Chap 2
Y nhận ra mình có chút kích động, không biết phải trái mà trách hắn. Mặt xấu hổ ngượng ngùng nhận lỗi :
- Do tôi không để ý, xin lỗi anh nha.
Chưa kịp để hắn mở miệng, Y đã nhanh nhảu nói thêm :
- À mà anh đói bụng sao ? Tôi bị đánh thức bởi tiếng đánh trống từ bụng anh đó hì hì _ Vừa nói Y vừa đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm.
Hắn ngượng đỏ cả mặt khi nghe Y châm chọc mình, đánh mắt sang chỗ khác để Y không có cớ ghẹo mình nữa, lắp bắp nói :
- Thì... thì sao ?
- Vậy để tôi mời anh bữa cơm coi như nhận lỗi vì hành động thất lễ vừa rồi nhé ?_ Mắt Y hiện lên ánh cười thân thiện khiến hắn có chút được quan tâm.
Hắn do dự một hồi lâu không biết phải làm thế nào, tự dưng đi nhận lời mời chỉ vì Y ngồi nhầm ghế hắn đang ngồi sao ? Chuyện bình thường thôi mà, nhận thì ngại, mà không nhận thì... Thú thật hắn đói bụng thật, sáng giờ chỉ có một ổ bánh mỳ lót dạ, bận tối mày tối mặt đi xin việc làm, đâu có thời gian nghĩ đến chuyện ăn với chả uống. Mà hắn hiện tại cũng làm gì có tiền, công ăn việc làm cũng không có kiếm đâu ra tiền mà mua đồ ăn. Đấu tranh tư tưởng một hồi, hắn quyết định nhận lời Y, thà mặt dày còn hơn để cái bụng đói này về nhà.
- Ùm... cũng được _ Hắn thầm rủa bản thân, vì miếng ăn mà chịu nhục vậy thật mất mặt mà ~
Cả hai quyết định đi ăn ở cửa hàng tiện lợi ở gần sông Hàn, từ chỗ hắn và Y tới đó cũng gần nên hai người đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện.
- Anh tên gì ?
- JungKook ! Jeon JungKook. Còn cô ?
- Tôi tên Kim TaeHyung.
- Nghe tên cô thật sự rất quen đó, tôi nghe ở đâu rồi đây này_ Hắn đưa ngón tay lên chỉ vào đầu như muốn nhớ lại điều gì đó.
- Kim TaeHyung, thiên kim tiểu thư Kim gia.
- A... đúng rồi, là nó_ Hắn nảy người lên khi nghe được đáp án hắn đang suy nghĩ mãi không ra, sau đó liền trưng vẻ mặt ngạc nhiên đến tột độ, hai mắt hắn mở ra to.
- Anh bị làm sao thế ? _ Y lại bụm miệng lại cười, biết rõ trong đầu hắn đang nghĩ đến điều gì.
- Cô là cô gái tiểu thư gì đó thật sao ? Quào ! Khó tin thật đó_ Tay hắn đưa lên miệng, mắt chữ A miệng chữ O tỏ vẻ kinh ngạc.
- Không tin sao ? Vậy đây..._ Y cởi lớp khẩu trang ra để hắn nhìn rõ hơn.
Hắn nhìn từ đầu tới cuối, sốc đến nỗi không nói thành lời. Y thật sự rất đẹp, à không ! Phải là cự phẩm. Trên TV đã đẹp rung động lòng người rồi, ở ngoài lại còn đẹp hơn, còn là mặt mộc và ở cự li rất gần này nữa chứ. Hắn là đang đi ăn với người nổi tiếng sao ? Có ai đập hắn 1 cái không ? Thật không thể ngờ mà ! Hắn thu lại vẻ mặt, bắt chuyện thêm :
- Cô ra đường như vậy lỡ bị ai bắt gặp thì phải làm sao ? Họ sẽ chú ý rồi nhận ra cô, tới lúc đó thật sự rất hỗn loạn đấy.
- Bình thường tôi đi đâu đều có vệ sĩ đi cùng, nhưng những lúc muốn một mình thì lại phải dùng cái này để có được sự riêng tư_ Y giơ cái khẩu trang đang cầm trên tay lên.
- Đúng là phiền phúc thật nhỉ ? Làm người nổi tiếng cũng chẳng sung sướng gì haizzz...
- Anh đúng là ông cụ non mà haha
Cả hai nói chuyện rất vui, hắn và Y cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện với đối phương. Rất lâu rồi cả hai mới có lại cảm giác bình yên này. Chưa đi được bao lâu thì đã đến nơi.
- Anh thích ăn gì cứ lấy, tôi trả không phải lo.
- Vậy tôi không khách sao đâu_ Hắn nở nụ cười tươi rói khiến tim Y chậm một nhịp, nhất thời cứng đơ một chỗ, đến lúc hắn kéo tay Y đi lựa thức ăn Y mới hoàn hồn. Mắt nhìn xuống dưới bàn tay hắn đang cầm cổ tay Y, bông nhiên Y cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Sau một hồi lựa thức ăn, Y ra một chỗ bàn ghế có sẵn đặt gần bên cạnh sông, ngồi nhìn hắn ở trong cửa hàng nấu mỳ. Mắt Y chăm chú từng chi tiết của hắn, từng cử động của hắn đều làm Y cười tủm tỉm. Khoảng 3 phút sau hắn đem 2 ly mỳ ra, xé bọc đũa muỗng đưa cho Y, cẩn thận nhắc nhở :
- Mỳ còn nóng, từ từ rồi ăn kẻo bỏng
Y vui vẻ khi được hắn quan tâm như vậy, gật đầu đáp lại hắn. Hắn và Y vừa ăn vừa tâm sự chuyện của bản thân, hắn kể cho Y nghe về cuộc đời hắn. Y suýt chút nữa đã rơi nước mắt, thật sự chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên thôi mà Y lại dấy lên cảm giác đồng cảm với hắn. Y vươn tay lên vỗ vào vai hắn vài cái thay lời an ủi.
- Đừng buồn vì những chuyện đã xảy ra, anh xứng đáng được yêu thương mà. Nếu anh không chê, vậy làm bạn với tôi đi, tôi sẽ giúp anh vượt qua giai đoạn này.
- Thật chứ ? Cô thật sự muốn làm bạn với tôi sao ?_ hắn ngước mắt lên nhìn Y với vẻ mặt đáng thương.
- Thật ! Tôi cũng không có bạn bè nhiều, đứa bạn thân nhất của tôi đang du học bên Úc. Lâu rồi tôi chưa tâm sự với nó, có anh là bạn thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chẳng phải sao ?
- Cảm ơn nhiều... À mà tôi kể chuyện của tôi rồi, cô kể chuyện của cô cho tôi nghe đi, biết đâu tôi sẽ giúp được gì đó cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top