Chương 32
Kim Thái Hanh nói lời giữ lời, trưa hôm đó liền dẫn Điền Chính Quốc đi ăn. Hắn trước nay chưa từng ăn qua đồ ăn vặt ở Sa huyện nhưng trước kia khi ra ngoài cũng đã thấy qua cửa kính xe. Lần đầu tiến vào đây, hắn có chút không thoải mái, may mà Thái Hanh dẫn hắn đến một nơi rất sạch sẽ. Đây cũng là cửa hàng nguyên chủ thường hay tới, cậu gọi hoành thánh, bánh kẹp thịt và mì xào. Chính Quốc cũng gọi theo Thái Hanh, cảm thấy mì xào ăn khá ngon, liền khen:
"Hương vị không tồi."
Cậu cười nói: "Dạ, chén này ba tệ!"
Điền Chính Quốc: "..." Rẻ thật.
Hắn đối với bánh kẹp thịt đánh giá: "Cũng được."
Cậu cười nói: "Ba tệ."
Điền Chính Quốc: "..."
Ăn xong, cậu gọi xe, cùng hắn trở về. Một nhà mẹ Kim đem đồ ăn còn dư lại ngày hôm qua làm bữa tối, cậu đơn giản nói sơ qua về tình huống hiện tại. Sau đó, ngày hôm sau liền mang theo Kim Thiều Tình trở về Trương gia thu thập đồ đạc, mẹ Trương ra mở cửa, thấy Thiều Tình đang định mắng hai câu thì chợt thấy đám Điền Chính Quốc ở phía sau. Nhất thời, mở miệng nhưng không biết nên nói gì. Phải biết rằng ở trong lòng mẹ Trương, không có người nào ưu tú hơn con trai của bà ta. Con trai bà ta từ nhỏ đã thành thật nghe lời, sáu tuổi đã biết giúp đỡ làm việc nhà như quét nhà, vứt rác,... Sau khi lớn lên cũng tranh đua, thi đậu vào đại học trong thành phố.
Không giống các sinh viên khác tới trường rồi ăn chơi đua đòi tiêu tiền như nước, gã mỗi tháng tiền sinh hoạt đều sắp xếp hợp lý. Bất cứ hoạt động gì trong trường đều cố gắng không tham gia, tiết kiệm tiền cho gia đình. Sau khi tốt nghiệp cũng nghe lời người trong nhà làm việc ở huyện, như vậy mỗi ngày đều có thể trở về. Gã cũng không hút thuốc uống rượu, còn không đánh bạc, nhìn khắp cái xã hội hiện nay xem xem có tìm được ai ưu tú như con trai bà ta không? Mẹ Trương luôn cảm thấy Thiều Tình có thể gả đến nhà bọn họ quả thật chính là phúc ba đời. Nhìn xem, phụ nữ không ngoan, không đánh không nghe lời. Hôm qua mới bị con của bà ta đánh, hôm nay còn không phải ngoan ngoãn trở về sao?
Mẹ Trương trước lúc mở cửa vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến khi cửa đã mở, thấy Kim Thiều Tình và Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa vẫn cứ nghĩ như vậy. Mẹ Trương còn muốn mở miệng nói hai câu nhưng khi thấy người đàn ông phía sau Thái Hanh liền giật mình. Có những lúc một người có ưu tú chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Giống Chính Quốc, chỉ đứng ở đó cũng đã thu hút ánh nhìn. Từ vẻ bề ngoài, khí độ, cách ăn mặc, đều chứng tỏ là người thuộc tầng lớp trên. Dù mẹ Trương có thuyết phục bản thân bao lâu đi nữa cũng không thể nói được là con trai mình ưu tú hơn người đàn ông này. Nếu như Thái Hanh biết được suy nghĩ này của bà ta thì nhất định sẽ cười nhạo không thôi. Muốn so sánh với Điền tổng? Điên rồi à?
Còn không nhìn xem Trương Hiền Thắng kia chỉ cao có 1m7, một kiểu tóc húi cua mãi vẫn không đổi, mặt tròn, ngũ quan không có bất cứ cái gì đặc sắc, áo phông mặc thì giá 30 tệ một cái, quần jean bình thường, chỉ được cái không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc. Hơn nữa, con mẹ nó một thằng bạn cũng không có, mỗi ngày ngoại trừ tám giờ ra ngoài đi làm, buổi chiều năm giờ về thì ngay cả cửa cũng không bước ra, mỗi ngày ngây ngóc ở trong nhà. Vì tiết kiệm mà ngay cả internet cũng không lắp, trong nhà chỉ có một cái máy tính kiểu cũ cài máy trò chơi từ đời thuở nào, có thời gian thì chơi. Mà dường như anh ta cũng rất thích chơi, có thể chơi cả một đêm không chán. Lúc Kim Thiều Tình kể với cậu mấy chuyện này, cậu thật sự sinh ra cảm giác sợ hãi với Trương gia. Thời đại này không có internet mà vẫn sống được sao? Thiều Tình trước kia chịu đựng như thế nào, cậu quả thật không dám tưởng tượng. Phải biết rằng lúc cậu còn làm người phục vụ cũng không có từ sáng đến tối khóa ở một chỗ. Khi nghỉ ngơi cậu vẫn muốn đi ra ngoài đi dạo, có mua đồ hay không thì không nói nhưng không đến mức mỗi ngày đem chính mình nhốt lại. Người Trương gia chính là sống như vậy, còn cảm thấy phụ nữ ra ngoài đều là yêu diễm đê tiện. Ít nhất, dưới con mắt của bọn họ, Kim Thái Hanh không khác gì cái xe buýt ở xe giải trí ai cũng có thể đi, cho nên họ rất sợ Kim Thiều Tình cũng học theo Thái Hanh.
"Dì Trương ạ! Con đưa chị con tới đây thu dọn đồ đạc." Thái Hanh thấy mẹ Trương vẫn luôn yên lặng liền tiến lên nói.
"Cái gì? Thu dọn cái gì? Có cái gì là của nó?" Mẹ Trương tỏ vẻ không thể tưởng tượng, trong nhà này có thứ gì không phải là của Trương gia bọn họ?
Cậu che miệng cười cười: "À, chị của con khi gả sang đây mang theo không ít trang sức."
Kim gia không có tiền, đám họ hàng ruột thịt kia cũng không thân thích gì nhưng vẫn muốn giữ thể diện ở thôn. Hai nhà bác cả và chú út, rồi cả bà nội Kim đều tặng ít trang sức, cho dù giá trị không cao. Vì mặt mũi Kim gia còn cố ý tự mình đi đánh một ít, giả dạng làm thân thích đưa, cuối cùng khiến Kim Thiều Tình từ cổ tay đến ngón tay đều mang đầy vàng, cứ như vậy một đường gả đi. Càng không cần phải nói đến điều hòa, máy giặt, tủ lạnh hay các loại đệm chăn.
Mẹ Trương cười lạnh: "Đó là của nhà chúng tao, lúc ấy chúng tao còn mang theo mười vạn tiền sính lễ qua, có đồ nào của chị gái mày mà không phải lấy tiền đó của chúng tao đi mua? Cái dạng nghèo kiết xác như nhà mày có thể mua nổi mấy thứ này sao?"
Cậu khoanh tay đáp: "Nha, đây là không chịu nhận? Được, cứ coi như là 10 vạn kia đều dùng để mua đồ, đến lúc ra tòa đừng nói đến khoản tiền này nữa nhé!"
Mẹ Trương nghẹn, ba Trương vừa hay từ trong phòng bước ra, thấy Thiều Tình liền tới tiếp: "Đã trở về? Về rồi thì vào đi! Vợ chồng có chút mâu thuẫn nhỏ là bình thường."
Hôm nay Trương Hiền Thắng được nghỉ, đây cũng là lý do hôm nay Kim Thái Hanh cố ý qua đây. Hiền Thắng đang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn bên này, cậu cười lạnh: "Quả nhiên, người tốt một khi biến xấu thì còn khốn nạn hơn người xấu rất nhiều."
Gã đi tới, nhìn Thái Hanh lạnh giọng nói: "Cậu nói lại lần nữa thử xem?"
Đến lượt Kim Thái Hanh nghẹn, Điền Chính Quốc liền bước lên đứng cạnh Thái Hanh: "Nói lại lần nữa thì làm sao? Anh có giỏi thì động vào cậu ấy thử xem?" Xem tôi có lột da anh không!
Cậu nở mày nở mặt nói: "Tôi báo trước với anh, bạn trai tôi biết võ đấy."
Tuy rằng hắn quả thật từng luyện võ vì ba Điền là quân nhân, hắn không thể không biết chút võ phòng thân, nhưng việc này hắn chưa từng nói qua với cậu. Cho nên cậu đây là chưa hỏi đã khoác lác, hắn nhìn cậu đầy bất đắc dĩ. Lúc này đến phiên Trương Hiền Thắng ngây người. Người Trương gia đều bắt nạt kẻ yếu, điểm này không ai rõ hơn Kim Thiều Tình, hôm nay cô mang theo hai người tới chính là vì muốn mang Trương Ngọc Đào đi. Hiền Thắng không dám làm gì Thái Hanh nhưng với Thiều Tình thì khác, hắn cười lạnh nói:
"Hừ, dẫn người tới chống lưng cho cô hả?"
"Chống lưng thì sao? Lúc anh đánh chị tôi còn không phải bởi vì đang ở Trương gia sao, nếu là ở Kim gia tôi anh có dám đánh không?"
Bản năng của con người đều là khiếp mạnh ép yếu, chỉ là có một số người biểu hiện càng thêm rõ ràng đến mức nhuần nhuyễn khiến người ta chán ghét vô cùng. Trương gia chính là như vậy, bọn họ chẳng những đem cái này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn mà còn thể hiện cả trong sinh hoạt ngày thường. Gã ta ngậm miệng, trừng mắt lườm Kim Thái Hanh. Mẹ Trương chặn ở cửa nói:
"Dù sao thì trong nhà này mấy người không thể mang đi bất cứ đồ gì, nếu không tôi sẽ la lên đấy."
Thật ra không cần mẹ Trương kêu lên thì cũng đã có không ít người tụ tập lại đây, đứng bên ngoài bàn luận sôi nổi. Trương gia vốn dĩ là từ nơi khác tới, mua nhà ở chỗ không được tốt lắm, cách cửa thôn khá xa. Kim gia đến trấn trên mắt nửa giờ, nhà bọn họ phải đi hơn một giờ mới tới. Trương gia tuy gần núi nhưng mỗi hộ mỗi nhà ở thôn Cam Lâm đều ở gần nhau, bọn họ làm loạn trước cửa thế này đã kéo không ít người tụ lại đây.
Thái Hanh liền nói: "Ai sợ, chúng tôi không sợ mất mặt."
Đây là lần đầu tiên Chính Quốc thấy được công lực của cậu. Hắn đứng phía sau nhìn từ đầu đến cuối, thiếu chút nữa vỗ tay nói bội phục. Quả thật như cậu nói, trong thôn này mấy việc của ba bà tám cô này đó hắn không thể xử lý tốt được. Chẳng lẽ vứt tiền vào mặt bọn họ rồi ra về sao? Đúng như cậu nói, người ta đắc tội mình mà còn đưa tiền cho người ta, không phải là đầu óc có vấn đề sao.
May mà Chính Quốc cũng có năng lực. Năng lực của hắn tuy không thể giải quyết hoàn toàn nhưng cũng có thể khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn. Mẹ Trương đang đau đầu không biết nên giải tán những người này như thế nào thì một người phụ nữ vóc dáng thấp, mặt nhỏ nhưng mắt lại lớn, cao khoảng 1m5, mặc một chiếc váy hoa liền thân bước tới. Nhất định không xinh đẹp như Kim Thiều Tình nhưng cách ăn mặc lại thời thượng hơn Thiều Tình rất nhiều, cầm một cái túi xách nhỏ màu trắng, đứng ở sau đám người nhìn bọn họ. Hiến Thắng rất nhanh đã thấy người phụ nữ này, sửng sốt. Người phụ nữ kia nhìn thấy Trương Hiền Thắng lập tức tiến lên đẩy đám người ra gọi vào:
"Trương Hiền Thắng, không phải nói hôm nay sẽ đi chơi sao?"
Gã giật mình hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Người phụ nữ ngây người: "Không phải là anh gọi em đến sao? Ai nha, nhà anh xảy ra chuyện gì đấy?"
Kim Thái Hanh nhìn Kim Thiều Tình một cái, thấy cô chỉ lạnh mặt chứ không có biểu hiện đau lòng muốn chết. Cậu biết lòng Thiều Tình đã lạnh rồi, nếu không phải vì con thì cô đã ly hôn rồi. Trương Hiền Thắng trước ngoại tình sau lại bạo lực gia đình khiến mọi người tức nước vỡ bờ, khiến Kim Thiều Tình hạ quyết tâm ly hôn. Người phụ nữ này là cậu nhờ Điền Chính Quốc dùng quan hệ tìm đến, nếu không lấy năng lực của Kim Thái Hanh trong một đêm tìm được người là chuyện không thể nào. Cậu trả lời người phụ nữ kia:
"Đang bàn chuyện ly hôn đấy! Cô chính là bạn gái của Trương Hiền Thắng à? Mau đi khuyên nhủ hắn đi, bằng không cứ kéo dài như vậy thì không biết khi nào cô mới có thể chân chính là Trương thiếu phu nhân."
Người phụ nữ vừa nghe xong liền cực kỳ vui vẻ: "Anh muốn ly hôn? Vậy thì nhanh nhanh lên, chần chừ gì nữa?"
Gã lập tức luống cuống, nhìn bố mẹ nhờ trợ giúp. Mẹ Trương đã giận lại càng giận hơn, vồ lấy cái chổi ở cạnh cửa vừa mắng vừa lao lên muốn đánh người phụ nữ kia:
"Cái con hồ ly tinh này, mày khiến nhà tao gà bay chó sủa mà còn dám vác mặt tới đây?"
Hiền Thắng mở to mắt, mấp máy môi, tay hơi nâng lên, muốn bước tới nhưng không dám.
Người phụ nữ kia sợ hãi chạy trốn, vừa tránh vừa gào khóc: "Trương Hiền Thắng, mau tới cứu em, sao mẹ anh lại đánh em? Là anh muốn ở cùng em mà. Em đang mang thai, đừng đánh, đừng đánh nữa."
Mẹ Trương lập tức ngây người, Hiền Thắng và ba Trương cũng sửng sốt, Chính Quốc cảm thấy nơi này thật sự bẩn không chịu được, muốn lập tức kéo Thái Hanh rời đi, sợ cậu nhìn nhiều thêm một cái sẽ làm bẩn mắt mình.
Thái Hanh hỏi mẹ Trương: "A! Ngay cả con cũng có rồi, bà nhìn xem vậy phải làm sao bây giờ?"
Mẹ Trương ngây ngóc nói: "Kia còn làm gì bây giờ nữa? Hồ ly tinh không thể vào cửa nhưng đây là huyết mạch của Trương gia. Cứ để cô ta sinh, đứa con thì để Kim Thiều Tình nuôi!"
"Bà còn muốn chơi trò con vợ cả con vợ lẽ à? Còn muốn chị gái tôi nuôi con riêng của chồng?"
Mẹ Trương nhìn Thái Hanh đầy nghi ngờ: "Đây không phải là bình thường sao? Nó gả vào Trương gia thì sống là người Trương gia chết là quỷ Trương gia. Con cái của Trương gia đương nhiên cũng là của nó."
Kim Thái Hanh cười lạnh: "Bác gái à, hiện giờ đã là thế kỷ 21 rồi, mau tỉnh lại đi! Triều Thanh sớm đã sụp đổ rồi."
Người phụ nữ kia nhìn nhỏ người nhưng lúc làm ầm ĩ lên một chút cũng không nhỏ. Nhìn Trương Hiền Thắng kia xem, gã hiếu thuận sao? Nói là không có chủ ý thì đúng hơn. Gã từ nhỏ đều nghe theo lời mẹ Trương trong rất nhiều chuyện khiến gã đã không thể có chủ ý. Mấy năm nay Kim Thiều Tình gả vào, ngay từ đầu Hiền Thắng còn nghe cô nói hai câu, tân hôn nhu tình mật ý, hai người cũng yên ổn trôi qua một đoạn thời gian, đáng tiếc rất nhanh đã bị mẹ Trương châm ngòi ly gián. Bạn gái mới của Hiền Thắng cũng không phải là đèn cạn dầu, lôi kéo gã kể lể một hồi khiến gã mềm lòng. Khi cô ta cùng mẹ Trương còn đang cãi nhau, Trương Ngọc Đào bị đánh thức, tự mình chạy ra, vừa thấy Thiều Tình đã hưng phấn phi qua. Thiều Tình ôm lấy con, Kim Thái Hanh thấy hôm nay đồ gì cũng không thể mang đi, hơn nữa chủ yếu hôm nay là tới đón Trương Ngọc Đào, đành ôm Ngọc Đào ra về. Mẹ Trương vô tình quay qua thấy được, chửi to đuổi theo, cậu nhanh chóng nói với người phụ nữ kia:
"Cô còn muốn làm mẹ kế à?"
Người phụ nữ kia nghe thế càng thêm lôi kéo gã không buông. Việc không muốn để lộ ra nhất nay lại bị bàn dân thiên hạ biết cả, ba Trương chịu không nổi, trực tiếp đi vào nhà. Chờ trở lại phòng lá sắt, ba Kim mẹ Kim đang ngồi chờ bên bàn ăn, một người không ngừng thở dài, một người không ngừng rơi lệ. Thiều Tình ôm Trương Ngọc Đào liền cúi đầu trầm mặc, cái quá trình này là nhất định phải trải qua, chưa từng thấy nhà ai ly hôn còn đốt pháo ăn mừng vui vui vẻ vẻ cả. Không lâu sau, cậu liền biết mang theo Chính Quốc tới là một quyết định đúng đắn. Giành được quyền nuôi Trương Ngọc Đào không phải là việc mà giai cấp như Kim Thái Hanh có thể giải quyết nhưng Điền Chính Quốc có thể. Trương gia ở tòa án phát hiện không thể đoạt quyền nuôi con sẽ phải chu cấp tiền nuôi dưỡng, liền thuê thêm luật sư, nhất định đòi giành được quyền nuôi con. Nhất thời việc ly hôn cùng Thiều Tình bị kéo dài ra. Mẹ Trương vốn là muốn như vậy, kéo dài tới lúc Thiều Tình chịu không nổi, đem tiền sính lễ đưa cho nhà bà ta. Nhưng con hồ ly tinh trong nhà kia lại không chịu. Cô ta sợ phát sinh biến cố, khóc nháo đòi Hiền Thắng lập tức ly hôn.
Vậy nên việc ly hôn, chưa tới một ngày, thậm chí chỉ có nửa ngày đã giải quyết xong. Mẹ Trương không muốn cũng không đồng ý chu cấp phí dưỡng, còn đòi cả tiền sính lễ. Tuy Kim Thái Hanh không đồng ý nhưng cậu không muốn kéo dài việc này đành đáp ứng một nửa dù sao Kim Thiều Tình mấy năm nay ở Trương gia chi tiêu này đó cũng vượt qua 10 vạn, họ cũng không cần chỗ tiền sính lễ kia. Mẹ Trương tính toán một hồi, cũng đồng ý. Cùng ngày Kim Thiều Tình và Trương Hiền Thắng liền đi ly hôn, trên giấy ly hôn viết rõ ràng đã thanh toán xong toàn bộ, con thuộc về Kim Thiều Tình, Trương gia không cần chu cấp phí nuôi dưỡng, chỉ có quyền thăm hỏi. Việc này giải quyết xong, Kim Thái Hanh liền thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, hai ngày nay Trịnh Hiệu Tích đã gọi điện thoại thúc giục vài lần rồi. Ba mẹ Kim đang bận việc xây nhà, Thiều Tình liền không đi theo Thái Hanh, tạm thời lưu lại ở nhà hỗ trợ. Vừa lên máy bay, cậu đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại phát hiện Điền Chính Quốc đã đắp chăn cho mình liền khẽ cười, ngẩng đầu hôn hắn rồi nói:
"Cảm ơn anh."
Chính Quốc nhìn cậu hai giây, sau đó lạnh lùng hôn một cái lên trán Kim Thái Hanh, nói: "Ngủ tiếp đi!"
Hai người ít khi dịu dàng thắm thiết không đấu võ mồm, Thái Hanh duỗi eo lười nói: "Không mệt nữa, không ngủ!"
Chính Quốc cười cười, sau đó quay đầu nói với tiếp viên hàng không: "Chào cô, phiền cô lấy bữa trưa vừa rồi tới đây."
Tiếp viên hàng không gật đầu, đi lấy cơm. Cậu cười hai tiếng, dựa vào vai hắn nói: "Điền tổng, anh thật tốt, gần đây anh càng ngày càng tốt."
Chính Quốc đã bắt đầu biết chiếu cố người rồi! Hắn không đáp lại cậu, nhận đồ ăn tiếp viên hàng không đưa tới, đầu cũng không quay lại hỏi cậu: "Ăn mì hay ăn cơm?"
"Cơm!" Kim Thái Hanh sinh lực tràn trề trả lời.
Điền Chính Quốc đem hộp cơm đặt trước mặt cậu còn mình thì ăn mì. Chờ hai người ăn uống no say, tiếp viên hàng không thu dọn xong, cậu lại bắt đầu vừa cười vừa nói chuyện phiếm với Chính Quốc. Hắn thật sự rất thích nói chuyện cùng cậu. Giọng cậu vĩnh viễn tràn ngập vui vẻ đầy ý cười, dễ dàng lan truyền cho người khác.
Người xung quanh Điền Chính Quốc đều là những người thành công trong xã hội, chính vì vậy mà họ đều biết ngụy trang, quá mệt mỏi.
"Kim Thái Hanh, có đôi khi tôi thật sự không hiểu được em, em nói xem sao em có thể sống vô tâm không phổi như vậy thế? Vui vẻ không phiền không sầu."
Hắn hiếm khi khen cậu một câu. Hắn thật sự cảm thấy Thái Hanh rất lợi hại, năng lực tự chữa trị lại vô cùng mạnh, chuyện gì cũng đều hướng tới mặt tốt. Kim Thái Hanh sửng sốt, hai tay chống cằm, cười nói:
"Điền tổng, anh có biết em đem người không tim không phổi chia làm mấy loại không?"
Hắn nhướng mày ý bảo cậu tiếp tục, Thái Hanh vẫn duy trì cái tư thế nghịch ngợm này nói:
"Đối với Kim Thái Hanh em mà nói, không tim không phổi chia làm hai loại. Loại thứ nhất, không tim không phổi mà gia đình bạn bè hạnh phúc mỹ mãn hoặc đã có người thay họ chống lại tất cả. Cái gì cũng không cần lo lắng, quan tâm, để ý, cho nên họ lớn lên có thể cứ như vậy lạc quan hướng về phía trước, không cần quan tâm bất cứ chuyện gì."
Nói tới đây, Thái Hanh quay đầu nhìn cửa sổ nho nhỏ trên máy bay, dựa lưng vào ghế nhẹ giọng nói:
"Loại thứ hai, là do cuộc sống khốn khổ gian nan, có khi phải nhận hết đủ loại bắt nạt khinh thường, cũng có thể bị người ngó lơ không ai thèm để ý tới, bất hạnh quá nhiều. Loại người này còn có thể vô tâm không phổi, chẳng qua là bởi muốn làm cuộc sống dễ chịu hơn một chút, không bằng nói là trắc trở một tầng một tầng mà đè ở trên lưng, sợ rằng có một ngày sẽ sụp đổ."
Điền Chính Quốc không thích biểu cảm hiện giờ của cậu, hắn duỗi tay nắm tay cậu đặt ở trên đùi, nắm thật chặt, hỏi: "Vậy em là loại thứ mấy?"
Kim Thái Hanh không nói mình là loại nào, cười nói: "Đ,ương nhiên hy vọng mình là loại thứ nhất rồi!"
Hắn quay đầu bình tĩnh nhìn cậu trong chốc lát rồi đột nhiên sờ sờ đầu cậu nói: "Ừ!"
Thái Hanh vừa muốn xuống máy bay đã thấy Trịnh Hiệu Tích chờ bên ngoài: "Cuối cùng em cũng về rồi, tạp chí bán chạy cực kỳ luôn."
Hiệu Tích vô cùng vui vẻ, Kim Thái Hanh thông qua tạp chí này, danh khí lại cao thêm một bậc. Hiệu Tích báo tin vui xong mới quay sang Điền Chính Quốc: "Điền tổng, chào anh!"
Chính Quốc gật đầu, Hiệu Tích lập tức lại nói với Thái Hanh: "Ngoại trừ tạp chí thì bộ phim võ hiệp của Lý đạo diễn cũng sẽ định ngày phát sóng. Hai ngày nay chắc sẽ phát trailer!"
Thái Hanh gật đầu, Trịnh Hiệu Tích tiếp tục nói: "Tiền của thông cáo trước cũng đã gửi tới, còn có một quảng cáo sôcôla tìm tới."
"Sôcôla?" Cậu sửng sốt, sau đó quay đầu lại nhìn Chính Quốc.
Hắn không nói chuyện, từ sau 'thời gian nhàn nhã' hắn liền không cung cấp tài nguyên gì nữa. Dù sao thì hắn phần lớn là đầu tư, tự chế vốn khá ít, đầu tư thì cũng đều là vào đoàn phim, không có mấy loại quảng cáo như thế này. Năm nay hắn lại không có hứng thú quay phim nên phần lớn là đầu tư vào phim truyền hình điện ảnh. Kim Thái Hanh đương nhiên không suy xét gì nhiều, mà thời gian này cậu lại có không ít thông cáo nên không cần nhờ tới Điền Chính Quốc, hơn nữa hắn cấp tài nguyên tốt nhưng tiền lương không nhất định sẽ cao! Đại chế tác càng thêm tốn thời gian, còn sôcôla? Công ty ở trong nước bán sôcôla không nhiều, đều sẽ không tìm người đại diện mà không nổi danh, hầu hết đều là các minh tinh, có khi còn mời tận hai người, nhân khí vô cùng cao, vô cùng nổi.
Trọng điểm là trước đó loại quảng cáo này đều dành cho những cấp bậc như Từ Minh Hạo. Kim Thái Hanh như vậy, thật đúng là với không tới, phí quảng cáo cao tới mấy ngàn vạn, cậu không thể không suy nghĩ. Điền tổng đây là phát hiện đã mấy tháng chưa cho cậu tài nguyên nên tìm một cái? Thái Hanh cười cười lui về đứng cạnh Chính Quốc ở phía sau:
"Có phải anh giúp em không?"
Hắn liếc nhìn cậu một cái, bình tĩnh quay đầu nhìn phía trước nói: "Cho em chút tiền lương mà thôi."
Thái Hanh liền cười chọc chọc vai hắn hai cái nói: "A nha, Điền tổng làm tốt lắm, cảm ơn anh!"
Cậu ngượng ngùng xoắn xít, ý tứ giật nhẹ tay áo Chính Quốc. Hắn buồn cười, nhìn cậu nói: "Cảm ơn không phải suông thì không cần đâu."
Kim Thái Hanh lập tức nói tiếp: "Còn có sự chân thành của em."
Điền Chính Quốc: "..."
Hai người cười đùa trong chốc lát rồi rời khỏi sân bay. Fan ở phía sau chụp được bóng dáng Thái Hanh, lập tức đăng lên Weibo:
'Hôm nay ở sân bay gặp phải Hanh Hanh! Không kịp chụp chính diện, nhưng hai người vô cùng ngọt ngào!!!'
Lập tức có không ít người share lại rồi bình luận.
'Nhìn bóng dáng là biết hạnh phúc a! Hanh Hanh hạnh phúc quá!'
'A a a a! Bộ quần áo này của Hanh Hanh cũng thật đẹp.'
'Con mẹ nó, bộ này vô cùng đắt, vô cùng đắt.'
'Lưng của Mr.Mosaic soái quá đi! Phải đối tốt với Hanh Hanh của bọn em nhé!'
Tóm lại là một mảnh khen ngợi các kiểu, tuy vẫn có hai ba câu chê bai nhưng nhìn chung đều là bình luận tốt. Cuối tháng một, cậu cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Lý đạo diễn: "Kim Thái Hanh à! Official Weibo vừa mới phát trailer, cậu share lại rồi đăng chút cảm nghĩ nhé!"
Kim Thái Hanh cảm ơn nói: "Đã biết Lý đạo diễn, cảm ơn ông! Còn cố ý gọi điện báo cho tôi."
Đạo diễn Lý thở dài: "Tôi không phải là sợ cậu quên mất sao."
Kim Thái Hanh: "..."
Đạo diễn Lý đương nhiên không phải thật sự sợ cậu quên, ông cũng biết lúc đó đã xảy ra khá nhiều chuyện. Tóm lại, cậu nhất định là đắc tội với người ta rồi, bằng không trailer êm đẹp sao lại bị cắt thành như vậy không nói, cậu còn không share? Sau khi ông biết Hàn Trí Thành là đạo diễn liền hiểu đại khái sao lại thế này. Đến lúc hậu kỳ ông vẫn còn rất thích cậu, làm người rất nỗ lực, ở đoàn phim cũng không đến nỗi đắc tội với người ta. Vốn là nghĩa như vậy nhưng ông không đoán được đến đoàn phim mới nhất định sẽ xảy ra chuyện, dù sao thì người do nhà đầu tư nhét vào, chỉ cần yên tĩnh chút cũng đủ khiến đoàn phim vui vẻ không thôi. Nhìn ông xem, đối với Kim Thái Hanh đều không thèm để ý cậu đến muộn hay không đến muộn, cũng không thèm ngóng trông lúc nào cậu tới. Cho nên cậu chỉ cần hơi ngoan một chút, ông liền thấy cậu tốt đến không chịu được.
"Gần đây tôi bắt đầu quay một bộ điện ảnh, tuy rằng là vai phụ, tiền không nhiều lắm nhưng nhân vật rất tốt. Muốn đến nhìn thử hay không?" Lý đạo diễn quả nhiên thực hiện lời hứa lúc ấy, tìm cho cậu một vai diễn.
"Vai diễn đó như thế nào vậy?"
Lý đạo diễn đơn giản nói qua một chút, là vai tiên, quay không quá hai ngày liền xong, cũng không cần quá nhiều kỹ thuật diễn, tiên này là một nhân vật cao lãnh, chỉ hạ phàm tới trợ giúp vai chính thăng cấp thôi. Cậu gần đây nhân khí càng lúc càng tăng, nếu cậu chịu tới thì người ta nguyện ý trả hơn 10 vạn, coi như là mua nhân khí của cậu. Nhân khí của Kim Thái Hanh hiện giờ cùng số fan Weibo, đến lộ mặt chút trong phim điện ảnh mà đã có trên dưới 10 vạn quả thật có chút rẻ. Nhưng đối với cậu mà nói, hai ngày 10 vạn vô cùng tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top