- Chương 2 -
5 giờ sáng.
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Cũng đồng thời đánh thức anh khỏi cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng ám ảnh tâm trí anh 15 năm trời.
Năm đó anh rời bỏ căn nhà ra sao anh không dám nhớ. Người cha giờ sống ra sao anh không dám nghĩ. Chỉ biết anh may mắn thoát chết tìm đến nhà thờ này sống nương tựa. Thoạt đầu bỡ ngỡ nhưng anh dần quen. Anh không có nhiều bạn đến giờ chỉ thân quen nhất với Jimin - một đứa trẻ bị bỏ rơi như anh. Cả hai trở thành đôi bạn thân nhất. Jimin luôn tốt và ân cần với anh, có nằm mơ anh cũng không nghĩ mình được đối đãi như vậy.
- Tae ơi ra ăn sáng nào.
Giọng Jimin vang lên dưới nhà bếp.
- Ơi mình xuống ngay.
Anh sắp xếp lại mớ lộn xộn trên giường rồi rời đi. Cũng đã 6 giờ hơn, lũ trẻ giờ tập trung thành đội quân nhí quây quần bên bàn ăn. Chúng cười nói hi hi ha ha rộn ràng vui tai, anh sẽ nhớ lắm cái khung cảnh thân quen này. Nhất định là thế.
- Tae này, mai cậu rời đi rồi nhỉ?
Bất chợt giọng Jimin vang lên làm lũ nhóc im phắc.
- Ừ mai mình đi. Mình sẽ nhớ tụi nhỏ lắm đó.
- Anh Taehyung ơi anh đừng đi có được không?
Một bé gái níu lấy vạt áo của anh thủ thỉ.
- Ai chà, em như thế này sao anh nỡ đi được. Nào đừng buồn, có thời gian anh nhất định quay lại thăm mấy đứa.
- Thật ạ?
Lũ trẻ đồng thanh hỏi.
- Ừ, nhất định.
.
.
.
Tờ mờ sáng hôm sau Jimin xách hành lí ra cho cậu bạn. Khuôn mặt Jimin buồn thiu. Thường ngày Jimin luôn là thiên thần rạng rỡ nụ cười, bày trò chọc tụi nhỏ, an an ủi ủi rằng Taaehyung của mấy đứa đi ít lâu rồi về mà giờ khóe mắt Jimin đỏ hoe, đôi tay nhỏ níu níu lấy áo cậu bạn.
- Nè có thể cậu đừng đi được không? Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm!
- Aigoo Jiminie của mình hôm nay sao thế này? Cậu phải vui vẻ lên chứ, giờ không còn ai giành đồ ăn với cậu nữa mà.
- Mình không thích! Mình thích có người giành đồ ăn với mình có người cãi cọ tối ngày với mình thôi.
Jimin vỡ òa. Cậu ôm chầm anh khóc lớn.
- Mình không biết đâu cậu đi rồi ai tâm sự với mình? Ai kể chuyện cho mình nghe?
Anh vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu bạn. Nhè nhẹ an ủi.
- Jiminie là con nít hay sao lại khóc nhè thế? Mình có đi luôn đâu mà, rảnh rỗi mình lại về thăm mọi người, lại về thăm cậu. Đừng khóc nữa, cậu như vầy mình không nỡ đi đâu.
Jimin khóc, anh cũng khóc theo. Một lớn một bé ôm lấy nhau nấc nghẹn, thầm mong thời gian ơi xin hãy trôi chậm lại một chút.
Taehyung ơi cậu đi nhớ tự săn sóc bản thân. Không được bỏ mặc bản thân đó. Mình và mọi người luôn ở đây chờ cậu về. Nhất định.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hồi đầu mình tính đi theo một hướng khác mà giờ nó bẻ đi đâu thế này huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top