TAEHYUNGIE'S PUNISHMENT

CHAP NÀY CÓ XÍU XIU MUNGGGGGGG...

Và tớ xin chia sẻ một điều nhỏ nhoi len lỏi khắp tế bào cho các cậu


























WOOF WOOF ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸC ẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸCẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP CẠP CẠP CẠP MÉO MÉO MÉO KHỤT KHỊT KHỤT KHỊT CẰC CẰC CẰC CHÍT CHÍT CHÍT HÚ HÚ HÚ PẸT PẸT PẸT KHẸC KHẸC KHẸCẲNG ẲNG ẲNG GỪ GỪ GỪ GÂU GÂU GÂU Ử Ử Ử GR GR GR ÁU ÁU ÁU CỤC TA CÚC TÁC QUÁC QUÁC QUÁC CHÍP CHÍP CHÍP GỪ GỪ GÉ GÉ PHẶT PHẶT BÉP BÉP BÉP BỤP BỤP ỒOOOOO QUÉ QUÉ QUÉ HÝ HÝ HÝ É É É ỌT ẸT ỌT ỌT



----------------------------------------------------------------------------------------


Đang là mùa đông,làn gió sương thổi qua những tán lá, giữa cơn tuyết lạnh lẽo phủ khắp mọi căn nhà trong tầm mắt Taehyungie. Em bé đang cầm điện thoại của Jungkook nghịch ngợm và nhìn phía xa xa đằng kia, bỗng buông điện thoại xuống mà chạy lại mè nheo với anh.

''Jeonggukkkk''-ỏn ẻn chui tọt vào lòng daddy của ẻm, chẳng qua là người ta muốn ôm ôm Jeongguk chứ hong phải đòi đi leo núi đâu nha.

''hửm? sao nào baby''-nhấc cả người em lên trên tiện việc bóp mông đào, tay vỗ nhè nhẹ chiếc mông núng nính như bánh pudding.

''bé mún đi núi, như thế này nè...''-chiếc em bé giơ điện thoại chỉ vào màn hình có chiếu In The Soop,  ánh mắt lấp lánh nhìn vào đôi mắt của daddy của bé bi ẩn chứa điều 'hong cho bé đi, bé mách omma'.

''đi núi sao? trời đang lạnh lắm đấy bé bi, lạnh đông cứng mông của bé luôn đó''-xoa đều mông xinh còn lướt qua lỗ hồng của bé dưới một lớp quần màu tím

''ah hmm...bé-bé sẽ để túi giữ nhiệt ở mung của bé, daddy cho bé đi núi đi gừng''-dậm chân bịch bịch xuống nệm ấm áp, má bánh bao dụi vào cơ ngực rắn chắc của Jungkook, ngon lắm đúng hông các nuna:)) nhưng là của bé rồi, cay hông? bé bi cho các nuna cái bánh nè.

''cháy mông bé đó''-nửa đùa nửa thật mà dọa nhóc nhà, dọa gì được nhóc.

''c-cháy thì Tete sẽ lấy mung của Jeongguk thay vào mung Te''-chiếc bé cưng ngây ngô như trẻ mới lớn hào hứng quấn quýt lấy Jeon. Mấy nuna hông có bé cũng gất nà ghen tị chứ gì?.

Mà hỏng hiểu sao, Jeon của em nghe câu đó thì cười vào mặt em, bộ em nói sai hả? mung bé cháy thì em lấy mung Jeon lắp vào, như khi chiếc remote tivi hết pin thì ảnh lấy pin mới lắp vào á mấy nunaa. Tự nhiên cười vào mặt bé, làm người ta ngẩn tò te vài giây như đi share live stream của thầy Lộc Fuho-thầy của chị bé author.

''h-hong được cười em, đừng cười nữa màaa''-bé bi lấy hẳn tay bịt luôn miệng của Jeon, mung chinh nhún nhảy không đúng chỗ cần nhún. Ôi con cá chà bặc đã ngoi lên từ khi nào...! 

''bé à...anh có sữa này thông minh lắm nè, nếu bé uống thì mai anh cho bé đi leo núi''

''hả? đâu sữa gì thế daddy?''-oái lạ có thấy bình sữa gì đâu? mấy nuna có trộm sữa của bé không???

''sữa nè bé ơi''-tay thô ráp chỉ xuống đũng quần đã nhô lên

và...sau đó là một màn blowjob cực phê được Jungkook cảm nhận mà kể cho

-

-

-

Tới ngày hôm sau, bé bi được Jungkook mặc cho chiếc tã để không đi wc khi đang leo núi, nhưng thói quen tật xấu của bé đã giở chứng và em bé đã trốn vào một góc để cởi chúng ra. Thật sự là bé không thích tã đâu, bé nhớn rồi đó mấy nuna đừng xem bé là con nít! Xong xuôi, chiếc bé lon ton ra ngoài xe cùng Jeon chuẩn bị đi leo núi.

Trên đường đi, chiếc bé ngậm ti đang nghĩ cách trốn thoát khỏi chiếc lớn nếu như bị phát hiện rằng ẻm đã cởi bỏ cái tã ra, mà thế quái nào trốn được trời ơi cú bé cú bé. Suy nghĩ một lúc ẻm ngủm vào giấc mơ có hàng triệu vì sao đang lơ lững trong đầu em, bỏ qua mọi suy nghĩ đau thương cho cái mông của em bây giờ.

''bé! dậy dậy, tới nơi rồi''-lay người Taehiong đang ngủ chảy cả nước bọt ra ngoài để đi leo núi

''bé ơi dậy đi trời đã tối rồi, để đ*o có giấc mơ nào sẽ ở bên em, bé ơi? dậy giật giật trong tiếng hét hò, để éo có giấc mơ nào sẽ ở bên em''

''cái gì vậy ba...?''-hoang mang nhìn người yêu như sinh vật lạ vừa đáp xuống trái đất.

''dậy, tới nơi rồi nè em ơi''-tay xách balo và túi gấu của em chuẩn bị xuống xe bắt đầu cuộc hành trình leo núi.

''...''-cái mẹ gì vậy trời? tôi đang ở đây, đâu là ai?

Khi vào giữa rừng, đã thấy khung cảnh thiên nhiên khiến hai lớn bé mắt tròn nhìn ngắm

''wow daebak, tuyệt con mẹ vời luôn xinh yêu ơi''

''yeah, tuyệt con mẹ...''-chưa nói hết câu bị JK tét một cái vào mông xinh thật đau

BỐP!

''miệng xinh không chửi thề!''

''hức...''-ối giời ơi con lạy bố, nết ngộ vậy ba? chơi mình đi, ba chửi thề được tại sao bé bi lại hông được? bo xì bo xì.

''Khoan đã? Kim Taehyung...?''-sờ sờ lại mông của em bé, vừa nãy đánh đã thấy cái gì đó trống vắng mềm mịn dưới lớp quần?

''nom?...ah, hong mà hong mà daddy...''-vui là vui là vui chúng mình vui nhiều

''tã lót của em đâu hả bé!?''

''daddy đừng đánh...''-con cầu xin dưới bề trên, con tên là Công Tằng Tôn Nữ Trịnh Thị Quỳnh Hoa Mi Mô Sa Buôn Mê Thuột Ánh Thái Dương Kim Mộc Thủy Hoả Thổ Công Dung Ngôn Hạnh Thùy Mị Nết Na Tạ Thị Đánh Đu Tòng Teng Bông Lồng Đèn Lấp La Lấp Lánh Ánh Thùy Dương Thích Làm Phước Yêu Người Già Mến Trẻ Em, năm nay con ba tuổi con lạy chín phương trời mười phương đất con lạy quan thế âm bồ tác cứu khổ cứu nạn, làm ơn độ con qua khỏi kiếp nạn này nam mô a di đà phật ạ.

''bước ra đằng kia nhanh lên!''-nói rồi kéo tay em bé ra chỗ ghế đá, vì trời lạnh nên không có người leo núi và chỗ góc khuất nên tiện lợi việc dạy dỗ em bé.

''ư hức...đừng mà''-chiếc bé bi bất lực bị tay lớn nắm trọn dắt ra bên ghế mà cởi luôn quần xuống, lộ thiên bé rồi yah!!! hong được mà, lộ thiên người đẹp hết rồi còn gì nữa.

''nằm xuống đây''-chỉ chỉ cái đùi ngon nghẻ mà bé yêu thích, nay lại dùng việc tét mung xinh của bé saooo? Vừa đau khổ nằm xuống giơ mung vừa tầm của Jeon là...

Chát chát chát chát chát...

''ah...oaaaa...''-mắc gì đánh đau vậy ba, nghỉ chơi bo xì!!!

Chát chát chát chát chát chát chát...

''hư này! tôi bảo bé như nào hửm? không được cởi tã ra mà, có vẻ bé không nghe những lời tôi nói? được lắm''-vừa nói một câu vừa tét mung bé bi, biết đau hong hả Jeon?

''ư huhu hức...oaaa đau đau..ah...oa oa''-bé bi giãy giụa, lực Jeon mạnh lắm không đùa đâu, nãy giờ mung xinh bị tét đỏ hết cả rồi.

Bỗng dưng, em bị kéo ra khỏi đùi và được nằm sấp úp cái mông đào đỏ ửng ra trên ghế, xoa xoa cái mung xinh đáng thương của mình mà nhìn daddy ra đằng kia bẻ gãy cành cây mỏng ra mà làm vũ khí.

Tương lai như nước biển sâu thẳm,

Vừa chạm một phát chìm mẹ luôn...

Nước mắt trực trào rơi xuống má ửng đỏ, nhìn daddy từ từ đem cái hung khí lại gần chiếc mung xinh của em, đã vậy còn bắt em quỳ tay chống lên thành ghế và tét mung của em một lần nữa.

Vút chát chát chát chát chát chát...

''aw...oaa oaa huhu bé xin nhũi...chin nhũi mà hức..đau''-giãy đạp cái chân thon bị vướng quần của em, tay em bé quơ loạn xạ, muốn xoa mà quay qua nhìn Jungkook cái hết dám luôn các nuna ạ.

''chừa chưa? sau này còn hư như thế không hả Taehyungie?''

Chừa rồi chừa rồi anh ơi, đừng lấy cái cây nhịp lên mung đào mung đẹp của người ta như thế!!!

''oa bé chừa ời, hong dám nữa, bé chin nhũi daddy...hức''-dụi dụi mắt trông yêu vãi quý dị ạ

''ấy ấy, ngoan không khóc, daddy xoa xoa cho bé được không?''-vứt cái nhánh cây mà ôm ôm bé nhỏ vào lòng, hôn chụt chụt lên má của bé cưng cơ, thương quá nạ.

''huhuhu...suốt ngày quánh bé, oa...tin bé nàm sad nhân hông hức hức...''-bé bi được dịp thì nhào vào làm nũng Jeikei, chùi hết nước mắt nước mũi lên cái áo mấy triệu mà Jungkook tậu vào tuần trước.

''nào bé, còn một chút xíu là tới đỉnh rồi, anh bế bé đi tiếp nhé?''-kéo kéo cái quần lên cho em nhỏ, để lâu quá ẻm bị cảm thì xót chết Jeon.

   

Đi tầm mười phút là tới đỉnh núi, anh lớn thả em bé xuống mà check in ngắm cảnh, vừa ăn bữa trưa sớm trước cảnh màu hồng trong mắt hai người.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top