ muốn sinh ra một công cụ làm giàu?"
TaeHyung cắn môi. Nghe thật đáng thương, nhìn bề ngoài JungKook dường như là có tất cả nhưng thật ra lại chẳng có gì. Còn anh dù nhìn bề ngoài không có gì nhưng lại có SeJin và bọn trẻ.
Tình thương thật sự là rất quan trọng. Cậu ấy sẽ luôn phải đối mặt với những loại người giàu sang sắt đá hay soi mói đó, đã thế người mẹ lại giống như một người xa lạ luôn luôn nghiêm khắc cấm đoán. Chỉ nghĩ đến thôi thì thật khó thở. Thảo nào cậu lúc nào cũng lạnh lùng ít nói.
Muốn mở lòng với ai đó thật sự là rất khó. Vậy mà lần đó cậu đưa anh về nhà, nằm trên giường cậu, rồi cậu còn hôn anh. Nhưng sao hôm ở canteen thái độ cậu lại lạ như thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top