- Chương 1 -
Khu ổ chuột XX ở khu phố XX là nơi tập trung những hạng người thấp kém của đáy xã hội. Trộm cắp, giết người phần lớn xuất phát từ đây. Họ là những người không có địa vị, không có gì cả, sống nương tựa vào những căn nhà lụp xụp làm những công việc đối với người khác là thấp kém. Họ bị coi thường bị khinh bỉ, bị loại bỏ khỏi xã hội.
.
.
.
- Bây giờ ông có chịu trả tiền hay không hả?
Một người thanh niên cao lớn khua tay múa chân đạp đổ hết bàn ghế có trong ngôi nhà tồi tàn nọ. Đánh đập một gã nghiện cờ bạc nợ tiền hắn.
-Tôi xin cậu! Cậu hãy cho tôi thêm thời gian trong vòng 3 ngày nữa tôi sẽ trả mà!
Gã ta khóc lóc van xin tên thanh niên nọ.
- Nè ông già ông có biết bao nhiêu cái 3 ngày rồi không hả? Không nói nhiều ông mau trả tiền nhanh!
-Nhưng tôi không có tiền làm sao trả cho các cậu được?
- Ha, vậy thì ông hãy bán thứ gì rồi trả tiền đi.
- Thưa cậu nhà tôi nghèo nàn ở lại trong khu ổ chuột này lấy đâu ra vật giá trị mà bán đi trả cậu?
Tên thanh niên đảo mắt nhìn quanh nhà, thấy có kha khá sách vở tiểu học liền nói.
- Không lầm thì nhà ông hẳn có con nhỉ? Hay ông bán quách nó đi?
- Nhưng nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, ngày mai chúng tôi đến bắt người đi, ông liệu mà chuẩn bị.
Nói rồi tên thanh niên vung tay ra lệnh tụi đàn em rời khỏi. Bỏ lại gã khốn đốn vì nợ nần chồng chất nằm gục trên sàn.
4 giờ chiều thằng con nhà gã đi học về, gọi với vào trong.
- Ba ơi con về rồi!
-Mày vào đây ba bảo.
- Ba gọi con?
Thằng nhỏ đi vào thấy khuôn mặt sưng húp của ba nó vội vội vàng vàng chạy đến hỏi han.
- Ba ơi mặt ba sao thế này? Tụi nó lại đến nhà mình nữa hả ba?
Gã ta xoa đầu đứa con trai mắt rớm lệ, nghẹn ngào nói.
- Con trai ba thực xin lỗi.
Thằng nhỏ không hiểu chuyện gì bèn lay lay ba nó hỏi cho ra.
- Ba ơi ba sao vậy, nói cho con nghe đi ba?
-Con trai... ngày mai sẽ có người đến đón con đi đến một nơi tốt hơn, ở đó con không còn phải sống khổ sở nữa.
Nghe gã nói thế nó òa lên khóc.
- Ba ơi không con không đi đâu hết con chỉ muốn ở với ba thôi! Con sẽ kiếm tiền trả nợ cho ba xin ba đừng bán con.
Gã ta đứng dậy quát lớn.
- Giờ tao không bán mày thì cả hai cứ sống khổ sở như vầy à? Với dăm ba đồng bạc lẻ của mày thì có trả nổi số tiền lớn như vậy không? Vả lại nếu có trả xong vốn nuôi bản thân tao đã khó lại còn nuôi thêm mày sao tao sống nổi?
Thằng nhỏ nghẹn ngào nước mắt ôm mặt khóc hu hu, nó chạy vào trong xó bếp ôm gối khóc. Gã thấy thế hằn giọng nói.
- Tao nói rồi đấy, mày liệu mà chuẩn bị, mai chúng tới đưa mày đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu thấy thích vote cho mình nha ;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top