Chương 52
Từ nghĩa trang trở về Taehyung thấy trong người không được khỏe, cậu nói với Yoongi muốn được nằm nghỉ. Yoongi biết cậu cả ngày nay mệt mỏi từ tinh thần đến thân thể. Anh bảo cậu nên ngủ một chút trước khi ăn tối, Taehyung không nói thêm gì, cậu mỉm cười gật đầu trước khi đóng cửa phòng.
Ngoài mặt Yoongi tỏ vẻ yên tâm nhưng kì thực trong lòng anh vẫn còn lo lắng rất nhiều. Tâm trạng Taehyung cứ buồn bã mãi không thôi, anh hy vọng cậu sớm khôi phục lại tinh thần. Victory của ngày trước vui vẻ năng động bao nhiêu thì Taehyung của bây giờ lại ũ rũ bấy nhiêu. Nếu có điều ước anh hy vọng cả đời Taehyung không nhớ lại kí ức, cậu và anh vẫn sống vui vẻ bên Mỹ với thân phận Victory! Còn hơn bây giờ cậu lúc nào cũng héo rũ có khác gì chiếc lá phong vàng úa ngoài kia...
Đóng cửa phòng lại Taehyung uể oải ngồi xuống ghế dựa. Cậu đưa mắt nhìn về chiếc tủ bàn, chợt nhớ ra muốn tìm lại một vật. Kéo ngăn tủ cậu lấy ra chiếc hộp nhung đen nhỏ, mở nắp hộp ra là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tuyệt đẹp mà Jungkook đã cầu hôn cậu...
Xỏ vào ngón tay cậu chăm chú nhìn ngắm, chiếc nhẫn đã có chút rộng vì trận ốm vừa rồi. Bất giác nước mắt Taehyung lại rơi, cứ ngỡ là hạnh phúc dài lâu nào ngờ số phận đã ngăn cách hai người mãi mãi... Jungkook và cậu giờ đây "tay không thể với được mây, mưa không thể rơi từ mặt đất!". Số phận là điều gì đó khiến cho con người ta thật sự bất lực! Không thể thay đổi cũng không thể quay về vạch xuất phát ban đầu...nước mắt cậu rơi thấm đẫm gương mặt mĩ miều và tâm hồn cũng đã nát vụn như giọt mưa rơi xuống bậc thềm. Taehyung mệt mỏi đi đến giường rồi chậm chạp nằm xuống, chật vật thật lâu mới chìm vào giấc ngủ...
Yoongi muốn tự vào bếp nấu thức ăn cho Taehyung, gần như đó là thói quen của anh. Anh nấu những món bổ dưỡng nhất để tẩm bổ cho cậu, Taehyung đã quá gầy rồi! Chuẩn bị xong thức ăn, Yoongi lên phòng cậu gõ cửa nhưng Taehyung vẫn không động tĩnh gì cả. Anh nhè nhẹ lắc tay nắm cửa mở ra nhìn vào bên trong phòng. Thấy Taehyung vẫn đang ngủ say, anh bước lại gần nhìn khóe mắt cậu vẫn còn ươn ướt nước. Có lẽ trước khi ngủ Taehyung đã khóc rất nhiều, Yoongi trong lòng có biết bao đau xót..Taehyung đáng thương của anh đã phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau...
Anh cúi người lấy chăn kéo lên đắp cho cậu thì một vật lấp lánh chiếu vào tầm mắt...Yoongi nhận ra đây là chiếc nhẫn của Jungkook, trái tim anh lại rỉ máu đau đớn, khóe mắt anh rưng rưng... Hóa ra Taehyung vẫn còn rất yêu Jungkook, em ấy không thể buông bỏ tình cảm này xuống...mọi thứ em ấy làm chỉ là muốn trốn chạy bản thân nhưng vẫn không nỡ lòng xóa bỏ tất cả... Yoongi ngồi kế bên bất động hồi lâu, anh cứ ngây ngốc ngắm nhìn thiên thần nhỏ say giấc. Anh tự nhủ "phải làm gì mới có thể khiến cho cậu chỉ nhìn về anh, chỉ yêu mỗi anh mà thôi!?" Câu trả lời sẽ vô cùng hốc búa...Yoongi nguyện ước dùng cả cuộc đời này để được ở cạnh yêu thương chăm sóc Taehyung, tuyệt không bao giờ hối tiếc!....
"_Taehyung à..muộn rồi dậy đi em, dậy ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp nhé, cả ngày nay em không ăn gì rồi!". Yoongi dịu dàng gọi cậu.
Taehyung khẽ cựa người mở mắt, cậu thấy Yoongi đang ngồi cạnh bên giường. Lúc nào anh cũng vậy, luôn chào đón cậu bằng nụ cười hiền từ như một người bố vậy. Ở gần anh cậu luôn thấy được che chở, luôn cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của tình thâm. Taehyung tự nhiên muốn làm nũng một chút, cậu lách người lại nằm lên đùi Yoongi..
"_Ngày trước khi còn bố, bố cũng hay gọi em dậy như anh vậy! Em luôn làm nũng mè nheo một lúc mới chịu thức!". Cậu dụi dụi cái đầu nhỏ nói.
Yoongi vuốt vuốt mái tóc mềm mịn, vờ tỏ vẻ không hài lòng..
"_Ai thèm làm bố em, mệt chết đi được...!". Yoongi nửa đùa nửa thật, anh chỉ muốn làm chồng cậu thôi. Tự dưng bị cậu ví von như người bố anh không ưng bụng chút nào..
Taehyung khúc khích cười..
"_Bao năm nay anh có khác gì một người bố đâu chứ!"
Yoongi véo chiếc mũi xinh xắn của cậu..
"_ Được rồi bé con, dậy ăn cơm nào! Để "bố" bế đi đánh răng rửa mặt thay đồ rồi ăn cơm nha!". Anh cười sằng sặc trêu cậu.
"_Anh dám chọc em...!". Nói xong cậu ngồi nhanh dậy nhảy phóc lên lưng Yoongi.
Yoongi cưng chìu giữ chặt cậu trên lưng, cõng Taehyung vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cõng cậu xuống ăn cơm tối. Anh cảm nhận cậu nhẹ đi rất nhiều..
"_Taetae à, em gầy lắm rồi..cõng em mà không mất chút sức nào cả! Chút nữa phải ăn thật nhiều nhé, anh toàn nấu món em thích đấy!". Yoongi xót xa trong lòng.
Cậu ôm siết lấy tấm lưng anh, khẽ "dạ" một tiếng. Tấm lưng Yoongi thật sự yên bình lắm..
Từ lúc cậu xảy ra chuyện, Yoongi cho người canh gác dày đặc hơn không được phép lơ là. Cả đám thuộc hạ tận mắt thấy chủ tịch của bọn họ tự nguyện làm thân " tôi tớ" phục vụ thiếu gia thì trố mắt cả lũ. Thật không ngờ Min Yoongi bên ngoài một câu thét ra lửa mà khi ở nhà lại không khác gì một con sen. Hết bận rộn nấu ăn rồi lại hầu người ta từng muỗng cơm bát súp... đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra!
"_Yoongi này, anh có làm bánh kem dâu không, tự nhiên em muốn ăn quá!". Taehyung đảo mắt tìm bánh dâu yêu thích.
"_Có chứ, em đợi chút anh đi lấy!". Yoongi đi nhanh vào bếp lấy ra chiếc bánh dâu thơm lừng.
Taehyung nhìn chiếc bánh trước mặt không hề giống những chiếc bánh trong bệnh viện. Cậu cắn thử một miếng, quả thật không phải mùi vị đó..
"_Vị không giống như lúc anh mang vào bệnh viện nhỉ!? Cách trang trí cũng đẹp mắt như trước chứ không bị xấu nữa!". Taehyung cười cười trêu anh.
Yoongi thắc mắc không hiểu cậu đang nói gì..
"_Trong bệnh viện!? Lúc đó anh đâu có tâm trạng để làm bánh nữa...!"
Taehyung như lờ mờ nhận ra điều gì đó, thì ra không phải Yoongi làm thật..
"_À...Xin lỗi anh, em nhớ nhầm thôi..!". Cậu giả lả gãy đầu xin lỗi!
Yoongi nghe vậy cũng không thắc mắc gì thêm nữa. Riêng Taehyung dấu hỏi to lớn đã đè lên suy nghĩ của cậu. Sự vụng về của người làm ra chiếc bánh đó khiến cậu nhớ lại câu chuyện của nhiều năm trước. Khi đó cậu và Jungkook cùng nhau làm bánh và đã quậy tung nhà bếp làm cháy khét rất nhiều mẻ bánh. Chẳng lẽ là...
Dù cậu cố tỏ ra vui vẻ suốt buổi ăn nhưng trong lòng cứ có gì đó nặng trĩu..
Sáng hôm nay Jungkook mang theo một bó hoa đến viếng mộ bố mẹ Kim. Như thường lệ, hắn quét dọn lau chùi sạch sẽ hai ngôi mộ. Một lúc sau Jungkook ngồi xuống bên cạnh giống như đang tâm sự với hai người, giọng hắn buồn buồn..
"_ Bố mẹ Kim à, có lẽ thời gian con ở Kim gia sắp hết rồi! Mấy năm qua con thay Taehyung chăm sóc ngôi nhà bố mẹ để lại và cả Kim thị. Giờ thì em ấy quay về rồi, đã đến lúc con trao lại tất cả! Bố mẹ Kim.. không biết trên trời hai người có tha thứ cho con hay không...nhưng Jungkook con luôn xem hai người như bố mẹ ruột thịt....Là Jungkook bạc phước không được làm rể nhà họ Kim...!". Jungkook bùi ngùi như oán than, lòng dạ hắn lực bất tòng tâm...hắn có thể làm mọi thứ nhưng số phận thì hắn làm sao có thể thay đổi! Giá như trên cõi đời này có tồn tại hai từ "giá như!''...
"_Thưa chủ tịch, có ngài Jeon Jungkook đến xin gặp chủ tịch và cậu chủ bảo có việc quan trọng cần trao đổi ạ!". Một thuộc hạ vào báo tin.
Nghe thuộc hạ báo lại Yoongi nhìn sang Taehyung, ngụ ý muốn hỏi cậu có muốn gặp hắn hay không. Taehyung nghe rõ mọi chuyện, Jungkook đã đến tận đây chắc là có việc gì quan trọng. Tuy cậu vẫn còn muốn né tránh hắn nhưng trước sau gì cũng sẽ phải gặp vì còn Kim thị và Kim gia. Thôi thì không sớm thì muộn, né tránh đâu phải là cách. Gặp nhau dẫu biết vạn lần sẽ đau lòng, chỉ còn cách đeo vào chiếc mặt nạ lạnh lùng đối diện với Jungkook. Taehyung nén tiếng thở dài, cậu đã chuẩn bị xong tinh thần để gặp Jungkook, liền bảo với Yoongi..
"_Cho anh ta vào đi, còn Kim thị và Kim gia..chuyện này trước sau gì cũng phải giải quyết thôi ạ!"
Yoongi hiểu ý Taehyung muốn nói gì, cậu còn phải lấy lại mọi thứ đã mất. Gặp Jungkook là chuyện sớm muộn, Yoongi gật đầu bảo thuộc hạ mời Jungkook vào.
Ngoài cổng Jungkook yên tĩnh dựa vào chiếc xe đứng đợi. Khung cảnh ở đây không còn xa lạ gì với hắn, khi biết bao lần đưa đón Taehyung. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi chỉ là thế sự đổi thay không còn như trước! Jungkook phát hiện biệt thự được bố trí người canh gác nhiều hơn lúc trước, Yoongi quả là người chu đáo, hắn thấy rất yên tâm!
Jungkook vẫn còn lạc trong suy nghĩ chợt nghe tiếng cửa cổng mở, một tên thuộc hạ bước ra kính cẩn cúi chào hắn..
"_Dạ, chủ tịch và cậu chủ mời ngài Jeon vào nhà!"
Jungkook gật đầu đi theo gã vào trong biệt thự. Đi vào tới cửa, Jungkook đã thấy Yoongi và Taehyung ngồi đợi mình. Nhịp đập trái tim hắn như muốn xáo trộn khi Taehyung ngước lên nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau như có như không bao nhiêu xúc động và ngại ngùng khi đối diện...
Thật nhanh Taehyung quay mặt đi né tránh ánh nhìn như xuyên thấu người cậu. Cậu cố gắng ổn định lại nhịp thở, con tim phản chủ cứ thình thịch đập liên hồi. Cậu cố gắng dùng hết lý trí của đời mình để níu chân bản thân lại, nếu không cậu sẽ chạy thật nhanh đến sà vào lòng Jungkook rồi ôm hắn thật chặt, bảo rằng cậu rất nhớ hắn mất...
Jungkook cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là mấy, khi vừa nhìn thấy Taehyung trước mặt, hắn ước gì có thể kéo cậu chạy khỏi nơi đây! Cả hai sẽ trốn chạy thật xa bỏ lại quá khứ, bỏ lại thân phận, bỏ lại hận thù,...bỏ lại tất cả chỉ cần có nhau thôi! Trái tim tội nghiệp của Jungkook cứ phải chịu đựng mỗi trận dày vò đau như ai xát muối...
Yoongi cảm nhận bầu không khí có chút kì quặc khi Jungkook và Taehyung hết nhìn nhau rồi lại ngại ngùng. Để kết thúc bầu không khí khó xử này anh đã lên tiếng trước..
"_Jungkook, mời cậu ngồi!". Yoongi cứ thấy Jungkook đứng tần ngần nhìn Taehyung. Nói thật là anh có chút không vui khi họ nhìn nhau như vậy.
"_À vâng..!". Jungkook bước đến ngồi xuống đối diện.
"_Hôm nay cậu đến đây là vì chuyện gì?". Yoongi hỏi.
Jungkook đưa mắt nhìn cả Taehyung lẫn Yoongi rồi chậm rãi trả lời..
"_Tôi đến để nói với Taehyung hai việc! Thứ nhất, Taehyung hãy chuyển về Kim gia ở, anh...sắp chuyển ra ngoài rồi! Thứ hai, anh muốn giao trả Kim thị lại cho em! Cổ phần 30% đứng tên em anh vẫn giữ nguyên, cộng thêm phần của bố mẹ Kim để lại em đã có đầy đủ điều kiện để về điều hành Kim thị! Còn một việc nữa là tuần sau sẽ tổ chức buổi tiệc, mừng kết thúc đợt quảng bá do em làm đại diện nhãn hàng. Anh nghĩ đây là cơ hội tốt để em công khai thân phận..."
Taehyung nghe rõ từng lời từng chữ của Jungkook, thì ra hôm nay hắn đến là để trả lại mọi thứ. Khóe mắt cậu đã dần ửng đỏ, Taehyung cố nén không khóc nhưng sao trong lòng như có hàng vạn mũi tên xuyên thủng trái tim mình! Cậu không nói gì cũng không thể nói được gì, càng không hề bất ngờ về chuyện này, khi Jimin đã kể hết cho cậu nghe vào hôm đó...
"_Vậy điều kiện của cậu là gì, cậu muốn lấy gì cứ nói!?". Yoongi nghi ngờ hỏi Jungkook, anh ngẫm nghĩ mấy năm nay hắn vất vả điều hành Kim thị giờ không lẽ lại ra đi tay trắng!?
Jungkook mỉm cười, một nụ cười thật buồn bã, giọng hắn vang nhẹ rõ ràng từng lời, cúi mặt đáp..
"_Tôi không cần gì ở Kim gia, cũng không cần gì ở Kim thị...trước tôi không có gì và giờ tôi cũng không có gì...điều quý giá duy nhất trong cuộc đời tôi ước muốn có đã không thể nữa rồi...!!!". Jungkook nói xong liền đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt Taehyung, như ngầm nói cho cậu hiểu nỗi bất lực và tuyệt vọng của hắn, đôi mắt hắn mọng nước ngập tràn chua xót!
Không biết Taehyung đã phải vật lộn nội tâm thế nào để không phải khóc, đôi môi cậu mím lại khi nhìn thấy Jungkook trong tình cảnh như vậy. Jungkook đã gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác thấy rõ, quầng thâm trên mắt cũng không ngại phơi bày sự tiều tụy của chủ nhân. Taehyung sắp không chịu đựng được nữa cậu đứng bật dậy lạnh lùng xua đuổi Jungkook..
"_Nếu...nếu anh đã nói xong thì về đi... Tôi...hơi mệt, muốn nghỉ ngơi...!". Taehyung cúi mặt nói chứ không dám nhìn thẳng Jungkook. Bàn tay cậu bấu chặt vào gấu áo, như kẻ trốn chạy cậu nói xong liền chạy nhanh lên phòng...
Vừa bước vào phòng Taehyung liền khụy ngay xuống sàn nhà. Cậu lấy tay bịt chặt miệng lại ngăn không cho tiếng khóc thoát ra. Hai hàng nước mắt Taehyung tuôn rơi như dòng suối không ngừng nghỉ...đau lắm..trái tim cậu đau lắm..! Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cậu nhẹ nhàng hôn lấy nó ... "Jungkook...Jungkook...em xin lỗi!!! Em phải làm thế nào bây giờ...!!!". Taehyung thỏ thẻ nói trong tiếng nấc đau đớn...
Lúc Taehyung siết chặt bàn tay Jungkook đã nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn hôm nào. Thì ra Taehyung vẫn yêu hắn..cậu luôn luôn yêu hắn và chưa bao giờ buông bỏ tình cảm của bọn họ! Bức tường mỏng manh Jungkook xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn, khi Taehyung chạy đi hắn muốn rượt theo ôm cậu lại nhưng đã bị Yoongi cản đường..
"_Jungkook, nếu muốn tốt cho em ấy thì cậu ngừng lại đi! Cậu càng như vậy thì chỉ càng làm Taehyung đau khổ và khó xử hơn thôi!". Từng lời phân tích đúng sai của Yoongi thốt ra chính là án tử cho Jungkook.
Hắn cũng rất đau khổ mà, hắn không cần biết đúng sai gì trong lúc này, đẩy Yoongi ra chỉ muốn chạy ngay lên lầu tìm cậu. Yoongi không chịu thua nhanh chóng kéo mạnh Jungkook lại, ném cho hắn một cú đấm vào giữa bụng. Anh bực dọc hét lên..
"_ Đủ rồi Jeon Jungkook! Cậu muốn hại em ấy đau khổ đến chết thì mới vừa lòng à?!". Yoongi mạnh tay xô ngã Jungkook.
Cơn đau ở bụng chẳng là gì so với nỗi đau trong tâm hồn Jungkook, hai hốc mắt đong đầy dòng lệ nóng trực chờ rơi xuống...hắn ngồi bất động hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Phải rồi..Yoongi nói đúng...Taehyung đã mệt mỏi lắm rồi, nếu hắn càng mất lý trí chỉ khiến cậu đau đớn hơn mà thôi!... Jungkook lồm cồm đứng dậy, hắn không nói cũng không nháo nữa. Hắn bi thương ôm bụng lững thững bước đi với đôi mắt vô hồn đẫm lệ...
Nhìn Jungkook đã rời đi thật xa, Yoongi mới chạy nhanh lên lầu tìm cậu. Anh thừa biết Taehyung sẽ lại trốn vào một góc để khóc.
"_Taehyung...Taehyung...em ổn không, mở cửa cho anh nào!?". Yoongi vừa gõ cửa vừa gọi cậu..
Taehyung nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu lau khô nước mắt cố lấy lại nét tươi tỉnh bước ra mở cửa..
"_ Có chuyện gì vậy ạ!?". Taehyung mở cửa tươi cười hỏi Yoongi.
Yoongi nhìn thoáng qua cũng hiểu cậu giả vờ, hai mắt còn đang sưng đỏ thế kia mà. Nụ cười gượng gạo đó còn khó coi hơn khi khóc. Yoongi thở dài nhìn cậu, xoa xoa mái tóc kéo cậu ôm vào lòng..
"_Muốn khóc thì em cứ khóc, cố giả vờ mạnh mẽ để làm gì chứ!"
Taehyung cứ nghĩ đã qua mặt được Yoongi nhưng cậu đóng kịch quá tệ. Cậu lại cố nén không khóc, giọng có chút run run khi nói..
"_Không ạ...em ổn mà! Anh đừng lo...!"
"_Jungkook...cậu ta đến đây giả vờ tội nghiệp sao?". Yoongi có ý trách móc Jungkook khi cứ làm phiền cậu.
Taehyung nghe đến tên Jungkook, cậu rời khỏi vòng tay của Yoongi, cúi đầu giải thích..
"_Không phải đâu...Jimin đã kể hết cho em nghe rồi! Jungkook...chưa từng làm gì có lỗi với em cả!". Khóe mắt cậu đã long lanh nước.
"_Vậy...em định thế nào...quay lại với Jungkook sao!?". Yoongi thoáng lo sợ trong lòng.
Taehyung quay mặt, cậu đi đến bên khung cửa sổ, bên ngoài mưa đã tí tách rơi. Giọng cậu buồn bã hòa vào tiếng mưa rả rích giống như tiếng khóc chứa đầy uất ức..
"_Không đâu ạ...!"
Cậu dựa người vào cửa sổ, ánh mắt phóng về nơi xa xăm bất tận mà Yoongi không thể nào đuổi kịp. Mùa thu vốn dĩ đã mang cảm giác man mác buồn, ông trời thĩnh thoảng lại trút vài cơn mưa bất chợt khiến lòng người càng lạnh lẽo, cô đơn...
Yoongi tần ngần một lúc mới bước lại gần cậu, trong lòng đã hơn nửa phần yên tâm khi nghe câu trả lời dứt khoát kia. Anh đứng lặng yên bên cạnh cùng cậu ngắm cơn mưa chiều buồn bã, đám lá cây vàng úa bên ngoài lại phải chịu thêm cơn mưa lạnh lẽo. Trong lòng anh đang dần ấp ủ vài chuyện cho tương lai...
Anh đưa bàn tay xoa nhẹ lên gương mặt u buồn nhưng lại cực kì xinh đẹp của cậu...
"_Taehyung à...Min Yoongi vẫn luôn đứng ở nơi đó để chờ em..nên em đừng thấy cô đơn nhé!"
Cậu nhìn vào mắt anh một lúc rồi nhẹ nhàng quay mặt đi...
"_Yoongi...xin lỗi...vào lúc này tâm trạng em rất nặng nề...!"
Anh nén tiếng thở dài nhìn ra ngoài ngắm cơn mưa day dẳng...
"_Ngốc..xin lỗi gì chứ...là anh tự nguyện mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top