Chương 39







Yoongi tỉnh lại sau một đêm dài mê mệt, ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ sáng chói. Anh cố mở mắt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, đầu vẫn còn ê buốt khó chịu. Định thần lại quan sát rõ hơn thì biết đây là bệnh viện, bình dịch vẫn đang truyền nước còn chưa hết. Cảm nhận bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp, anh nhìn xuống thì ra là cậu đang ngồi gục đầu trên giường bệnh vẫn giữ chặt tay anh không buông. Có lẽ cả đêm hôm qua cậu thức canh anh vì mệt quá nên đã ngủ quên...

Dù đang trên giường bệnh nhưng Yoongi cảm thấy rất vui vì người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu. Anh ước gì cậu sẽ ở bên cạnh anh như thế này mãi mãi. Nhưng...trái tim cậu đã thuộc về người khác, có phải đã quá muộn màng cho một khối tình chưa bày tỏ!? Nghĩ đến đây ngàn nỗi chua xót dâng tràn trong trái tim Yoongi, anh phải làm cách nào để thời gian quay trở lại đây!? Anh ước gì cỗ máy thời gian có thật, nhất định anh sẽ không chần chừ một giây nào để nói cho cậu biết rằng từ lâu anh đã yêu cậu!

Lấy bàn tay vẫn còn găm kim truyền dịch anh dịu dàng xoa xoa mái tóc cậu. Bị động cậu giật mình thức giấc, ngước lên nhìn anh đã tỉnh lại. Nhưng sao đôi mắt Yoongi lại buồn đến thế, hốc mắt đỏ hoe kia là vừa mới khóc xong có đúng không!? Cậu đoán, có lẽ anh khóc xong rồi mới dám kêu cậu dậy...cậu cúi xuống cố tránh đi ánh mắt bi thương kia. Giả lả hỏi thăm anh..

"_Anh tỉnh lại rồi ạ, hôm qua đúng là bị anh dọa chết luôn!"

"_Anh xin lỗi, làm em lo lắng! Cả đêm em chăm sóc anh à!?"

Cái đồ ngốc nhà anh còn xin lỗi gì chứ...không phải nguyên nhân đều do cậu mà ra sao!? Thật biết làm người ta khó xử!

"_Không ạ, em ngủ cả đêm chứ rãnh đâu thức canh anh chứ! Chút nữa chị Kwon đem cháo vào anh phải ăn cho hết đó!". Cậu vờ nghiêm túc ra lệnh.

"_Anh không ăn thì sao!?". Anh ghẹo cậu.

"_Thì...thì em sẽ bỏ mặt anh không ngó tới nữa, ai kêu anh không biết quý trọng sức khỏe của mình!"

"_Do anh chưa thích nghi múi giờ nên mệt ngất tí thôi, không có gì nghiêm trọng đâu!". Anh cúi mặt buồn buồn đáp.

Cậu thật sự rất đau lòng vì anh lúc nào cũng lo nghĩ cho cậu, nghĩ cậu là con nít hay sao mà lấy lý do củ chuối đó nói dối, giấu cậu làm bao nhiêu chuyện mà không nửa lời than vãn..

"_Yoongi....anh đừng tốt với em quá...em không đáng được nhận nhiều vậy đâu...!"

Anh buồn bã nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, nắm lấy bàn tay thon mềm của cậu anh chầm chậm nói..

"_Vic à..hoàn cảnh của anh và em rất giống nhau, từ nhỏ bố mẹ anh đã không còn, anh lớn lên nhờ tình thương và nuôi dưỡng của ông. Rồi khi anh tiếp quản tập đoàn được một năm ông cũng bỏ anh mà đi...định mệnh đã mang em đến với anh như một món quà, từ ngày em xuất hiện anh không còn thấy cô đơn nữa! Vì vậy, em xứng đáng được nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất!"

Đúng vậy, hai con người côi cút lạc lõng không còn một người thân nào trên đời đã nương tựa nhau mấy năm nay. Anh đối với cậu chính là người thân là gia đình. V nức nở ôm chầm lấy Yoongi..

"_Anh Yoongi...đối với em anh là người thân duy nhất, bao lâu nay anh nuôi dưỡng chăm sóc em tận tình..em ước gì chúng ta mãi mãi bên nhau như người thân có được không!..."

"_Em...biết hết rồi..!?". Từ lúc cậu bảo anh đừng tốt với cậu nữa và cả câu xin lỗi nặng nề kia là anh đã nghi ngờ rồi.

Cậu vẫn ôm chặt anh nghẹn ngào..

"_Yoongi...em không biết nói thế nào cho anh hiểu...xin lỗi anh!"

Trong lồng ngực Yoongi nhói lên từng nhịp, anh thừa biết và anh cũng thừa hiểu...cậu chỉ luôn xem anh là anh trai vì vậy dù yêu cậu rất lâu rồi nhưng anh không thể nào mở lời được. Anh sợ...ngay cả tình anh em cũng không thể duy trì..anh muốn dùng hết tấm chân tình theo thời gian để cậu cảm nhận được mà yêu anh..nhưng bây giờ thì đã quá muộn màng rồi! Cậu yêu Jungkook, yêu ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, còn anh vị trí cũng chỉ mãi là anh trai mà thôi! Lần đầu tiên Yoongi để cho cậu thấy anh khóc! Anh ôm cậu khóc rất nhiều..rất nhiều... Nỗi niềm bao lâu cố kìm nén đã không thể che giấu thêm được nữa...anh thống thiết khóc trong tuyệt vọng!

"_Nhưng Vic à...anh yêu em..hức..hức..là Min Yoongi yêu em...thật ra..hức..hức..chính anh cũng yêu em từ ngay khoảnh khắc đầu tiên, tại sao chứ, tại sao không thể cho anh một cơ hội!?"

Nhìn anh đau khổ như vậy trong lòng cậu đau đớn gấp nhiều lần. Cậu chỉ biết khóc và liên tục xin lỗi...cậu phải làm sao đây khi trái tim chỉ có một và nó đã thuộc về Jungkook rồi...khi biết được sự thật bao năm qua Yoongi âm thầm đau khổ chịu đựng một mình, thì trong lòng cậu đã tràn ngập nỗi khó xử và tội lỗi... Yoongi là người anh cậu vô cùng yêu thương, cậu không muốn mất đi người thân duy nhất, lúc này cậu không biết phải làm gì là tốt nhất cho anh...

Yoongi đỡ cậu ra, hai bàn tay anh bám chặt lên đôi vai gầy của cậu, từng lời từng chữ anh cất lên như mũi dao nhọn xoáy vào tim. Đôi mắt đỏ lệ nhòa chảy dài trên gương mặt trắng bệch..

"_Anh muốn biết...nếu Jungkook không xuất hiện...hức..hức..thì em...hức...hức...thì em có chấp nhận anh không!?". Sâu trong đôi mắt ngấn lệ của anh như chất chứa những sợi hy vọng mỏng manh như một lời khẩn cầu vô vọng..

"_Hức...hức...có ạ...!!!". Cậu nhẹ gật đầu, thật sự nếu không có Jungkook chắc chắn cậu sẽ chấp nhận anh. Nhưng cuộc đời không hề có chữ "nếu"! Với cậu Yoongi là người xứng đáng được yêu nhất trên thế gian này, anh xứng đáng hạnh phúc hơn ai hết!

Nghe được câu trả lời của cậu, anh cảm thấy an ủi được phần nào. Dù sao trong lòng cậu vị trí của anh vẫn hơn một người anh trai! Tự ngẫm lại anh thấy có lỗi với cậu, đã khiến cậu khó xử như vậy...

"_Hứa với anh...hức..hức...nếu một ngày nào đó Jungkook không còn tốt với em nữa...hức..hức...thì hãy quay đầu nhìn lại...phía sau em lúc nào cũng có anh!"

"_Yoongi à...!". Cậu nức nở nói không nên lời, cậu càng không nỡ bảo anh đừng chờ cậu, đừng hy vọng vào cậu một điều gì..nhưng như vậy sẽ rất tàn nhẫn! Cả trái tim và thân xác cậu đã dành hết cho Jungkook rồi, vậy cậu lấy tư cách gì để được anh yêu chân thành như thế...

"_ Đừng khóc nữa...xem như đây là bí mật của hai chúng ta, hãy cất vào một chiếc hộp khóa kín chôn trong đáy lòng! Được không em!?". Anh đau đớn đưa ra đề nghị để cả hai không còn khó xử, để anh vẫn ngày ngày được ở cạnh bên yêu thương chăm sóc cậu...như một người anh!

"_Vâng ạ...đây sẽ là bí mật của hai chúng ta! Anh vẫn là anh trai mà em yêu thương nhất!". Cậu hiểu ý gượng cười giơ ngón tay ra nghéo vào ngón tay anh, như một lời đã hứa...

Yoongi dịu dàng đưa tay lau khô nước mắt cho cậu, anh chậm rãi hôn nhẹ lên vầng trán rồi ôm cậu vào lòng...



Sau đêm đưa V về nhà, Jungkook thức trắng đêm suy nghĩ về chuyện ngày trước không tìm được Taehyung. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ ràng Taehyung nhảy xuống biển ở Hàn Quốc nhưng tại sao nhiều năm sau lại xuất hiện bên Mỹ? Cho nên dù đã cho người tìm kiếm khắp Hàn Quốc suốt nhiều năm cũng không thể truy ra một dấu vết nào của Taehyung...

Đến bây giờ hắn đã có thể khẳng định mọi thông tin về V ở Mỹ không thể tra ra được là do Min Yoongi đã nhúng tay vào. Với thế lực của anh ta, bỏ ra chút tiền bưng bít hết các đầu mối là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngụy tạo một thân phận hoàn toàn mới cho cậu, nhưng cũng chính vì vậy hắn mới biết được anh ta nặng lòng với Taehyung rất nhiều...
Rốt cuộc, năm xưa đã xảy ra chuyện gì!?....



Sáng hôm sau Jungkook gọi cho Jimin hẹn ra nhà hàng cũ gặp mặt. Như thường lệ Jimin thừa biết chắc chắn có liên quan đến Taehyung. Anh nhanh chóng đến điểm đã hẹn, ngồi đối diện Jungkook nhìn hắn đầy nét ưu phiền hiện rõ. Đợi phục vụ đem thức uống xong Jungkook mới chịu nói..

"_Jimin, thì ra người anh mà V hay nhắc đến chính là Min Yoongi!"

"_Sao? Min Yoongi của tập đoàn DGW???". Jimin ngạc nhiên hỏi lại.

"_Ừm...cho nên những người tớ phái đi sang Mỹ không tra ra được gì kể cả viện mồ côi Sansan cũng là không có thật. Với thế lực của anh ta muốn che giấu hay ngụy tạo chuyện gì đó không hề khó."

"_ Vậy lý do che giấu là gì?". Jimin lo lắng hỏi tiếp.

"_Nếu tớ đoán không lầm, nguyên nhân có lẽ là vì Taehyung!". Jungkook nhớ lại đêm hôm qua trong ánh mắt Yoongi khi nhìn V không phải là ánh mắt dành để nhìn em trai.

"_Vì Taehyung? Ý cậu là..."

"_ Để Taehyung không còn thắc mắc về quá khứ, cậu quên là em ấy đã mất trí nhớ à. Thêm nữa là để hợp thức hóa giữ Taehyung bên cạnh. Nhiều năm qua anh ta chăm sóc Taehyung rất tốt, hay nói đúng hơn là cưng chiều hết mực...!". Nói đến đây Jungkook thấy bất an vô cùng.

"_Xem ra anh ta không đơn giản chỉ xem Taehyung chỉ là em trai rồi! Nhưng tớ vẫn thắc mắc một điều, rõ ràng Taehyung nhảy xuống biển tại sao lại thành sống ở bên Mỹ chứ!?"

"_ Đây cũng là câu hỏi tớ chưa hiểu thông, tớ đoán Taehyung đã được đưa sang Mỹ. Còn diễn biến sự việc chỉ có thể hỏi Min Yoongi, nhưng cậu nghĩ xem làm sao hỏi thẳng anh ta được!? Nhỡ đâu chuyện cũ bị đào bới lên lại thì tớ và em ấy...!". Jungkook thở dài..

Jimin hiểu rõ điều Jungkook lo lắng, khó khăn lắm hắn mới chờ được ngày Taehyung trở về. Nếu như Taehyung mãi mãi không xuất hiện chắc chắn Jungkook sẽ chết dần trong tuyệt vọng. Hơn ai hết Jimin chứng kiến gần 6 năm qua Jungkook khổ sở đến mức nào...lần này lại mất Taehyung nữa hắn sẽ không sống nổi mất!

"_Jungkook...cậu đừng lo lắng quá, dù gì em ấy cũng không còn nhớ được gì. Cả hai người đã có một bắt đầu mới, giống như tái sinh kiếp thứ hai. Chắc ông trời không nỡ chia cắt một lần nữa đâu!".
Jimin vỗ vai an ủi.

"_Tớ chỉ cầu mong sóng yên biển lặng, đừng đem Taehyung rời xa tớ nữa...Jimin, tớ sẽ không sống nổi mất!".
Jeon Jungkook chưa từng biết sợ điều gì cho dù là cái chết, nhưng thứ hắn sợ nhất là Taehyung sẽ không còn yêu hắn nữa!



Khi giải quyết xong đống hồ sơ cần đọc và phê duyệt, Jungkook vặn người thư giãn. Nhìn lại xung quanh mới biết trời đã nhá nhem tối. Cả ngày hôm nay vì quá bận hắn chưa gọi được cho cậu cuộc gọi nào. Hắn nhớ cậu rất nhiều dù chỉ mới một ngày không gặp. Không chần chờ thêm hắn nhanh chóng gọi cho cậu. Sau vài hồi chuông bên kia đã bắt máy, giọng cậu có chút mệt mỏi.

"_Em nghe đây ạ..."

"_Anh vừa xong việc vẫn chưa ăn gì, anh qua đón em đi ăn nha!"

"_Xin lỗi anh nha, em không đi được, hôm khác mình gặp được không!?"

"_Sao vậy...nghe giọng em hơi mệt, em không khỏe ở đâu à!?"

"_Không ạ, anh Yoongi đang bị bệnh mới từ bệnh viện về, em thức cả đêm hôm qua nên có chút mệt. Với anh ấy bệnh em cũng muốn ở cạnh chăm sóc!"

"_Vậy à...Anh ấy bệnh sao vậy?"

"_Bị ngất xĩu...do kiệt sức một thời gian dài!"

"_À...vậy nhờ em gửi lời thăm hỏi giùm anh nhé! Em cũng nhớ phải ăn uống nghỉ ngơi, đừng cố sức quá!"

"_Vâng, em biết rồi ạ!"

Kết thúc cuộc điện thoại Jungkook có chút hụt hẫng và ghen tị. Cậu còn chưa bao giờ chăm sóc cho hắn, Min Yoongi đúng là có phúc mà!

Bên này V cũng có chút tiếc nuối lẫn nhớ mong hắn. Nhưng Yoongi vẫn còn bệnh nếu cậu đi với Jungkook lúc này anh sẽ buồn lắm. Cất điện thoại vào túi cậu xuống mang cháo đã chín đem lên phòng cho Yoongi. Mở cửa vào thấy anh vẫn còn ngủ, cậu khẽ gọi..

"_Yoongi à, cháo xong rồi anh ngồi dậy ăn còn uống thuốc nữa!"

Cựa người mở mắt ra nhìn gương mặt cậu anh mỉm cười..

"_Nhờ bệnh mới được em chăm sóc, cháo em nấu à!?". Anh ghẹo cậu.

"_Anh thừa biết em ăn thì giỏi chứ chiên cái trứng cũng không xong mà còn chọc ghẹo nữa. Em không muốn thấy anh bệnh đâu, không quen chút nào...!" Cậu chỉ muốn thấy một Yoongi khỏe mạnh mà thôi.

"_Anh khỏe nhiều rồi, đừng lo!". Anh cũng không muốn mình yếu ớt như vậy, chỉ có một Yoongi khỏe mạnh mới bảo bọc được cậu!

Đợi anh ăn hết cháo và uống xong thuốc cậu mới yên tâm dọn khay thức ăn mang xuống nhà bếp. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần chín giờ tối, cậu định sẽ ngủ sớm một chút vì khá mệt. Chợt điện thoại reo làm cậu giật mình, lấy ra xem là Jungkook gọi.

"_Em nghe đây.."

"_ Em đói bụng không!? Anh chưa ăn gì nên muốn ăn chung với em!"

"_Trễ vậy mà anh chưa ăn ạ, nhưng sao ăn chung được chứ!?"

"_Em ra ngoài đi, anh đang ở trước cổng đây!"

Nói xong Jungkook cúp máy ngay, làm cậu chưa tiêu hóa kịp câu nói, nhưng vẫn đi ra ngoài xem thử. Vừa mở cổng ra đã thấy Jungkook thân vận quần tây áo sơmi đóng thùng lịch sự, rõ ràng là ở công ty chạy thẳng qua đây. Hắn tiêu soái dựa lưng vào xe, tay cho vào túi quần nháy mắt cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu!

Cậu từ từ đi ra ngắm nhìn kẻ thích chơi trò bất ngờ, nhưng kì thực cậu rất vui nên miệng tự động kéo cong mà không hay biết.

"_Gì đây, đi làm còn không chịu nhanh về nhà nghỉ ngơi, anh lại thích lông bông la cà trêu chọc con nhà người ta lúc nửa đêm à!". Cậu trêu ghẹo hắn.

"_Tại vì kẻ lông bông này nhớ con nhà người ta quá, đói nhưng ăn không vô mới cất công chạy tới đây, nhìn một cái mới ăn ngon ngủ yên được!" Jungkook trìu mến nhìn cậu nói lời tình tứ lãng mạn.

Nghe những lời tên mặt dày kia nói xong trái tim cậu liền xao xuyến, đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống chân.

Jungkook không còn lạ gì mỗi khi cậu mắc cỡ đều như vậy, nhìn rất đáng yêu! Im lặng nhìn cậu một lúc Jungkook mới giang hai cánh tay ra, gọi cậu..

"_Bé con à...anh nhớ em lắm! Lại đây nào!"

Cậu bẽn lẽn cười rồi chạy đến sà gọn vào lòng Jungkook, cứ như vậy hai người ôm nhau rất lâu mà không ai nói gì cả. Chỉ thấy vòng tay mỗi lúc một siết hơn, Jungkook tham lam hít lấy mùi hương thơm nơi hõm cổ của cậu. Cả hai tận hưởng những giây phút ngọt ngào và vòng tay ấm áp. Nhịp tim của cả hai đập rộn ràng hơn khi đã được ở cạnh nhau!

Đã thỏa nhớ mong, Jungkook mới chịu buông cậu ra mở cửa xe lấy hộp bánh piza thơm lừng.

"_ Giờ mình ăn chung được rồi đúng không!?". Hắn cười hạnh phúc!

"_Sao lại ăn cái này ạ, anh ăn uống như vậy sao đủ chất!?". Cậu xót lòng lo cho hắn.

"_Anh cũng muốn ăn uống tử tế nhưng em không đi được, không có em ăn gì cũng không ngon. Vậy thà mua gì đó đến đây có em ăn với anh thì có ăn gì cũng tuyệt!". Jungkook cười híp cả mắt.

"_ Đồ ngốc! Làm việc cả ngày vất vả anh phải biết giữ gìn sức khỏe chứ!". Jungkook khi yêu ngốc hết chổ nói.

"_Không ngốc, như vầy anh cảm thấy rất tốt!". Chỉ cần bên cậu hắn đều thấy rất khỏe.

Cứ như vậy Jungkook cũng ép cậu ăn được hai miếng, hắn hiểu rõ sở thích của cậu. Ăn piza phải thêm nhiều phô mai và rau củ nếu không sẽ viện cớ quá no mà bắt hắn ăn luôn phần của cậu.

"_Woa..Jungkook, em rất ngạc nhiên là anh luôn mua đúng thứ em thích á!". Cậu cảm thán, trên môi còn dính một ít sốt.

Jungkook không nói gì liền ngậm lấy môi cậu liếm sạch vệt sốt kia rồi cười cười véo má cậu.

V hai má ửng đỏ ngại ngùng...

"_Tự nhiên..đang ăn lại hôn người ta!"

Hắn cười nét mặt rất gian..

"_Thì anh đang ăn mà, ai biểu em bôi sốt lên môi làm gì! Anh đang ăn thì đột nhiên thiếu sốt, may thay môi em lại có. Mà bé con này...sốt trên môi em ngon gấp tỉ lần!"

Càng nghe hắn nói hai má cậu lại càng đỏ hơn, đỏ hơn cả cà chua chín mọng..

"_ Anh..xấu xa!"

Hắn ghé miệng vào sát tai cậu thì thầm..

"_ Em muốn xấu xa hơn anh cũng đáp ứng được...nhưng ở đây không tiện!"

V nghe gai ốc nổi rần rần vì nhột, cậu xấu hổ đánh trống lãng..

"_E hèm...đêm nay sao nhiều quá anh nhỉ!?"

Hắn phì cười...

"_Cục vàng cục bạc xấu hổ rồi phải không!? Lúc đó em nhiệt tình lắm...anh rất thích!Haha...!"

"_Hổng có!...Anh...kì cục...!". Cậu cúi mặt gặm miếng bánh, muốn độn thổ luôn rồi chứ xấu hổ gì nữa.

Hắn thôi không trêu cậu, nhìn cậu ăn ngon hắn cũng ấm lòng. Và dĩ nhiên, làm sao Jeon Jungkook hắn không biết sở thích của cậu...vì cậu chính là Taehyung của hắn, suốt những năm tháng bên nhau trước kia hắn luôn là người chăm sóc việc ăn uống của cậu kia mà! Nhớ lại Taehyung đúng là kén ăn vô cùng!

"_Tên ngốc nhà anh nghĩ gì mà cười một mình vậy!? Trong đầu hẳn lại nghĩ chuyện đen tối rồi đúng không!?". Thấy hắn cứ ngây ngốc cười cậu tò mò hỏi.

Jungkook kéo nhẹ V ôm vào lòng..

"_Là vì anh thấy rất hạnh phúc! Em còn nhớ lời hứa chứ? Dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời bỏ anh! Anh không thể sống mà không có em đâu!"

Cậu cười khúc khích trước độ trẻ con của hắn..

"_Sao suốt ngày anh cứ sợ em rời xa anh vậy!? Em sẽ luôn ở bên anh mà! Trừ khi nào anh phản bội em hoặc làm điều gì không thể tha thứ được thôi. Lúc đó Jeon Jungkook mới mãi mãi không còn gặp được Victory em nữa!"

"Nếu anh phản bội hoặc làm gì khiến em không thể tha thứ được thì Jeon Jungkook mãi mãi sẽ không còn gặp được Kim Taehyung nữa....!!!"

Lời nói của V lúc này không khác gì như mũi tên xuyên thủng trái tim Jungkook...quả nhiên, cậu vẫn luôn là cậu, dù là Kim Taehyung của trước kia hay là Victory của hiện giờ! Hình ảnh cậu lao mình xuống biển lại hiện về rõ ràng trước mắt! Jungkook chợt rùng mình lo sợ, lỡ như cậu nhớ lại chuyện cũ thì kết quả không biết sẽ đáng sợ thế nào...

"_Vic à...anh chỉ xin em nhớ một điều, cuộc đời Jeon Jungkook anh chưa và sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với em cả!"

Cậu gật đầu hài lòng với câu trả lời dứt khoát của hắn, vòng tay ôm siết Jungkook hơn hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc. Riêng Jungkook lại ôm cả một trời chua xót trong tim, ý của hắn là [" Taehyung à, dù là trước đây bây giờ hay sao này Jeon Jungkook vẫn chỉ yêu duy nhất mỗi một mình em, chưa từng một lần thay đổi!"]

Yên ổn trong lòng Jungkook một lúc lâu cậu ngủ quên lúc nào không hay biết. Jungkook thấy cậu im lặng không nói thêm gì chỉ cảm nhận được hơi thở cậu đang đều đều phả vào hõm cổ hắn. Hắn lắc đầu cười bất lực, dù đang đứng nhưng cậu vẫn có thể ngủ ngon lành, hẳn là đang rất mệt. Hai cánh tay Jungkook quấn lấy tấm thân thon gầy kia chắc chắn hơn để cho cậu ngủ thật ngon giấc! Hắn nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng, những ngôi sao lấp lánh kia như chứng kiến tình yêu tuyệt đẹp của cả hai. Jungkook vô cùng mãn nguyện cũng cũng vô cùng hạnh phúc, hắn muốn ngày ngày ôm cậu trong tay cho cậu ngủ ngon. Ngày ngày cùng cậu nấu những món ăn đơn giản. Chiều chiều nắm tay cậu đi dạo bãi biển ngắm nắng hoàng hôn, cùng nhau chăm sóc vườn hoa đào cổ thụ, cùng nhau vun xới cho cánh đồng hoa bồ công anh thêm tươi tốt! Chờ đến lúc thích hợp hắn sẽ quỳ xuống chân cậu, đeo chiếc nhẫn duy nhất trên thế gian vào ngón tay xinh đẹp! Dù đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng trái tim của cậu vẫn cảm nhận rõ ràng một dòng nhiệt ấm áp phủ quanh cơ thể, rất yên bình!!!...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top