- Chương 3 -

Taehyung lên thành phố tìm công việc bán thời gian ở một quán cà phê cún. Anh định bụng sẽ làm tạm ở đây để kiếm tiền đóng học phí. Taehyung vừa học xong năm 2 đại học nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên anh quyết định đến Seoul để vừa học vừa làm.

Khoảng thời gian đầu khá khó khăn với anh khi vừa học vừa làm. Anh đi học ban ngày, chiều tối lại đến quán làm việc. Công việc của anh bắt đầu từ 6 đến 9 giờ tối. Chủ tiệm là một người đàn ông điển trai dịu dàng lại có niềm đam mê lớn với cún.

Như thường lệ anh bắt chuyến xe buýt đến chỗ làm. Xe buýt sẽ dừng tại một trạm cách quán 100m sau đó anh sẽ đi bộ đến quán. Vào đông tiết trời tháng 10 cũng dần lạnh hơn, anh xoa hai bàn tay lại rồi áp lên má cảm nhận hơi ấm từ nó. Đi được một đoạn, ngang qua một con hẻm thì nghe được tiếng cãi cọ khá lớn, giọng của một đám học sinh cấp 3 tan học không lo về nhà lại tụ tập đánh lộn đây nè. Anh cũng không hơi đâu quan tâm đến mấy chuyện thường xảy ra ở huyện như vậy nên cũng tiếp tục đi nhưng trời đâu có thương những người hiểu chuyện. Bỗng dưng từ trong con hẻm phát ra tiếng gọi.

- Anh hai ơi em ở đây nè cứu em với.

Tiếng gọi của một trong đám nhóc đó làm anh không khỏi ngạc nhiên. Từ khi nào mình có em trai ấy nhỉ?

Thằng nhóc mặt mày bầm dập chạy từ con hẻm ra hối hả gọi anh, kéo theo đó làm đám học sinh côn đồ cá biệt tay cầm gậy bóng chày miệng oan oan chửi bới.

Khoảng khắc Kim Taehyung thấy đời mình xong rồi.

Cậu con trai kia kéo anh lên làm lá chắn rồi hét lớn.

- Nè cái tụi kia anh tao có đai đen taekwondo đó! Khôn hồn mà biến đi!

Nè chú em anh có đai đen taekwondo hồi nào. Mặt Taehyung ngờ nghệch. Chẳng hiểu chuyện quá gì đang diễn ra.

- Mày tưởng tao tin chắc?

Tên cầm gậy bóng chày cũng là tên đầu sỏ lên tiếng. Đoạn tính vung gậy đánh về phía hai người họ thì Taehyung đang bị xoay cho chóng mặt lên tiếng.

- Nè khoan đã đám nhóc này. Tan học rồi không lo về nhà đi tụ tập ở đây gây rối cái gì? Có tin là anh gọi cảnh sát cho lên phường cả lũ không hả?

Cũng bởi con đường đến quán cà phê có một đoạn khá vắng vẻ nên đám du côn cũng mạnh mồm la hét.

- Nào thế có ngon thì ông anh gọi đi. Xem tốc độ bấm số của ông nhanh anh nhanh hay tốc độ vung chày của tôi nhanh?

Đoạn này thì Taehyung cũng chẳng thèm nói lí lẽ với đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển này nữa. Khi tên cầm đầu vung chày về phía anh thì anh nhanh chóng né cú đánh, lách qua xoay người đạp cho tên kia một phát ngay bả vai đau điếng. Tụi nhóc há hốc mồm, xem ra ông anh ốm yếu này không yếu như chúng tưởng. Đám đàn em thấy thế cũng lao lên đánh Taehyung. Anh nhanh  nhẹn đẩy đứa nhóc mặt bầm dập kia ra rồi xử gọn bọn chúng. Chúng có tận 5, 6 đứa nào ít nhiều anh cũng bị ăn vài đạp. Nhưng chí ít tên nhóc được anh cứu nhanh trí gọi cảnh sát đến đem đám nhóc côn đồ lên phường.

Mấy chú cảnh sát đem một đám tống đến đồn. Hỏi han anh rồi la mắng tên nhóc không biết điều kia sau này đừng gây gỗ với đám hung bạo này đã bao lần bị đánh rồi không chừa. Tên nhóc không biết xấu hổ cười hì hì cho qua chuyện. Đến khi tên nhóc đó quay lại tính cảm ơn anh chuyện lúc nãy thì thấy ảnh đã đi xa một đoạn. Nhanh nhẹn đuổi theo anh đẹp trai kia cảm ơn.

- Anh ơi! Cảm ơn anh rất nhiều về chuyện khi nãy! Lúc nãy anh ngầu lắm luôn!

- Thôi chú không cần dẻo miệng. Nhưng anh nói nghe này, sau này cảm thấy không đánh lại được bọn chúng thì đừng gây sự vả lại đừng làm phiền người khác nhờ chú mà anh trễ làm rồi này.

Cậu kia vẫn không thôi lẽo đẽo theo sau không ngừng ríu rít.

- Thế anh ơi anh ở đâu vậy có thể cho em biết tên không, cho em biết chỗ anh làm để em trả ơn. Em là Jeon Jungkook học lớp 12A trường X. Đây là địa chỉ nhà em anh có thể đến đó gặp em.

Jungkook đưa ra một mảnh giấy hồng có ghi địa chỉ nhà trên đó như kiểu thằng nhóc luôn mang theo để trả ơn ấy.

Anh huơ tay rồi nhẹ giọng nói.

- Này nhóc anh không cần nhóc báo đáp cũng không cần nhóc trả ơn chỉ cần nhóc không gây sự khắp nơi rồi khiến những người khác phải gặp rắc rối nữa là được. Giờ thì trễ rồi mau về đi ba mẹ nhóc đang chờ đó.

- Dạ...

Giọng thằng nhóc yếu xìu đáp lại. Taehyung cũng không để tâm nữa ngoảnh mặt lại đi. Thế nhưng đợi Taehyung đi rồi cậu lại rón rén theo sau anh. Đi được một đoạn thì anh rẽ vào một quán cà phê nhỏ. Cậu nhóc tò mò đến gần xem, bên trong quán cà phê đó lấp đầy những chú chó to có nhỏ có. Ánh đèn vàng vàng trải dài khắp căn phòng khiến nó thêm thập phần ấm áp trong tiết trời se lạnh.

Thấy anh quay lại với tạp dề và một cái menu thì Jungkook ngầm nhận ra đây chính là nơi anh làm việc. Hôm nay thì làm phiền anh đủ rồi nên cậu không tiện vào thôi thì để hôm khác vào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top