yêu em
Chào em xinh đẹp của lòng tôi
Vẫn như mọi hôm tôi thức dậy trên chiếc giường rộng lớn màu trắng tinh mà em thích, đắp mền bông mềm mại mà em vẫn thường lưu luyến không nở rời vào mỗi buổi ban mai ngọt ngào ánh nắng dịu dàng, cùng với mùi tinh dầu hoa nhàn nhạt trong không khí mà đôi ta đã mua vào lần dạo trên con đường chốn Paris thân yêu. Nhưng hôm nay thiếu vắng bóng hình em- người mà tôi thường mong ngóng, ôm ấp và dành trọn tấm chân tình để bao bọc - Kim Taehyung.
Tôi còn nhớ như in những cái ôm ấm áp cùng mái tóc đen mềm cọ vào lòng tôi không chịu dậy chỉ chờ đến lúc được ôm gọi ngọt bằng tình yêu mới cười và nũng nịu đòi bế. Còn cả tiếng cười nói rộn ràng của người thương vào mỗi buổi bình minh càng làm lòng tôi như được rót đầy mật ngọt dịu dàng, êm ái và bao bọc cả trái tim vốn tan vỡ vốn vì gia đình không hạnh phúc . Và tôi biết rằng mình thật may mắn làm sao khi đc gặp em, người mà tôi nghĩ tất thảy thứ ngôn từ xinh đẹp được sinh ra chỉ để dành cho người.
Ta yêu nhau đến bây giờ đã được 7 năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để ta hiểu hết được tình cảm và sở thích của nhau. Em rất thích những trái dâu tây đỏ tươi ngọt ngào cùng những thước phim lãng mạn dài đằng đẵng. Có những đêm dù trời đã tối khuya nhưng người đẹp vẫn đòi ăn dâu. Em nhỏ cứ nũng nịu đòi ăn bằng được mà không chịu đi ngủ vậy nên tôi đành đồng ý chiều ý xinh đẹp.
Tôi hay hút thuốc những lúc tâm trạng không tốt và đây đã là thói quen từ xưa tới giờ. Khí trời lạnh thấm vào từng tế bào não xuyên qua những làng khói trắng mờ nhạt trong không khí làm tôi tạm thời quên đi cảm giác mệt mỏi theo mình hàng chục năm nay. Cuộc đời tôi tưởng chừng cứ thế trôi qua như trước thế nhưng sự suốt hiện của em như ánh mặt trời thắp sáng và cho tôi niềm hi vọng mới .
Em ơi tôi yêu em biết chừng nào .
Tôi vốn làm trong lĩnh vực điều tra truy bắt tội phạm và theo lời nói của người thương thì công việc này rất ngầu. Giờ làm việc của tôi rất thất thường có khi lúc nữa đêm phải rời khỏi cái ôm ấm áp của em mà chạy đi làm nhiệm vụ. Nhưng tôi thích công việc này. Tôi luôn nghĩ rằng bắt được hết đám người xấu ngoài kia sẽ giúp em bớt đi phần nào nguy hiểm, giúp thế giới của tôi mãi mãi vui cười. Jeon Jungkook này yêu nụ cười hình hộp của em, yêu đôi mắt xinh đẹp lấp lánh luôn hướng về phía mình. Yêu mọi thứ thuộc về em.
Tình yêu của tôi thích làm bác sĩ từ thời mà em vẫn còn mang cặp sách chạy nhảy, lôi kéo tôi đi hết quán này đến quán khác rồi sau đó phải lao đầu vào mà học tất thảy các kiến thức nhọc nhằn con chữ. Em rất chăm chỉ và phải học mọi thứ để có thể theo đuổi ước mơ của mình. Và em đã làm được. Em đã trở thành một bác sĩ đa tài và được mọi người mến mộ. Đôi tay đã cầm dao bao năm, làm bao nhiêu ca phẫu thuật và cứu biết bao nhiêu mạng người lại khóc vì thấy những vết thương lớn nhỏ trên người tôi. Em khóc. Tôi đau. Những thứ này thật không nhằm nhò gì với người đã trải qua mọi nỗi đau từ thể xác đến tinh thần như tôi nhưng khi thấy những giọt nước lăn dài trên khuân mặt xinh đẹp này lòng tôi như quặng lại. Em xử lý tất cả vết thương rồi giận dỗi không cho tôi ôm. Người đẹp ôm chăn ra ngoài và chu chu môi xinh nói tôi không được đi theo em. Bé con của tôi dễ thương quá đi được tim tôi sao chịu nổi đây. Tôi cười dỗ nhẹ em rằng sẽ không có lần sau. Ôm ôm hôn hôn lên đôi môi nhỏ và đưa em về phòng. Tôi biết em sẽ không đẩy tôi ra đâu vì bây giờ trên người tôi vẫn còn nhiều vết thương. Xinh yêu rất thương tôi, tôi biết rõ điều đó. Vậy là chuyện này trôi qua trong tầm kiểm soát của tôi.
Taehyung à dạo này thời tiết trở lạnh rồi. Tôi muốn ôm em trong vòng tay và cùng em ngắm tuyết rơi, cùng em nắm tay dạo quanh kháp phố và làm những người tuyết to nhỏ quanh vườn.
Nhưng em ơi....
Em đâu rồi.
Tôi hận. Tôi hận bản thân mình. Tôi hận vì không chịu nghe theo em. Nếu lúc đó tôi đồng ý với lời nói đó thì có lẽ hai ta bây giờ đã không như vậy.
"Jungkook à đừng đi mà, hôm nay anh ở nhà đi, chỉ hôm nay thôi xin anh đừng đi."
Đôi tay níu giữ áo tôi và nói từng câu sau cơn ác mộng. Một giấc mơ làm em sợ hãy và cố níu không cho tôi đi. Em sợ.
"Nhanh thôi sẽ nhanh thôi mà. Taehyungie ngoan ngủ thêm giấc nữa khi thức dậy tôi sẽ ở đây ngay trước mặt em. Ngoan nhắm mắt lại nào. Tôi yêu em nhất mà"
Em nghe lời nhắm mắt lại. Em đi vào cõi mộng mơ nhuốm ánh đỏ. Khi tôi gặp lại em k còn ở đó. Tôi thấy em ở đó, trên một toà nhà cao và trên mình đầy những vết xanh tím. Trên khuân mặt còn những vệt nước chưa khô đọng lại, chắc hẳng em đã đau và khóc nhiều đến dường nào. Nhưng lần này tôi không thể dỗ em được. Bộ áo em mặc lúc sáng giờ đây đã loan lỗ vết máu. Em đau. Tôi càng đau...
"Sao hả bây giờ mày hiểu được cảm giác của tao chưa. Tao đã nói mày đừng đụng vào bọn tao nhưng mày cứ nhất quyết muốn bắt được tất cả. Cái giá mày phải trả bây giờ là đáng cho chính mày rồi."
Đây là nhóm người tôi đã đừng đảm nhiệm điều tra. Bọn chúng lộng hành khắp nơi, đánh đập và giết vô số người dân vô tội. Dành thời gian nửa năm để đưa chúng vào vòng pháp luật để rồi lại được thả ra vài tháng sau đó nhờ những đồng tiền dơ bẩn. Thật bất công. Nhưng trên đời này làm gì có công bằng...
Câu cuối cùng em nói với tôi là xin tôi đừng đi nhưng người đi sao lại là em.
Bảo vệ được thế giới của người khác nhưng không bảo vệ được thế giới nhỏ bé của chính mình.
Cứu được cả thế giới
Nhưng không cứu được em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top