Chương 61
Jimin biết được cậu nhập viện thông qua Jungkook, là hắn báo cho anh để vào thăm và an ủi cậu. Jimin đã vào được một lúc, anh ngồi cạnh bên chăm chú nhìn cậu ngủ. Do công ty nhiều việc cộng thêm mới kết hôn anh ít có thời gian gặp cậu. Thêm phần Jimin cũng muốn tránh gặp mặt..anh muốn toàn tâm dành cho gia đình, gặp cậu anh lại phân tâm nhiều thứ...
Chỉ một khoảng thờ gian thôi mà cậu giờ đã tiều tụy xác xơ thấy rõ. Jimin chốc chốc chỉ biết thở dài, anh đưa tay chỉnh lại tóc mái hơi rối của cậu. Anh chần chừ vuốt nhẹ lên gương mặt xanh xao nhưng vẫn không thể che đi sự xinh đẹp đến động lòng người...trời sinh cậu có nhan sắc tuyệt trần đồng thời cũng tạo ra biết bao bão giông lên cuộc đời cậu! Taehyung tội nghiệp của anh, biết trời xanh có thương xót mà cho cậu được bình yên hay lại gieo thêm bi ai lên tấm thân gầy yếu..
Cảm nhận có người chạm vào gương mặt, Taehyung cố mở mắt nhìn người đối diện. Cậu trông thấy Jimin đang nhìn mình bằng đôi mắt đượm buồn nhưng ấm áp...
"_Jimin...!". Cậu khẽ gọi.
Jimin nhoẻn miệng cười nhẹ, anh gật đầu..
"_Em tỉnh rồi, em ngủ lâu lắm rồi đấy!"
Cậu mỉm cười đáp lại...
"_Anh vào đây khi nào, sao không gọi em dậy..!?"
"_Anh thấy em ngủ ngon, không nỡ gọi. Em thấy trong người khỏe chưa!?". Jimin dịu dàng.
"_Ổn rồi ạ...!". Cậu nghiêng mặt đáp.
Nhìn rõ ràng là cậu lại không nói thật, Taehyung không giỏi nói dối mà.
"_Ừm...anh không thường xuyên bên em được...em phải cố ăn uống nghỉ ngơi đừng nghĩ gì quá nhiều!"
"_Em biết mà, anh đừng lo!"
Mỗi lần cậu nói rằng cậu biết rồi và bảo anh yên tâm thì cứ y như rằng sẽ không thể yên tâm được!
"_ Để anh đỡ em ngồi dậy ăn chút cháo nhé, anh Yoongi có việc gấp phải đi nên nhờ anh đấy!". Jimin muốn viện cớ này để có cơ hội chăm sóc cậu một chút.
Taehyung ngồi dậy dựa lưng vào gối, Jimin lấy chén cháo mang đến đút cho cậu..
"_Em tự ăn được mà, em đâu phải trẻ con nữa!". Cậu đưa tay muốn tự lấy, nét mặt lúc này đáng yêu vô cùng.
Jimin bật cười vì nét mặt của cậu, anh xoa xoa tóc cậu, sẵn tiện véo nhẹ bên má trắng nõn...
"_ Đối với anh, em lúc nào cũng chỉ là em bé! Lâu rồi anh không làm được gì cho em, để anh đút em ăn nha!". Jimin dỗ dành.
Taehyung nhoẻn cười, Jimin lúc nào cũng vậy trước giờ chưa từng thay đổi cách chăm sóc cậu. Taehyung không nháo nữa, cậu ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Jimin đút.
"_Jimin...cám ơn anh nhé! Em...nhờ anh một việc được không!?". Cậu do dự hỏi.
"_Ừm...em nói đi!".
"_Jungkook...Jimin anh có thể thường xuyên trò chuyện quan tâm anh ấy thay em được không!? Em giờ không tiện liên lạc anh ấy...!!". Taehyung buồn buồn nói.
Jimin trầm lặng một lúc anh nén tiếng thở dài vào lòng nhìn cậu, Taehyung và Jungkook đúng là số khổ!
"_Em yên tâm đi, chuyện đó anh hiểu mà..Jungkook và e thật giống nhau. Cậu ấy cũng nhờ anh giống như vậy...!"
Taehyung cười buồn..
"_Jimin à...cám ơn anh! Chuyện em không làm được đành nhờ anh...!"
Jungkook trở về lại căn nhà nhỏ ở ngoại ô, từ khi ở bệnh viện về hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Việc bàn giao lại cho Taehyung đã sắp hoàn thành..cũng đã đến lúc hắn phải rời khỏi nơi này. Chỉ khi nào hắn đi cậu mới không còn vướng bận. Nhìn lại ngôi nhà nhỏ với biết bao kỷ niệm ngọt ngào hạnh phúc, tuy ngắn ngủi nhưng đủ để Jungkook gói làm hành trang mang theo suốt cuộc đời...Ngôi nhà này..vườn hoa này..và cánh đồng bồ công anh này không bao lâu nữa sẽ trở nên hiu quạnh tiêu điều... Mỗi ngày hắn tuy trôi qua trong cô đơn vắng lặng..nhưng ít ra nơi này có hơi ấm của Taehyung đọng lại, giờ phải ra đi nhưng chính bản thân hắn cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu sau này!...
Lại một tháng trôi qua, mỗi ngày Taehyung lặng lẽ đi dạo trong công viên bệnh viện. Người ta thường hay nhìn thấy một cậu trai xinh đẹp hơn hoa, ngày ngày ngồi lặng lẽ ở dưới góc cây phong vàng. Xung quanh cậu luôn có thấp thoáng bóng các vệ sĩ đi theo, bọn họ không dám đứng quá gần cậu cũng không dám quá xa. Chỉ là đủ đảm bảo không ai được phép đến gần cậu. Một hình ảnh tuyệt đẹp nhưng nét mặt u buồn của cậu khiến khung cảnh trước mặt quá ảm đạm lạnh lẽo....người ta không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thĩnh thoảng thấy cậu ngước lên nhìn về một vùng trời xa xăm bất tận...tiết trời mùa thu như tô điểm thêm cho hình ảnh càng bi thương càng hiu quạnh...
"_Tae, hôm nay em sẽ xuất viện, bác sĩ bảo sức khỏe em đã ổn rồi!". Yoongi lặng lẽ quan sát cậu rất lâu mới đi đến cạnh cậu. Anh biết cậu rất buồn, anh cũng không hề vui vẻ! Nhưng Yoongi không đủ can đảm để rời xa cậu, anh cũng biết bản thân rất ích kỷ! Nhiều đêm anh không thể chợp mắt, thức trắng đêm với bao bộn bề trong lòng. Anh yêu cậu hơn cả bản thân, anh cần cậu hơn cả sự sống! Xin lỗi vì cứ cố chấp như thế để giữ cậu mãi bên cạnh, anh biết bản thân mù quáng đến nực cười..nhưng mọi thứ chỉ là hạt cát so với nỗi đau mất cậu....Từng ngày trôi qua nhìn Taehyung xác xơ tiều tụy, trong lòng anh xót xa vô bờ nhưng anh tin với tình yêu của anh, rồi sẽ có ngày cậu sẽ cảm động nhìn lại về phía của anh!
Nghe tiếng Yoongi cậu quay lại nhìn anh, cậu thoáng nở một nụ cười nhẹ..
"_Vâng...em biết rồi, em muốn ngồi hóng gió một chút!"
Cậu giờ sống có khác gì chim trong lồng cá trong chậu, mỗi ngày luôn bị canh chừng giám sát không hề có tự do. Nhiều lúc Taehyung ước mình là những cánh chim tự tại trên bầu trời bao la kia, bay đi thật xa bay đến nơi mà chỉ có nắng ấm và trời xanh!
"_Chiều gió lớn lạnh lắm em, để anh đưa em vào còn thu dọn để về nhà nữa!". Yoongi thấy cậu còn xanh xao quá.
Taehyung cúi mặt đáp "Vâng!" cậu ngoan ngoãn nghe theo lời Yoongi. Lời đe dọa lúc trước của anh vẫn còn ám ảnh cậu, nếu không nghe lời nhỡ Yoongi tức giận sẽ trút lên người Jungkook...
"_Tae à...chúng ta kết hôn nhé! Anh sắp xếp xong cả rồi!". Yoongi chậm rãi nói, anh không muốn kéo dài thêm nữa, giờ cậu đã khỏe mọi chuyện cũng nên tiến hành thôi.
Tim Taehyung hẫng đi hết một nhịp, cậu nghe như có một tia sét vừa xẹt qua! Rất nhanh cậu lấy lại bình tỉnh, gượng cười nói...
"_Vâng ạ...anh cứ làm theo ý mình, em không ý kiến gì nhiều...!". Nụ cười gượng khỏa lấp nỗi đau trong cậu, chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ là trước hay sau mà thôi.
Yoongi nghe cậu đồng ý, anh thật sự rất vui, cuối cùng ngày đẹp nhất đời anh đã sắp đến. Anh kéo cậu siết sao ôm vào lòng, nụ cười mãn nguyện hé mở, sắp tới sẽ chính thức mở sang một trang mới cho cuộc đời anh và cậu....
Taehyung chậm chạp đáp lại anh bằng cái ôm ngập ngừng, cậu không có quyền phản đối càng không được để Yoongi buồn rầu thêm nữa. Anh ấy xứng đáng được hạnh phúc!
Ở phía xa xa Jungkook buồn bã nhìn về hướng cậu và Yoongi, trông thấy cậu được Yoongi ôm vào lòng mà trái tim Jungkook như vỡ vụn. Từ lâu hắn chỉ âm thầm nhìn cậu từ xa mà không thể đến gần. Xung quanh cậu lúc nào cũng đầy rẫy vệ sĩ đi theo, hắn hoàn toàn không có cơ hội đến gần. Hắn chưa từng thấy cậu cười, hắn cũng chẳng thấy cậu vui bao giờ. Hắn chỉ thấy cậu thĩnh thoảng nhìn rất lâu về một khoảng trời xa xăm bằng đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa...
Tất cả hồ sơ đã hoàn thành, Jungkook xếp ngay ngắn trên bàn làm việc. Hắn rời khỏi công ty lái xe về ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô. Hành lý cũng đã thu xếp xong từ hôm trước, chỉ vỏn vẹn một vali gọn gàng, đơn giản. Hắn nhìn lại mọi thứ xung quanh ngôi nhà, từng kỷ niệm trôi qua trước mắt Jungkook. Hắn đi vào phòng nằm lên chiếc giường ấm áp, mùi hương của cậu vẫn còn lưu luyến đâu đây. Hắn nhớ về những lần cãi vã trẻ con, những lần cậu vụng về làm vỡ chén...và cả những cái ôm thắm thiết mỗi lúc đêm về....hai dòng nước mắt vô thức lặng lẽ rơi theo từng kỷ niệm...Jungkook đi ra bên ngoài ngắm nhìn lại cảnh vật nơi đây, vườn đào đã trơ lá chỉ còn thân gỗ, cánh đồng bồ công anh vẫn còn tươi tốt! Jungkook thầm nghĩ, không biết ngày hắn quay trở về chúng có còn xanh tươi hay héo rũ theo năm dài tháng rộng...
"_Jimin..tớ đi nhé! Tớ định gọi cho cậu nhưng tớ...thấy nhắn tin sẽ tiện hơn..Jimin cậu ở lại mạnh khỏe và hãy thay tớ chăm sóc Taehyung...đừng nói với em ấy điều gì về tớ...tạm biệt cậu!!!"
Lúc Jimin nhận được tin nhắn thì Jungkook đã lái xe đi đến một nơi rất xa rồi...
Jimin tức giận bấm máy gọi liên tục nhưng không thể kết nối được..anh vừa giận vừa đau lòng, tên ngốc đó định cứ lặng lẽ ra đi vậy sao!?...Hắn còn không gặp anh một lần cuối...Jungkook, thật ra cậu đang ở đâu...!?
Nghỉ nhiều ngày người đã khỏe hẳn, Taehyung hôm nay đến công ty làm việc như mọi khi. Yoongi không đi cùng vì anh có cuộc họp trực tuyến đột xuất với các công ty con. Cậu bước vào văn phòng, nhìn mọi vật thật tĩnh lặng. Mỗi khi cậu bước vào đều nhìn thấy Jungkook ngồi ở bàn làm việc ngước mắt lên nhìn cậu và cười thật dịu dàng. Hôm nay, hắn không có ở đây, cậu đoán Jungkook có việc gì đó đang bận nên đã ra ngoài. Đứng miên man suy nghĩ một lúc, cậu nghe có tiếng người mở cửa bước chân vào, cậu cứ nghĩ đó là Jungkook nên quay lại nhìn nhưng không phải. Một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng, đã hơn một tháng cậu và hắn đã không gặp nhau. Người bước vào là thư kí Cheng, thư kí riêng của Jungkook. Trên tay anh ta đang ôm một chồng hồ sơ gì đó.
Bước vào chào cậu xong, thư kí Cheng chậm rãi nói
"_Thưa thiếu gia Taehyung, ngài Jungkook nhờ tôi mang giao lại những hồ sơ này cho thiếu gia...tất cả đã hoàn thành xong. Ngài ấy bảo..mọi việc đã xong xuôi, không còn phận sự ở đây nữa! Một tuần trước ngài Jungkook đã không còn đến đây làm việc!". Nghe giọng của Cheng cũng biết anh rất buồn.
Taehyung nghe như có gì đó nhói buốt ở trong tim, vậy là hắn sẽ không đến đây nữa sao!?
"_Vậy..anh có biết anh ấy đã đi đâu không!?". Cậu buồn buồn hỏi.
Thư kí Cheng buông tiếng thở dài..
"_Ngài ấy không nói gì cả, nhưng tôi biết ngài ấy đã đi rồi, không còn ở đây nữa!"
"Không còn ở đây nữa!". Câu nói này như thác ghềnh sóng vỗ đập vào tai Taehyung...anh ấy đi rồi sao, anh ấy đi đâu được chứ!?...Taehyung không nói gì thêm, cậu chạy nhanh ra khỏi công ty, bắt taxi đi đến căn nhà ngoài ngoại ô. Cậu hy vọng Jungkook vẫn còn ở đó.... trên đường đi lòng cậu nóng như lửa thiêu đốt!m! Cậu không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết là cậu muốn đến nơi đó lập tức!
Đến nơi, Taehyung mở nhanh cổng chạy vào nhà, một không gian vắng lặng tĩnh mịch hiện ra trước mắt. Ngôi nhà đã khóa ngoài, tất cả thật yên tĩnh trừ tiếng gió vi vu thổi qua lành lạnh...nước mắt cậu cứ rơi, rơi mãi...Jungkook đã đi thật rồi, anh ấy không còn muốn ở đây nữa...kể cả ngôi nhà chứa bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời của hai đứa anh cũng không cần...
"Jimin...phải, là Jimin...chắc là Jimin biết Jungkook sẽ đi đâu...!". Cậu lại bắt xe đi đến Park thị, hy vọng Jimin sẽ biết gì đó...
Nghe tin cậu đến, Jimin liền xuống gặp, nhìn nét mặt thất thần lúc này của Taehyung, anh đoán cậu đã biết Jungkook đi rồi!
Vừa thấy Jimin, Taehyung gấp rút..
"_Jimin à..hức..hức..anh biết Jungkook đi rồi phải không!? Hức...hức...Cho em biết anh ấy đi đâu có được không!? Hức...hức...". Đôi mắt Taehyung long lanh đầy nước.
Jimin bước đến gần cậu, nét mặt u buồn an ủi Taehyung...
"_Ừm...anh biết cậu ấy đã đi rồi! Từ lâu Jungkook đã có ý định này nhưng không nói cho em biết. Cậu ấy muốn em được yên lòng ở bên Yoongi...ngày cậu ấy đi cũng không chịu đến gặp từ biệt anh, chỉ để lại một tin nhắn rồi biến mất!". Jimin mở điện thoại ra đưa cho cậu xem, đó là những câu từ đọc qua có vẻ đơn giản. Nhưng cậu biết, chỉ vài câu ngắn ngủi đó cũng đủ để tan nát cõi lòng Jungkook...cậu không biết ngày Jungkook quyết định rời đi, đã đau khổ cô đơn và tủi thân đến mức nào! Jungkook đi rồi vẫn không quên lo lắng cho cậu...Jungkook đã rời xa cậu thật rồi...!!! Ra đi không lời từ biệt có phải là cách chọn lựa duy nhất hắn phải làm, vì nếu gặp nhau rồi chỉ thêm giày vò và chua xót hơn thôi! Cho đến lúc chọn cách ra đi, hắn vẫn luôn nghĩ cho cậu...
Taehyung nhìn dòng tin nhắn mà trái tim như vỡ vụn, cậu khóc, khóc nhiều lắm...từ nay cậu sẽ không còn nhìn thấy Jungkook nữa rồi...Jeon Jungkook...gipwf này anh đang ở nơi nào!?
Jimin nhìn cậu đau đớn như vậy anh cũng không kìm được nước mắt. Thật ra chính anh cũng không nỡ để Jungkook đi, nhưng chỉ có vậy hắn mới nhẹ nhàng hơn, sống tiếp ở đây mỗi ngày trôi qua với Jungkook chính là cực hình!
"_Taehyung...em hãy nghĩ như thế sẽ tốt cho Jungkook hơn..!". Anh ôm cậu vỗ về an ủi, cũng để xoa dịu nỗi buồn đang đè nặng trong lòng anh. Jungkook, người bạn số khổ của anh!!! Và rồi Taehyung lầm lủi bước đi, Jimin nhìn theo bóng lưng rã rời của cậu, anh biết Taehyung sẽ còn đau khổ lâu lắm...
Taehyung rời Park thị, cậu đi đến rừng lá phong đỏ, cậu cứ đi lang thang trong đó như tìm về kí ức xưa cũ... chợt một cơn mưa tầm tã đổ xuống rét buốt da thịt! Rừng lá phong đỏ của mùa thu đã ảm đạm u buồn giờ lại có thêm cơn mưa càng khắc họa sự thê lương của biển đỏ vàng úa...Nhưng Taehyung không hề thấy lạnh, bởi vì cơn mưa lạnh bên ngoài đâu có nghĩa gì so với buốt lạnh trong tâm hồn cậu...Cậu cứ bước lang thang trong mưa gió lạnh giá, Taehyung đi một lúc lâu, cậu ngước lên để hứng trọn những giọt mưa lạnh lẽo...nước mắt hòa cùng giọt mưa sẽ không một ai thấy được cậu đã khóc bi thương đến dường nào!!!
"_Jungkook...dù anh đang ở đâu, em chỉ mong anh luôn bình an mạnh khỏe!!! Có như vậy, Taehyung mới yên lòng!!!"....
Chiều tối cậu trở về nhà như không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là Yoongi thấy cậu rất buồn bã, da dẻ trắng xanh nhợt nhạt. Cậu ăn rất ít, ít hơn cả mọi khi, anh hỏi thì cậu qua loa đại khái..
"_Công việc khá nhiều nên em hơi mệt! Yoongi..em no rồi em muốn đi nghỉ sớm!". Nói xong cậu không cần chờ anh đồng ý đã bước đi lên phòng.
Yoongi nhìn theo biểu hiện khác lạ đó, anh cho người tìm hiểu mới biết Jungkook đã không còn đến Kim thị nhiều ngày nay. Hôm nay Taehyung mới đi làm lại cậu mới hay tin cho nên mới có thái độ đó. Vậy cũng tốt, mọi thứ phải nên kết thúc như vậy, trả lại sự bình yên cho anh và cậu như những ngày Jungkook chưa xuất hiện. Sắp tới là hôn lễ của anh và Taehyung, chắc chắn anh sẽ cho cậu một hôn lễ hoành tráng lộng lẫy duy nhất trên đời chỉ có cậu là nhân vật chính! Nghĩ đến đây môi Yoongi kéo nhẹ một đường cong vừa ý!
Đêm nay bầu trời quang đãng, lâu rồi cậu mới thấy mặt trăng tròn và rõ như vậy. Ngồi ở cửa sổ trong màng đêm cô tịch vắng lặng cậu lại thấy nhớ Jungkook nhiều hơn...những vì sao lung linh trên bầu trời rộng lớn kia có thấu cho nỗi buồn của cậu hay không!? Đôi mắt Taehyung nhìn về phía cuối trời xa xa, cậu nghe nhói buốt trong tim từng hồi...vì sao bầu trời rộng lớn thế kia, thế giới bao la thế kia mà không chứa nổi Jeon Jungkook và Kim Taehyung! Ở một nơi xa xôi nào đó, Jungkook đang làm gì, hắn đã ngủ hay chưa...có nhớ về cậu như cậu nhớ về hắn lúc này...
Ở một bãi biển xa xôi, Jungkook đứng chìm trong màng đêm lạnh lẽo. Từ ngày rời khỏi Seoul hắn cứ lái xe về nơi vô định, hoàn toàn không biết sẽ đến đâu về đâu. Hôm nay dừng chân ở một nơi xa lạ, có bãi biển, có bờ cát trắng. Tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi vút qua từng chập..trong hơi gió có mang theo hương vị của biển vừa mặn vừa rít da thịt. Hắn nhóm một bếp lửa đủ để sưởi ấm tấm thân cô đơn trong đêm lạnh. Từng cơn gió thốc vào mái tóc làm chúng rối bời, gió đêm nay se lạnh nhờ vậy có thể khỏa lấp đi nhói đau trong lòng....Lại một đêm hắn không ngủ, như một kẻ khờ ngây ngốc nhìn lên bầu trời đêm u tối buồn bã...
"_Taehyung...giờ này em đã ngủ chưa!? Có buồn nhiều không khi anh đã đi rồi! Ngốc của anh...phải mạnh mẽ lên để anh được an tâm mà sống tiếp qua mỗi ngày dài đằng đẵng..!"
Hắn ngước lên nhìn sao trời rồi tự lẩm nhẩm, cứ như hy vọng những ngôi sao kia sẽ biến điều mong ước của hắn thành sự thật! Gió vẫn cứ lùa qua từng đợt, tiếng sóng biển cứ va vào mõm đá..và vẫn có một người lặng lẽ hòa mình vào bóng đêm cô độc...
Hai con người, ở hai nơi phương trời xa cách...cùng nhìn ngắm bầu trời đầy sao trong đêm khuya vắng lặng. Họ...tuy xa cách về địa lí nhưng trong tâm hồn mãi mãi vẫn thuộc về nhau! Cuộc đời vốn dĩ là vậy "Có mất sẽ có được!"... đêm nay có hai kẻ cô đơn trong đêm tối, nhớ về nhau dẫu xa cách phương trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top