Chương 45
Jungkook nắm tay V đi vào hội trường nơi tổ chức tiệc, từ xa đã thấy Jimin và Hyorin chào hỏi những vị khách. Hắn nhìn cậu đang vui vẻ hòa vào buổi tiệc, trong lòng Jungkook thầm nghĩ tương lai không xa hắn sẽ cho cậu hạnh phúc hơn khi là nhân vật chính. Có nhiều giám đốc nhận ra sự xuất hiện của Jeon Jungkook muốn đến chào hỏi nhưng đều bị thư kí Cheng ngăn lại. Theo lời căn dặn của hắn, hôm nay chỉ có dự tiệc miễn bàn công việc! Hắn cảm thấy không vui khi nhiều người lợi dụng buổi tiệc của bạn hắn nhằm mưu lợi. Điều khiến tất cả mọi người chú ý chính là người con trai xinh đẹp tuyệt trần đi bên cạnh hắn. Một số người đã bắt đầu nhận ra cậu là Victory vừa làm đại diện cho nhãn hàng của Kim thị.
Nhiều vị giám đốc của những công ty lớn bắt được tin chủ tịch Jeon Jungkook sẽ đến dự tiệc, liền dẫn theo con gái trang điểm lộng lẫy ý đồ câu dẫn vị tổng tài trẻ tuổi. Nhưng theo tình hình hiện tại xem ra bọn họ đều bị vỡ kế hoạch. So sánh giữa con gái họ và cậu trai cao quý đi bên cạnh Jungkook chẳng khác nào lấy gà đem so với phượng hoàng!
Từ đầu buổi lễ, Jimin chào hỏi mọi người tuy thể hiện sự vui vẻ nhưng cứ rập khuôn như một cỗ máy. Nhiều lúc anh muốn trốn vào một góc nốc thật nhiều rượu để quên đi thực tại. Nhưng bản thân được sinh ra trong gia đình gia giáo, đây cũng là lựa chọn của bản thân nên Jimin tự hiểu phải có trách nhiệm. Với lại Hyorin không có lý do gì phải chịu đựng những việc như vậy! Anh cố trấn tỉnh tâm trí thể hiện như mình đang rất hạnh phúc...
"_Chúc mừng nhé người bạn thân!". Jungkook vui vẻ trêu Jimin.
Cả Jimin và Hyorin đang bận cúi chào một vị khách không hay Jungkook và V đã đứng bên cạnh. Nghe tiếng Jungkook hai người theo phản xạ quay lại nhìn đã thấy gương mặt rạng rỡ của hắn và V. Sau vài phút thất thần vì nụ cười động lòng người của V, Jimin gượng gạo cười đáp..
"_À...hai người tới rồi! Vic..lâu rồi không gặp, em khỏe không!?". Dù chỉ là câu hỏi thông thường nhưng nơi đáy mắt của Jimin chất chứa bao ân tình. Anh nhìn người thiếu niên trước mắt vẫn như ngày xưa cũ, lung linh như vì tinh tú.
Linh cảm của người phụ nữ khi yêu sẽ nhạy bén gấp nhiều lần. Hyorin dường như cảm thấy có điều gì đó khác lạ, từ ngày cô được gần gũi Jimin nhiều hơn chưa bao giờ cô thấy Jimin nhìn ai bằng ánh mắt như vậy. Một chút nhói trong tim, một bức tranh mơ hồ không hề rõ nét. Cô cũng không biết phải giải thích cảm giác này như thế nào cho phải...
"_Cám ơn anh, em vẫn khỏe! Jimin à..chúc mừng anh nhé, cô dâu thực sự vô cùng xinh đẹp! Hai người rất xứng đôi!". Cậu cười tươi như muôn hoa nở rộ, đẹp đến ngây ngất lòng người.
"_Vậy à...cám ơn em...!". Jimin gượng cười cám ơn cậu. Anh cám ơn lời khen của người anh yêu nhất, người mà cả cuộc đời Park Jimin không thể có được! Ngày trọng đại thế này anh được tận tai nghe cậu chúc rằng anh và người khác rất xứng đôi. Trái tim Jimin như đang bị ai đó bắn vào mũi tên đẫm máu...
Lee Hyorin cô cũng gượng cười đáp lễ, nhìn người thiếu niên trước mặt trong lòng cô bỗng dâng lên nỗi lo sợ. Một nỗi sợ vô hình khiến cô bất chợt ôm sát cánh tay của Jimin. Cậu ấy thật sự rất đẹp, cô chưa từng gặp ai xinh đẹp đến nhường này!
"_Jimin, tớ chúc cậu sẽ trăm năm hạnh phúc! Tớ nợ cậu rất nhiều, chỉ có thể làm được chút việc này cho ngày trọng đại của cậu! Jimin, tớ cảm ơn cậu!". Jungkook ôm lấy bả vai của người bạn tri kỷ, trong lòng hắn mang ơn Jimin không biết từ gì diễn tả hết được.
"_Ngốc! Là tớ biết lượng sức mình thôi, cậu không cần ái náy! Cậu và Vic cũng phải thật hạnh phúc đấy!". Jimin vỗ vỗ bả vai người bạn thân.
Hyorin đứng kế bên nghe được những lời đầy ẩn ý, tuy không hề rõ ràng nhưng chắc chắn có liên quan đến Victory... Sau một lúc phân tâm cô cố gắng trấn tỉnh lại, hôm nay là lễ đính hôn của cô, hai người này đây là bạn thân của Jimin, họ lại là người yêu của nhau thì cô có gì phải bận lòng suy nghĩ.
Đoạn Jimin quay sang V đưa ra một đề nghị nhỏ..
"_Vic à, hôm nay ngày vui của anh, em có thể đàn tặng anh một bài nhạc xem như là quà tặng được không!?". Anh muốn được nghe cậu đàn chúc phúc cho mình, xem như an ủi một phần nào đó.
"_Vâng ạ, nếu anh không sợ em đuổi khách về hết!". Cậu cười tít mắt trêu Jimin.
"_Ai nói? Bé con của anh là giỏi nhất không phải sao!?". Jungkook véo má cậu cưng chìu.
Cậu ngượng ngùng vì sự thoải mái quá trớn của Jungkook, trước mặt bao nhiêu người mà lại nói như chốn không người. Tránh đi sự ngại ngùng cậu đưa tay ra chào Hyorin..
"_Chào chị, em là Victory, rất vui được dự lễ ngày hôm nay! Anh Jimin là người đàn ông tốt, anh ấy nhất định sẽ cho chị hạnh phúc!"
Cô vui vẻ bắt lấy bàn tay thon mềm của cậu..
"_Cám ơn em! Chị cũng chúc em và ngài Jeon sớm ngày về chung một nhà!"
"_Cám ơn Hyorin nhé, ngày đó không còn xa đâu! Với lại gọi tên tôi là được rồi không cần câu nệ quá!". Jungkook vui vẻ đáp lời.
"_Ai thèm về chung một nhà với anh chứ...!". Cậu đỏ mặt xấu hổ.
"_Em không thèm thì anh cũng trói em đem về cho bằng được!". Jungkook thích chí cười lớn.
Cả bốn người trò chuyện vui đùa một lúc cũng đã đến giờ nhập tiệc. MC buổi lễ nồng nhiệt mở màn bằng những lời chào, lời giới thiệu gia đình hai bên. Mở màn bằng tiết mục múa nhẹ nhàng, tung bông tung hoa của các vũ công chuyên nghiệp giúp buổi lễ càng thêm trang trọng vui tươi. Sau những thủ tục cần có trong buổi tiệc, hai nhân vật chính cùng trao nhau chiếc nhẫn đính ước. Tiếp đến đi chào hỏi từng bàn khách quý. Jimin hôm nay rất nhiệt tình, ai mời rượu anh đều không hề từ chối. Trong mắt người khác anh đang rất hạnh phúc nhưng trong đáy lòng của anh chỉ muốn uống cho say quên ngày quên tháng...
Gần cuối buổi tiệc, thuận theo yêu cầu của chú rể Jimin, MC lên giới thiệu Victory sẽ đàn một bản nhạc dành tặng riêng cho cô dâu chú rể! Cậu nhẹ nhàng đi lên sân khấu, nơi đã đặt sẵn cây đàn Piano trắng muốt. Cậu mượn chiếc Micro của MC nói lên lời đẹp đẽ..
"_ Park Jimin, Lee Hyorin! Em xin chúc hai người trăm năm ngàn năm hạnh phúc nhé! Vì vậy em xin đàn tặng hai anh chị bài "A thousand yaer!". Hy vọng anh chị sẽ bền chặt như tên bài nhạc!"
Nói xong cậu chậm rãi ngồi vào đàn bản nhạc lãng mạng nhưng tươi vui. Mỗi nốt nhạc nhẹ nhàng chạm vào trái tim những người trong khán phòng. Một người con trai đẹp tựa thiên sứ hạ phàm đang thả hồn mình bay theo từng phím nhạc. Người ta không chỉ say mê giai điệu đó mà còn đang đắm chìm vào nét đẹp vô thực lung linh như ngàn vì tinh tú trên trời!
Jimin thầm cảm ơn thượng đế đã không cướp cậu đi mất! Để giờ đây anh vẫn còn có thể ngắm nhìn cậu cười tươi đánh đàn chúc mừng ngày trọng đại của anh! Chỉ là cậu quá xa tầm với của anh, anh chỉ có thể như một người phàm mỗi đem ngắm những vì sao trên bầu trời, chứ chẳng thể nào chạm tay với!
Kết thúc bài nhạc cậu cúi chào rồi bước xuống bàn tiệc Jungkook đang ngồi. Jimin có chút lảo đảo đi về phía cậu..
"_Em đàn hay lắm! Bài nhạc rất ý nghĩa!Cám ơn em nhé!"
"_Không có gì đâu ạ, chỉ cần anh và chị vui thôi!". Cậu vui vẻ trả lời.
"_Anh biết em không uống được rượu nhưng hôm nay uống chung vui với anh một ly nhé!". Jimin đưa ly rượu màu vàng óng cho cậu.
Jungkook hiểu rõ nỗi lòng của Jimin nên hắn không ngăn cản, mặc cho Jimin làm điều anh muốn. Jungkook biết rõ trong lòng Jimin đau đớn đến nhường nào, một khối tình đơn phương chưa hề dám một lần nói rõ...lại tự tay trao người mình yêu cho người khác! Cưới một người mà anh không hề chút động lòng....
Cậu nhìn sang Jungkook thấy hắn gật nhẹ đầu cười mỉm, hiểu Jungkook đã tán thành cậu đưa tay đón lấy ly rượu uống cạn.
"_Jimin, anh phải thật hạnh phúc nhé!". Cậu chúc mừng anh nhưng cũng như là lời nguyện cầu mong rằng anh có được gia đình hạnh phúc.
Jimin nhớ về lời hứa ngày trước lúc cùng cậu đi thăm lại những nơi cũ, anh chợt nắm tay Hyorin tươi cười nói với cậu"dĩ nhiên rồi!". Anh không muốn cậu lo lắng hay bận tâm gì về mình.
Nhận được câu trả lời chắc nịt của Jimin trong lòng cậu như trút hết ưu tư, Hyorin xinh đẹp dịu dàng như vậy chắc chắn sẽ là người vợ tốt.
Và rồi buổi tiệc cũng đã hoàn tất, mọi người chào tạm biệt nhau ra về. Jimin say đến độ không còn đứng vững phải nhờ người hộ tống về nhà.
Kể từ giây phút Jungkook và V xuất hiện tại buổi lễ đã có một người luôn dõi mắt nhìn theo. Nhất cử nhất động, bờ môi ánh mắt nụ cười của cậu khiến hắn say mê chìm đắm. Từ xa ngắm nhìn cậu thong thả lướt đôi bàn tay mềm mại trên những phím đàn. Phải, phong thái này ngoại trừ Taehyung hắn chưa từng gặp ai giống như vậy. Jung Hoseok bán tín bán nghi về thân phận thật sự của Victory. Nhưng hắn tìm mọi cách cũng không thể tra ra được, nhất định có thế lực đứng sau chuyện này không hề đơn giản! Hắn dõi theo cậu từng giây từng phút, Hoseok mải mê trong hoài niệm tay không ngừng rót rượu nốc cạn từng ly. Hắn cảm thấy thật chua chát khi hôm nay là ngày vui của người bạn từng rất thân, lại không thể đến chào hỏi hay chúc mừng một cách tử tế. Lỗi là tại hắn, hắn biết..khi xưa bồng bột nông cạn chỉ muốn chiếm đoạt tình yêu không thuộc về mình..hậu quả đã trôi qua sáu năm mà vết thương lòng hắn mang chưa hề thuyên giảm! Càng nghĩ Hoseok càng uống không kiểm soát, khi hắn đã loạng choạng say mất đi sự tỉnh táo vốn có, lảo đảo đi đến nơi Victory đang đứng. Hắn kéo vai cậu lại rồi vuốt ve mái tóc nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật.
"_Em là..Taehyung đúng không..đúng không!? Em...hãy tha...hức...thứ..cho anh..được không!?...". Lời Hoseok nói ra trong cơn say nhưng chứa đựng biết bao bi thương ân hận.
Cậu ngỡ ngàng trước hành vi này của hắn, mỗi khi gặp người này dường như trong tiềm thức cậu luôn muốn bài xích hắn.
"_Lại là anh, xin lỗi anh nhận nhầm người rồi!". Cậu chỉ muốn tránh xa kẻ này.
Quay lưng chưa kịp bước đã bị Hoseok kéo mạnh lại ghì chặt cậu vào lòng.
"_Taehyung...anh nhớ em...rất nhớ em...xin em hãy tha thứ cho anh...!". Hoseok nghẹn ngào van xin.
Cậu rất muốn xô hắn ra nhưng bỗng nhiên đầu đau nhứt dữ dội. Trong cơn xây xẩm cậu nghe có những âm thanh xáo trộn không rõ ràng vang vọng trong đầu. "Taehyung...em phải là của anh!". " Buông ra, không được!". "Taehyung....đừng mà..không....!". Đầu óc cậu quay cuồng với những hình ảnh nhòe nhoẹt như một bộ phim đã hỏng. Âm thanh văng vẳng khó chịu có lúc rè rè có lúc lại chói tai. Cậu ôm đầu đau đớn mặc cho Hoseok vẫn chưa chịu buông cậu ra.
Jungkook tiễn Jimin ra xe xong quay vào thì nghe mọi người xì xầm bàn tán. Hắn vượt qua đám đông chứng kiến Jung Hoseok đang làm bừa. Nỗi uất hận năm xưa như thác lũ tràn về, Jungkook xách cổ áo Hoseok lên đấm vào mặt hắn rách khóe miệng chảy máu. Hoseok bị tấn công bất ngờ lại đang trong cơn say, sau cú đấm hắn nằm sóng xoài dưới nền gạch. Trợ lý của hắn trông thấy vội chạy đến can ngăn, xin ngài Jeon thứ lỗi vì hắn say nên mất kiểm soát. Nhận thấy nơi này cũng không tiện nên Jungkook kiềm chế lại cơn giận. Đuổi bọn họ phải rời khỏi ngay lập tức!
V ngồi vào một góc tay xoa xoa thái dương để giảm cơn đau, tay còn lại giữ chặt lồng ngực và dạ dày đang quặn lên từng chập. Jungkook đỡ lấy cậu quan sát gương mặt đã tái xanh lo lắng.
"_Vic à..em không sao chứ, mặt trắng bệch rồi! Hắn có làm gì em không!?"
Cậu cố trấn tĩnh một lúc cảm giác khó chịu cũng qua đi, cười nhẹ lắc đầu..
"_Lúc nãy em có khó chịu một chút, nhưng giờ ổn rồi! Không sao ạ! Hắn chưa làm gì quá đáng lắm!"
"_Vậy anh đưa em về nhé!". Jungkook thấy ở đây đông người bất tiện.
Cậu gật đầu đồng ý, trong lòng cứ khúc mắc những thứ kì lạ thoáng qua trong đầu. Nhớ lần trước về trường cùng Jimin cậu cũng từng bị như vậy. Thật ra những hình ảnh đó là gì, vì sao cứ xuất hiện như vậy!? Từ lúc lên xe cậu không nói năng gì cả, cứ nhìn ra ngoài ngắm những cảnh vật lướt qua. Jungkook nhìn thấy cậu như vậy thầm nghĩ chắc cậu còn khó chịu chuyện lúc nãy. Hắn không đưa cậu về nhà mà rẽ sang hướng con sông nhỏ cập bên thành phố. Seoul về đêm thật sự rất đẹp rất hoa lệ! Dừng xe bên đường Jungkook bảo cậu xuống, lúc này cậu mới ý thức được mình đang ở khu ngắm hoa đào về đêm.
Lần trước cậu đã đến đây một lần, trốn từ Mỹ về cũng chỉ vì cảnh sắc tuyệt đẹp này. Trong lòng vơi đi không ít bức bối, cậu lại trở về dáng vẻ đáng yêu như cũ. Jungkook nắm tay cậu đi dạo trên con đường đầy hoa đào, thỉnh thoảng lại có vài cánh hoa rơi lã lơi trong gió. Trời đã dần về khuya nên cũng thưa người, chỉ còn những cặp tình nhân đi dạo trò chuyện vui vẻ. Không phải cậu và Jungkook cũng vậy sao!? Bàn tay Jungkook thật ấm thật an toàn sưởi ấm cả trái tim của cậu, chỉ cần có Jungkook nơi nào cũng là mật ngọt!
Thấy cậu tủm tỉm cười Jungkook biết cậu đang rất vui. Đi đến đoạn gần cuối nơi có cây hoa đào đẹp nhất chợt Jungkook dừng lại. Hắn ngước lên nhìn từng chùm hoa khoe sắc, dẫu trong đêm cũng không làm mờ nhạt đi vẻ đẹp. Cậu cũng ngước lên nhìn theo hắn, một khung cảnh yên bình lãng mạn khiến lòng người xao xuyến. Cậu vẫn còn ngẩn ngơ với những cánh hoa màu hồng nhạt, bỗng Jungkook quỳ xuống một chân trước mặt cậu. Ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì Jungkook lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhung đen. Hắn mở nắp hộp bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, thiết kế tinh xảo sang trọng. Jungkook ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy yêu thương...
"_Vic à..anh biết mình còn nhiều thiếu sót cũng không phải là người đàn ông hoàn hảo nhất! Nhưng anh có một trái tim và trái tim đó duy nhất chỉ có em! Anh muốn cả đời này được yêu thương chăm sóc cho em! Muốn đi cùng em dù là ngày nắng đẹp hay là ngày giông bão...hãy cho anh được ở bên em đến cuối cuộc đời! Vic..đồng ý kết hôn với anh nhé!"
Chấn động..cậu thật sự bị chấn động vì bất ngờ lớn như thế này! Cậu xúc động nói không nên lời, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống...Ai nói rằng Jungkook không hoàn hảo chứ!? Trong mắt cậu Jungkook là bản tình ca lãng mạn, là bức tranh phong cảnh hữu tình, là những gì đẹp đẽ nhất của thế gian! Cậu vừa khóc vừa cười gật đầu đồng ý, Jungkook mừng rỡ vội lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay xinh đẹp, chỉ có bàn tay cậu mới thích hợp để đeo chiếc nhẫn này!
Jungkook đứng dậy ôm cậu xoay hết mấy vòng vì hạnh phúc!
"_Vậy là em đồng ý làm vợ anh rồi phải không!? Phải không!?". Jungkook cứ cười khanh khách lặp đi lặp lại mỗi một câu đó.
"_Anh ngốc! Là thật đó! Victory là thuộc về Jeon Jungkook mà!". Cậu cười rạng rỡ nhìn sâu vào mắt Jungkook khẳng định.
Niềm hạnh phúc vỡ òa trong đôi tim yêu, họ mơ về một ngày chiếc thuyền tình yêu sẽ cập bến bờ của hạnh phúc! Jungkook thầm cảm ơn trời cao đã ban phước lành, cậu sẽ mãi mãi thuộc về hắn! Không còn cách xa không còn chia lìa không còn nhớ nhung không còn đau khổ nữa...
Jungkook say đắm nhìn cậu và cậu cũng nhìn hắn, hai người chìm sâu vào ánh mắt của nhau...Trao cho nhau nụ hôn mê say, tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất trong thế giới riêng của họ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top