Chương 9
Tới lầu một, Tại Phạm đi ra ngoài, Kim Trí Tú cũng ở đó, thoạt nhìn hình như là đang đợi Lâm Tại Phạm. Thái Hanh mang theo Hiệu Tích chuẩn bị rời đi, Lâm Tại Phạm cũng không có gì muốn bàn giao với Hiệu Tích, chỉ có một ít công tác lúc trước trong tay Hiệu Tích cũng có. Từ khi Thái Hanh bắt đầu đi theo Lâm Tại Phạm, cũng là khi Trịnh Hiệu Tích bắt đầu đi theo Thái Hanh.
Lâm Tại Phạm không làm được cho Thái Hanh cái gì, cho nên còn không bằng Hiệu Tích luôn ngốc bên người cậu thời gian dài. Muốn bàn giao? Tư liệu trong tay Lâm Tại Phạm khả năng còn không nhiều bằng Trịnh Hiệu Tích, cho nên Lâm Tại Phạm đến thang máy liền nói, một ít tư liệu sẽ gửi vào hòm thư cho anh, Hiệu Tích gật đầu, trên thực tế có hay không đó là chuyện khác. Đây cũng là nguyên nhân Hiệu Tích muốn nếm thử cảm giác làm người đại diện, đi theo Thái Hanh chỉ có một năm, nhưng nếu thực sự chỉ là công việc của trợ lý đơn giản, anh còn không đến mức không biết tự lượng sức mình như vậy.
Thái Hanh không phải minh tinh lớn nhưng cũng không phải cái loại tuyến 18 đơn giản, đi theo cậu trong khoảng thời gian này, công việc của Hiệu Tích thật ra là trợ lý kiêm người đại diện. Trừ bỏ không thể cung cấp tài nguyên, Hiệu Tích giống người đại diện ở chỗ phát triển nhân mạch. Đi theo cậu, những tài nguyên nhỏ hiện giờ đối với Trịnh Hiệu Tích mà nói là không có vấn đề gì. Lại có Điền tổng làm hậu thuẫn, Thái Hanh ít nhiều gì cũng có được tài nguyên tốt một chút. Có tài nguyên tốt, có thể kéo cậu, đồng thời cũng có thể kéo theo mạng lưới quan hệ của Hiệu Tích. Đây cũng còn là nguyên nhân Trịnh Hiệu Tích muốn làm người đại diện của Thái Hanh, đi theo cậu, anh có thể tiết kiệm mấy năm đi đường vòng. Không có mấy người trợ lý có thể thật sự chuyển lên chính thức, cho nên cậu có tâm dìu dắt, anh cũng cảm kích trong lòng.
Đây cũng là nguyên nhân mà Thái Hanh nguyện ý cho Hiệu Tích cơ hội, cậu không nghĩ sâu như vậy, ở chung mấy ngày với Hiệu Tích, biết anh mặc dù không có mười phần thiệt tình đối đãi với mình, nhưng anh ấy giống với những người bình thường khác, sẽ có tâm cảm kích đối với người đưa than ngày tuyết, mà cậu cũng không nghĩ tới chuyện sau khi bị Chính Quốc vứt bỏ lại tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí, tự nhiên cũng không thèm để ý trợ giúp mà một năm này mình cấp cho Hiệu Tích. Xem như đôi bên cùng có lợi đi!
"Thái Hanh?"
Thời điểm đi ngang qua trước mặt Kim Trí Tú, cô ta gọi cậu lại. Thái Hanh nghi hoặc quay đầu nhìn cô ta, Kim Trí Tú cười cười:
"Qua bên kia ngồi không?"
Kim Trí Tú chỉ chỉ khu nghỉ ngơi lầu một. Thái Hanh không tỏ ý kiến, bốn người liền ngồi xuống khu nghỉ ngơi, khu nghỉ ngơi lầu một có người chuyên cấp trà bánh cho khách. Đám người rời đi, Trí Tú bưng cà phê lên hỏi:
"Tôi nghe anh Lâm nói cậu không làm nghệ sĩ của anh ấy nữa?"
Lâm Tại Phạm hẳn là còn tức giận, đôi tay ôm ngực ngồi ở một bên không nói gì. Thái Hanh cười cười nói: "Đúng vậy."
Kim Trí Tú nhìn cậu một cái, cậu tiếp tục cười, Kim Trí Tú luôn như vậy, trong ánh mắt của cô ta luôn mang theo sự cao cao tại thượng không chút nào che dấu.
"Hà tất phải vậy chứ? Cái công ty này cũng chỉ có anh Lâm nguyện ý tiếp nhận cậu."
Kim Trí Tú cười trào phúng. Đúng vậy, thời điểm Thái Hanh đi theo Điền Chính Quốc, tìm cho Thái Hanh người đại diện tốt cũng như là công ty cho Chính Quốc mặt mũi. Cũng nghĩ tới, Thái Hanh có Chính Quốc làm chỗ dựa, đó là một cái mầm có tiềm lực phát triển, cho nên công ty suy xét đến việc cho cậu làm thủ hạ của người đại diện kim bài. Nhưng không có người nào nguyện ý tiếp nhận. Thái độ của Thái Hanh trước và sau khi bị bao dưỡng có khác biệt quá lớn, người đại diện kim bài đều là nhân tinh. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, tính tình Thái Hanh không dễ ở chung, rất dễ dàng đi tìm đường chết.
Đồng dạng một người có thể nổi tiếng hay không, làm người đại diện nhìn đúng không tám thì mười, nhưng cũng không sai biệt lắm, thật ra chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được. Thái Hanh chính là thuộc về gỗ mục khó điêu điển hình, một nghệ sĩ tính tình không tốt còn không có năng lực, tự nhiên những đại lão đó không muốn tiếp nhận. Công ty cũng không muốn đắc tội với những vị đại lão này, Lâm Tại Phạm cũng xem như người đại diện không tồi của công ty, không tính là kim bài nhưng cũng không tầm thường.
Anh ta nhìn ra tiềm chất của Kim Trí Tú, trọng điểm liền muốn bồi dưỡng cô ta, công ty tìm anh ta tiếp nhận Thái Hanh, cũng coi như là cấp mặt mũi cho cậu. Nhưng Lâm Tại Phạm cũng có điều kiện, điều kiện này tạo thành Kim Trí Tú hiện giờ. Đạo lý đều hiểu, Thái Hanh cười cười, nhưng không liên quan đến tôi!!! Cậu trả lời:
"Tôi điều Hiệu Tích lên." Là 'tôi điều Hiệu Tích lên làm người đại diện', không phải quyết định của công ty.
Kim Trí Tú cũng không để ý Thái Hanh đang khoe, cô ta chỉ cảm thấy ghê tởm, một người bán đứng thân thể để có được quyền lợi thì có cái gì mà kiêu ngạo. Kim Trí Tú sớm biết rằng giới giải trí hỗn loạn, cho nên cô ta đã nhắc nhở chính mình từ sớm là không được đi con đường này.
"Nói cho cùng trước kia Hiệu Tích từng làm trợ lý." Âm thanh Kim Trí Tú nhàn nhạt.
Cậu cười ra tiếng: "Không sao, ít nhất anh ấy còn biết cảm kích, không giống một số người, hai mặt"
Lâm Tại Phạm trừng cậu: "Cậu nói tôi? Tôi phải làm cái gì cho cậu mới tốt? Đi theo tôi một năm, cậu cũng coi như là lộ mặt."
Thái Hanh đứng dậy, vuốt vuốt áo, thấp giọng nói: "Tôi không chỉ nói anh!"
Sau đó xoay người rời đi, Trịnh Hiệu Tích nhanh chân đuổi kịp. Kim Trí Tú đặt cái ly lên bàn thật mạnh, phát ra một tiếng 'Bang'. Lầu một âm thanh nói chuyện vốn không lớn, nháy mắt đều biến mất. Kim Trí Tú đứng dậy, đề cao âm lượng.
"Vậy cậu chính là đang nói tôi? Thái Hanh, không phải cậu cho rằng không có cậu là tôi không nổi tiếng được chứ? Tôi nói cho cậu biết, thời điểm cầu bồi người khác ngủ, tôi đều đang đi theo thầy giáo luyện kỹ thuật diễn, tập lời kịch. Đây là điểm khác nhau của cậu với tôi."
Những lời này, Kim Trí Tú cũng đã sớm muốn nói, cô ta biết cô ta có không ít tài nguyên tốt đều đến từ chỗ Thái Hanh, tuy rằng tiếp nhận rồi, nhưng trong lòng lại trước sau cho rằng tài nguyên cùng sự nỗ lực của chính mình mới đồng thời tạo thành chính mình. Cho nên cô ta vẫn luôn không ủng hộ, cũng không ngừng nói với chính mình như vậy, không có nỗ lực, có những tài nguyên đó thì thế nào?
Cậu dừng bước chân, Kim Trí Tú nói lớn tiếng như vậy, toàn bộ người trong đại sảnh đều nghe được lời nói cậu bồi ngủ. Nhưng đó vốn cũng không phải bí mật gì, chỉ là người khác sẽ không nói rõ ra mà thôi. Thái Hanh ngước mặt lên trời xem thường một cái, cậu không phải người sinh hoạt lịch sự tao nhã và tinh xảo, cậu sinh hoạt trước nay chỉ vì sống sót. Cậu nghe không hiểu những lời loanh quanh lòng vòng đó, có thể tranh luận giống như vậy, bất quá chỉ giống như người nông thôn đang chửi đổng mà thôi.
"Kim Trí Tú!"
Kim Thái Hanh mở miệng kêu một tiếng, đây là lần đầu tiên cậu làm trò kêu thẳng tên Kim Trí Tú, nam phụ Thái Hanh trước nay đều kêu là chị Trí Tú. Kim Thái Hanh mặt vô biểu tình xoay người nhìn Trí Tú nói:
"Cô thật sự cho rằng gần bùn mà không nhiễm bùn à?"
Thái Hanh cười nhạo hai tiếng: "Gần bùn mà không nhiễm bùn, đầu tiên cô cũng phải là đóa hoa sen đã! Rút củ cải mang ra hố, đây mới là sinh hoạt chân chính, giới giải trí đặc biệt như thế. Thiên phú? Giới giải trí lớn như vậy, cô thực sự cho rằng tìm không ra những thiên tài bị mai một?"
Cậu đi từng bước đến gần Trí Tú, chỉ chỉ bả vai cô ta.
"Cô lấy cái gì so với người ta? Sắc đẹp, có tài năng hay là tài nguyên?"
Sắc đẹp? Kim Trí Tú chỉ tính là dễ nhìn còn không đẹp bằng Thái Hanh. Tài năng? Giới giải trí còn thiếu người có tài năng? Tài nguyên? Nếu cô ta có tài nguyên, khi đó làm sao sẽ cùng với Lâm Tại Phạm hai người khắp nơi cầu người?
"Cô không được quên cô làm sao để hot lên? Kim Trí Tú, cô là do sau khi Lâm Tại Phạm ký với tôi mới hot lên."
Thái Hanh nhàn nhạt nói, vừa dùng ngôn từ hoa mỹ lại vừa ám chỉ trong lòng, bởi vì Thái Hanh tôi, cô mới hot.
"Đây là hiện thực!"
Kim Thái Hanh cuối cùng phun ra một câu hung hăng tát ở trên mặt Trí Tú. Kim Trí Tú sắc mặt xanh trắng đan xen, Thái Hanh cười lạnh, cô cho rằng chỉ cô biết dỗi à? Cmn, chúng tôi làm người phục vụ cũng phải lục đục với nhau có biết không?
Phụ cận khu nghỉ ngơi không có nhiều người, với thêm âm thanh của Thái Hanh cũng nhỏ, người khác không biết cậu nói gì nhưng nhìn sắc mặt Trí Tú không tốt, đều ở bên kia khe khẽ nói nhỏ. Cậu lúc này mới gật gật đầu với Lâm Tại Phạm và Kim Trí Tú rồi xoay người rời đi. Trí Tú thật ra xác thực còn trẻ, trong lòng cô ta cho dù có nhiều bất mãn, đều không nên liên lụy đến Thái Hanh. Lúc trước tiện nghi gì cô ta cũng chiếm, cậu cũng không có ý tứ muốn truy cứu.
Mặt khác sau này hai người tách ra, đi theo người đại diện khác nhau liền giống như người xa lạ. Đây đã là kết cục tốt nhất, ít nhất đối với Kim Trí Tú mà nói là như thế! Nhưng Kim Trí Tú chính là không cam lòng, không muốn trên lưng mang theo tiếng địa vị hiện giờ của mình là do Thái Hanh bố thí. Trước kia thời điểm Thái Hanh không biết, cô ta còn có thể cười nhạo người này ngu muội, ngủ với Điền tổng thì thế nào? Người Điền tổng muốn che chở cũng không phải cậu.
Mà thời điểm biết Thái Hanh cái gì cũng biết đến, Kim Trí Tú liền suy nghĩ, cậu có phải cũng ở sau lưng chê cười mình hay không? Cậu ta tính là cái thứ gì? Chỉ được cái sắc đẹp bình hoa mà thôi, không có cậu, tôi vẫn có thể đi lên như thường. Kim Trí Tú chính là không cam lòng, cô ta muốn nói với Thái Hanh những điều đó để cậu biết, tất cả của Kim Trí Tú tôi hiện giờ không phải bởi vì cậu.
Đã từng, Thái Hanh kiêu ngạo nhưng sẽ không kiêu ngạo với Lâm Tại Phạm và mình. Bởi vì cậu ta cũng muốn nổi tiếng, cậu cũng biết Điền Chính Quốc không phải cái gì cũng sẽ đứng về phía mình. Cho nên cậu sẽ tận lực đi lấy lòng Lâm Tại Phạm, cũng sẽ không đắc tội với nghịch lân của Lâm Tại Phạm là Kim Trí Tú. Nhưng thời điểm Thái Hanh kiêu ngạo ở trước mặt cô ta, Trí Tú mới phát hiện, cô ta xát thật không có cách nào phản bác lại Thái Hanh. Cô ta chỉ có thể ngoài miệng mắng hai câu, hiện giờ bị Thái Hanh nhục nhã như vậy, cô ta nóng giận mà không quan tâm hô to lên.
"Cậu đắc ý cái gì? Cậu chính là bồi ngủ, dơ."
Lâm Tại Phạm nhanh chóng kéo Kim Trí Tú lại, vừa rồi âm thanh Trí Tú không lớn, khu nghỉ ngơi vào quầy lễ tân bên kia có thể nghe thấy một ít, hiện giờ hô mưa như vậy, bên ngoài nếu có nhà báo cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Một khi bị lên báo, đối với thiết lập của Kim Trí Tú tự nhiên có ảnh hưởng. Kim Thái Hanh dừng lại bước chân, cậu nghĩ nghĩ, đột nhiên cười hì hì lại đi trở về trước mặt Kim Trí Tú nói:
"Bồi ngủ thì như thế nào? Các người bồi rượu bồi cười bồi kỹ thuật diễn, bồi thấp hèn vì cái gì chứ? Nói cho cùng còn không phải là vì danh cùng tiền? Có khác gì với tôi? Đều phải xuất lực! Hơn nữa tôi chỉ bồi loại mặt hàng như Điền tổng, tôi cao hứng! Có ăn cơm nhà cô sao?"
Thái Hanh lại có biểu tình vui sướng khi người gặp họa: "A a a! Tôi biết rồi, cô muốn tài nguyên của 'thời gian nhàn nhã' còn phải đi bồi rượu cho thủ hạ của Điền tổng nữa mà! Cô còn bồi không đến chỗ của Điền tổng đâu! Hì hì hì tôi không có kỹ thuật diễn? Nhưng tôi có Điền tổng nha! Tôi có tài nguyên tốt! Cô có thể làm sao bây giờ đây?"
Kim Thái Hanh nói, còn thật bất đắc dĩ buông tay, sau đó xoay người nhảy nhót mà đi. Tôi tức chết cậu nha. Kim Trí Tú xác thật phải bị tức chết rồi!!!
Lâm Tại Phạm: "......."
Ra cửa lên xe, Trịnh Hiệu Tích nén cười hỏi: "Em và Kim Trí Tú nói cái gì? Anh thấy đỉnh đầu cô ta đều bốc khói."
Tâm tình Thái Hanh rất tốt: "Không có gì, cô ta không muốn nghe cái gì, em liền nói cái đó. Cô ta càng làm em khó xử, em càng phải vui vẻ. Quản thiên quản địa, còn có thể quan tâm tình em sao?"
Dỗi chết Kim Trí Tú, tâm tình Thái Hanh tự nhiên rất tốt. Trịnh Hiệu Tích cũng không nói cái gì thêm, vừa rồi Thái Hanh đi trở về nói với Trí Tú gì đó âm thanh cũng không lớn, mình cũng không cùng đi qua. Ở bên kia anh chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít, những người khác hẳn là càng nghe không rõ ràng lắm như vậy cũng tốt. Ôm đùi cảm giác thật tốt quá, thế cho nên Thái Hanh hy vọng ở một năm kế tiếp cũng có thể ăn ổn vượt qua, cùng ngày đi mua hộp cơm mới, ngày hôm sau đi đưa cơm cho Điền chủ đại nhân.
Điền Chính Quốc nhìn hộp cơm Doraemon màu lam trong tay Kim Thái Hanh, giật khóe miệng không biết nói cái gì. Thái Hanh mười phần ân cần, hầu hạ đến Chính Quốc nhịn không được hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì sao?"
Kim Thái Hanh mặt vô tội, lắc đầu: "Không có nha! Tôi đến đưa cơm cho anh."
Chính Quốc mười phần hoài nghi, Thái Hanh tổng cộng tới như vậy hai lần, có tới nhất định là có chuyện cầu. Hôm nay cần cù chăm chỉ như vậy, thế nhưng chỉ là đơn giản đưa cơm? Hơn nữa tâm tình cậu ấy còn thật không tồi, thế nhưng còn uẩn khúc.
"Điền tổng, ăn đi ăn đi!" Cậu chớp mắt to của mình, hai mắt sáng ngời có thần.
Chính Quốc: "......."
Mang theo chút gánh nặng tâm lý, hắn ăn xong cơm sáng. Tay nghề cậu có tiến bộ hay không, hắn không biết. Nhưng tay nghề trang trí của cậu rõ ràng tiến bộ còn ánh mắt chọn hộp cơm thật sự không được.
"Điền tổng! Tôi đấm đấm vai cho anh nha!"
Chính Quốc không tỏ ý kiến, thời điểm thư ký Kim tiến vào, thấy tổng tài nhà mình cúi đầu nghiêm túc làm việc, Thái Hanh quanh thân hắn, bên này hai quyền bên kia hai quyền, thư ký Kim Thạc Trân cũng cảm thấy phục tính tình tốt của tổng tài nhà mình. Chính Quốc ngược lại không cảm thấy không thoải mái với sức lực nhỏ bé cẩn thận kia của cậu, giống như đang sờ sờ trên người hắn. Nhưng có một chút không tốt đó là cậu ấy sờ bên này, sờ sờ bên kia, như vậy có chút làm cho hắn phân tâm.
Thật ra trước khi thư ký Kim tiến vào, Chính Quốc muốn dùng bàn tay to của mình nắm lấy tay nhỏ của cậu, sau đó kéo đến trong lòng ngực một phen. Nhưng thân là tổng tài của một công ty, hắn cảm thấy hắn vẫn rất cần thiết nghiêm túc làm việc. Chỉ là hành vi nơi nơi đấm đấm của Thái Hanh, giống như đang chọc ngứa ở đầu quả tim của hắn, nhưng hắn vẫn phải mang mặt lạnh khốc phê văn kiện. Thư ký Kim tiến vào, Thái Hanh dừng động tác, không chỉ thư ký Kim nhẹ nhàng thở ra, Chính Quốc cũng nhẹ nhàng thở ra.
"Cậu qua bên kia ngồi."
Điền Chính Quốc chỉ chỉ một góc nghỉ ngơi trong văn phòng, có nước trà, có quả hạch.
Kim Thái Hanh ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác mình hôm nay đã tận lực làm được các loại lấy lòng cũng yên tâm thoải mái.
"Có chuyện gì?" Điền Chính Quốc hỏi.
Thư ký Kim Thạc Trân nói: "Bên bộ thiết kế internet xảy ra chất vấn đề, vốn dĩ tôi cũng không chuẩn bị báo cáo, nhưng viên chức nhỏ kia nháo rất lợi hại."
"Vấn đề gì?" Chính Quốc nhíu mày.
"Tháng 6 năm nay có người mới tiến vào, bản thiết kế bị tiền bối cùng bộ môn đoạt mất."
Thư ký Kim vẻ mặt lãnh đạm, làm loại công việc như thiết kế này, vấn đề như vậy rất thường thấy đặc biệt ở phương diện người mới. Các ngành các nơi đều có, thư ký Kim không phải năm đầu tiên làm việc, phòng thiết kế cũng không phải lần đầu tiên nháo ra loại tình huống này, anh thấy nhiều rồi nên cũng bình thản.
"Giám đốc bộ môn không xử lý sao?"
Làm sao lại trực tiếp báo tới nơi này của hắn? Chính Quốc nhíu mày.
"Không có chứng cứ, cho dù là người mới hay là tiền bối cũng không cách nào chứng minh sáng tác là của mình. Giám đốc bộ môn tự nhiên thiên vị công nhân cũ, công nhân mới tính tình rất quật cường, không chấp nhận, nháo muốn gặp anh." Thư ký Kim đơn giản chỉ ra.
"Gặp tôi?" Điền Chính Quốc tiếp tục nhíu mày.
"Thấy tôi liền có chứng cứ sao? Phân phó xuống, bảo giám đốc tự mình đi tra, công ty tôi cũng không thiếu một công nhân cũ, ai có thể chứng minh là của mình mới lại chính yếu."
Một câu vô cùng đơn giản, thật ra đã cho người mới kia một cái công đạo. Người mới không phải không cách nào chứng minh là của mình, mà là không ai cho cô ấy cơ hội chứng minh. Những lời này của Điền Chính Quốc chính là cho cô ấy cơ hội, cô có thể chứng minh, vậy chính là cô đúng. Chính Quốc làm được đến vị trí này, hắn không cần lấy lòng bất kỳ ai, nếu bị lấy trộm, chứng minh người mới vẫn có năng lực. Điền Chính Quốc yêu cầu là người có năng lực.
Thư ký Kim hơi hơi mỉm cười: "Vâng, Điền tổng."
Thư ký Kim xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Thái Hanh ngồi ở sofa, trong miệng ngậm hạt dẻ cười, thư ký Kim cũng gật gật đầu với cậu, Thái Hanh cũng gật gật đầu. Kim Thái Hanh giống như con sóc nhỏ chớp chớp đôi mắt, tình tiết này... má ơi........ hình như là nữ chính nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top