#2
"Ù rí sá rang pul chan na ố ồ ố ồ. My love is on fire hú hú"
Taehyung vừa ngồi vừa đeo earphone nhại lại theo giai điệu bài Playing With Fire, tay cậu không tự chủ cover cả vũ đạo của bài, khuôn mặt biểu đạt cảm xúc lên level max.
Jungkook ngồi bên cạnh vẫn là đang đọc sách, loại sách về chính trị mà Taehyung chả biết tí gì.
Nãy giờ Taehyung cứ hát theo như bò rống, hại Jungkook không tập trung được. Hắn lấy tay che miệng Taehyung, ngăn tiếng bò rống tiếp tục phát ra ngoài.
"Này!"
Taehyung bị làm cho tụt hứng, đẩy tay Jungkook, đồng thời tháo earphone ra, hét lên.
"Cậu làm cái gì đấy?"
"Cậu ầm ĩ quá tôi không đọc sách được."
Jungkook tiếp tục với công cuộc đọc sách của mình.
"Hơ hơ, cậu đọc sách mặc cậu, tôi làm gì mặc tôi, ảnh hưởng gì đâu mà... Nhìn chúng nó kia kìa, có ai than phiền như cậu không?"
Jungkook không nói gì, tiếp tục ngồi đọc sách.
"Mọt sách kẻ nào cũng đều đáng ghét như nhau."
°-°-°-°-°-°
"Hai mươi, hai mốt, hai hai...."
Taehyung chống đẩy dưới ánh mặt trời gay gắt.
Chuyện là Taehyung vướng cái tội ý thức trong giờ thể dục không tốt, lại thêm việc làm hỏng dụng cụ học tập môn thể dục của nhà trường, nên cậu phải chịu phạt chống đẩy 100 cái. Với một đứa lười vận động như cậu thì đây là một hình phạt được xếp vào hàng kinh khủng nhất.
"Cúi sâu người xuống, thẳng chân ra!"
Đó là Kim Seok Jin, ông thầy dạy môn thể dục vừa mới bắt Taehyung phải thực hiện thứ hình phạt đáng ghét này.
Nghe đâu ông thầy này mới từ Anh về chưa được bao lâu, gia thế thì cứ bí bí ẩn ẩn, hại đám bà tám tra tìm ngày đêm, dồn bao tâm trí, và kết quả thu về là con số 0 tròn trĩnh. À cũng không hẳn là con số 0, bọn họ còn biết ông thầy này rất đẹp trai và là thầy giáo dạy thể dục còn gì?
Taehyung cũng biết được mấy thông tin đó, nhưng chẳng mấy bận tâm. Nhưng giờ cậu thật muốn biết ông thầy này rốt cuộc là ai, địa vị như thế nào mà thân là một thầy giáo quèn lại muốn dạy bảo cậu.
"Lắm chuyện..."
Taehyung lầm bầm. Cậu tiếp tục chống đẩy trong tình trạng người như bốc hỏa, nóng đến muốn tan chảy ra theo từng giọt mồ hôi lăn dài khắp thân.
°-°-°-°-°-°
"Chín chín...... một trăm!!!"
Cuối cùng cũng thoát khỏi hình phạt.
Taehyung nằm ôm đất mẹ mặc thời tiết vẫn mang ánh nắng chói chang cùng hơi thở nóng ran phả vào người mình. Người Taehyung ướt sũng bởi mồ hôi, như thể vừa dính một trận mưa, nhưng thứ nước mưa trên người cậu lại mang một mùi hương khiến người khác phát hoảng : chua chua, lại hoà cùng hương nước hoa thơm mát.
"Kim Taehyung, đứng dậy!"
Lại là Kim Seok Jin. Thầy ta khoanh tay đứng gần chỗ Taehyung, hô lớn, mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc.
Taehyung uể oải đứng lên, như người không xương chỉ chực đổ gục xuống.
"Chạy 5 vòng quanh sân trường."
What the...? Taehyung thực sự muốn chửi thề...
Mắt cậu mở to ra, kinh ngạc nhìn Kim Seok Jin. Ông thầy này hại cậu như vậy chưa đủ sao?
"Nếu không thì tiếp tục chống đẩy thêm 100 cái nữa."
Giọng Kim Seok Jin vẫn bình tĩnh như thường.
"Thầy là cầm thú à? Hại tôi chưa đủ sao?"
Taehyung phát hỏa, mất hết kiên nhẫn hét lên với Seok Jin.
Lại gặp ánh mắt Kim Seok Jin, lạnh băng, chẳng có tí cảm xúc nào. Taehyung thoáng rùng mình, môi giật giật, tự giác bắt đầu chạy đi.
°-°-°-°-°-°
"Ông thầy đó đúng là cầm thú mà, hại tôi đến suýt chết rồi đây."
Taehyung nằm bò lên bàn, thở đầy mệt nhọc. Mùi hương trên cơ thể cậu lan tỏa ra khắp phòng học, lập tức mọi người cùng đồng thời che mũi, nhăn mặt lần theo hướng phát ra thứ 'hương thơm' này.
Jungkook bên cạnh không chịu được cũng bịt chặt mũi, nhăn nhó mặt mày quay sang nhìn con người vừa từ âm phủ về đến trần thế này.
Cảm nhận bao nhiêu ánh mắt đều hướng vào mình, Taehyung cũng nhăn mặt nhó mày, quát "Nhìn cái gì mà nhìn? Các người xuống thử chống đẩy 100 cái xong chạy 5 vòng quanh sân trường đi xem cảm giác thế nào!"
"Cậu có quần áo khác không?"
Jungkook bên cạnh hỏi cậu, ngồi nhích ra một chút.
"Sao? Có vấn đề gì à?"
Taehyung quay sang hỏi lại Jungkook, "hương thơm" đến với Jungkook dường như trở nên đậm đặc hơn.
"Tôi nói cái này có thể làm cậu xấu hổ hay chạnh lòng, nhưng cậu bốc mùi quá!"
Taehyung mặt cứng đờ, nhìn Jungkook không nói, một ngụm nước bọt nhanh chóng đi qua yết hầu xuống dưới.
Cậu đứng dậy, dời khỏi lớp học, đi lấy quần áo của mình được đặt trong tủ ở dãy tủ đựng đồ dành cho học sinh, không quên mang theo nước hoa.
Xong, Taehyung đi thẳng đến khu bể bơi của trường, vào một phòng tắm tráng, ra sức kì cọ thân thể. Tắm xong không quên lọ nước hoa thần thánh giúp cậu lấy lại hương thơm quyến rũ bao con người.
Chắc chắn rằng người mình không còn"hương thơm quyến rũ" ấy nữa, Taehyung mới tự tin rời khỏi bể bơi, lên lớp học.
°-°-°-°-°-°
"Bố nói sao cơ? Dự tiệc mừng chú về nước à?"
Taehyung ở trong thư viện, nhận được cuộc gọi từ bố mình, nghe bố nói xong không khỏi vui mừng, có chút nghi hoặc, lại đứng phắt dậy hô to.
Cậu ngồi gần cửa sổ, thư viện lại rất lớn, nhưng nó quá yên lặng, nên khi cậu có hành động như thế, bao nhiêu con mắt liền đổ dồn vào người cậu.
Bối rối.....
Có một chút bối rối thoáng qua trong Taehyung khi cậu nhận thấy những con mắt đang nhìn mình với vẻ không mấy hài lòng. Nước bọt qua yết hầu đi xuống.
Taehyung giơ tay phải lên ngang mặt rung nhẹ, tỏ ý xin lỗi, kèm theo là một nụ cười với ý niệm cầu xin được tha thứ. Cậu ngồi xuống, lấy tay che miệng, nói thật nhỏ vào điện thoại "Bố, những gì bố nói có thật không?"
"Không không con tin chứ" Taehyung xua xua tay, mặt nghiêm túc.
"Vâng... 8h tối... Nhà hàng KL... Con biết rồi, con sẽ đến đúng giờ..." Taehyung cẩn thận tắt máy, cất vào túi quần.
Tối nay cậu sẽ được gặp chú của mình, người chú mà cậu yêu quý như cha ruột.
Thuở bé chú của Taehyung luôn quan tâm, chơi cùng cậu, bởi cái lý do là bố mẹ cậu bận đi đóng phim, quay quảng cáo, tham gia show,... Vì là trẻ con nên lúc đó Taehyung rất dễ để yêu thương người khác, có lẽ chỉ cần làm cậu vui, cùng cậu chơi, cậu sẽ coi người đó là một người thật đáng quý, sẽ hết sức trân trọng. Nhưng khi cậu lên 5 tuổi, chú của cậu đột nhiên phải sang Anh, không rõ để làm gì, chỉ nghe bố mẹ bảo chú có việc quan trọng phải đi. Cậu lúc đó cảm giác như mất đi một phần niềm vui của cuộc sống. Suốt bao năm nay, cậu vẫn luôn nhớ tới chú, mong ngày gặp lại chú. Nay bố lại báo tin này, cậu vui không tả siết. Và cậu thề với bản thân rằng tối nay chắc chắn phải đi dự tiệc mừng chú về nước, phải đi bằng bất cứ giá nào.
Nụ cười hình chữ nhật với bao niềm hạnh phúc, vui mừng được cậu khoe ra.
Song, Taehyung lại tiếp tục tập trung vào cuốn tiểu thuyết cậu vô cùng yêu thích, vừa chăm chú đọc vừa cười khì khì.
Cậu không biết, có một ánh mắt đang dõi theo cậu.
°-°-°-°-°-°
Taehyung người mặc một bộ vest trắng đầy lịch lãm xuất hiện tại nhà hàng KL, lập tức thu hút không ít những ánh mắt ngưỡng mộ cùng thèm thuồng của cả nam lẫn nữ.
Cậu bước từng bước đi vào trong nhà hàng, tay đưa lên chỉnh lại lọn tóc. Từng hành động, bước đi của cậu đều toát ra vẻ quý phái, thanh lịch, khiến người ta nhìn mà mê đắm.
Đến trước một phòng VIP, cậu dừng lại, chỉnh giọng, xem lại trang phục trên người mình một lượt.
Xong xuôi, cậu mở cửa bước vào, cười tươi hơn hớn.
Trong phòng đặt một bàn ăn lớn với màu trắng sữa, mặt bàn hình tròn, trên bàn bày ra biết bao nhiêu món ăn ngon.
Ngồi đó là bố mẹ cậu, một người nào đó ngồi quay lưng với cậu và hai chiếc ghế trống.
"Bố, mẹ, con đến rồi"
"Ngồi xuống đi, chú con chắc sắp tới rồi."
Mẹ Taehyung cười cười, nói với Taehyung.
"Chú chưa tới ư? Vậy đây là...."
Taehyung nhìn người nãy giờ đang ngồi quay lưng với mình, khẽ nhíu mày đi tới, suy đoán.
"Anh hai!"
Thấy mặt người kia, Taehyung không khỏi ngạc nhiên, thốt lên, mắt sáng ngời. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế trống cạnh người mà cậu gọi là anh trai kia.
"Anh về nước khi nào thế?"
"Mới hôm nay thôi, nhóc con ạ, không ngờ chú này còn nhớ anh là ai."
Anh trai Taehyung trả lời, xoa xoa đầu cậu, mỉm cười.
Người đó là Kim NamJoon, anh trai của Taehyung, hơn cậu một tuổi, sang nước ngoài học tập từ khi cậu lên 10 tuổi, hôm nay thế nào lại đúng ngày anh về nước.
"Bố mẹ, anh về mà sao không nói với con?"
Taehyung trách cứ bố mẹ, mặt nhăn lên.
"Anh con muốn làm con bất ngờ thôi."
Bố Taehyung cười hiền từ, giải thích.
Taehyung liếc mắt nhìn NamJoon, chỉ thấy anh đáp lại bằng một nụ cười.
"Xin lỗi anh chị, em đến hơi muộn."
Ngoài cửa phát ra tiếng nói của một người đàn ông, thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Chú!"
NamJoon mặt hớn hở nhìn người đàn ông vừa bước vào. Người đàn ông nhìn NamJoon, thoáng qua chút ngạc nhiên.
"Cháu cũng về nước rồi sao?"
"Vâng" NamJoon gái gãi đầu, cười cười.
"Seok Jin! Đến rồi thì vào đây đi, anh chị cũng mới đến không lâu." Mẹ Taehyung vui vẻ gọi người đàn ông tên là Seok Jin kia. Bố Taehyung cũng chỉ mỉm cười
Taehyung nhìn người đàn ông, mặt cứng đờ ngạc nhiên, nuốt trôi mấy ngụm nước bọt.
Kia chẳng phải là ông thầy dạy thể dục bắt cậu chịu mấy hình phạt sáng nay sao? Sao tự nhiên biến thành chú cậu? Trong tư tưởng cậu, chú mình luôn là một người hiền hoà, dáng người cao mảnh cơ mà? Sau bao năm, sao tự nhiên biến thành một con người khiến cậu ghét đắng ngay lần gặp đầu, người cao, to khỏe như thế? Cậu chính là không tin!
Kim Seok Jin mỉm cười, nhún vai nhìn Taehyung rồi đến ngồi vào ghế trống cạnh cậu.
"Chú?" Taehyung chau mày, nhìn Seok Jin nghi hoặc.
"Ừ! Quên chú rồi sao?" Seok Jin cười, xoa đầu Taehyung.
"Chú?" Taehyung vẫn một câu hỏi đó, quay sang nhìn Nam Joon.
"Ừ, em quên à?" Nam Joon cũng cười giống Seok Jin, nhìn Taehyung, vẻ không tin là cậu đã quên.
"Chú?" Taehyung nhìn bố mẹ mình, dường như chỉ còn biết mỗi từ "chú" và cái mặt với đôi lông mày chau lại.
"Con đừng nói là con đã quên rồi nhé?" Bố Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Câm nín.
Cậu gắp thức ăn, ăn như chưa từng được ăn. Lại quay sang nhìn Seok Jin "Chú?"
"Này Taehyung! Con bị sao đấy?" Mẹ Taehyung la nhỏ.
"Không sao đâu mà chị dâu! Chắc tại em thay đổi nên cháu nó không nhận ra." Seok Jin cười với mẹ Taehyung, lột vỏ một con tôm bỏ vào bát Taehyung, nhìn cậu, nháy mắt cười.
Bữa tiệc Taehyung mường tượng ra vốn phải vui vẻ, đầy ắp tiếng cười mà giờ đây bỗng trở nên thật khác xa với mường tượng của cậu. Dù nó cũng có tiếng cười nói vui vẻ, nhưng lại mang theo cả sự hoài nghi của cậu với người mà bố mẹ và anh trai nói là chú của cậu.
Lạ quá!
--------------------------------------------------------------
Không có nhiều người đọc nhưng ít ra thì vẫn có người đọc=)))
Tâm sự không ai tâm sự cùng nhưng tôi vẫn tâm sự=)))
2k2 ôn thi thế nào rồi nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top