Chương 37
"Ông mau nói hai câu đi!" Mẹ Điền chuyển đối tượng sang ba Điền.
Ba Điền nhàn nhạt liếc bà một cái, sau đó ánh mắt rất có uy nghiêm đảo qua Điền Chính Quốc và Điền Doãn Kỳ, mở miệng nói: "Hai đứa nhường mẹ chút đi!"
"Không, tôi không phải có ý này. Đối với đứa 'con dâu' mà thằng út sắp mang về ông không có ý kiến gì sao?"
Ví dụ như rất không vừa lòng chẳng hạn, vậy nói con ông hai ba câu gì đó đi! Ba Điền tự hỏi trong chốc lát mới đáp: "Không phải là vẫn chưa kết hôn sao?"
Kết hôn thì đã không kịp rồi! Ba Điền tiếp tục nói: "Điền Chính Quốc tính tình biết chừng mực, nó không nhất định liền sẽ chọn cậu trai kia."
Điền Chính Quốc lạnh lùng cười: "Đúng vậy, chọn người không tốt hơn nữa ạ!"
Điền Doãn Kỳ: "Vậy thật tốt quá."
Mẹ nó thế là không cần nhìn chắm chằm 'vợ' anh nữa, quá tốt. Một nhà năm người ăn không có thoải mái, đều là lung tung hai ba miếng rồi thôi. Phác Trí Mân vô cùng hiểu chuyện đứng dậy nói:
"Mẹ, con đi thu dọn."
Y cười nói với mẹ Điền, vẻ mặt tươi cười lộng lẫy nhưng hai mắt lại giống như muốn câu hồn người. Mẹ Điền im lặng nuốt xuống ngụm máu, nói: "Để giúp việc dọn là được!"
Doãn Kỳ kéo 'vợ' mình qua nói: "Không có việc gì, chúng ta tới phòng khách."
Lúc Kim Nghệ Lâm tới, năm người đã yên vị tại phòng khách, mẹ Điền nhìn thấy Nghệ Lâm còn vô cùng u oán. Cô xem cô kia, nếu như cô không rời đi thì chính là con dâu Điến gia tôi, nhìn ý của con trai tôi đây là không tính toán muốn nối lại tình xưa mà! Không hề giống những gì cô nói. Kim Nghệ Lâm dĩ nhiên không nhìn ra ý tứ trong ánh mắt mẹ Điền, dù sao thì dưới mắt nhìn của cô, mẹ Điền vẫn luôn là mặt không biểu cảm, đương nhiên những người khác ở Điền gia cũng đều là mặt không biểu cảm.
"Bác gái." Nghệ Lâm gọi một tiếng, sau đó lần lượt chào hỏi những người khác.
Chính Quốc nhìn cô,.nhíu mày hỏi: "Sao em lại tới đây?"
"Bác gái muốn em cùng bác đi dạo phố!"
Hắn liếc nhìn mẹ Điền một cái, nói: "Mẹ cứ dạo đi! Con đi trước."
"Đi đâu?"
Điền Chính Quốc sờ sờ cằm, nghĩ tới Kim Thái Hanh, sau đó nói: "Con vừa mới qua sinh nhật, năm nay 30."
Mẹ Điền: "..." Ý gì đây? 30 tuổi là không thể hỏi có phải hay không?
Kim Thái Hanh quan sát mấy ngày, giá nhà ở An Võ hoàn toàn ở trong phạm vi cậu có thể tiếp thu. Một căn hộ ở khu Hồng Quản dao động khoảng trên dưới 300 vạn. Những nhà ở đây đều là second-hand, đã trang trí đầy đủ. Thái Hanh muốn mua nhà rồi cho thuê, không muốn phải tốn thêm một khoản để trang trí lại. Một căn có khoảng 100 m², ba phòng một sảnh, phù hợp cho gia đình nhiều người. Nhà dành cho người sống độc thân cũng có, khoảng 100 vạn là có thể mua được, bài trí đơn giản, có một số nội thất còn gần như mới hoàn toàn. Thái Hanh nhìn trúng chỗ này, là nơi mấy năm gần đây mới phát triển. Lúc cậu còn học tiểu học đã tới đó một lần, còn hoang vắng hơn cả ở huyện.
Nhưng mấy năm gần đây thành phố An Võ phát triển mạnh, thôn bọn họ còn phát triển huống chi là nơi này. Nghe nói còn không ngừng mở rộng xây dựng thêm khu vực mới ở bên ngoài, không ngừng mở rộng phạm vi thành thị. Chỗ này cũng ở trong phạm vi thành phố, chưa phát triển nên lập tức liền được quy hoạch lại. Nếu biết trước, mua sớm nhà ở đây thì có lẽ đã rẻ hơn rất nhiều, Thái Hanh hiện giờ tốn 300 vạn để mua một căn nhà trong khi lúc đó chỉ cần bảy, tám vạn là đã mua được rồi. Hiện giờ, nơi đây đã một mảng phồn vinh, giao thông thuận lợi. Ga tàu cao tốc cũng vừa được xây dựng vào hai năm trước, gần đây đã có tàu điện ngầm đi ngang qua nơi này, từ tiểu khu này đi ra ngoài chỉ cần đi hai phút đã tới ga tàu điện ngầm.
Tàu điện ngầm xây ở chỗ này chủ yếu là theo lộ tuyến của khu Hồng Quản và quảng trường. Có thể nói là mọi thứ đều thuận tiện, cửa chính là trạm giao thông công cộng, qua hai bước là ga tàu điện ngầm, đằng trước là tiểu khu Hồng Quản, trung tâm thương mại ở tầng một lại là một siêu thị. Lúc đi làm chỉ cần mười phút đã đến nhà ga, dù ngồi giao thông công cộng hay ngồi tàu điện ngầm cũng rất nhanh chóng.
Người bán nhà ở chỗ này không nhiều lắm nhưng Thái Hanh vận khí thực sự tốt, vừa hay gặp phải người vốn cho người khác thuê nhà, bởi vì gần đây kinh tế đình trệ, đầu tư thất bại để rồi mang một thân nợ, bây giờ đang rao bán nhà. Chỉ là mỗi một lần bán anh ta đều vô cùng sầu, chủ nợ một đám đuổi sát ở cửa, bán một căn cũng không giúp được gì nhiều. Những người đó như phát điên chiếm mấy căn hộ anh ta đã cho khách thuê, sợ anh ta không trả tiền. Cảnh sát đã đến vài lần, bây giờ vẫn còn mấy căn bị chủ nợ chiếm, khách thuê chịu không nổi đều dọn đi rồi. Thấy Kim Thái Hanh một lần muốn mua nhiều căn hộ, người môi giới liền nghĩ tới người này đầu tiên. Người này lúc ấy đang cần tiền gấp, giá nhà tự nhiên rẻ hơn. Anh ta còn làm đầu tư, ánh mắt đương nhiên không kém, nhìn ra được giá nhà An Võ đang có xu thế tăng lên, khi tiểu khu còn chưa xây đã một lần mua nhiều căn hộ.
Kim Thái Hanh tìm luật sư cố vấn, tiếp nhận trọn bộ quá trình. Cậu không rõ mấy cái này, sợ mình bị người ta lừa cho nên tình nguyện tốn thêm chút. Bên người môi giới, Thái Hanh cũng bỏ thêm chút tiền để anh ta giúp đỡ. Cho nên đối với cậu mà nói, xác thật là vận khí không tồi. Trong tay người này có mấy chục căn hộ, luật sư cùng người môi giới đều giúp đỡ, từ hợp đồng đến hoàn cảnh môi trường, giá cho thuê, khuyến nghị cậu nên chọn chỗ nào là tốt nhất. Tiểu khu này có hơn 100 căn hộ, trong đó người bán có hơn mười căn, đều là ba phòng một sảnh. Cậu lấy mười căn ở đây và sáu căn dành cho những người sống một mình ở tiểu khu khác, đều là lấy từ ông chủ này, tính giá ưu đãi, cộng thêm nhiều thủ tục rồi chuyển nhượng, cậu tốn gần 5000 vạn.
Nghe nói Kim Thái Hanh còn muốn mở cửa hàng, người nọ còn vô cùng vui vẻ nói mình còn một cửa hàng ở quảng trường, rộng khoảng 200 mét vuông. Thái Hanh đi theo người nọ nhìn thử, rất vừa lòng. Cửa hàng ở trung tâm thương mại có một cửa, bên ngoài mặt phố cũng có một cái. Như vậy bất kể là ở bên trong mua sắm hay là đi dạo phố bên ngoài, đi ngang qua nơi này đều có thể ghé vào.
Hơn nữa cửa hàng này vừa lúc cách gần tòa thị chính ít khu Hồng Quản, vị trí địa lý có thể nói là phi thường tốt, chỉ là trong tiệm khá thảm đạm. Cửa hàng hiện tại là do chính chủ tự mình mở nhưng bởi vì chủ nợ mỗi ngày đến náo loạn nên không có khách nào nguyện ý tới. Cậu tốn gần 2000 vạn để mua cửa hàng này. Tính ra kể từ lúc đến đây mấy ngày nay, tiền trong tay cậu đều lần lượt cắp nón ra đi, may mà số dư lại cũng đủ để trang trí lại cửa hàng cùng chi phí phát sinh, còn có thể thừa ra một chút. Thái Hanh bận rộn hai tuần rốt cuộc cũng lo xong hết mọi thủ tục. Bởi vì sợ Kim Thiều Tình truy cứu sao cậu lại có nhiều tiền như vậy cho nên lần này xem nhà cùng sang tên Thái Hanh không để Thiều Tình đi theo, toàn bộ quá trình đều là tự mình làm, còn mời cả luật sư.
Chờ chuẩn bị xong cậu mới báo cho Thiều Tình nói cậu đã mua mấy căn hộ mới cùng một cái cửa hàng. Kim Thiều Tình cũng không hỏi kỹ, trong ấn tượng của cô thì minh tinh đều là người kiếm được rất nhiều tiền. Kim Thái Hanh mua cửa hàng và mấy căn hộ cô vẫn có thể tiếp thu được. Thái Hanh muốn mở cửa hàng, cô vừa lúc cũng có thể đi xem gần đó có nhà nào cho thuê hay không. Thái Hanh đương nhiên không để cho Thiều Tình đi thuê nhà, trừ bỏ mấy căn hộ dành cho một người, cậu có thể để lại một căn làm nhà cho mình cùng Kim Thiếu Tình, giục Thiều Tình nhanh chóng tìm trường học cho Trương Ngọc Đào trước. Sau khi mua cửa hàng, cậu bắt đầu tìm đội thi công sửa sang lại.
Sự thay đổi này, tốn mấy tuần. Thư ký Kim Thạc Trân vốn cho rằng sẽ rất dễ dàng tìm được Kim Thái Hanh nhưng ai mà ngờ được, sau khi cậu ra khỏi sân bay liền mất dấu. Cũng không nghe nói về quê nhà, tìm người đi hỏi thăm, ba mẹ cậu đều là ngạc nhiên: "Kim Thái Hanh? Không có trở về? Cậu là ai thế?"
Thư ký Kim thấy Thái Hanh không về nhà cũng ngây người, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng vẫn phải vận dụng quan hệ mới có được chút tin tức, sau đó lần theo manh mối kia tìm được chỗ Kim Thái Hanh mua nhà.
Vừa biết tin Thái Hanh mua một lần hơn mười căn hộ, anh liền choáng váng. Rốt cuộc cậu chi tiêu 20 vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng kia kiểu gì mà mua được nhiều căn hộ như vậy? Nhưng đã tìm được Thái Hanh, thư ký Kim cũng chỉ có thể đi vào báo cáo với Điền Chính Quốc:
"Kim thiếu quả thật quay về quê nhà ở thành phố An Võ nhưng vẫn không hề tới huyện Long Nam. Hơn nữa, hai ngày nay cậu ấy đã mua hơn mười căn hộ cùng với một cửa hàng."
Chính Quốc sửng sốt hỏi: "Cậu ấy mua nhiều như vậy để làm gì?"
Chính hắn cũng không có nhiều nhà như vậy đâu! Thư ký Kim dường như không quá chắc chắn, đáp lại: "Chắc là để cho thuê?"
Hắn không hiểu lắm hỏi: "Cậu ấy có tiền mà, còn phải dựa tiền cho thuê căn hộ để sống sao?"
Thư ký Kim Thạc Trân: "..." Anh cũng muốn nói vậy đó! Nếu anh có hơn mấy trăm triệu thì việc gì phải lắm chuyện như vậy chứ, trực tiếp ăn nằm vui chơi đến hết đời luôn!
Nếu Kim Thái Hanh nghe được những lời này chắc sẽ hộc máu mất. Cho thuê nhà là vì lo cho tương lai sau này, mỗi tháng đều thu được một số tiền cố định nhưng nếu cậu có gần 100 triệu gửi vào ngân hàng, tiền lãi sinh mỗi năm cũng đủ để cậu sống thoải mái. Đương nhiên, với mơ ước nhất định phải làm bao thuê phòng của cậu, chắc vẫn sẽ đi mua nhà. Dù sao thì dù có nhiều tiền như vậy nhưng cậu vẫn không yên tâm. So với tiền lãi không kỳ hạn thì cậu vẫn thích thu tiền thuê nhà của người ta hơn.
Chính Quốc ngẩn người, lại hỏi: "Thế cậu ấy mua cửa hàng làm cái gì?"
"Nghe nói là muốn mở cửa hàng!" Thư ký Kim nhanh chóng đáp lại.
Điền Chính Quốc: "..." Cái này không phải là vô nghĩa sao?
"Cho tôi vị trí cụ thể đi!"
Chính Quốc nhàn nhạt phân phó, thư ký Kim gật đầu đi ra ngoài sắp xếp lại tư liệu. Kim Thái Hanh rất coi trọng cửa hàng. Cậu sống ở tiểu khu phía sau, có cửa hàng nhiều người qua lại, đặc biệt là lúc đi làm tan tầm, dễ thu hút khách. Cửa hàng là của chính mình, tiền thuê không cần lo lắng, huống chi tiền thuê của mấy căn hộ ở tiểu khu kia một tháng cậu có thể thu được trên dưới sáu vạn. Áp lực trong cửa hàng liền ít đi, chưa kể cậu vẫn còn thừa khá nhiều tiền, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng.
Chỉ là tìm công ty thiết kế cũng không dễ, thành phố An Võ quá nhỏ, rất nhiều công ty thiết kế nhân viên đều là người mới hoặc người có kinh nghiệm không đủ. Bản phác thảo đưa cho cậu xem đều không có được cảm giác cậu mong muốn. Kim Thái Hanh nhất thời cũng có chút phiền não, ngây người ngồi ở tiệm hamburger ngay cạnh cửa hàng nhà mình. Sau đó cậu cảm thấy hình như mình nghĩ tới hoa mắt rồi, lại thấy được một thân ảnh, hình như rất giống Điền Chính Quốc! Nói thật, thời gian qua cậu rất nhớ hắn, tuy rằng không đến mức tê tâm liệt phế nhưng rốt cuộc cũng ở cùng nhau một năm, mà hắn đối xử với cậu cũng tốt. Ở hoàn cảnh ấy dù là con vật cũng có tình cảm, huống chi là con người. Cũng không biết có phải vì như vậy hay không mà cậu nhìn một người liền cảm thấy rất giống Điền Chính Quốc. Lúc hắn xuống xe còn nghĩ chắc phải tới chung cư mới tìm được người, kết quả đột nhiên liền thấy cậu ngồi sau tường kính thủy tinh trong tiệm hamburger.
Hắn yên lặng đến gần. Kim Thái Hanh thấy người nọ càng ngày càng gần, càng lúc càng giống Điền Chính Quốc, sau đó mới giật mình. Mẹ nó, kia chẳng phải là Điền Chính Quốc hàng thật giá thật sao? Chính Quốc đi đến trước mặt cậu, hai người cứ như vậy một tường kính nhìn đối phương. Mới có hơn một tháng không gặp mà lại giống như nhiều năm không thấy. Hắn nhìn chằm chằm cậu, Thái Hanh theo bản năng lộ ra một nụ cười lấy lòng. Nhất thời Chính Quốc lại có chút thương cảm ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau nhưng bất kể cảnh đời đổi dời như thế nào, hắn đều muốn tìm cậu, cậu giống như chưa bao giờ rời đi, phía sau cậu vẫn là trăm hoa đua nở tràn đầy xuân sắc, mỹ lệ mà sáng lạn. Hắn khẽ nở nụ cười.
Điền Chính Quốc ngồi đối diện Kim Thái Hanh, vẻ mặt lạnh nhạt. Hai người đều nhìn đối phương, Thái Hanh vẫn là Kim Thái Hanh, xinh đẹp rộng rãi, khẽ cười với hắn. Chính Quốc thấy Thái Hanh có chút gầy, không biết là bởi vì rời khỏi hắn hay là do gần đây bận quá. Thái Hanh thấy Chính Quốc không nói lời nào, chỉ nhìn mình, liền mở miệng hỏi:
"Sao Điền tổng lại tới đây?"
Chính Quốc hoàn hồn, lạnh giọng hỏi: "Vì sao lại đột nhiên rời đi?"
Thái Hanh sửng sốt: "Có đột nhiên rời đi đâu! Tôi bị hủy hợp đồng mà."
Điến Chính Quốc hít sâu một hơi nói: "Chuyện khi nào? Vì sao tôi không biết? Hơn nữa cái gì gọi là bị hủy? Em đi theo tôi lâu như vậy là bởi vì đó là công việc à?"
Hắn liên tiếp hỏi khiến cậu cảm thấy choáng váng. Cậu cảm thấy, bạn gái cũ đã trở lại, một tuần không liên lạc, mẫu thân đại nhân lại chạy tới tận nơi đuổi người. Hơn nữa bản thân vốn là thế thân, trong tiểu thuyết anh với bạn gái cũ cũng chẳng quá thâm tình còn gì nữa. Nhiều vấn đề như thế mà còn hỏi vì sao à? Cậu thở dài nói:
"Điền tổng, dù có là như thế thật thì ngay từ đầu, chính là anh quy định như vậy mà!"
Chính Quốc nhướng mày nói: "Nào có?"
Rõ ràng là không thừa nhận, hắn cảm thấy mình oan muốn chết. Công việc? Là vì hắn tặng cậu mặt dây chuyền trị giá liên thành? Cái đó tuy rằng là hắn tốn mấy ngàn vạn mua nhưng trên thực tế là người kia muốn lôi kéo làm quen nên bán rẻ cho hắn, giá trị thực sự của nó khẳng định không chỉ dừng lại ở đó. Rõ ràng là anh tìm người thế thân mà hiện tại lại không chịu thừa nhận, thật quá đáng. Kim Thái Hanh chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác:
"Không nói cái này nữa, lần này Điền tổng đến đây không biết là có chuyện gì?"
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn ra ngoài nói: "Tôi tới tìm em."
Thái Hanh sửng sốt, ngây ngốc nhìn Chính Quốc, mở miệng hỏi: "Tìm tôi? Làm cái gì?"
"Mang em trở về!" Hắn quay đầu lại nhìn cậu, từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng nghiêm túc.
"Trở về?" Cậu kỳ quái hỏi lại, sau đó lắc đầu:
"Điền tổng, tôi không muốn trở về."
"Mẹ tôi đã nói gì với em?"
Hắn biết cậu vốn dĩ không muốn rời khỏi thành phố Kinh Đô, cậu ngồi máy bay bốn tiếng đồng hồ quay về quê nhà, là bởi vì mẹ hắn.
"Cũng chẳng nói cái gì cả, chỉ nói Kim Nghệ Lâm đã trở lại."
Chính Quốc nhíu mày, vì sao Thái Hanh lại biết Kim Nghệ Lâm? Cho dù gần đây đã có lời đồn nói hắn đối với mối tình đầu quyến luyến không quên nhưng kỳ thật không có người biết chính xác mối tình đầu của hắn là ai, nói cách khác cậu không có khả năng biết việc này.
"Cô ấy trở về, liên quan gì đến em?"
Điền Chính Quốc không hề muốn nhắc tới Nghệ Lâm, dù sao thì hiện tại Nghệ Lâm và hắn đã không còn quan hệ. Kim Thái Hanh cười cười nhìn hắn, hắn không nhìn ra được nụ cười này của cậu có phải thật lòng hay không, hắn nghe thấy cậu nói:
"Anh yên tâm, tôi biết người này là ai cũng tốt. Con người tôi không thích lì lợm la liếm. Anh thích Kim Nghệ Lâm, vì cô ấy tìm tới tôi, tôi đều biết. Hiện giờ Nghệ Lâm đã trở lại, tôi cũng nên thức thời mà rời khỏi."
Nói xong còn chớp chớp mắt với Chính Quốc hỏi: "Thế nào? Tôi làm tình nhân vẫn là quá đủ tư cách đi?"
Điền Chính Quốc: "..."
Tức mà không biết nên đáp như thế nào. Lúc trước nói cậu chỉ là tình nhân là hắn, cảnh cáo không được phép lì lợm la liếm cũng là hắn. Nhưng mà cậu thật sự không lì lợm la liếm sao?
Kim Thái Hanh thành kính nhìn Chính Quốc nói: "Tôi thật sự thấy vui mừng thay anh! Anh xem, anh chung tình đợi người ta mười mấy năm trời ròng rã, cuối cùng cũng đợi được. Sau anh cùng bạn gái phải sống hạnh phúc nhé, hahaha tôi sẽ chúc phúc cho anh."
Điền Chính Quốc: "..." Tức mà không xả ra được!
Hai người cứ như vậy đấu mắc nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng Chính Quốc mới nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Phục vụ, gọi cơm." K
Thái Hanh: "A."
Cậu sửng sốt, lát sau mới mở miệng nói: "Điền tổng, cửa hàng hamburger đều tự đi tới quầy lấy."
Hắn lạnh lùng nhìn đội ngũ đang xếp hàng trước quầy hỏi: "Vì sao?"
Tôi có thể không biết hả, tôi không chỉ biết mà còn biết rõ nữa kìa.
"Cái này chắc không có lý do đâu ha? Người ta đều như vậy!"
Chính Quốc lại quay đầu nhìn Thái Hanh, nâng nâng cằm nói: "Em đi lấy cho tôi một phần."
Kim Thái Hanh: "..." Chúng ta đang nói tới chuyện gì ấy nhỉ? Điền tổng, lạc đề rồi! Cảm giác đề tài đã bị chuyển dời đến lĩnh vực khác một cách không thể hiểu nổi.
"Nhanh lên, tôi đói bụng." Hắn lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu.
Nghe được khẩu khí mệnh lệnh trong giọng hắn, cậu nhận mệnh đứng lên nói: "Tôi đi lấy cho anh, anh muốn ăn hamburger gì?"
"Tùy tiện!" Chính Quốc biểu tình vô cùng lãnh.
Thái Hanh vừa gọi món vừa nói thầm, sao mọi chuyện lại không giống như trong cốt truyện? Rốt cuộc thì vì sao hắn lại tức giận chứ? Chẳng lẽ là bởi vì cậu không quấn lấy hắn làm hắn thấy mất mặt? Nhưng đây không phải là tự tìm chết sao? Hơn nữa nếu cậu ghen tị, quấn lấy hắn, theo tiểu thuyết thì hắn nên cảm thấy càng phiền mới đúng chứ? Cho nên, rốt cuộc hắn làm gì mà đột nhiên không vui vẻ? Kim Thái Hanh không muốn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng hắn không vui, cậu cũng không vui. Cho nên khi lấy phần ăn hamburger và cà phê liền cầm nhiều hơn chút đường. Đem đồ đưa đến trước mặt Chính Quốc, hắn yên lặng nhìn cà phê đắng quen thuộc trước mặt, đối với hành vi biểu hiện ấu trĩ này của Thái Hanh cảm thấy không còn lời nào để nói.
"Ai da Điền tổng, anh uống chút cà phê để nâng cao tinh thần đi. Anh xem, tôi còn cố ý lấy nhiều đường cho anh này."
Thái Hanh vừa nói vừa đẩy chỗ đường nhiều gấp ba lần bình thường kia cho hắn. Hắn chỉ có thể yên lặng cầm hamburger lên ăn, Thái Hanh nhìn nhìn rồi nở nụ cười. Điền tổng lúc ăn hamburger nhìn có vẻ tương đối bình dân cho dù lúc này vẫn mặc tây trang, đeo đồng hồ không nhìn ra trị giá bao nhiêu. Haha, đồng hồ thì cậu vẫn nhìn ra được, bởi nó là do cậu mua mà, đắt lắm đấy! Chính Quốc thấy cậu nhìn chằm chằm đồng hồ mình đang đeo, cũng đưa mắt nhìn tay phải của cậu. Cậu vẫn còn mang đồng hồ hắn mua, tức giận trong lòng bất giác giảm xuống một chút.
"Điền tổng, tôi đặt khách sạn cho anh nhé!"
Lúc Chính Quốc tới đây đã là buổi chiều, Thái Hanh nghĩ thay hắn đặt khách sạn trước, ngày mai liền đem hắn tiễn đi! Cậu đã không muốn cùng những người này có bất cứ quan hệ gì. Chính Quốc đạm bạc liếc mắt nhìn cậu một cái nói:
"Không cần, tôi ở cùng em là được."
"Hả?"
"Nhà em không phải là loại ba phòng một sảnh sao?"
Kim Thái Hanh sửng sốt. Hiện giờ cậu và Kim Thiều Tình còn chưa vào sống ở căn hộ mới mua. Mười căn hộ lúc cậu mua vốn đã có người thuê, căn hộ dành cho người sống một mình thì chỉ còn có hai cái nhưng không đủ để cho ba người sống nên cậu đã thuê một căn hộ gần đây, vừa hay lúc nào cũng có thể theo dõi công trình đang tu sửa. Thái Hanh muốn ở nhà của chính mình, đã chọn một căn mình thích, cũng cùng người thuê giải trừ hợp đồng, bọn họ cuối tháng sẽ dọn đi. Cậu nghĩ đem căn hộ kia đơn giản sửa lại một chút, WC, bồn tắm, phòng bếp đều đổi mới. Mặt đồ vậy bị hư khác thì từ từ bổ sung sau, không phải tất cả đều phải sửa chữa, mọi thứ đều phải có trình tự. Nhưng đồ gia dụng có thể sẽ đổi mới toàn bộ, hiện giờ cậu có tiền, vẫn nên ở chỗ tốt tốt một chút, chỗ không cần thiết thì suy xét đã. Căn hộ cậu chuẩn bị vào ở đồ gia dụng đều đã cũ, hơn nữa người khác dùng lâu rồi, có một số thì người thuê muốn mang đi. Kim Thái Hanh liền dứt khoát tất cả đều đưa cho bọn họ, chuẩn bị mua đồ mới hoàn toàn, gần đây đều vội vàng chạy khắp nơi nhòm ngó. Bởi vậy nên cậu mới thuê tạm một căn hộ ở gần đây nhưng Chính Quốc làm sao mà biết được?
"Em có ý kiến?" Hắn thấy cậu yên lặng, bất mãn hỏi.
"Không phải, chính là nếu anh ở lại đây lỡ bạn gái anh nghi ngờ anh bắt cá hai tay thì làm sao bây giờ?"
"Sau khi bị chia tay tôi vẫn còn độc thân." Giọng hắn nghe ra rất là oán niệm.
"Có phải Kim Nghệ Lâm còn đang suy xét hay không?"
"Không liên quan tới cô ấy."
Điền Chính Quốc không muốn cùng Kim Thái Hanh giải thích, cậu đã nhất định cho rằng hắn cùng Nghệ Lâm có quan hệ, bởi vì việc này mà bây giờ hắn đối với mẹ Điền đã có chút oán trách. Vốn dĩ đang yên đang lành, mẹ hắn lại đột nhiên tìm gặp người ta, còn tẩy não người ta nữa chứ. Vốn dĩ đã không thông minh, qua việc này IQ lại càng sụt giảm. Cuối cùng, Kim Thái Hanh vẫn phải mang hắn về nhà.
"Nói trước nhé, chị gái tôi cũng biết chúng ta đã chia tay, anh đến đó không được nói bậy!"
Kim Thiều Tình mở cửa thấy Điền Chính Quốc liền giật mình hỏi: "Cậu, sao cậu lại tới đây?"
"Em tới đón Hanh Hanh trở về." Gọi Hanh Hanh vô cùng tự nhiên.
"Hả?"
Thiều Tình sửng sốt, nhà ở đây Thái Hanh cũng đã mua rồi, sao có thể trở về? Hơn nữa đã chia tay, nếu không phải đã dứt khoát sạch sẽ, Thái Hanh sao lại ở bên này mua nhà, mua cửa hàng? Lúc này IQ Chính Quốc đột nhiên đình công không làm việc, khiến hắn đến tận sau này cũng không hiểu rõ vì sao mình lại làm ra chuyện như vậy. Hắn đẩy Thái Hanh ra đi vào, lôi kéo tay Thiều Tình nói:
"Bất kể là chia tay hay rời đi em đều là người cuối cùng biết đến. Việc làm này của Hanh Hanh thật sự không hợp đạo lý."
Kim Thiều Tình: "..." Không phải, đầu cô bây giờ có chút loạn.
Kim Thái Hanh: "..." Anh con mẹ nó mới lên ba à?
Nói xong Chính Quốc cũng sửng sốt một chút, sau đó liền trừng mắt liếc Thái Hanh một cái.
Kim Thái Hanh: "..." Liên quan gì tới tôi?
"Vậy, vậy cậu cứ ở đây đi!"
Chính Quốc đã nói như vậy, Thiều Tình cũng có chút ngượng ngùng. Đây là ý gì chứ, hình như là em trai mình vứt bỏ người ta. Cô sớm đã nấu xong bữa tối, tay nghề của cô cũng không tệ lắm. Lúc còn ở Trương gia việc nhà gì đó đều là cô làm, trù nghệ mấy năm nay luyện tràn được khá tốt. Thiều Tình làm không ít món, cơm cũng nấu nhiều, cho nên thêm một Chính Quốc không đến nỗi không đủ dùng. Trương Ngọc Đào ngồi trên sàn nhà ở phòng khách chơi đồ chơi. Đồ chơi đều là do Thái Hanh mua, nhóc thấy có một người đàn ông xa lạ tiến vào còn rất nghiêm túc nhìn chằm chằm người ta. Điền Chính Quốc thấy Ngọc Đào nhìn mình cũng nhìn lại. Trên mặt hắn không có quá nhiều biểu tình, cứ như vậy nhìn chằm chằm một đứa bé. Trương Ngọc Đào cho rằng Chính Quốc trừng mắt với nó, trực tiếp khóc.
Thiều Tình đi qua an ủi hai câu, lôi kéo Ngọc Đào bảo gọi chú, Ngọc Đào rất ngoan ngoãn gọi theo. Điền Chính Quốc hơi thất thố, sau đó rụt rè gật đầu. Trương Ngọc Đào liền nhếch miệng cười, hôm nay nhóc vừa mới cùng mẹ đi nhìn trường học mới. Nhóc ở chỗ này vô cùng vui vẻ, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới ba và ông bà nội. Ăn cơm xong, Kim Thiều Tình chuẩn bị một đĩa trái cây, rót trà cho Chính Quốc, sau đó ngồi xuống đối diện hắn hỏi:
"Việc này, tôi cũng là nghe Hanh Hanh nói. Nếu cậu thật sự đã có người trong lòng, thì ai nói chia tay cũng không khác nhau lắm."
Điền Chính Quốc lại lườm Kim Thái Hanh một cái, chỉ thấy cậu đang vừa cắn hạt dưa vừa nhìn hai người. Hắn vừa thấy cậu đảo mắt liền đau đầu, không biết cậu lại suy nghĩ cái khỉ gì. Quả nhiên, cậu nói với chị mình:
"Đúng vậy! Bạn gái hắn xinh đẹp lắm."
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng phun ra búng máu đang nghẹn ứ trong cổ họng từ lúc nãy. Xinh đẹp cái đầu em, người còn chưa gặp mà còn dám to mồm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top