Chương 38
"Ách..." Kim Thiều Tình đã có điểm ngốc, sau đó đứng dậy nói:
"Hai người tự mình tâm sự đi!"
Thích làm gì thì làm! Cô nói xong liền ôm về Ngọc Đào rời đi, Điền Chính Quốc lúc này mới nhìn Kim Thái Hanh nói: "Em hình như là chưa từng gặp cô ấy mà?"
Thái Hanh gật đầu, không tiếp tục cười nữa, biểu tình cũng nghiêm túc hơn vài phần, nói:
"Điền tổng, thật ra chúng ta từ lúc bắt đầu đã là không đúng rồi. Anh từ trên người tôi tìm kiếm bóng dáng cô ấy, tôi lại lấy tiền từ trên người anh. Chúng ta tuy rằng theo nhu cầu nhưng không hề đúng đắn."
Chính Quốc sửng sốt, Thái Hanh tiếp tục nói: "Chúng ta sai ngay từ lúc khởi đầu. Nói có tình nghĩa thì thật sự rất khó tin tưởng, bóng dáng anh tìm hơn mười năm giờ đã trở lại, chân chính đứng trước mặt anh, sao anh không ở bên cô ấy?"
Cậu cười cười: "Đây cũng không phải phim truyện, lâu ngày sinh tình? Nếu anh thật sự có thể quên cô ấy thì vì sao hơn mười năm qua lại luôn đi tìm người mang bóng dáng của cô ấy?"
Chính Quốc hơi hé miệng nhưng không nói được gì, hắn cũng không biết. Ngay từ đầu, hắn quả thật hoảng hốt nhưng hiện giờ đã hiểu rõ, bóng dáng của người đó và chính bản thân người đó, kỳ thật không liên quan. Thái Hanh gãi đầu, cười: t(
"Tôi không hiểu thế giới của mấy người. Có thể là do hiện tại anh còn đang tức giận cho nên mới muốn chọc tức cô ấy. Nhưng tôi không muốn tham gia vào chuyện của mấy người. Bây giờ anh khiến cô ấy tức giận, sau đó hai người sẽ lại hòa hảo. Chính là có khả năng tôi sẽ bị làm khó dễ, mẹ anh không vui vẻ, bạn gái anh không vui vẻ, anh cũng có thể không vui vẻ. Tôi biết có đôi khi bé nhỏ không phải có lỗi nhưng anh không thể không thừa nhận nó sẽ khiến cuộc sống của của những người nhỏ bé trở nên gian nan. Nếu hai người hòa hảo, anh thương yêu nuông chiều cô ấy, sau đó cô ấy nhớ tới tôi liền thấy không vui, bắt nạt tôi, chèn ép tôi, lúc đó anh sẽ làm gì? Che chở tôi, quan hệ giữa hai người liền căng thẳng. Không che chở tôi, tôi làm sao chịu nổi những điều oan uổng này? Tôi chỉ muốn sống thật tốt, càng tốt hơn nữa. Cho nên tôi không muốn để ý chuyện của mấy người, càng không muốn tham gia. Nếu anh đã tìm về được người mình vẫn luôn tìm, tôi vô cùng nguyện ý rời khỏi, thậm chí cả đời không gặp lại!"
Nhìn gương mặt tươi cười của Thái Hanh, đầu óc Chính Quốc trống rỗng, thật lâu sau mới nói được một câu: "Em không tin tôi?"
Thái Hanh lại cười, đáp: "Tin như thế nào?"
Toàn thân Chính Quốc cứng đờ, đột nhiên thấy thật hối hận. Lúc phát hiện tình cảm của mình đối với cậu khác thường, hắn có rất nhiều cơ hội để xoay chuyển mọi thứ. Nếu nhận ra sớm hơn một chút, đem quan hệ của hai người xử lý rõ ràng, liệu mọi thứ bây giờ có thể đã khác? Điền Chính Quốc đương nhiên không biết dù hắn làm như vậy mọi chuyện cũng không thể đổi khác được. Nếu Kim Thái Hanh không phải là người biết rõ cốt truyện, trước đó hắn khiến quan hệ giữa hai người trở nên quang minh chính đại, có lẽ mới có thể thay đổi mọi chuyện. Nhưng cậu đối với hắn đã hình thành một tư tưởng nhất định qua cốt truyện và ký ức của nguyên chủ. Điền Chính Quốc ở cùng Phác Thái Anh hai năm, đối Phác Thái Anh không thể nói là không sủng, tình cảm của hai người càng ngày càng gia tăng.
Khi Kim Nghệ Lâm trở về, hành động của Chính Quốc khiến Phác Thái Anh bỏ đi, có thể thấy được ảnh hưởng của Nghệ Lâm đối với Chính Quốc dữ dội tới mức nào. Huống chi, Thái Hanh không cho rằng mình sẽ có ánh sáng của nhân vật chính giống như Phác Thái Anh, Kim Nghệ Lâm trở về trước hai năm. Ngay cả Phác Thái Anh còn hiểu lầm Chính Quốc huống chi là cậu.
Lại nói, Kim Nghệ Lâm là trở ngại lớn nhất giữa Phác Thái Anh và Điền Chính Quốc, người như vậy đương nhiên không phải là người tốt. Kim Thái Hanh tự nhận không dám đấu cùng người có quyền thế như vậy, đương nhiên sẽ có thể trốn bao xa liền trốn bấy xa. Nhưng nếu Chính Quốc vẫn cứ đi theo cậu, một mực không nhận rõ được lòng mình, về sau Nghệ Lâm biết nhất định sẽ ghi hận cậu. Về sau nam nữ chính tốt đẹp, vui vẻ, ai mà biết được Nghệ Lâm có phát rồ chạy đi ép người nhà Thái Hanh gả cậu cho một tên cờ bạc hay không? Dù sao thì thế giới này cũng là một quyển tiểu thuyết, hơn nữa mấy năm trước lại lưu hành thể loại ngược thân ngược tâm nhân vật.
Nghĩ nghĩ, cậu bị dọa sợ mà đỏ hồng hai mắt, sau đó vô cùng đáng thương nhìn Chính Quốc nói: "Hai người cãi nhau giận dỗi như thế nào đều được, chỉ xin hãy buông tha tôi đi! Tôi có thể tưởng tượng được viễn cảnh xui xẻo sau này rồi đây này!"
Điền Chính Quốc: "..." Sao đang nói chuyện lại đã khóc rồi? Hắn chỉ có thể mở miệng bảo đảm:
"Sẽ không."
"Nói thì dễ lắm nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không nói anh, dù chỉ là Kim Nghệ Lâm xoa bóp ngón tay cũng đủ để tôi thăng thiên rồi. Sao tôi lại phải thảm như vậy chứ?"
Nếu không phải Nghệ Lâm trở về thì nam chính sẽ vì tỏ lòng trung thành mà đi dẫm người phủi sạch quan hệ sao?
"Em suy nghĩ nhiều quá rồi!"
"Tôi đang nghiêm túc đấy! Nếu không anh vẫn là trở về đi, quá đáng sợ!"
Kim Thái Hanh ngẫm lại, Kim Nghệ Lâm kia lòng dạ hẹp hòi, khác hoàn toàn nữ chính bạch liên hoa nhu nhược Phác Thái Anh! Chỉ có khi bản thân bị bắt nạt mới vùng lên, mới khiến Đoàn Nghi Ân ra tay. À! Còn cả nam chính nữa!
"Em yên tâm đi! Có tôi ở đây, không ai có thể đụng vào một ngón tay của em!"
Kim Thái Hanh cũng diễn không nổi nữa, dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn Điền Chính Quốc, tấm tắc hai tiếng:
"Nói không tồi nha Điền tổng, Kim Nghệ Lâm rốt cuộc làm cái gì mà anh tức giận thành như vậy?"
Tiểu thuyết ấy mà, cô nữ phụ này vừa về là đã có không ít đàn ông tre già măng mọc quay quanh, Chính Quốc càng nỗ lực chắp vá quan hệ của hai người. Hiện tại nhìn Chính Quốc bình tĩnh như vậy, khẳng định là Nghệ Lâm đã làm việc gì đó đắc tội hắn! Đối với việc Thái Hanh lại tiến vào vũ trụ não tàn của chính mình, Chính Quốc chỉ có thể yên lặng. Hắn càng giải thích cậu càng không tin khiến cho hắn không biết phải dùng cách nào để giải thích cho cậu hiểu. Bất kể hắn nói cái gì Thái Hanh đều có thể tuôn ra một tràn lý luận, thật giống như tự đả thông hai mạch não, tiến vào thế giới của chính mình.
Điền Chính Quốc còn có thể thế nào nữa? Hắn cảm thấy Kim Thái Hanh vốn chính là người khó có thể nói cho cậu hiểu rõ nhưng cứ đi theo mạch não của cậu là được. Cho nên, Chính Quốc đột nhiên hơi hơi mỉm cười:
"Nếu em còn không ngoan, tôi sẽ gọi điện cho Kim Nghệ Lâm."
Kim Thái Hanh: "..." Nháy mắt im lặng như thóc.
Điền Chính Quốc: "..." Con mẹ nó, em còn sợ Kim Nghệ Lâm hơn cả sợ tôi?
Nhìn dáng vẻ cậu yên tĩnh trong nháy mắt, cũng lộ ra sự ngoan ngoãn quen thuộc kia, hắn không nhịn được mà thô tục một phen.
"Haha, em đi dọn phòng cho anh nhé!"
"Đi thôi!"
Thái Hanh yên lặng đứng dậy, cậu cùng Thiều Tình cũng vừa mới dọn vào, chỉ có hai phòng. Nói thế nào Thiều Tình cũng không chịu ở phòng ngủ chính, Thái Hanh đành ở đó. Thiều Tình chọn một gian phòng ngủ phụ, khăn trải giường đều mới tinh nhưng lúc ấy chỉ mua đủ dùng nên nhất thời không có cái nào dự phòng. Kim Thái Hanh lại yên lặng ra khỏi phòng, nói với Thiều Tình:
"Em và Điền tổng đi mua ít đồ dùng, chị có muốn cùng đi không?"
Kim Thiều Tình liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái nói: "Hai người cứ đi đi! Chị tắm cho Đào Đào đã, lát nữa sẽ tự dẫn bé đi ra ngoài."
Nơi này qua cái đường cái chính là quảng trường, mỗi tối Thiều Tình đều sẽ dẫn Ngọc Đào đi chơi. Cô hiện tại đi theo Thái Hanh, bản thân lại có mấy vạn tiền tiết kiệm, Thái Hanh cũng có chuyện cho cô làm, mỗi tháng đưa cô 5000 tệ nói là tiền lương. Đối với Thiều Tình mà nói thì tiền lương như thế này đã rất cao rồi, Thái Hanh muốn cô chậm rãi học, về sau học càng nhiều, tiến lưòng càng cao. Thái Hanh nói bao ăn bao ở, Thiều Tình hiện tại sinh hoạt nhẹ nhàng, thường xuyên dẫn Trương Ngọc Đào đi công viên giải trí chơi. Cuộc sống nhẹ nhàng, người cũng rộng rãi hơn không ít, tư tưởng không chết lặng, đương nhiên cũng hy vọng Thái Hanh có thể tốt.
Kỳ thật cô vẫn khá vừa lòng Chính Quốc nhưng gần đây Thái Hanh có thể lập tức không chút do dự mua nhà mua cửa hàng, tất nhiên đã hạ quyết tâm rất lớn. Cho nên cô nghĩ hai người nếu cuối cùng vẫn phải tách ra, thì chi bằng nên dứt khoát một chút. Thái Hanh cũng chưa nói cái gì, xoay người về phòng lấy ví, Chính Quốc cũng đứng dậy đi theo cậu. Cậu liếc hắn một cái. Hắn lấy điện thoại ra làm bộ muốn gọi điện, cậu nháy mắt liền yên tĩnh. Hắn yên lặng gùi tin nhắn cho anh trai
[Anh em cùng cảnh ngộ!]
Điền Doãn Kỳ: "???"
Chính Quốc thậm chí còn muốn gửi tiền cho Kim Nghệ Lâm coi như là phí cảm tạ quyền sử dụng tên của cô ấy. Khu Hồng Quản rất lớn, chiếm hơn 100 mẫu đất, kiến trúc cảnh quan kéo dài đến bờ sông, phát huy đầy đủ ưu thế tự nhiên. Ban đêm cảnh sắc vô cùng đẹp, bởi vì ngay sát bờ sông nên cho dù đây là thành phố lớn, chất lượng không khí cũng không tồi, gió từ sông thổi tới, mát lạnh. Thái Hanh rời khỏi thành phố Kinh Đô không mang theo cái gì, quần áo, mũ, trang sức, đồ trang điểm đều để lại. Bởi vì có quá nhiều, không thể mang đi hết, Kim Nam Tuấn chỉ có thể từ từ gửi qua, quan niệm chi tiêu của Thái Hanh cũng chậm rãi thay đổi. Nên hưởng thụ cậu sẽ hưởng thụ nhưng nếu thấy không cần thiết vẫn như cũ không tiêu phí. Ví dụ như quần áo, cậu đã có một đống vừa đẹp vừa đắt, bốn mùa đều có, sẽ không mua thêm. Mà dáng người Kim Thái Hanh và Kim Thiều Tình gần giống nhau, cậu còn tặng Thiều Tình không ít. Đồ trang điểm đều dùng từ cái trước kia không bởi vì có tiền mà vứt đi mua mới hết.
Cho nên dưới góc nhìn của Điền Chính Quốc, cậu vẫn là Kim Thái Hanh, bao gồm cả bộ hiện giờ cậu đang mặc, là đồ cậu từng mặc khi bọn họ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Thái Hanh đi đằng trước, dáng người yểu điệu, cậu mang theo khẩu trang. Hắn đi theo sau, ánh mắt xẹt qua một tia sáng, ý vị không rõ. Đây là ở vùng phía nam, da Thái Hanh cũng không bởi vì trong khoảng thời gian này chạy khắp nơi mà đen đi, nhìn dưới ánh đèn càng là đẹp mê người khiến hắn rất muốn vươn tay sờ hai cái.
Chính Quốc thở dài. Hiện giờ hắn cùng Kim Thái Hanh đang trong tình huống như vậy, lý do nói không rõ, ai đúng ai sai chưa xác định được, thậm chí hắn còn cảm thấy không thể hiểu nổi. Hắn cái gì cũng không có làm, chính Thái Hanh đã tự bổ não sự việc kế tiếp sẽ phát triển như thế nào, sau đó cùng hắn lại không có tiếng nói chung, một mực dựa theo cốt truyện mình tự nghĩ ra thu thập tay nải rời đi. Chính Quốc cảm thấy, không có ai vô tội hơn hắn. Hiện tại mới hơn bảy giờ tối, có rất nhiều người ở trung tâm thương mại, không phải bạn bè người yêu thì chính là dìu già dắt trẻ, Thấy Hanh và Chính Quốc xuất hiện cùng nhau cũng không có vẻ quá đột ngột.
Chỉ là hai tuấn nam vốn hấp dẫn không ít ánh mắt, tỉ lệ quay đầu nhìn cao hơn chút. Nhưng hiện giờ trong xã hội không thiếu người lớn lên đẹp, huống chi Thái Hanh còn mang khẩu trang, chỉ có thể đoán trước kia nhất định là một mỹ nam, dáng người cũng tốt, thật sự không gây ra sự chú ý quá lớn. Trước đó Kim Thái Hanh đã từng tới đây mua sắm, lần này đương nhiên nhớ đường, tiến thẳng đến cửa hàng gia dụng. Lúc cậu tiến vào, người phục vụ vẫn còn nhớ bị 'thiếu gia khẩu trang' này, cười nói:
"Hoan nghênh quý khách."
Thái Hanh gật đầu nói: "Tôi muốn mua thêm ga trải giường, hai bộ lần trước không tồi, lấy hai bộ đó cho tôi đi!"
Cậu vốn dĩ muốn một lần mua mấy bộ nhưng ngẫm lại thấy nhiều quá thì không cầm nổi, quyết định mua trước hai bộ.
"À, cửa hàng có dịch vụ giao hàng tận nhà không? Nếu có thì tôi sẽ mua thêm hai bộ nữa!"
Thái Hanh lập tức sửa miệng hỏi lại, dù sao thì Chính Quốc tới đây ngay cả cái túi xách cũng không có, nhất định phải đi mua thêm đồ cho hắn. Người phục vụ chỉ hỏi: "Địa chỉ của cậu là?"
"Tiểu khu Quốt Viên cách vách."
Người phục vụ cười nói: "Không có vấn đề, tôi lập tức sắp xếp người giao hàng cho cậu."
Kim Thái Hanh liền gọi điện cho Kim Thiều Tình để cô chờ nhận xong đồ hẵng ra ngoài, Thiều Tình đáp ứng. Cậu thanh toán tiền, để lại số điện thoại của Thiều Tình xong liền rời đi. Điền Chính Quốc đi theo phía sau, cười nói:
"Cũng thông minh đấy!" Biết dùng dịch vụ giao hàng tận nhà.
Thái Hanh ngẩng đầu, cười đáp lại: "Đương nhiên."
Cậu về sau là ông chủ nhỏ, bây giờ phải bàn bạc một số chỗ cung ứng, nếu cậu còn không hiểu thì rất dễ bị chèn ép. Cho nên hiện tại tuy có chút luống cuống tay chân nhưng cũng không đến nỗi mất mặt mũi.
"Đi đâu đấy?" Điền Chính Quốc đi theo phía sau cậu không hề tỏ ra vội vã mà còn thảnh thơi hỏi.
"Dẫn anh đi mua áo ngủ." Kim Thái Hanh sâu kín nói.
"Em trở về mà không mang theo đồ ngủ của tôi?"
Thái Hanh dùng một loại ánh mắt 'đây không phải là vô nghĩa sao' nhìn Chính Quốc, sau đó nói: "Tôi đang tận lực lấy lòng anh đây!"
Cậu cảm thấy hắn giúp cậu đem tiền vốn tăng lên gần gấp bốn lần cũng không dễ dàng gì, mua áo ngủ cho hắn coi như là quà cảm ơn đi. Kim Thái Hanh và Kim Thiều Tình mua áo ngủ là mua ở một cửa hàng bình thường có giá cả ổn định, cậu nghĩ nghĩ rồi quyết định không dẫn Chính Quốc tới đó, đi thẳng đến một cửa hàng chuyên bán quần áo cho nam giới. Cậu cũng không biết đây có phải cửa hàng có nhãn hiệu hay không, liền hỏi hắn:
"Cửa hàng này được không?"
Chính Quốc đâu hiểu mấy cái này, quần áo của hắn là được đặt may riêng mà. Tuy rằng có đôi khi sẽ mua ở bên ngoài nhưng phần lớn cũng là để thư ký Kim sắp xếp người đi.
"Cũng được!" Chính Quốc trợn mắt nói dối.
Thái Hanh cũng cảm thấy khá tốt: "Tôi cũng thấy vậy, cửa hàng mở ở chỗ này, bày trí lại thế kia, nhất định là có danh tiếng."
Hai người liền đi vào. Nhân viên vô cùng nhiệt tình, khoa tay múa chân giới thiệu cho hắn hai bộ. Cậu sờ sờ, chất liệu không hề khác với đồ ngủ mà trước đó cậu mua nhưng giá lại đắt hơn rất nhiều, tổng hết tận 1400 tệ. Ra khỏi cửa hàng mà Thái Hanh vẫn còn lải nhải:
"Không biết của nhãn hiệu quốc tế nào mà hơn 700 tệ một bộ."
Chính Quốc trong nháy mắt có cảm giác mình đang 'ăn cơm mềm' liền nói: "Nhãn hiệu này tốt!"
Hắn vừa dứt lời lập tức người đàn ông đứng gần đó quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn túi quần áo trong tay hắn, tốt bụng nói: "Cửa hàng này là bán sỉ, bán đồ không chính hiệu. Ngay cạnh đó có một cửa hàng nhỏ hơn, giá cũng rẻ hơn mà còn là chính hãng."
Nói xong người nọ còn cười với hai người rồi nắm tay bạn gái rời đi.
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh: "..."
Chờ người nọ đi xa, tài văn chương của Thái Hanh mới bùng nổ: "Tức chết tôi, chúng ta quay lại đó."
Điền Chính Quốc không muốn mất mặt, sống chết mạnh mẽ kéo Kim Thái Hanh rời đi, vừa đi vừa trấn an: "Dù sao cũng chỉ là đồ ngủ thôi mà, mặc vào hiệu quả đều giống nhau."
Thái Hanh không khỏi oán trách nói: "Anh còn nói anh biết, anh biết cửa hàng không chính hiệu như vậy sao?"
Giọng Chính Quốc bất giác nhỏ hơn: "Tôi nhìn lầm một cái chữ cái tiếng Anh."
Thái Hanh nửa tin nửa ngờ nhưng không truy cứu, dù sao thì người mặc cũng không phải cậu. Nhưng cục tức này cũng không dễ nuốt xuống, cậu trút sang Chính Quốc, nói:
"Mặc lên người đều giống nhau, chúng ta tới siêu thị mua quần lót là được rồi."
Điền-chưa-bao-giờ-mặc-đồ-lót-Chính-ở-siêu-thị-Quốc: "..."
Cuối cùng Thái Hanh vẫn có lương tâm cùng hắn tới cửa hàng chuyên bán, trong lòng còn nói thầm biết thế vừa nãy đã không ghét bỏ mà mua luôn ở cái cửa hàng kia, cũng là đồ sỉ mà đỡ mệt hơn bao nhiêu lần. Khoan, Kim Thái Hanh sửng sốt. Sao cậu lại có suy nghĩ này hả? Cậu để ý quần lót của hắn làm cái gì?
Điền Chính Quốc: "???"
Tuy rằng tới đây có mang theo thẻ nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ cảm giác Kim Thái Hanh bỏ tiền mua đồ cho hắn. Cho nên toàn bộ hành trình hắn phụ trách xách đồ vật, nếu thấy thiếu cái gì, hắn sẽ nhắc nhở cậu. Ví dụ như:
"Chưa mua dầu gội."
Cậu dẫn hắn đi mua.
"Dao cạo râu."
Cậu mặc cho hắn chọn, Chính Quốc còn muốn dùng thử. Cái này rất quan trọng nhé, thoải mái hay không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Cứ như vậy hắn lát nhắc một chút lát nhắc một chút, Thái Hanh mới kịp thời phản ứng lại:
"A, không đúng! Anh chỉ ở đây có một đêm, mua nhiều như vậy làm gì?"
Chính Quốc lộ ra một nụ cười rất có thâm ý nhưng vẫn tiếp tục mua mua mua. Ngày hôm sau, Thái Hanh thục giục Chính Quốc nhanh chóng sửa soạn một chút rồi mau trở về, hắn lại ăn vạ ở sofa không để ý đến cậu, thậm chí còn mang gương mặt không biểu cảm đẩy cậu đang che trước tivi ra chỗ khác.
Kim Thái Hanh: "..."
Kim Thiều Tình hoàn toàn làm lơ hai người, ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Thái Hanh chỉ có thể ngồi cạnh hắn hỏi: "Anh không quay về hả? Công ty làm sao bây giờ?"
"Có thư ký Kim Thạc Trân mà! Hiện giờ đã là thời đại nào rồi, có cái gọi là điều hành từ xa nhé. Lúc nào yêu cầu tôi nhất định phải trở về thì tôi tự nhiên sẽ về."
Coi như đi công tác, Điền Chính Quốc nghĩ. Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, Chính Quốc tiếp tục hỏi: "Nghe nói em muốn tìm đội thiết kế hả?"
Bởi vì không ở quen phòng mới nên sáng nay hắn dậy sớm, Kim Thiều Tình vừa hay cũng dậy sớm, hắn liền nhân cơ hội hỏi thăm chút tin tức gần đây của Thái Hanh. Cậu gật đầu, hắn hỏi:
"Công ty thiết kế bài trí cho Điền thị cũng không tồi, có muốn tôi giới thiệu cho không?"
Ngay lập tức Thái Hanh đem việc thúc giục hắn rời đi quăng ra chỗ khác, gật đầu nói:
"Được đó được đó! Tôi tìm mấy đội thiết kế rồi mà vẫn không làm ra được cảm giác ở cửa hàng Kim Nam Tuấn làm việc kia mà chào giá còn đặc biệt cao như muốn róc thịt tôi ấy!"
Chính Quốc gật gật đầu, nói: "Tôi giới thiệu cho em!"
Thái Hanh vui vẻ đồng ý, hắn liếc nhìn cậu một cái, trong lòng yên lặng vui mừng, dời lực chú ý của cậu sang chuyện khác 'thành công'. Kim Thái Hanh trước đem tin tức cho thuê căn hộ dành cho một người ở, dán ra ngoài rồi liên lạc với một ít nhà môi giới còn Thiều Tình hôm nay sẽ cùng Trương Ngọc Đào đi giám sát chất lượng mấy cửa hàng cà phê gần đó. Nhưng hai người đều là dân thường, tới tận lúc Điền Chính Quốc trở về vẫn chưa có gì tiến triển. Thái Hanh cũng biết mấy thứ này chỉ có thể chậm rãi học, dứt khoát mua mấy cuốn sách ở trên mạng sau đó cũng tới tiệm cà phê khác bên kia thăm dò tình hình đối thủ. Chính Quốc thấy cậu loạn thành một đoàn, hỏi:
"Em như vậy là không được! Không có kế hoạch sao?"
Thái Hanh gãi đầu: "Tôi không có kinh nghiệm mà! Tuy Kim Nam Tuấn có biết một chút nhưng không có cách nào hoàn toàn chuẩn bị cho tốt!"
"Trước làm một bản kế hoạch đi đã! Cửa hàng của em có vị trí nằm ở đoạn đường hoàng kim, công ty thiết kế cứ chọn cái tôi giới thiệu cho em, họ sẽ chuẩn bị hết tất cả. Thiết bị cũng không đơn giản là máy pha cà phê gì đó, sofa bàn ghế kệ tủ để hàng em cũng phải chuẩn bị, tiệm cà phê còn cần rất nhiều loại máy móc khác như máy pha trà, pha cà phê,... Chắc em không định chỉ bán nguyên cà phê nên thiết bị nấu nướng, thiết bị chứa đựng, thiết bị rửa,... đều phải có. Rồi lấy cà phê, trà, trái cây, đồ ngọt ở đâu? Có muốn nhận người rồi để họ đi học cách chế tác cà phê hay mấy loại đồ uống khác trước hay không? Mấy cái đó đều phải chuẩn bị tốt mới mở cửa hàng được. Em bận rộn đến giờ, giấy phép buôn bán đã xin chưa? Tổng kinh phí cần dùng, phí tổn mỗi ngày, phí mua sắm, tiền lương trả cho nhân viên,... Có muốn tìm người thay em tính không?"
Điền Chính Quốc chưa nói hết toàn bộ, chỉ đơn giản hỏi hai câu đã khiến Kim Thái Hanh choáng váng. Mấy vấn đề hắn nhắc tới cậu sớm đã viết vào giấy nhưng quả thật có mấy cái là cậu không suy xét đến. Tuy rằng hậu kỳ rồi sẽ phát hiện ra vấn đề, luống cuống tay chân, cuối cùng vẫn sẽ giải quyết được nhưng nếu tất cả đều chuẩn bị tốt thì khai trương sẽ càng thuận lợi hơn.
"Cần tôi giúp không?"
Thái Hanh gật đầu, Chính Quốc liền nói:
"Trước hết lên mạng tìm một kế toán đi, để người đó dạy em mấy kiến thức cần thiết sau đó hỗ trợ em lo phần giấy phép kinh doanh. Chờ người đó lo xong thì tiệm của em chắc đã chuẩn bị xong rồi. Nhân viên cũng phải suy xét một chút, ít nhất trong một tháng trước khi khai trương phải tìm được nhân viên rồi để họ tham gia huấn luyện. Mặt khác tốt nhất nên tìm cái hiểu phương diện này, hoàn chỉnh quy hoạch một chút. Cái này tôi có thể giúp em nhìn xem."
Thái Hanh cười, nói với Chính Quốc: "Anh thật tốt, cảm ơn anh."
Hắn gật đầu, dù sao cậu cũng chỉ có lúc này mới nhớ rõ hắn tốt như thế nào. Dần dà, Chính Quốc chính thức xâm nhập được vào cuộc sống mới của Thái Hanh, giúp đỡ cậu đưa tiệm cà phê từng chút từng chút dẫn vào quỹ đạo. Bên phía thành phố.......
Kim Nghệ Lâm lại lần nữa tới Điền thị, là thư ký Kim Thạc Trân tiếp đón. Nhìn văn phòng không một bóng người, Nghệ Lâm nhíu mày: "Điền Chính Quốc vẫn chưa trở về sao?"
"Đúng vậy, chỗ Điền tổng đi công tác khá xa, có lẽ sẽ đi một đoạn thời gian." Thư ký Kim nghiêm chỉnh trả lời.
"Rốt cuộc là đi đâu?"
"Điền tổng không nói cho tôi biết."
Anh đáp lại, những cái khác đều ngậm miệng không hé nửa lời. Kim Nghệ Lâm không có cách nào, sầm mặt đi xuống lầu. Cô có cảm giác Điền Chính Quốc căn bản là đang trốn cô. Lý do cô rời bỏ Chính Quốc kỳ thật rất đơn giản, đơn giản đến mức quá phận. Kim Nghệ Lâm và Điền Chính Quốc ở bên nhau từ cao trung, yêu nhau ba năm. Tuy rằng cô gia thế không bằng Chính Quốc, ba mẹ cô cũng rất vừa lòng hắn nhưng hai người lúc đó mới có mười mấy tuổi, vẫn là hai đứa nhỏ. Lúc đầu chọn ở bên nhau, hai người đương nhiên đều nghiêm túc, ân ái một đoạn thời gian. Bạn bè hắn đều gọi cô một tiếng chị dâu, Chính Quốc cũng rất nghiêm túc coi cô trở thành người của hắn.
Lâu dần, dục vọng chiếm hữu của hắn ngày càng rõ ràng. Lúc đầu Kim Nghệ Lâm còn vì điều đó mà kiêu ngạo nhưng sau đó dần dần lại cảm thấy bị trói buộc. Thứ nhất, ở cùng Chính Quốc ba năm người, trẻ tuổi suy xét sự việc không hề nghĩ quá xa, ở trong lòng bọn họ chỉ là có cảm tình và không có tình cảm, tình cảm tốt và tình cảm xấu. Khi ở bên nhau khi là mong muốn. Khi tách ra cũng là mong muốn. Nghệ Lâm còn trẻ, cảm thấy Chính Quốc quá mức bá đạo, hai người cãi vã vài lần. Ngày rộng tháng dài, cảm tình ban đầu dần phai nhạt đi. Nghĩ đến sau này sẽ cứ như vậy ở cùng Chính Quốc cả đời, ngày ngày đối mặt với khuôn mặt không biểu cảm của hắn, cảm thấy cuộc sống như thế quá mức bình đạm. Ch,út phản nghịch tuổi thiếu thời khiến cô không muốn bị Chính Quốc trói buộc, muốn chia tay. Ba mẹ cô nghe nói đương nhiên không đồng ý, Điền Chính Quốc tuy rằng lạnh như băng nhưng họ vẫn có thể nhìn ra Chính Quốc đối xử với Kim Nghệ Lâm rất tốt, gia thế của hắn cũng chú định tiền đồ của hắn là không thể đong đếm.
Trên đời không một ai là hoàn hảo. Tính cách của Điền Chính Quốc đã quyết định tình cảm của hắn và Kim Nghệ Lâm sẽ không có nhiều tình thú nhưng những khuyết điểm nhỏ nhặt này sớm đã được những ưu điểm của hắn bù đắp. Gia đình Nghệ Lâm càng không đồng ý, cô càng nháo lớn. Sau đó dưới tình huống không nói với bất kỳ ai, thậm chí còn chưa cùng Chính Quốc nói lời chia tay đã ghi danh vào một trường đại học ở nước ngoài, không tiếng động rời đi. Ba mẹ cô không phản ứng kịp, Chính Quốc đương nhiên càng không thể.
Nhà Kim Nghệ Lâm không nghèo, trong tay cô có tiền tiêu vặt, đủ để lo liệu. Thành tích của cô cũng tốt, đơn xin xuất ngoại du học nhanh chóng được phê duyệt. Con gái đã như vậy, gia đình cô chỉ có thể chấp nhận. Nghệ Lâm ở nước ngoài đương nhiên cũng có bạn trai. Quen mấy người liền phát hiện mình không nghiêm túc thích một ai cả. Tới tới lui lui, không ai tốt như Điền Chính Quốc. Tuổi càng lớn mới nhận ra Chính Quốc từ gia thế đến tình cảm đều là người thích hợp nhất với mình. Ngay từ đầu, Nghệ Lâm chỉ thấy nuối tiếc mình trẻ tuổi không hiểu chuyện từ bỏ Chính Quốc chứ không lập tức muốn về nước. Dù sao thì lúc cô ra đi quyết liệt như thế, không nghĩ tới Chính Quốc còn đang đợi mình, hơn nữa chính cô vẫn chưa bỏ được cuộc sống sinh hoạt tự do tự tại này.
Cho đến tận khi thấy Chính Quốc và tiểu minh tinh kia ở cùng nhau, hơn nữa bạn bè còn nói tiểu minh tinh kia có bóng lưng rất giống cô, cô mới nghĩ đến nếu Chính Quốc có người khác, bản thân liến không còn cơ hội. Mà Điền Chính Quốc tìm người khác lại giống mình, cộng với hơi chút hiểu biết sau đó, Nghệ Lâm liền biết được tình nhân của Điền Chính Quốc chỉ là thế thân cho mình. Hắn còn yêu cô, cái đáp án này tự nhiên được miêu tả đến sinh động. Vì thế cô chủ động liên hệ với mẹ Điền, cũng nói cho bà nghe tình huống của Kim Thái Hanh, nói mình vẫn còn yêu Điền Chính Quốc, hắn cũng yêu cô, bọn họ muốn một lần nữa bắt đầu. Cứ như vậy, cô lên máy bay quay trở lại. Lúc rời đi không ai biết, lúc trở về cũng không ai hay.
Tất cả đều đơn giản như vậy, cô từ bỏ dễ dàng, trở về dễ dàng, cho rằng bắt đầu lại cũng sẽ dễ dàng. Nhưng sự thật là thái độ của Chính Quốc, so với tưởng tượng của cô hoàn toàn khác nhau. Đến lúc này, cho dù trong lòng mơ hồ cảm thấy có vấn đề nhưng vẫn là không ngừng tự nhủ, Điền Chính Quốc yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top