Chương 60








Trên đường về Yoongi im lặng không nói một lời nào, bầu không khí đặc quánh đến khó thở. Yoongi đưa đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước, anh lái xe nhanh hơn bình thường, cậu biết anh đang rất tức giận và thất vọng về cậu. Taehyung mím chặt môi rất muốn mở lời hỏi anh về đến Hàn Quốc từ khi nào mà khó mở lời quá. Ngập ngừng mãi cậu mới dám nói...

"_Yoongi...anh...em..."

"_Tae..đừng nói gì cả...!". Anh cướp lời cậu, anh đang cố bình tĩnh nhất có thể.

Anh vừa đi cậu đã đến sống cùng Jungkook, những ngày qua hai người đã sống cùng nhau...cậu...và hắn đã xảy ra chuyện gì!? Tại sao Taehyung lại có thể đối xử với anh như vậy, tại sao chứ!? Càng nghĩ Yoongi càng tức giận, anh ghen với Jungkook, cậu làm anh quá đau lòng! Anh chưa đủ tốt hay sao, chưa đủ yêu cậu hay sao mà cậu cứ mãi không quên được Jungkook chứ!? Vừa hay tin cậu đi đâu không rõ, Yoongi đã cho người điều tra, biết cậu đang ở chổ của Jungkook, không suy nghĩ thêm được gì anh lập tức từ Mỹ bay về ngay. Bỏ tất cả công việc lại, anh sợ rất sợ nếu anh không về kịp sẽ mất cậu mãi mãi...

Lần đầu bị Yoongi lớn tiếng, Taehyung cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, là cậu có lỗi với anh, nếu Yoongi có tức giận cậu cũng đành đón nhận cơn bão đó...

Xe đi vào cổng Kim gia, Yoongi xuống xe và đi sang bên cậu mạnh tay mở cửa kéo cậu ra. Anh không nói gì nhấc cậu lên vai vác vào nhà chính. Taehyung vùng vẫy vì hoảng sợ, Yoongi chưa bao giờ nguy hiểm như lúc này. Cậu la hét..

"_Yoongi...thả em xuống...anh muốn mắng em sao cũng được...Yoongi...!!!"

Mặc cho cậu có la hét van xin Yoongi vẫn một mặt lạnh như băng đằng đằng sát khi đi thẳng vào nhà. Đám thuộc hạ nhìn thấy cũng không dám xen vào, bọn họ đành giả vờ như người câm điếc. Nghe tiếng Taehyung la hét chị Kwon hoảng hốt chạy ra xem tình hình. Liền thấy một cảnh chưa từng được thấy, xưa nay chủ tịch luôn dịu dàng từng chút một với cậu, lý do gì lại có bộ mặt giết người thế kia.

"_Chủ tịch...có chuyện gì vậy ạ!? Hình như Taehyung đang bị đau đấy!?". Nhìn Taehyung vừa khóc vừa van nài Yoongi chị rất xót.

"_ Bảo tất cả mọi người ra ngoài hết, đóng cửa chính lại, không gọi không được vào, nhanh!!!". Yoongi ra lệnh nói như hét.

Chị Kwon không rõ chuyện gì nhưng chắc chắn rất nghiêm trọng, chị nhỏ giọng năn nỉ Yoongi..

"_Thưa chủ tịch..không biết là chuyện gì nhưng xin ngài đừng làm Taehyung đau, em ấy vẫn còn rất yếu..!"

"_Cút!!! Tất cả cút ra ngoài!!! Roy đâu..lôi chị Kwon ra!!!". Yoongi điên tiết ra lệnh.

Nhận được lệnh Roy liền đi vào kéo chị Kwon ra, gã lắc đầu ngụ ý bảo chị đừng nói nữa. Khi cánh cửa đóng sập lại tất cả mọi người không ai còn trong nhà Yoongi vác cậu thẳng tiến lên lầu vào phòng của anh. Taehyung không còn sức giãy giụa cậu chỉ còn biết khóc và cắn răng chịu đựng...

Ném cậu lên giường, anh như một con thú xé rách chiếc áo sơmi trên người rồi đi lại đè cậu xuống giường hôn ngấu nghiến. Taehyung cố sức để vùng vẫy nhưng hai tay đã bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Cậu chỉ có thể ú ớ trong khoang miệng..hai hàng nước mắt liên tục lăn dài...

Đây là sự trừng phạt của Yoongi dành cho cậu sao, thà là anh mắng chửi hay thậm chí là đánh cậu, nhưng làm ơn đừng dùng cách này...

Rời đôi môi cậu ra, anh tức giận xé rách hết quần áo cậu đang mặc. Phần thân thể của cậu lõa lồ trước mắt anh. Làm da trắng mịn thơm hương hoa, hai điểm nhỏ hồng mê hoặc..Thân thể Taehyung khiến anh phát điên lên được...

"_Yoongi...hức..hức...Yoongi..em xin anh đừng làm vậy với em mà...hức..hức..!". Cậu nức nở!

Yoongi vừa thở hồng hộc anh vừa gào thét..

"_Tại sao! Tại sao anh thì không còn Jungkook thì được!? Tại sao chứ!? Em nói đi! Em là vợ sắp cưới của anh lại chạy đi sống cùng Jungkook, Taehyung em nói đi sau khi cưới rồi đêm tân hôn em sẽ như thế nào!? Lại tiếp tục trốn tránh hay van xin anh sao!? Em nên nhớ anh cũng là một thằng đàn ông!!!". Yoongi gào lên cay đắng.

Taehyung nằm dưới thân Yoongi mà cậu đau đớn trăm phần. Một mặt cậu đồng ý kết hôn với anh vì trả ơn, mặt khác cậu mâu thuẫn không thể chung đụng chuyện chăn gối với anh! Lắm lúc cậu thấy mình thật vô dụng, chẳng ra làm sao cả!

"_Yoongi, em thật lòng xin lỗi anh, xin lỗi vì cứ làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác...em nợ anh quá nhiều, nhiều đến mức hết kiếp này cũng không trả hết! Nếu có thể, em nguyện chết vì anh không hối tiếc! Nhưng Yoongi à, em cũng căm ghét bản thân em nhiều lắm! Em không thể làm chủ được trái tim yếu đuối của mình, em biết phải làm sao khi cố lắm rồi mà không quên được Jungkook!!! Thật ra, em chỉ muốn được bên anh ấy vài ngày ngắn ngủi rồi quay về yên phận làm vợ anh...em chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh bao giờ cả!...Hức..hức...xin lỗi...xin lỗi...Yoongi à...vì sao em cứ mệt mỏi thế này....!". Cậu khóc đến thê lương, dường như thế gian này đã ngập lụt trong nước mắt của cậu..ai từng yêu sâu đậm sẽ hiểu nỗi lòng cậu lúc này...

Yoongi nhìn cậu đau đớn như thế anh cũng chẳng dễ chịu gì, cơn ghen vũ bão cũng đã dịu đi bớt. Nghe những gì cậu nói làm sao anh không hiểu được, chính bản thân anh chẳng phải cũng đang khờ dại đâm đầu vào bể khổ hay sao!? Buông hai tay Taehyung ra anh chống tay nhìn xuống gương mặt đẹp đẽ mà đẫm lệ của cậu. Là anh, tự anh.. cũng chính anh ép cậu kết hôn với mình giờ thì biết trách ai đây!? Anh thừa biết giữ một người chưa hề yêu mình bên cạnh cũng chỉ là cái xác vô hồn...

"_Thật là em chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh sao!?". Yoongi ngấn lệ chua xót hỏi cậu.

Taehyung nức nỡ khóc gật đầu xác nhận, quả thật cậu đã quyết định đi cùng anh đến cuối đời. Chỉ là cậu có chút không cam tâm khi phải vùi chôn mọi thứ về Jungkook. Cậu yêu hắn, yêu đến mức quên bản thân cậu là ai, cậu không cam tâm khi lời hẹn ước ngày xưa cùng hắn xây dựng tổ ấm vẫn chưa thực hiện..

"_Chưa từng...!"

"_Tae...anh biết anh rất ngốc khi cứ muốn giữ em cho riêng mình, anh biết em luôn xem anh như anh trai...nhưng mà Tae à..anh không thể sống không có em được...anh rất sợ em biết không!? Làm ơn đừng rời xa anh! Xin em hãy một lần nhìn lại phía sau, nơi đó luôn có một Min Yoongi cam tâm yêu em đến mù quáng...!!!". Anh khóc, khóc rất nhiều, anh ôm gọn cậu vào lòng như bảo bối! Dù tức giận nhưng Yoongi cũng vẫn dịu dàng như thế!

"_Hức...hức...xin lỗi...hức...hức...em xin lỗi...!"

Yoongi khẽ nói vào tai cậu...

"_ Có lẽ đêm nay...là lần đầu anh không chấp nhận lời xin lỗi của em...và giờ..người cần phải nói lời xin lỗi là anh đây! Taehyung à...anh cũng là một thằng đàn ông như bao nhiêu kẻ khác...đêm nay...em phải vất vả rồi!"

Taehyung nghe xong cả người cậu rùng mình run lên bần bật, miệng lắp bắp...

"_Khô..ng...không...Yoongi...đừng...ưm...ưm...!"

Anh ngậm lấy môi cậu mà cắn mút, đêm nay anh nhất định phải có được cậu! Thân thể Taehyung bị anh quấn lấy ghì siết vào lòng...chuyện gì đến nhất định sẽ đến...dù cho nước mắt của cậu có không ngừng rơi thì Yoongi cũng không muốn dừng lại...cậu đêm nay phải thuộc về anh!

Vài giờ trôi qua, anh giải phóng mọi thứ mới chịu buông cậu ra. Yoongi ngồi dậy nhìn cậu nằm co ro trên giường, anh kéo chăn che chắn lại thân thể cho cậu.  Với tâm trạng và thân xác rã rời, Yoongi nói..

"_Mặc dù đêm nay chúng ta chăn gối với nhau khi em chưa sẵn sàng...nhưng anh sẽ không buồn vì điều đó! Từ giờ anh mong rằng em đừng gặp riêng Jungkook nữa! Sự nhẫn nhịn của anh đã đến điểm giới hạn, anh không biết sẽ làm gì với hắn đâu! Anh không đe dọa mà là cảnh báo trước! Bằng mọi cách anh không thể để em rời xa anh được! Xin lỗi em vì tình yêu mù quáng này của anh!"

Taehyung hoảng sợ khi vừa nghe xong lời đe dọa đầy nguy hiểm từ Yoongi. Đâu phải cậu không biết quyền lực mà anh đang có, nếu muốn anh sẽ giết Jungkook mất...cậu bật dậy níu tay anh.

"_Không được..hức...hức...Yoongi xin đừng làm hại Jungkook! Nếu anh ấy gặp chuyện gì em làm sao sống tiếp được! Hức...hức... Jungkook cũng đã vì em mà sống như đã chết, anh ấy khổ tâm lắm rồi! Hức...hức...Em hứa với anh tuyệt sẽ không có chuyện như vừa rồi nữa!". Cậu nức nở nói...

"_ Được...anh mong là em giữ đúng lời! Anh sắp phát điên rồi, cùng lắm...anh giết chết hắn..nếu em chết theo thì anh sẽ cùng chết với em..!!!"

Một lời đe dọa kinh khủng nhất cậu từng nghe!

"_Yoongi...xin anh đừng nói những lời đáng sợ như thế!". Taehyung mở to mắt nhìn anh, cậu run rẩy toát mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy cậu mặt mày tái xanh, Yoongi chột dạ vì đã đe dọa cậu quá mức. Nhưng anh không còn cách nào ngoại trừ lấy mạng của Jungkook ra uy hiếp. Anh kéo chăn đang quấn quanh người Taehyung ra rồi bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cho cậu. Xong xuôi đặt cậu lên giường, cúi xuống hôn lên trán cậu kèm theo câu nói nghiêm túc thông báo..

" _ Đêm nay em ngủ ở phòng anh nhé, giờ em hãy ngủ trước vì anh phải giải quyết một số công việc. Hôn lễ của chúng ta sẽ sớm tiến hành thôi. Tae à..anh hy vọng đến lúc đó em sẽ sẵn sàng tự nguyện thuộc về anh chứ không phải gượng ép như vừa rồi!". Nói rồi anh bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Taehyung như chết lặng đi khi nghe những điều anh vừa nói. Cậu co người ôm lấy tấm thân trần trụi lạnh lẽo. Vài giờ vừa rồi bị Yoongi giày vò, cậu đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng cậu có thể hận hoặc trách anh thế nào đây...khi thừa biết Yoongi đau lòng vì cậu thế nào! Lỗi là ở cậu...bị trừng phạt thì biết trách than ai! Trong căn phòng của anh chỉ còn lại tiếng khóc đau như xé lòng của cậu...



               ************************


Hyorin bưng ly cafe nóng vào thư phòng cho Jimin, đặt ly cafe xuống cô nói..

"_Jimin, anh uống ly cafe cho tỉnh táo để làm việc!"

Thật ra là trong lòng Hyorin đang rất buồn, từ hôm kết hôn cho đến nay chỉ một lần duy nhất anh chạm vào người cô là đêm tân hôn. Hôm đó Jimin rất say, cô nhiều lần tự hỏi có phải vì say như vậy nên anh mới làm chuyện vợ chồng với cô. Hay là vì anh tội nghiệp cho cô, đêm tân hôn không thể lạnh lẽo một mình trôi qua....hôm đó Jimin cũng chỉ làm việc cần phải làm mà thôi...rất chóng vánh! Mấy tháng nay anh luôn viện cớ làm việc đến tận khuya mới âm thầm về phòng ngủ. Dẫu đã chuẩn bị trước tâm lý anh sống cạnh cô sẽ không hơn gì một cái xác, thế mà mỗi đêm nằm đợi chồng mòn mỏi cô cũng không khỏi chạnh lòng!

"_Cám ơn em Hyorin! Em cứ để đó, khuya rồi em ngủ trước đi, sau này mệt rồi thì nghỉ đi không cần phải chuẩn bị gì cho anh đâu!". Jimin vẫn giữ phép lịch sự với cô như vậy.

"_Em là vợ của anh mà, không có gì là mệt cả!". Cô buồn buồn đáp, anh cứ xa cách với cô mãi như vậy.

Jimin ngước lên nhìn khi nghe trong câu nói tông giọng mỗi lúc một nhỏ dần của cô, anh biết cô rất buồn.

"_Àh..anh không phải ý gì chỉ muốn em được nghỉ ngơi thôi!". Anh cảm thấy áy náy.

"_Jimin...bố mẹ cứ hối thúc chuyện có con...chúng ta thì lại...em cũng rất khó xử!". Cô vân vê tà áo ngại ngùng nói.

Jimin âm thầm thở dài, quả thật trừ lần cố tình say cho quên đất trời đó anh vẫn tìm cách trốn tránh cô. Anh cũng không muốn vậy nhưng mọi hành động lại đi ngược tất cả! Hyorin rất đáng thương, chuyện cho cô ấy một đứa con để dễ dàng nói chuyện với bố mẹ hai bên là cũng nên làm.

"_Anh sắp xong rồi, dạo này công ty nhiều việc, em về phòng nằm trước nhé  gấp xong hồ sơ anh sẽ về ngay!"

Hyorin ngạc nhiên nhìn anh, có phải đây chính là lời hẹn...cô thoáng đỏ mặt gật đầu rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa đã khép, Jimin quăng chiếc bút trên tay xuống. Anh xoa xoa hai bên thái dương vì mệt mỏi! Phận làm con và trách nhiệm làm chồng người ta nên anh không thể sống cho riêng bản thân mình! Cả tháng nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, cố gắng cho bố mẹ đứa cháu và cho Hyorin một đứa con vậy xem như anh đã không lỗi đạo! Đi đến tủ rượu anh mở ra rót vài ly rượu mạnh, chỉ có rượu mới giúp anh đủ dũng khí cho Hyorin một đêm như cô muốn...





Cuối cùng cũng đã đến ngày xét xử Jeon Jungsuk, lão bị kết án tù chung thân vì tội ác đã gây ra. Jungkook đứng trong một góc phòng xét xử mà ngậm ngùi nhìn bố. Chỉ thời gian ngắn mà ông đã già đi rất nhiều...Jeon thị từ lâu đã đổi chủ, dù hắn có cổ phần lớn trong tay nhưng chỉ muốn làm cổ đông không lên kế vị. Hắn đã định rồi, chờ khi mọi thứ xong xuôi hắn sẽ đi về một nơi nào đó xa thật xa, không quay về nữa...ở nơi này đã quá nhiều đau khổ và mất mát!

  Từ đêm hôm đó Taehyung như người đã chết, cậu tắt hẳn nụ cười và chỉ nói khi cần thiết! Cậu ngoan ngoãn nghe lời Yoongi không gặp riêng hắn nữa vì để bảo toàn cho Jungkook! Và đêm hôm đó cũng là đêm duy nhất Yoongi chăn gối với cậu, anh bảo để cho cậu chuẩn bị tâm lý thoải mái dành cho đêm tân hôn.

Kể cả khi đến công ty làm việc anh cũng sẽ đi cùng với cậu, anh giải quyết công việc riêng và quan sát cậu với Jungkook khi làm việc. Cậu nghe Jimin nói Jungkook đã bệnh hết nửa tháng trước, không cần hỏi cậu cũng biết lý do là gì, chẳng phải là buổi tối hôm đó mà ra hay sao!? Cậu rất muốn hỏi thăm hắn một câu mà miệng như keo dính không thể mở lời! Chiếc nhẫn cả hai cùng thề nguyện đêm đó cậu không dám đeo công khai trên tay chỉ dám xỏ vào sợi dây chuyền đeo trên cổ! Mỗi khi nhìn ngón tay áp út của Jungkook vẫn đeo chiếc nhẫn cậu không tránh khỏi xót xa! Đối với hắn từ lâu cậu đã là vợ và ngược lại...Quầng thâm trên mắt hắn đã tố cáo hắn nhiều đêm mất ngủ!

Mấy hôm nay Taehyung lại chán ăn, cậu nuốt gì cũng không nổi, người cứ xanh xao thấy rõ. Cậu cứ thấy trong người rất khó ở....

Jungkook nhìn gương mặt hốc hác của Taehyung mà lòng đau xót, hắn biết cậu sống rất khổ sở, hắn để ý cậu lại lười ăn...

Đang yên tĩnh ngồi làm việc, bỗng Taehyung thấy trong người nôn nao, bụng cuộn lên làm cậu phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh để nôn ói...Jungkook muốn chạy theo nhưng đã bị ánh mắt sắt lạnh của Yoongi ngăn lại. Hắn hiểu bây giờ hắn không có quyền quan tâm cậu ngoại trừ Yoongi! Nhìn Yoongi chạy theo Taehyung rồi mà Jungkook vô cùng nóng ruột, hắn không yên tâm nên âm thầm đi theo quan sát.

Sau một hồi nôn ói, Taehyung thấy trong người rất mệt, mồ hôi cậu tuôn ra nhễ nhại. Cậu sờ xuống bụng đang đau nhói, gương mặt Taehyung lúc này đã trắng xanh. Taehyung đã có thai gần hai tháng mà cậu giấu Yoongi. Mỗi ngày sống trong hồi hộp lo sợ, lúc nào cũng căng thẳng khiến cậu ngày càng tiều tụy, căn bệnh trầm cảm mỗi ngày rút cạn sinh lực của cậu... 

Yoongi đi vào chăm sóc lau mồ hôi và đỡ cậu, anh lo lắng hỏi..

"_Tae...em sao rồi, người cứ mỗi lúc một gầy thế này!". Anh xót xa!

Cậu rất muốn mở lời đáp lại nhưng xung quanh bỗng trở nên quay cuồng choáng váng. Bụng đau thắt dữ dội khiến cậu kiệt sức ngất xĩu trong tay anh, Yoongi nhìn xuống bên dưới một dòng máu đỏ chảy xuống nền gạch trắng...

Yoongi gấp rút bế Taehyung chạy ra xe chuyển ngay đến bệnh viện, anh lòng như lửa đốt! Dòng máu đỏ kia cũng đủ để anh hiểu Taehyung đã mang thai, và cái thai kia là của Jungkook...vì đêm ân ái đó với cậu anh không hề bắn vào bên trong. Bởi anh không muốn cậu mang thai con của anh mà không phải là tự nguyện! Anh định chờ đêm tân hôn mới cùng cậu chuẩn bị sinh con. Yoongi suy đoán cậu vì sợ anh làm hại đứa bé hoặc là Jungkook mà giấu giếm anh suốt thời gian qua! Taehyung thật ngốc, anh dù có ghét Jungkook cũng sẽ không làm hại con của cậu...

Jungkook chạy theo khi thấy Taehyung ngất xĩu trên tay Yoongi, ngoài ra chiếc quần trắng của cậu đã thấm đẫm máu tươi chói mắt.

"_Yoongi, em ấy bị sao thế!?". Hắn gấp rút hỏi, nét mặt kinh sợ.

Yoongi đưa đôi mắt sắc như dao nhìn hắn, anh cắn răng nhẫn nhịn đáp lịch sự nhất có thể..

"_ Cậu..nhìn mà không hiểu ra sao!?". Anh chán ghét bỏ đi nhanh.

Jungkook vẫn hồ đồ chưa hiểu rõ, hắn thất thần nghĩ kỹ lại câu nói của Yoongi. Như bừng tỉnh giữa cơn mê, vệt máu kia...Taehyung...không phải là sự thật chứ!? Cậu...mang thai sao!? Jungkook vô cùng hoảng loạn, đứa bé đó chắc chắn là của hắn và cậu, nếu nó có bề gì thì Taehyung sẽ ra sao đây!? Hắn chạy ra ngoài lấy xe phóng như tên bắn đến ngay bệnh viện...trong lòng phập phồng lo sợ cho đứa con bé nhỏ...

Yoongi đứng như một pho tượng bất động, anh nhớ lại từng lời của bác sĩ thông báo..

"_Cậu ấy mang thai đã gần 2 tháng nhưng do sức khỏe quá yếu cộng thêm tinh thần suy nhược...đứa bé không thể giữ được..mong mọi người đừng quá đau buồn!"

Anh cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà cứ tưởng cầm vật thể nặng ngàn cân! Taehyung có con với Jungkook! Và giờ đứa bé không còn nữa, anh không dám tưởng tượng cậu sẽ như thế nào nếu biết chuyện...

Lúc bác sĩ thông báo Jungkook cũng có mặt, hắn không muốn tin đó là sự thật! Con của hắn và cậu mất rồi! Đứa con kết tinh cho tình yêu của hai người, sợi dây duy nhất hiện hữu trên thế giới này minh chứng cho tình yêu của họ đã không còn nữa! Hắn lòng đau như ai cứa vào, khóc không thành tiếng vì quá đau lòng!

Tỉnh lại trong mệt mỏi, Taehyung cố mở mắt nhìn xung quanh, cậu biết mình đã được đưa vào bệnh viện. Yoongi ngồi kế bên quan sát, nhận ra cậu đã tỉnh.

"_Tae, em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào!?". Anh thấy cậu nét mặt xanh xao tái nhợt mà không khỏi lo lắng.

Từ đầu Jungkook chỉ được ngồi ở ghế sofa cách xa cậu, như vậy là Yoongi đã niệm tình lắm rồi. Nghe được Taehyung đã tỉnh hắn bật dậy di nhanh lại nhìn cậu. Nhìn Taehyung của hắn xanh xao vàng úa mà Jungkook lòng đau đớn trăm lần..

Vừa lấy lại ý thức, cậu lập tức hỏi trong hồi hộp..

"_Con..của em..vẫn ổn..chứ!?". Cậu mấp máy môi hỏi, nước mắt đang trực trào trên khóe mi. Cậu có linh cảm không tốt chút nào. Cậu mở to mắt nhìn Jungkook và Yoongi.

Jungkook cúi mặt quay đi nhìn hướng khác không dám nói ra sự thật, nhìn thái độ Taehyung lúc này hắn không đủ can đảm. Riêng Yoongi anh đành thở dài trả lời câu hỏi của cậu theo cách nhẹ nhàng nhất!

"_Taetae à...hãy xem như là..em không đủ duyên với đứa bé...!"

Gì chứ!? Không đủ duyên sao!? Không đủ duyên là ý gì!? Taehyung hoảng loạn...nước mắt ngập khóe mi..

"_ Yoongi à...anh nói gì vậy, em không hiểu!?"

"_ Jungkook à...đó là con của chúng ta...anh nói đi..hức...hức..anh nói đi...hức..hức..!". Taehyung gào khóc thảm thiết, cậu níu tay áo của Jungkook như van xin một điều gì đó kì tích!

Jungkook kéo Taehyung ôm vào lòng mà đầy đau đớn, hắn cũng đau như cậu..con của hắn và cậu chưa tượng hình thì đã mất...

"_Tae à...hức..hức..bình tĩnh lại đi em, em như thế này thì anh biết phải làm sao...hức...hức..bé con..hức..hức..nó..rời xa chúng ta thật rồi...hức..hức..!". Hắn thống khổ khóc khi vừa mất con vừa phải nhìn cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng...

Yoongi nhìn thấy cảnh này thì không vừa mắt nhưng anh cho qua vì Taehyung lúc này cần có Jungkook hơn anh.

"_Jungkook...hức..hức...em thật vô dụng...hức...hức...không bảo vệ được cho con...đúng là vô dụng...hức..hức...!!!". Taehyung ngước mặt lên cậu chỉ muốn hỏi trời xanh kiếp này đã là gì nên tội tình gì...mà lại khổ sở đến nhường này...từng tế bào trên thân thể cậu đau đớn tột cùng...

Taehyung lần nữa ngất đi, cú shock quá lớn cậu không thể chấp nhận nổi! Từng nổi đau, từng tổn thương cứ kéo đến giày vò cậu...Thân xác Taehyung lúc này như liễu mành trước gió, nhìn đáng thương vô cùng!

Bác sĩ lần nữa phải cấp cứu cho cậu. Xong xuôi vị bác sĩ già căn dặn..

"_Sức khỏe cậu ấy đã yếu lại thêm vừa sảy thai, tinh thần lại bị kích động quá mức...mong là người nhà đừng làm gì khiến cậu ấy bị đã kích thêm!". Nói rồi bác sĩ thở dài bước đi...

Taehyung hôn mê cả đêm là Jungkook ngồi cạnh bên thức suốt đêm trông cậu. Cả Yoongi cũng không bỏ về, anh ngồi cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm ảm đạm...

Nửa đêm Taehyung thức giấc, cậu không còn nháo cũng không còn khóc..nhìn Jungkook và Yoongi dù đang ngồi nhưng vẫn ngủ quên, có lẽ họ mệt lắm! Cậu lẳng lặng tháo kim tiêm truyền dịch rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Taehyung yếu ớt lê từng bước chân mệt nhoài, cậu cứ đi cứ đi như một cái xác không hồn...

Một lúc sau Jungkook thức dậy vì người bị tê buốt, hắn mở mắt nhìn xem cậu thế nào thì phát hiện Taehyung đã biến mất. Quá hoảng sợ hắn nhìn dáo dác xung quanh thì thấy Yoongi vẫn đang ngủ gục. Vậy là không phải Yoongi mang cậu đi...vậy thì....

"_Yoongi, Taehung không có trong phòng!". Jungkook hoảng sợ gọi anh.

Đang trong cơn mê ngủ, anh nghe tiếng Jungkook hốt hoảng báo tin Taehyung đã biến mất. Hồn vía anh cũng vội vã trở về...

"_Gì!? Taehyung yếu như vậy thì đi đâu được!? Cậu chạy xung quanh bệnh viện tìm còn tôi chạy ra hướng cổng hỏi xem có ai nhìn thấy không!?"

Jungkook thấy hợp lý nên gật đầu chạy đi ngay, Yoongi cũng không chần chờ mà lao ra hướng cổng. Jungkook chạy xung quanh hỏi các y tá nhưng không một ai thấy, cũng phải vì bây giờ chỉ hơn 4 giờ sáng đây là lúc mọi người đang ngủ... hắn lại chạy vào kiểm tra các phòng vệ sinh cũng không thấy cậu đâu. Cứ chạy suốt Jungkook vừa mệt vừa sợ hãi, mồ hôi hắn tuôn ra như tắm ướt...

Còn Yoongi, anh chạy ra hướng cổng gặp ai cũng hỏi thăm có thấy cậu không. Tất cả anh đều nhận được cái lắc đầu...anh thật sự rất rối, Taehyung có thể đi được đâu khi người còn quá yếu... Anh chạy xuống nhà xe lấy xe phóng đi ra đường lớn, hy vọng sẽ thấy cậu ở đâu đó...

Bệnh viện rộng lớn không biết cậu đã đi đâu, Jungkook thở hồng hộc dựa vào lang can cầu thang. Hắn ngước lên nhìn phía trên dường như hiểu ra gì đó có dự cảm không lành. Hắn run rẩy trước suy nghĩ đó của bản thân, mồ hôi lạnh bất giác tuôn chảy. Đây là cầu thang dẫn lên sân thượng...

Lúc ra khỏi phòng Taehyung cứ đi như người vô thức cậu đi lang thang không biết đi đâu. Mãi một lúc cậu đã đi lên cầu thang dẫn lên sân thượng. Taehyung rã rời thân xác liêu xiêu đứng trên thành tường sân thượng. Từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua người cậu, Taehyung đứng đó rất lâu không ai biết cậu đang nghĩ gì...trời đã hừng đông rạng sáng, phía cuối trời có một lòng đỏ khổng lồ đang từ từ nhô lên...

Jungkook lên tới sân thượng, hắn bủn rủn tay chân khi thấy Taehyung đứng trên thành cao, cậu gầy gò liêu xiêu trong gió... Hình ảnh này đã từng xảy ra một lần, năm đó cũng vậy..trong chiều tà lộng gió Taehyung bi thương nhìn hắn lần cuối rồi nhảy xuống biển sâu..và lúc này hắn lại một lần nữa nhìn thấy cậu đứng trên thành cao nguy hiểm..Jungkook không dám tưởng tượng tiếp, nhịp thở của hắn khó khăn để lưu thông, đôi mắt ngấn lệ run rẩy...

"_Tae...hức...hức...Tae à...em làm gì trên đó vậy...anh cầu xin em...hức...hức...đừng làm gì dại dột...anh...hức..hức...không chịu nổi đâu em à...hức...hức...!". Jungkook gọi cậu trong tiếng khóc đau đớn lẫn lo sợ...hắn sợ lắm, sợ cậu lần nữa rời xa hắn...không có cậu thế giới của hắn chỉ có bão giông và màn đêm tăm tối...

Taehyung quay lại nhìn hắn, cậu gượng nở một nụ cười buồn hơn cả bản nhạc Romance, bản tình ca của cậu và hắn. Sắc trời rạng sáng ánh nắng chói sáng chiếu vào thân ảnh Taehyung lung linh huyền ảo..

"_Jungkook...em chỉ muốn hóng gió một chút thôi...nhưng Jungkook à..Taehyung thấy mệt quá! Em chưa bao giờ thấy mệt đến như vậy! Toàn thân em rã rời đau đớn...! Chổ nào cũng đau đến tê dại đi....". Cậu dừng lại, hai hàng nước mắt lăn dài...

"_Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau dù cho không được sống cùng nhau, dù cho ở cách xa nhau vẫn phải sống tốt hay sao!? Em từng nói muốn nhìn thấy anh già đi mà không phải sao!? Taehyung à...thật sự anh cũng rất mệt, anh cũng yếu đuối như em vậy...nhưng anh vẫn phải cố lướt qua mỗi ngày, từ khi em về lại bên Yoongi...Taehyung à..em có biết anh đã sống thê thảm thế nào không!? Căn nhà vắng lặng chỉ còn mình anh, nhìn đâu đâu anh cũng thấy hình ảnh của em, đâu đâu cũng nghe thấy tiếmg nói cười của em...mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là đau đến nghẹt thở! Cuộc đời anh chỉ cần mỗi em nhưng anh đành phải chấp nhận số phận để em sống cùng người khác...anh cũng mệt lắm, muốn buông xuôi cuộc đời theo dòng nước lắm nhưng anh không dám. Không phải vì anh sợ chết mà vì anh sợ anh chết rồi Taehyung của anh sẽ không sống tiếp nữa...hức...hức..!!!". Jungkook khóc đến thê lương, đến tan nát cõi lòng...

Nhìn người cậu yêu quằn quại đau khổ, Taehyung làm sao chịu đựng nổi, cậu gượng cười nói trong cay đắng...

"_Jungkook ngốc!...hức...hức..đừng khóc nữa..em cũng như anh...hức...hức...lúc nãy em đã định thả mình xuống..nhưng em biết..hức...hức...nếu em có chuyện gì Jungkook của em sẽ đi theo em..em không nỡ!...con mình mất rồi, là em vô dụng...hức..hức..! Xin lỗi anh...hức...hức..!!!". Cậu ngồi xuống ôm gối khóc nức nỡ...

Jungkook đi đến bế cậu xuống, hắn ôm cậu vào lòng chua xót..

"_Anh cũng không muốn tin nhưng đó là sự thật rồi..hức..hức..chấp nhận thôi em à..hức..hức..con không có duyên với chúng ta! Hức...hức..Em không có lỗi gì cả!". Jungkook hôn nhẹ lên vầng trán ấm nóng của cậu...

Cả hai nhìn về phía cuối chân trời, cùng nhau ngắm nhìn mọi vật dần được soi sáng, ánh bình minh rực rỡ soi rọi lên hai con người đau khổ, tội nghiệp...

"_Jungkook...anh có biết vì sao mặt trời xuất hiện khi bình minh và lặn xuống khi hoàng hôn sắc trời lại giống nhau đến vậy không!?". Cậu nằm trong vòng tay hắn khẽ hỏi.

Jungkook lắc đầu...

"_Anh không biết...vì sao em nói đi, anh nghe!". Hắn dụi dụi mũi lên mái tóc cậu.

"_Vì thượng đế muốn cho chúng ta hiểu, bắt đầu rồi sẽ có kết thúc và khi kết thúc rồi sẽ lại có bắt đầu, mọi thứ cứ luân phiên nhau, cuộc đời cũng giống như vậy...kết thúc là bắt đầu...bắt đầu là kết thúc..chỉ là bắt đầu của người này lại là kết thúc của người kia...hức..hức...hức...!!!"

Hắn run run đôi môi gượng nói...

"_Nhưng đối với anh...bình minh chính là em...hoàng hôn cũng chính là em...hức..hức...dù là bắt đầu hay kết thúc...hức...hức...thì..hức..hức..thì với anh mãi mãi chỉ có em mà thôi...hức...hức...Vợ à...con của chúng ta..hức...hức...cảm thấy thế giới này không hợp với nó...nên nó đã bay về lại với thiên đàng rồi! Vợ à...hức..hức..anh yêu em nhiều biết nhường nào em có hiểu không!? Hức..hức...em mãi mãi là tín ngưỡng trong anh...!".

Jungkook và Taehyung ôm ghì lấy nhau, hai tâm hồn vụn vỡ khóc cạn cả dòng nước mắt!

Thế giới này cứ vận hành theo quy luật, không vì ai mà thay đổi không vì ai mà dừng lại. Bắt đầu của cậu và Yoongi chính là kết thúc của cậu và Jungkook... tùy theo suy nghĩ của mỗi người mà nhìn hoàng hôn hay bình minh theo nghĩa riêng của họ... Thế nhưng, mãi mãi không phải là viễn vong..trong lòng cậu và hắn sẽ mãi mãi luôn yêu đối phương không bao giờ thay đổi!





  

  Jungkook bế cậu trở lại phòng bệnh, hắn gọi báo cho Yoongi đã tìm thấy cậu. Yoongi phóng xe như điên chạy về bệnh viện. Anh vội vã lao vào phòng bệnh ôm chầm lấy cậu trước mặt Jungkook, trong giọng nói của Yoongi không giấu được run rẩy lo sợ..

"_Tae à...em đi đâu vậy...em có biết anh tìm em sắp phát điên rồi không!? Anh không thể không có em, xin em đừng hù dọa anh như vậy nữa!". Yoongi chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối như vậy, bao năm anh bảo bọc cậu như bảo bối trong tay. Cậu luôn nằm trong tầm mắt và che chở của anh, giờ cậu mỗi lúc một gầy gò ốm yếu, như người sống mà đã chết, hỏi làm sao anh không sợ..anh không thể mất cậu!

Taehyung ngập ngừng đưa tay lên vỗ vỗ lưng trấn an Yoongi, cậu đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Jungkook. Cả cậu và hắn đều hiểu hoàng hôn của cả hai chính là lúc này...Jungkook nén lệ sầu bỏ đi, hắn không thể ở lại thêm nữa...cậu nhìn theo hắn mà tâm hồn vỡ vụn..nhìn Jungkook mỗi lúc một dần xa..hình ảnh hắn nhòe dần theo làn nước trong mắt cậu...

"_Yoongi..chẳng phải em vẫn đang ổn sao!? Em chỉ..đi hóng gió một chút thôi....!". Cậu hít sâu trả lời, kìm nén lại những gì đau đớn nhất!

"_Em mang thai sao lại giấu anh...em nghĩ anh sẽ hại đứa bé sao!? Dù anh ghét Jungkook nhưng nó cũng là con của em, anh nhất định sẽ yêu thương nó như con ruột! Sao em ngốc vậy, giấu anh khổ sở như thế!?". Trong lời trách móc chất chứa biết bao lời yêu của anh dành cho cậu....

Taehyung cúi mặt, từ lúc biết đã mang thai lại là con của Jungkook, cậu rất sợ Yoongi sẽ ép cậu bỏ đi đứa bé. Mỗi ngày cậu sống trong phập phồng bất an, suy nhược cơ thể lẫn tinh thần mà dẫn đến sảy thai...

"_Xin lỗi anh...là em vụng nghĩ!"

"_Không sao...chuyện qua rồi em đừng buồn nữa, rồi anh với em sẽ lại có những đứa con đáng yêu khác thôi!". Yoongi ôm cậu vào lòng dỗ dành.

Nhưng anh nào biết câu anh vừa nói ra khiến lòng cậu đau nhói, tê tái tận tâm can...con của anh và cậu sao...đúng vậy, cậu rồi sẽ kết hôn với anh...chuyện đó đâu thể nào trốn tránh!.... Từng giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top