#1

1000 năm trước :

"Tiểu Thanh, muội chờ ta với !" - La Tiên từ sau chạy rượt theo Tiểu Thanh, gọi với nàng ta.

"Huynh không bắt được muội đâu!" - Tiểu Thanh chạy một quãng xa mới dừng lại, vẻ mặt rất thích thú, chống hai tay vào hông nhìn chàng ta mà nói. Xong, nàng ta lại quay lưng chạy tiếp.

"Được thôi, nàng xem xem ta có bắt được nàng không !" - La Tiên cũng chẳng vừa, hét lớn để nàng ta nghe được.

Hai người rượt đuổi nhau mãi trên khu đất trống, tứ phía chỉ lác đác vài cây khô cành, đến chán chê rồi mới ngưng lại mà nghỉ.

La Tiên cùng Tiểu Thanh ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào nhau mà thở lấy thở để.

"Muội nhanh thật đấy!" - La Tiên lên tiếng tán thưởng.

"Huynh nghĩ muội là ai?" - Tiểu Thanh bĩu môi, chớp mắt tự tin. 

La Tiên bật cười, điều đó cũng khiến Tiểu Thanh cười theo. Không gian bao la, không một bóng người, làn gió từng đợt lướt qua dưới những tia nắng nhẹ... Thật thanh thoát, nhẹ nhàng biết bao....

--------------------------------------------

Ngày mới lên, khu chợ  thật nhộn nhịp.

La Tiên đứng trước một quầy hàng, xem qua vài món đồ trang sức bày biện trên bàn. Chàng ngắm một lượt, nghe chừng băn khoăn lắm đây khi chưa biết nên chọn món trang sức nào. Ánh mắt chàng đột nhiên dừng lại ở một cặp vòng. Nó gồm 2 chiếc vòng tay làm bằng vải, 1 hồng 1 xanh. Hai chiếc vòng nhìn ngoài sẽ thấy từng lớp vải sẽ được đan không đều, tuy nhiên ý nghĩa sâu xa bên trong nó là gì lại chẳng mấy ai biết. La Tiên đưa hai chiếc vòng đặt lên lòng bàn tay trái, ngắm nghía một hồi khá lâu. Ông chủ quán thấy vậy mới lại bắt đầu giải thích :

" Đó được gọi là cặp vòng uyên ương. Hai người nao mà đeo chúng vào sẽ có thể gặp lại được nhau dù hoàn cảnh có gian lao, nguy hiểm nhường nào."

La Tiên nghe giải thích, trong đầu tự nhiên xuất hiện hình bóng Tiểu Thanh. Chàng ta cười tươi, tung cặp vòng lên rồi lại nhanh chóng bắt lại ngay sát mặt ông chủ khiến ông ta có chút giật mình mà hơi lùi lại về sau. La Tiên lên tiếng :"Ta mua cặp vòng này."

Xong xuôi, chàng quay trở về, lối về nhà của Tiểu Thanh ấy...

Vừa đi La Tiên vừa tung nắm cặp vòng, kèm theo đó là nụ cười tươi. Bỗng từ ngã rẽ xuất hiện vài tên mặc y phục đen, đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt cùng với mỗi tên là một chiếc nón dạng nón lá che mất cả cặp mắt chúng. 

Chàng còn mải mê ngắm mãi cặp vòng, không để ý nên bị một tên trong bọn chúng găm một con dao vào sau lưng. 

"A!"

Chàng đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống nền đất, tay vẫn nắm chắc lấy cặp vòng. Y phục chàng nhuốm máu đỏ tươi. Mùi máu bao phủ cả bầu không khí. 

Khi chàng định quay đầu nhìn thì đã sớm bị bọn người kia xoay người chàng lại, một nhát dao nữa rơi như vô tình mà rơi trên người chàng. Vào tim. Máu tuôn ra. Chàng không chống cự được nữa,ngất lịm đi.

"Cái gì? La Tiên?!! Lũ người kia! Các ngươi làm chuyện gì vậy?!" 

Tiểu Thanh từ đâu chạy đến. Đám người kia nhìn nàng, rồi nhìn ngó xung quanh. Không có ai.... 

Chúng không bỏ đi, đứng đó, tại nơi La Tiên ngã xuống, bên vũng máu nồng nặc mùi tanh mà chờ đợi. 

Tiểu Thanh xô chúng ra, đến bên La Tiên. Nàng lay mạnh người La Tiên, khóc lóc thảm thiết, luôn miệng gọi La Tiên, nhưng chàng mãi không chịu mở mắt... Nàng run run đưa tay lên kiểm tra hơi thở của La Tiên... Lạnh ngắt... Chàng...ngừng thở.... 

"La Tiên!!" Tiểu Thanh kêu lớn.

"Sao chàng bỏ muội mà đi như thế..." Nước mắt nàng không ngừng tuôi rơi.

Đám người kia đứng đó một hồi, như để nàng nói vài lời trước khi chúng định làm gì đó với nàng... Lại đến khi nàng kêu lên những tiếng kêu nghe muốn rung trời chuyển đất kia thì một trong số chúng nhanh tay cầm dao găm một nhát vào tim nàng. 

Nàng ngã xuống, tay nắm chặt tay La Tiên, vô tình thấy cặp vòng mà chàng cầm trong tay. Nàng vô thức nở nụ cười, nhìn chàng lần cuối với những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. 

"La Tiên... nếu có kiếp...sau...chúng ta...nhất định phải...nên vợ nên chồng..."

Xong, nàng nhắm mắt, theo La Tiên về chốn thần tiên....

750 năm trước :

La Tiên và Tiểu Thanh sớm được đầu thai, có điều là trong thân xác động vật.  Cả hai người hoá thành gà, tình cờ thế nào ở cùng một nơi.

Gà mẹ Tiểu Thanh đẻ được hai lứa trứng, lứa nào cũng cho ra những chú gà con đầy khoẻ mạnh, lớn lên to béo, chủ nhà bán đi được rất nhiều tiền.

Cùng với gà mẹ Tiểu Thanh là gà bố La Tiên hàng ngày chăm chỉ cất cao giọng gáy báo hiệu mọi người một ngày mới đã lên, đồng thời cùng gà mẹ Tiểu Thanh chăm lũ gà con.

Thấy gà Tiểu Thanh và gà La Tiên hữu ích, nhà chủ không bán mà cũng không thịt hai con gà này, ngược lại chăm chút rất cẩn thận.

Đang yên đang lành, đúng đến lứa đẻ thứ 3, không hiểu nguyên do gì mà gà mẹ Tiểu Thanh chỉ đẻ được có 2 trứng, gà con sinh ra lại bị dị dạng cả hai. Nhà chủ thấy gà Tiểu Thanh bị thế, cảm thấy gà Tiểu Thanh không có ích gì nữa, lại không muốn bán, không nỡ thịt, đâm ra đem cho nhà hàng xóm. Ngay trong hôm ấy, gà mẹ Tiểu Thanh đã bị nhà hàng xóm nọ đem thịt ngon lành.

Còn gà La Tiên, đương không cũng không còn gáy to gáy khoẻ như trước, mỗi sáng chỉ phát ra vài tiếng kêu è è không rành mạch. Mấy hôm sau cũng theo gà Tiểu Thanh về chầu trời.

 Hiện tại :

La Tiên, Tiểu Thanh một lần nữa đầu thai, may thay lần này họ được đầu thai làm con người.

La Tiên nay là Jeon Jungkook - con một nhà giàu có chuyên về chính trị, từ sớm đã phải làm quen với nghành này. Hắn có một bộ não đạt mức thần thánh, có khả năng tiếp thu, ghi nhớ, vận dụng như một bộ máy truy cập nhanh, nhanh đến khiến người ta phải bái phục. Tuy vậy, hắn rất có khuôn phép bởi từ nhỏ đã được giáo huấn nghiêm khắc nên không hống hách, lên mặt dạy đời như bao chàng thiếu gia công tử khác. Được người ta nhận xét là đẹp trai lai láng, hiếm có khó tìm. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều đẹp hoàn mĩ, không chê vào đâu được. Đặc biệt là hắn có cặp răng thỏ hết sức cute khiến hắn không chỉ thu về lượng fan nữ khổng lồ mà thân là con trai cũng phải mê mẩn hắn. Song, hắn lại có tính chiếm hữu và hiếu thắng cực cao, muốn gì là phải được cái đó, "được" một cách hoàn hảo nhất.

Còn Tiểu Thanh nay hoá kiếp thành Kim Taehyung, là con trai nhưng sở hữu nước da trắng ngần, mềm mịn, xinh đẹp hơn cả con gái. Là hot boy trong lòng phái nữ và đồng thời cũng là... hot girl trong lòng phái nam. Cậu sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ : bố, mẹ đều là diễn viên nổi tiếng một thời vạn người mê. Cậu từ nhỏ ỷ việc bố mẹ mình là nghệ sĩ nổi tiếng nên coi thường mọi người xung quanh, đè đầu cưỡi cổ bọn yếu hèn hơn mình. Điều đó là thú vui tất yếu trong cuộc sống của cậu. Cũng chính vì vậy, không ít lần bố mẹ cậu được mời đến trường trao đổi vài vấn đề cần thiết. Một đặc điểm dễ dàng nhận diện cậu : khuôn miệng hình chữ nhật đặc trưng khi cười.

Jungkook và Taehyung bằng tuổi nhau, nay cùng học tại ngôi trường BH đáng giá mà chỉ có con nhà có điều kiện mới xin vào học được. Chất lượng dạy học ở đây cũng rất tốt, là nơi sinh ra những nhân tài tương lai.

°-°-°-°-°-°

Ngày học đầu tiên năm cuối cấp 3 cũng đã đến.

Không khí lớp học trước giờ vào lớp nhộn nhịp, náo loạn vô cùng.

Trong khi đó, ngồi bàn cuối dãy trong cùng là Jungkook đang ngồi giải một đống các bài toán nâng cao.

Taehyung mở cửa bước vào, ngáp dài rồi đi đến bàn Jungkook, ném cặp lên bàn xong lấy nó làm gối ngủ mà đánh một giấc ngon lành.

"Này cậu kia, qua bàn khác ngồi đi." 

Jungkook bị Taehyung làm cho hắn đang mải viết viết thì chệch bút, vẽ một đường trên giấy. Hắn không cảm xúc, quay sang lay lay Taehyung.

"Lắm chuyện thế không biết! Ngồi đây thì chết người à?"

Taehyung bực mình đứng dậy qua bàn bên cạnh, lại đánh một giấc ngon lành.

"Bạn gì ơi, chỗ này của mình... tia từ trước rồi." 

Một giọng nữ cao vang lên. Cô gái vừa đến lay người Taehyung dậy, có ý muốn cậu qua bàn khác ngồi. 

Taehyung vừa ngẩng đầu lên, cô gái đã bị cậu làm lu mờ mọi thứ, dường như chỉ còn nhìn thấy cậu ở trong mắt. Cô thoáng đỏ mặt.

Taehyung ngó nghiêng xung quanh, lại bực bội lẩm bẩm cái gì đó rồi vác cặp sang bàn Jungkook.

"Lại là cậu à?"

Jungkook nhíu mày quay sang nhìn cậu.

"Ờ tôi đây." Taehyung trả lời mà không thèm liếc mắt sang một cái. Lại bổ sung thêm một câu "Hết chỗ rồi! Không chịu ngồi cùng tôi thì xuống đất mà ngồi đi."

Cậu ngáp, lại ngủ.

Jungkook càng nhíu chặt mày, xong lại thôi. Hắn quay lại tiếp tục chiến đấu với mớ toán nâng cao một lần nữa, mặc kệ cậu vậy, có cãi cũng như nhau mà thôi.

"Toán nâng cao à? Cậu là mọt sách chắc?"

Taehyung tự nhiên không muốn ngủ nữa, nghiêng mặt nhìn vào đống bài tập của Jungkook, hỏi hắn một câu. 

Hắn không trả lời. 

"Hừ, người đâu chảnh thế."

Taehyung không nhận được câu trả lời, bất mãn quay mặt đi.

Jungkook liếc con người kia một cái, xong lại thôi...

Buổi học trôi qua... 

Căn tin lại được dịp đông đúc, cậu ấm cô chiêu qua lại rộn ràng...

"Taehyungie... làm bạn trai tớ nhé?"

Taehyung mải chơi game trên điện thoại, thấy có người kêu mình thì mày đẹp chau lại một chút, ngẩng đầu tiên thì thấy hoá ra đó là cô bạn ban sáng giành bàn với cậu.

"Không." 

Ngắn gọn, súc tích.

Cô bạn kia thở dài, mi mắt khép lại, giấu đi vẻ đượm buồn trong mắt, cô xoay người bỏ đi.

"Chán chết!" 

Taehyung nhíu chặt mày, ném điện thoại xuống bàn.

"Lại thua!"

Cậu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. 

Nhìn ngó xung quanh, thấy Jungkook ngồi một mình ở một góc căn tin, mặt cậu hiện lên ý cười. Cậu bỏ điện thoại vào túi quần, mua hai phần bánh ngọt xong chạy lại chỗ Jungkook, tự nhiên ngồi xuống đối diện Jungkook.

"Đúng là đồ mọt sách, xuống căn tin cũng chỉ để đọc sách thôi." 

Cậu buông một câu như lời chế giễu, xong đẩy một phần bánh ngọt sang cho hắn.

"Ăn đi!"

Cậu cười cười, ăn phần bánh của mình.

"Cậu ngừng bám tôi đi được không?"

Suốt cả buổi sáng nay, tên Taehyung này không ngừng quấy rối hắn, hết nghịch đồ hắn lại lục cặp hắn, nhất nhất đều đi theo hắn không rời khiến hắn phát bực mà không thể làm quá lên. Mãi đến tận bây giờ mới có không gian riêng, kết quả lại bị cậu ta tiếp tục đeo bám.

"Không thích!"

"Tại sao?"

"Không biết!"

Trả lời thoả đáng ghê. 

Hắn liếc cậu một cái, lại liếc chiếc bánh ngọt cậu cho mình, cuối cùng nhanh chóng chú tâm lại vào cuốn sách.

"Tôi ăn rồi."

"Nói dối! Sáng giờ thấy cậu ăn gì đâu?"

Taehyung híp mắt nhìn hắn một cách nguy hiểm.

"Sợ tôi cho gì  vào bánh chứ gì?"

Xong cậu lại cười cười.

"Yên tâm, bánh không có gì đâu!"

Hắn im lặng.

"Đồ chảnh cún."

Taehyung lầm bầm, bực mình đứng lên quay gót bước đi.

Jungkook nhìn cậu khó hiểu, nhìn bánh cậu đưa còn ở đó. Bụng hắn réo nhẹ. Đành vậy, hắn lấy bánh ăn tạm. Đỡ phụ lòng nhau!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã comeback ✌🏻✌🏻️✌🏻️

Mới đầu định viết truyện này thành ngôn tình mà moé, tự nhiên nổi hứng đổi thành fic luôn=)) 

Vậy đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top