1

London, thành phố mù sương.

Taehyung đứng ở trạm chờ xe buýt, ngơ ngẩn nhìn dòng người vội vã tấp nập, đàn chim bồ câu ầm ĩ tranh nhau miếng bánh mà một cụ bà vừa tung ra, ồn ào mà yên tĩnh lạ thường.

Taehyung là người khiếm thính.

Hôm nay chính là ngày xin việc thất bại lần thứ 31 của anh. Những công ty kia biết tới việc anh là người khiếm thính ngay lập tức từ chối, tế nhị có mà thẳng thừng cũng có.

Taehyung thở dài gạch tên công ty xếp hàng thứ 31 đi, có lẽ là vì tiếc nuối, cũng có thể là vì bất lực trước sự khiếm khuyết của bản thân.

Anh ngồi bó gối bên lề đường, gương mặt gầy gò vùi vào giữa hai cánh tay. Điều anh cần nhất bây giờ đã không còn là một cái ôm an ủi như những ngày đầu thất bại nữa, anh cần một việc làm ổn định!

Dù anh có buồn thêm bao nhiêu lâu đi nữa, thì cuộc đời vẫn tiếp diễn. Chuyến bus chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng đã tới. Taehyung bước lên xe, ngắm nhìn thành phố vụt qua khung cửa kính, ngắm nhìn những âm thanh xinh đẹp mà có lẽ đến nửa đời sau anh cũng không thể tận hưởng.

Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, mang nặng nỗi ưu sầu, như chủ nhân của chúng vậy.

Bà chủ nhà của Taehyung cũng là người khiếm thính, nhưng bà may mắn hơn anh, con trai lớn của bà đã đưa bà đi phẫu thuật. Bà thường hay kể, mỗi lần nhìn thấy anh lại làm bà nhớ về ngày đầu gặp anh, đứa trẻ đáng thương ấy, bị một gã đàn ông cao to đạp xuống nền tuyết lạnh lẽo đến thấu xương, ném hành lý ra ngoài miệng mắng chửi xa xả, đứa trẻ kia chỉ biết vùi mình trong không khí lạnh buốt của đêm đông rơi nước mắt mặc người mắng chửi. Bà đã đưa một cánh tay cứu vớt lấy tâm hồn lạc lõng chơi vơi đầy nỗi ưu sầu ấy, chăm sóc anh, cho anh thuê nhà với giá rẻ.

Sau này Taehyung kể, là do hàng xóm trong khu đều cảm thấy ngứa mắt Taehyung, liền tìm cách liên thủ đuổi anh. Một câu chuyện mang đầy dấu ấn của phân biệt chủng tộc, bất cứ ai trải qua đều hiểu được nó kinh khủng đến nhường nào, Taehyung lại dùng một gương mặt nhu hoà để kể lại câu chuyện như thể điều này là bình thường với anh. Vì đã chịu quá nhiều lần, chuyện bất thường nhất cũng có thể biến thành bình thường.

Taehyung chầm chậm bước vào trong tòa nhà năm tầng cũng chính là góc nhỏ bình yên duy nhất anh thuộc về. Đáy mắt sượt qua căn nhà phía đối diện, từng thùng giấy các tông cùng xe tải đứng trước cửa nhà nọ.

- Bà ơi người ta mới dọn tới ạ?

- Ừ, một cậu nhóc đẹp trai. Nhóc ta bảo sẽ mở một tiệm cà phê internet nho nhỏ, con thử xem, người ta chắc sẽ cần người làm lắm đó.

Ánh mắt anh dán vào thân ảnh của thanh niên bên nhà đối diện, một chàng trai tầm 20 tuổi, sức sống tràn trề cùng cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, mái tóc dài được cột đằng sau lại càng thở ra mùi vị nam tính. Taehyung khẽ thở dài, nhìn lại bắp chân gầy nhẳng cùng chiếc bụng phẳng lỳ không chút nam tính của mình nghĩ cuộc đời thật lắm bất công.

Và rồi không một lời báo trước, cậu chàng đẹp trai kia bất ngờ nhing về phía anh, hai ánh mắt tình cờ chạm vào nhau, cậu ta ngẩn người.

Và Taehyung, dường như lần đầu tiên trong đời, nghe được tiếng con tim mình đập lệch đi một nhịp.

----------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày Jungkook chuyển nhà. Cậu chọn lấy một căn nhà nằm ở New Malden xa khỏi thủ đô phồn vinh, giữa ngút ngàn những tòa nhà cao tầng với hình thù kỳ lạ, căn nhà vốn nhỏ lại càng nhỏ hơn.

Cậu chuyển đồ với tậm trạng khá tốt, tán gẫu một hồi với bà hàng xóm nhà đối diện rồi tiếp tục công việc.

Cho đến khi khoảnh khắc ấy đến.

Cậu vẫn thường kể về khoảnh khắc này như là một điều diệu kỳ đến với cuộc đời cậu, khoảnh khắc ngàn vạn vật dường như tĩnh lại, chỉ còn tiếng chuông văng vẳng bên tai.

Jungkook luôn tin rằng, khoảnh khắc con người ta chạm mặt tri kỷ của cuộc đời, sẽ văng vẳng bên tai tiếng chuông lanh lảnh, chỉ khi thực sự nghe thấy nó mới hiệu được tiếng chuông kia xinh đẹp nhường nào.

Người con trai nhà đối diện vốn đang ngẩn người nhìn về phía cậu, mái tóc nâu bông xù đáng yêu tưởng chừng có một đôi tai gấu dễ thương đang được bao bọc bên dưới lớp tóc mềm mại, đôi mắt dài, long lanh xinh đẹp giờ sưng đỏ trông đến là đáng thương, và đặc biệt mang theo một nỗi buồn không thể nêu lên thành lời.

Sau khi nhận thấy Jungkook đang nhìn mình, Taehyung ngại ngùng quay đầu chạy vào nhà, hai má đào không biết do ngại ngùng hay do cơn gió lạnh lẽo của trời thu London hun cho đỏ ửng. Jungkook bật cười thành tiếng trước hành động chạy lấy thân của người kia. Thật đáng yêu.

- Sao vậy?

Cậu thanh niên trong công ty chuyển nhà vừa làm thân được với Jungkook vài phút trước nghe thấy tiếng cười liền quay lại. Cậu đăm chiêu nhìn về căn nhà chung cư nhỏ phía đối diện, khóe miệng vẫn còn nụ cười đầy ẩn ý.

- Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn nuôi một con mèo.

Cậu thanh niên kia mừng rỡ, bắt đầu huyên thuyên về con mèo nhà cậu ta, Jungkook không nghe nổi một chữ, tâm hồn cậu giờ đây đang ở bên cạnh người đẹp Kim Taehyung rồi.

-----------------------------------------------------------------------

Jungkook căng thẳng đứng trước cửa căn hộ đối diện nhà cậu, chỉnh chiếc áo vest cùng mái đầu bông xù, cánh tay ngập ngừng đưa lên bấm chuông cửa. Người đi ra là một bà lão với nụ cười hiện hậu, tay chống cây gậy gỗ. Vừa thấy cậu trai trẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi, bà lão cong cong đôi mắt mời Jungkook đi vào phòng khách.

Phòng khách của toà nhà là một căn phòng với hoa văn tinh xảo, một lò sưởi ở đối diện cửa ra vào và được bao bọc bởi hàng ngàn giá sách, tủ đồ. Đây chính là những tác phẩm mà bà lão đã dành nửa đời người để thu thập, nay được đem ra trưng bày như một điểm nhấn đặc sắc của căn phòng. Giữa phòng chính là bộ sofa hiện đại, trên bàn trà là bánh quy và trà đã được pha sẵn. Trong góc phòng, Taehyung đang chăm chú đọc cuốn sách dày, dường như dù ngoài kia có xảy ra bất cứ điều gì đều không liên quan tới anh.

Nhìn thấy chàng trai dễ thương hồi chiều làm Jungkook có chút hồi hộp, thấy anh không chú ý đến mình lại càng trở nên căng thẳng, cho đến khi bà lão kéo kéo áo của cậu.

- Đó là Taehyung. Tai của cậu bé có chút vấn đề, không thể nghe thấy, cho nên cậu ấy không chú ý, con đừng để bụng.

Tim Jungkook dường như nghẹn lại, giờ cậu đã hiểu nỗi sầu thăm thẳng trong đôi mắt đen láy kia rồi. Thì ra là anh ấy không thể nghe.

Cậu đỡ bà cụ về sofa, đưa bà hộp teokbokki trên tay.

- Đây là bánh gạo cháu làm, tay nghề vụng về, bà đừng chê cháu.

Bà lão vui vẻ cầm lấy hộp teokbokki, ý vị thâm trường nhìn về phía Jungkook, lật đật đi về phía Taehyung. Jungkook hồi hộp theo chân bà, lần đầu tiên cậu chủ động gặp mặt một người bằng cách buồn cười như vậy. Bà lão khẽ chạm vào vai Taehyung, người thanh niên kia ngoảnh đầu lại. Anh ấy còn đẹp hơn cả khi nhìn từ xa.

- Tae, đây là Jungkook, cậu bé đẹp trai bên nhà đối diện mà bà kể cho con.

Lúc bấy giờ Taehyung mới nhận ra phía sau bà cụ còn một người nữa, người kia nhận thấy ánh mắt anh đang hướng về phía mình liền nở nụ cười ngượng ngùng vẫy tay chào anh. Hai gò má của Taehyung khẽ đỏ ửng, chắc do trong phòng nóng quá rồi.

Bà lão bật cười nhìn hai cậu thanh niên trước mặt, bất lực lắc đầu

- Chiều nay con đã gặp em ấy ở cửa nhà, em ấy rất đẹp trai. Nếu sau này con với em ấy có thể thành đôi đều nhờ bà.

Taehyung dùng ngôn ngữ ký hiệu khoa chân múa tay, ý đồ thực sự rõ ràng. Jung-không-hiểu-gì-kook ngơ ngác cười cười, tay ngập ngừng đưa lên.

- Chào anh, em là Jeon Jungkook, 20 tuổi, người Busan, mới chuyển qua đối diện, mong anh giúp đỡ.

Taehyung ngẩn người nhìn cậu chàng đối diện, não tạm thời ngưng hoạt động. Giọng nói kia hẳn là rất ngọt ngào đi? Lần đầu tiên trong cuộc đời, Taehyung căm hận khiếm khuyết của mình

- Chào cậu, tôi là Taehyung, quê ở Daegu.

Taehyung lạnh lùng trả lời làm Jungkook không biết sao, chú ý đến cuốn sách anh đang cầm trên tay. Tuyển tập kịch Shakespeare.

- Anh thích Shakespeare sao? Em đã từng đọc nhiều tiểu thuyết của ông, không chỉ lãng mạn sâu sắc, những mâu thuẫn của thời đại Phục Hưng thực sự sinh động.

Taehyung hoàn toàn không ngờ cậu trai trẻ trông chẳng có vẻ gì là thích đọc sách này lại am hiểu về thần tượng số một của anh, và Taehyung bắt đầu hào hứng nói về những suy nghĩ cùng quan điểm của anh về nhà văn vĩ đại này.

Nhìn hai người thảo luận sôi nổi, bà lão chủ nhà nở nụ cười vui vẻ rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
————————————————————
Trải qua một tối chủ yếu là về Shakespeare, quan hệ hai người dường như gần gũi hơn rất nhiều. Jungkook cũng hiểu được Taehyung hơn rất nhiều, ví dụ như anh luôn suy nghĩ ngoài sức tưởng tượng của một con người, nhưng lại luôn ấm áp sự cảm thông đối với tất cả các loài sinh vật. Như anh chỉ ăn bánh quy dâu Tây mà không ăn bánh quy chocolate, anh sẽ cho rất nhiều sữa vào tách trà của mình, Taehyung là người ưa ngọt, anh sẽ cụp mắt khi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, và hàng tỷ tỷ thói quen xinh đẹp khác mà Jungkook chú ý, tựa như có thể viết thành một cuốn sách vậy. Cậu cầm cuốn sổ tay nho nhỏ, viết xuống những thói quen và sở thích của Taehyung, ngồi vừa đọc vừa ngây ngốc cười.

Ngoài cửa sổ, một con bồ câu dừng chân trên một nhành cây, rung động khiến chiếc lá chao đảo, rồi lìa cành. Một ngày em sẽ đem anh về bên mình, mỗi mùa đều sẽ ngắm lá vàng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top