Chương 26
Ra khỏi bệnh viện, Kim Thái Hanh thở dài một hơi nói với ba mình: "Sức chiến đấu của bà nội giảm xuống rồi!"
Nếu là trước kia, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hôm nay tự nhiên lại có thể bình tĩnh cùng cậu nói này nói nọ, quả thực giống như bà lão 70 đã hồ đồ nhiều năm đột nhiên thanh tịnh lại.
"Nghe nói là tiền trên người bà đã lấy ra hết rồi."
Kim Thiều Tình nói, việc này cô cũng là nghe cha mẹ chồng trong nhà nói. Kim Thái Hanh sửng sốt, bà nội Kim có không ít tiền dưỡng lão, nếu không với cái phẩm tính của Trịnh Nghệ Nhân sao có thể nguyện ý để một nhà mình phụng dưỡng một lão bà, không có được lợi ích là tuyệt đối không có khả năng. Kim Nam Tuấn cũng từng nghe ba mẹ mình nói qua, tiếp lời:
"Tiền tiết kiệm của bà nội khi đó có rất nhiều, mấy năm nay tiền bị giảm giá trị, phần nhiều tiền tiết kiệm đều không đáng giá nữa. Huống chi, nhà bác cả nhiều con trai, mấy năm trước làm công đều có gửi tiền về, nhưng tới lúc kết hôn sinh con lại tốn kém không ít. Tiền tiết kiệm của bà đều bị bác gái mượn hết, nghe nói hiện tại trên người bà không có tiền."
Thái Hanh cúi xuống đất nghĩ, không có tiền nên băn khoăn. Đây là một vấn đề hiện thực, nếu hoàn toàn không màng đến tình mẫu tử ruột thịt, có lẽ có một ngày bà sẽ tới cầu ba Kim.
"Hai ngày nay hai đứa mau trở về đi! Kỳ nghỉ Quốc Khánh cũng sắp qua rồi. Trong thôn vẫn chưa biết con trở về, mẹ chưa nói. Chúng ta đều có quan hệ với từng nhà trong thôn, làm nhà mới vốn dĩ đã hút mắt, con lại vừa mới lên tivi, trong thôn hiện tại đều nói con có tiền. Đến lúc đó không phải ba đại cô thì chính là tám đại bà, đều muốn tới cửa vay tiền."
Điều này cậu cũng hiểu, thôn bọn họ không lớn, mỗi nhà mỗi hộ đều có quan hệ họ hàng, hướng lên trên mấy thế hệ, có khả năng là có cùng tổ tiên luôn! Người ta tiền đồ kiếm được một đống tiền lớn thì luôn có người tới cửa vay tiền, muốn không cho mượn cũng không thể nào nói nổi, cho mượn, chẳng lẽ cho mượn cái này lại không cho mượn cái kia?
Trước tiên đưa Kim Thiều Tình về Trương gia, sau đó mới trở về Kim gia. Trưa hôm đó Kim Thái Hanh liền tìm người tới chỉnh lại phòng lá sắt, đốc công nói một ngày không chuẩn bị tốt, Thái Hanh thêm Wechat của ông ta, đấy ông ta chuẩn bị cho tốt sau đó gửi giấy tờ cho cậu, cậu sẽ gửi tiền. Đốc công cũng là người cùng quê, cậu không sợ bị lừa, loại quan hệ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy này đều sẽ chỉ lấy thêm chút phí thôi. Sau đó ăn cơm xong, cậu cùng Kim Nam Tuấn đi xem điều hòa, phòng lá sắt không lớn, phải chọn loại vừa phù hợp vừa mát mẻ. Chính là loại để trên mặt đất, Thái Hanh cảm thấy ở mấy phạm vi linh tinh đều chấp nhận được, liền chọn cái này.
Kim Thái Hanh phải đi trong ngày, người ở thôn vẫn phát hiện cậu đã trở lại. Nhưng không có tới vay tiền, chỉ là vay xem một chút, bà nội Kim bên kia cũng xuất hiện hôm nay, cậu thấy nhà không còn việc gì nữa, cùng Nam Tuấn thu dọn một chút, trưa hôm đó liền rời đi. Trở lại chung cư Kim Thái Hanh cùng Nam Tuấn thu dọn một chút rồi đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Thái Hanh mới hồi phục tinh thần, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Nam Tuấn trở về trường học. Thái Hanh muốn đi Điền thị chào hỏi Điền tổng đang vất vả tăng ca, Điền tổng rất vừa lòng.
"Bà nội cậu thế nào?" Điền tổng vốn rất dễ nói chuyện bởi vì Thái Hanh hôm nay không mang theo điểm tâm ngọt nên Điền tổng có chút không thỏa mãn.
Thái Hanh giật giật khóe miệng nói: "Có thể coi như là khỏe mạnh."
Điền tổng đối với ân oán gì đó của Kim gia không quá rõ ràng, chỉ nói: "Vậy là tốt rồi."
Cậu gật đầu, hai người liền một người làm việc, một người nghịch điện thoại. Kim Thái Hanh thích ở văn phòng nghỉ ngơi của Điền Chính Quốc chơi điện thoại, nơi đó có rất nhiều điểm tâm cậu thích. Cậu cũng là về sau mới biết được Chính Quốc có phòng nghỉ ở đây. Hắn cũng không cấm cậu, cậu nếu không trở về thì sẽ chạy đi vào đó ngủ trưa. Thái Hanh thấy cùng Điền chủ đại nhân bồi dưỡng tình cảm, đối với mình là có trăm lợi không hại, cho nên cậu lúc thời gian nhàn rỗi đều tới thường xuyên, chậm nhưng cũng tùy ý không ít.
Cũng trong ngày nghỉ cuối này, 'thời gian nhàn nhã' phát tập mới, lên hotsearch là điều không thể tránh khỏi. Trong tập này, cuộc sống sinh hoạt của minh tinh ở nông thôn càng thêm muôn màu muôn vẻ, mỗi người tự mình xuống bếp, xuống ruộng lên núi đều tràn ngập tiếng cười, mọi người cũng hài hòa hơn rất nhiều. Không giống như tập đầu, từ đổi giường đến nấu nước đều có không ít chuyện. Bởi vậy, tập một giống như là để mọi người cọ xát với nhau, đến tập hai mới bắt đầu hài hòa hơn. Cậu ở tập một làm thứ đầu, mỗi một tập sau đều tương đối an tĩnh, từ sau khi biết mình bị đè ép màn ảnh cậu càng tùy ý. Quay chụp cũng rất ngốc, nhưng cậu cảm thấy không sao cả, tuy rằng đều làm mấy chuyện giống nhau, màn ảnh bị đoạt, nhưng tiền lương cứ y theo hợp đồng mà phát là được.
Với thể chất trời sinh thường gặp xui xẻo này Thái Hanh không nghĩ tới có thể hồng. Nhưng cũng có thể là vận xui đã dùng hết nên vận khí kéo đến thay thế. Ngủ một giấc dậy, Kim Thái Hanh đột nhiên nổi tiếng trên Weibo. Việc này vẫn là Trịnh Hiệu Tích nói cậu biết. Kim Thái Hanh đang làm bữa sáng, Hiệu Tícj liền gọi điện thoại tới ồn ào:
"Thái Hanh, đã xảy ra chuyện."
Cậu ghét nhất là những lúc Hiệu Tích nói có chuyện, một khi anh ấy mở miệng, tám chín phần là chuyện không tốt.
"Làm sao vậy?" Sợ hãi nhìn trứng mình đang chiên, cậu tự xây dựng tâm lý thật vững chắc cho bản thân.
Hiệu Tích cười to: "Em hỏa rồi! Tuy rằng chỉ là cái loại hỏa nhỏ nhưng lúc này em phát hỏa theo chính luôn."
Vậy trước kia cậu hỏa đều không phải là chính phái à?
"Sao lại hỏa? Em đã làm cái gì?" Thái Hanh kỳ quái.
Hiệu Tích gửi link cho cậu, nói liên tục: "Em có thể tự mình đi xem, nhớ phải mở bình luận nhìn đấy."
Cậu nhấn vào, là ngày hôm qua tập ngày hôm qua 'thời gian nhàn nhã' phát. Hôm qua cậu cũng xem thử, chỉ cảm thấy cuộc sống ở nông thôn rất không thú vị, cũng không biết người khác vì sao lại thích, nhưng thật ra phản ứng khác nhau của bọn họ càng hấp dẫn người. Chính mình ở bên trong cũng quả thật không có cảm giác tồn tại, cậu liền thấy bình thường.
Thái Hanh vừa ăn sáng, vừa mở điện thoại ra xem. Sau khi xem xong, cậu liền biết vì cái gì! Hiện tại thẩm mỹ của người xem quả thật khác lạ! Kim Thái Hanh cảm khái. Tổng kết lại là Thái Hanh dưới tình huống rõ ràng bị áp đến không có cảm giác tồn tại vì sao lại nổi? Cậu cảm thấy, đại khái chính là vì biểu cảm của cậu!
Kim Thái Hanh: "..."
Khu bình luận đều là các fan la hét:
'Manh manh manh manh manh!'
'Quá soái soái quá!'
'A a a a a a a!!!'
Đều là điên cuồng thét chói tai như vậy, hoặc là xóat tên, còn lại chính là bình luận về Kim Thái Hanh.
'Tôi bị cậu ấy manh hóa rồi, hahaha hahaha. Vì sao khi tất cả mọi người bị cá trong nồi dọa sợ cách xa tận hai mét mà cậu ấy lại làm một bộ mặt người chết nhìn chằm chằm nồi?'
'Ha ha ha tất cả mọi người lúc ăn cơm nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ, tôi muốn hỏi vì sao cậu ấy lại như đi vào cõi thần tiên thế kia?'
'Đúng vậy, tôi còn thấy lúc mọi người rất nghiêm túc học việc, cậu ấy đứng ở nơi đó một bộ sống không còn gì luyến tiếc. Hahaha.'
Loại bình luận này không ngừng quét qua, tin báo Weibo về biểu cảm của cậu ùn ùn không dứt, đặc biệt là biểu cảm 'sống không còn gì luyến tiếc' chiếm đầy các khu bình luận lớn. Đài truyền hình lúc cắt nối biên tập không dám cho Thái Hanh lên hình, nhưng biểu hiện của cậu lại thường thường, cho nên họ chỉ có thể thỉnh thoảng cho cậu nhập kính. Phần lớn màn ảnh thú vị tự thể điều chỉ có thể dùng ở trên người người khác, cậu giống như u linh, lúc nào cũng đều có cậu nhưng lại không thấy rõ lắm. Từ sau lần Điền Chính Quốc tới, nhân viên cắt nối biên tập chỉ hận không thể có thêm nhiều tư liệu sống tìm ra thân ảnh Kim Thái Hanh, chỉ có thể cứ như vậy. Không nghĩ tới, cậu lại có thể dưới tình huống như vậy mà phát hỏa, đây cũng là việc cậu không thể tưởng được! Đương nhiên bao gồm cả Chính Quốc.
Khi thư ký Kim Thạc Trân tiến vào báo cho hắn, hắn còn sửng sốt hỏi: "Phát hỏa?"
Thư ký Kim nói: "Đúng vậy."
"Tại sao?"
Chính Quốc ngây người, thật ra trước đó Cổ La Xuân có tới tìm hắn, nói Kim Thái Hanh biểu hiện thường thường, không nhất định có thể từ trong tiết mục này nổi lên. Cổ la Xuân cũng từ lần hắn tự mình đến đoàn phim biết hắn thực để ý Thái Hanh, cho nên mới cố ý tới nói một chút. Hắn lúc ấy không nói gì, thấy cậu nhận tiền lương nhận đến vô cùng vui vẻ cũng không có gì bất mãn. Hắn thấy vậy chỉ nghĩ về sau yêu cầu kéo cậu lên một phen. Không nghĩ tới cậu vẫn luôn không ở trạng thái vẫn còn rất tranh đua. Thư ký Kim đem gói biểu cảm trong điện thoại đưa cho hắn nói:
"Gói biểu cảm phát hỏa, nhân khí của cậu ấy trong tiết mục cũng tăng."
Sau khi Điền Chính Quốc đuổi thư ký Kim ra ngoài liền gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh. Cậu cũng vừa biết mình bạo hồng, thấy Chính Quốc gọi điện tới liền vui vẻ nhận:
"Điền tổng!"
"Thư ký Kim nói 'thời gian nhàn nhã' hiệu quả không tồi."
Thái Hanh cười đắc ý: "Đúng vậy!"
"Vui vẻ sao?"
"Rất vui vẻ!" Giọng cậu cao hơn không ít.
Chính Quốc ở đầu kia khẽ cong môi nói: "Làm bữa trưa hợp lý một chút."
Sau đó liền cúp điện thoại. Cậu ngây người, đây là ý muốn cậu đưa cơm trưa qua sao? Hợp lý, cái gì là hợp lý? Thái Hanh nhìn điện thoại xuất thần hai phút, linh quang chợt lóe, yên lặng gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc:
[Tiệm đồ ngọt dưới nhà em đóng cửa, anh để ý không?]
Chính Quốc đáp trở về: [Tùy.]
Thái Hanh thở ra một hơi, đây là ý muốn nói bữa trưa không có điểm tâm ngọt là không hợp lý. Cậu ngay lập tức làm cho hắn một bữa trưa chay mặn cân đối, sau đó tới phố mỹ thực ở tiểu khu đối diện tìm tiệm đồ ngọt. Bên ngoài tiểu khu nhà Kim Thái Hanh có một cái phố buôn bán, bên trong có một phố mỹ thực dài đến cả trăm mét. Từ cửa hàng nhỏ đến nhà hàng lớn đều có, đương nhiên gồm cả cửa hàng bánh kem. Cậu thường ở nhà nên hay đến đây, sớm đã hiểu rõ đường đi. Thái Hanh tới nơi này thẳng đến chỗ cửa hàng mình hay mua kia. Phía trước cửa hàng rất lớn, còn phân làm hai tầng trên dưới, trên lầu là dành cho khách muốn ngồi lại, dưới lầu là nơi đặt các loại điểm tâm. Cậu là khách quen ở quầy bánh kem, mỗi lần tới đều sẽ mua không ít. Hôm nay vừa đến liền có người giới thiệu các loại bánh kem cho cậu.
"Cái này là loại mấy hôm nay vừa ra, khá được ưa chuộng."
"Cái này là vị gì thế?"
"Kánh kem hồng nhạt này là vị dâu tây, cái màu xanh lục này là vị matcha." Nhân viên cửa hàng chăm chỉ giới thiệu.
Thái Hanh nhìn chằm chằm bánh vị matcha trong chốc lát, có chút khống chế không được nước miếng, nói: "Cho tôi hai cái vị matcha."
Trong cửa hàng bánh kem này, bánh kem vị matcha là đắt nhất nhưng một cái cũng chỉ hơn kém 40 tệ, giá cả tương đối bình dân. Kim Thái Hanh thanh toán xong liền vội vàng gọi xe tới chỗ Chính Quốc, cậu nghĩ đây chính là bánh kem nha! Không nhanh lỡ chảy ra thì làm sao bây giờ?
Điền Chính Quốc đối với việc Kim Thái Hanh tăng mức độ nổi tiếng cảm thấy mình có không ít công, vô cùng hài lòng mà quang minh chính đại yêu cầu Thái Hanh làm cơm, giúp thư ký Kim buổi trưa không cần phải đi mua cơm, còn hắn ở văn phòng như lão tăng ngồi chờ Thái Hanh đưa tới cửa. Kim Thái Hanh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, mới 11 giờ đã bước vào.
"Điền tổng, em mang cơm tới cho anh này."
Thái Hanh vừa nói vừa giơ hộp cơm Doraemon lên cho Chính Quốc xem. Hắn thấy hộp cơm hôm nay nhiều hơn hôm qua một tầng, rụt rè gật đầu. Cậu dọn bàn rồi gỡ hộp cơm, nhiều hơn một tầng nhưng không thấy bánh kem, là cậu vì cung cấp tài nguyên dinh dưỡng cho Điền tổng mà thêm cơm. Hắn yên lặng nhìn ba món mặn một món canh trước mặt, trong lòng thầm nghĩ 'Cậu ấy làm như thế nào vậy?'
Sau đó, Thái Hanh lại lấy ra một hộp bánh kem: "Hôm nay cửa hàng bánh ngọt em hay mua có thêm rất nhiều loại mới nhưng em chọn bánh kem, mùa hè ăn cái này cho mát."
Điền Chính Quốc rất không khách khí mà lấy hộp bánh kem qua, sau đó mở ra nhìn, không hài lòng nói: "Vì sao lại là hai cái bánh kem giống nhau?"
Kim Thái Hanh: "..." Bởi vì có một cái là của em.
Chính Quốc cũng không truy cứu, để cậu đem hộp bánh kem bỏ vào tủ lạnh trong phòng nghỉ. Bánh kem đó, nhất định phải ăn lạnh mới ngon. Nhưng hắn lại ghét bỏ cậu tới chậm khiến bánh kem bớt lạnh. Cậu cũng muốn nếm thử cái bánh vị matcha kia. Vì thế, cậu rất không biết xấu hổ mở miệng hỏi:
"Vị matcha có hơi đắng, anh có ăn được không?"
Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu nói: "Buổi sáng tôi toàn uống cà phê đắng đấy." Không thêm đường cũng chẳng sao.
Kim Thái Hanh: "..." Anh vui vẻ là được.
Đương nhiên, đây chỉ là một nốt nhạc đệm. Chính Quốc ăn xong, Thái Hanh đi rửa hộp cơm, lúc trở lại thấy Điền Chính Quốc đã một mình xử lý sạch sẽ hai cái bánh kem liền dùng biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc nhìn hắn.
"Cậu đây là ánh mắt gì thế?" Chính Quốc cảm thấy bánh vị matcha này không tồi, trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt, rất có cảm giác.
Thái Hanh hỏi hắn: "Gần đây bận lắm sao?"
Cậu vốn muốn hỏi là ăn có ngon không nhưng lời đến cổ họng lại chuyện thành gần đây bận lắm sao, cậu quyết định lát nữa trở về sẽ tới cửa hàng bánh kem đó ăn thử một lần. Đáng tiếc Thái Hanh cuối cùng cũng không được thỏa nguyện ăn thử bánh kem vị matcha bởi lúc cậu tới, bánh đã bán hết rồi. Nhưng cậu đối với bánh matcha có chấp niệm rất sâu, quyết định ngày hôm sau lại đi một lần. Trịnh Hiệu Tích đúng lúc này gõ cửa, nghe thấy cậu nói muốn đi ra ngoài mua bánh kem liền dùng loại ánh mắt vô cùng kinh sợ nhìn cậu, nói:
"Trời ạ, Thái Hanh em không sợ béo sao?"
"Không sợ!" Thái Hanh vẻ mặt vô tội đáp.
"Em vẫn nên sợ chút đi!" Hiệu Tích ngăn cậu lại:
"Em đừng quên tháng sau em phải đi chụp hình tạp chí đấy."
"Sau đó?"
Hiệu Tích giơ hợp đồng nói: "Em phải khống chế thể trọng cũng là điều kiện ở trong hợp đồng."
Cậu không thể tưởng tượng được: "Việc này mà cũng quản?" Cậu lấy hợp đồng qua xem thử, ha ha ha, giới giải trí quả thật là một nơi kỳ quái.
"Hôm nay chúng ta tới công ty đi! Ngày hôm qua em phát hỏa, công ty quyết định sẽ lăng xê em."
Thế nên Hiệu Tích mới tới đây đón cậu. Kim Thái Hanh chỉ có thể không tình nguyện đi cùng Hiệu Tích. Kim Thái Hanh đã vài ngày không đến công ty, lần trước tới đụng phải Lâm Tại Phạm, mọi người nước giếng không phạm nước sông, cũng không xung đột gì. Chỉ có Kim Trí Tú quỷ ấu trĩ kia mới tự nhiên chơi trò gạt chân như mấy đứa học sinh tiểu học, hơn nữa còn không thèm xin lỗi, nhưng cậu nhớ tới mình trước khi về quê cũng đã hố cô ta một phen, cho nên cảm thấy như vậy là hòa nhau. Kim Trí Tú lại không cảm thấy vậy, cô ta vừa nghe thấy tin Kim Thái Hanh tới công ty liền trực tiếp vọt tới văn phòng của Trịnh Hiệu Tích. Kim Thái Hanh quả nhiên đang ngồi ở văn phòng của Hiệu Tích nghỉ ngơi, lúc này đang xem một tạp chí của Thịnh Tấn.
Thấy Trí Tú, cậu còn rất giật mình: "Cô, sao cô lại tới đây?"
Kim Trí Tú nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải cậu ở trước mặt tổng giám đốc công ty Thịnh Tấn nói xấu tôi?"
Thái Hanh nghiêm túc suy nghĩ: "Không có!"
"Cậu đừng giảo biện, chị Vương dưới lầu đã thấy, hôm tôi cùng bên Thịnh Tấn nói chuyện, Đoàn tổng có gặp cậu."
Kim Trí Tú nhớ tới liền thấy trong lòng như nhỏ máu, là Thịnh Tấn đó! Mấy năm nay chỉ là một công ty mới xuất hiện nhưng ở thị trường điện thoại lại cái sau vượt cái trước, lượng tiêu thụ năm nay xếp thứ ba! Thanh danh, cấp bậc đều từng bước thăng chức, đối với cô ta mà nói, tuyệt đối là cơ hội khó được.
"Hắn tới nói chuyện, tôi tan tầm trở về, còn không thể ngẫu nhiên gặp phải sao?" Cậu cảm thấy cái suy nghĩ này của Kim Trí Tú cùng Phác Thái Anh giống nhau y như đúc.
"Cậu không nói cái gì mà hắn vừa lên tới liền loại tôi ra?"
"Ha ha ha ha ha......." Trong lòng Kim Thái Hanh vô cùng sảng khoái nhưng ngoài miệng vẫn nói:
"Thế cuối cùng hắn dùng ai?"
Kim Trí Tú sửng sốt nói: "Liên Kỳ?"
Thái Hanh cười càng thoải mái: "Cô có thể so với Liên ca sao? Nếu tôi là Đoàn tổng thì cũng sẽ dùng Liên ca. Việc này có cái vấn đề gì đâu?"
Ngày đó cho dù Thái Hanh không hố Trí Tú thì khả năng cô ta lấy được hợp đồng này cũng không lớn, cậu chỉ là đem cái khả năng này hạ xuống thấp hơn nữa thôi.
"Dù cho khả năng không lớn thì tuyệt đối không thể lập tức bị loại, nhất định là cậu đã nói gì đó?"
Đoàn Nghi Ân đồng ý chẳng qua chỉ là một cái thuận nước giong thuyền, bởi Nghi Ân cũng không quen thuộc Kim Trí Tú. Một minh tinh anh ta không quen có thể chứng minh được lưu lượng của người đó vốn không được Nghi Ân để mắt đến. Thái Hanh nói không cần, Đoàn Nghi Ân đồng ý, cũng không chứng minh được hai người có quan hệ thân thiết. Nghi Ân thuần tuý nhìn mặt mũi Điền Chính Quốc loại đi một người anh ta không quá vừa lòng mà thôi. Kim Thái Hanh biết rõ, bởi vì lúc nói không cần dùng Kim Trí Tú, Đoàn Nghi Ân hơi mờ mịt nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
"Tôi thật sự không nói xấu cô, người của Đoàn tổng cũng vốn không quen biết cô."
"Tôi không tin, cậu đã nói gì với hắn?"
"Tôi nói gì sao phải kể cho cô?"
"Cậu không dám nói." Kim Trí Tú dậm chân.
Thái Hanh tốt bụng đáp: "Nói với cô cũng chẳng sao cả, chính là Đoàn tổng hỏi tôi có đề cử ai hay không, tôi nói không có."
Tôi mới không nói cho cô biết là tôi bảo Nghi Ân đừng dùng Trí Tú cô đấy. Cậu chỉ nói một nửa, không tính là nói bậy! Kim Thái Hanh không muốn nói, thuần túy là vì muốn Kim Trí Tú không quấn lấy cậu nữa, quá phiền. Kim Trí Tú nghi ngờ nhìn cậu:
"Thật sao?"
Cậu vẫy vẫy tạp chí trên tay nói: "Cái quảng cáo này không liên quan tới tôi, lừa cô làm gì! Cô mau đi đi, tôi không muốn lát nữa anh Lâm lại qua đây tìm tôi đâu."
Trí Tú không cam lòng cắn cắn môi, sau đó không tình nguyện bước ra ngoài, lúc tới cửa dường như còn quay đầu nhìn Kim Thái Hanh. Thái Hanh không tiếng động phất tay: "Đi đi!"
Kim Trí Tú rất phối hợp mà rời đi, cậu tiếp tục xem tạp chí. Lát sau, Trịnh Hiệu Tích ra ngoài thương lượng với lãnh đạo trở lại, nhìn Thái Hanh hỏi: "Kim Trí Tú vừa tới đây à?"
"Đi rồi." Thái Hanh ngẩng đầu hỏi:
"Nói chuyện như thế nào?"
"Cũng không phải lăng xê trọng tâm, hiện tại em chỉ là đơn thuần có một đợt lưu lượng chú ý, từ ngày hôm qua đến bây giờ đã lên tới 200 vạn rồi. Cho nên, ý của lãnh đạo là tự chụp ảnh hay là ra sân bay?"
"Chụp ảnh đi!" Cậu không chút nghĩ ngợi đáp.
Hiệu Tích không nghi ngờ, nói làm liền làm, trưa hôm đó liền mang theo nhiếp ảnh gia tìm chỗ chụp ảnh. Chờ chụp xong, Hiệu Tích trở về trước, hỏi Thái Hanh: "Hôm nay em dứt khoát thể, sao lại chọn lộ thấu chiếu?"
Cậu sửa sang lại túi xách, nói: "Bởi vì sân bay quá xa, phiền toái!"
Ảnh chụp đã chụp, cho dù Hiệu Tích muốn đem cậu ra sân bay cũng không có khả năng, chỉ có thể tóm tắt cùng nhiếp ảnh gia trở về chỉnh sửa ảnh rồi giao cho đoàn đội xã giao bên kia đăng lên. Kim Thái Hanh không cảm thấy mình lưu lượng lớn, lộ mặt ở sân bay hay chụp ảnh thì đều có tác dụng như nhau, ngu gì mà không chọn cái nhẹ nhàng hơn? Cho nên ngày hôm sau cậu nhận được điện thoại của Trịnh Hiệu Tích nói:
"Kim Thái Hanh, ảnh đăng lên vượt quá ba vạn lượt share rồi."
Ngây người ngay lập tức. Cái ảnh chụp ở ven đường mà được hẳn ba bạn lượt share?
"Còn có, ngày hôm qua có phải em đi ăn vụng bánh kem không?" Trịnh Hiệu Tích nói xong tin tức tốt liền nhàn nhạt hỏi.
Kim Thái Hanh lập tức phủ nhận: "Không có."
"Haha, em nghĩ anh sẽ tin chắc? Em tự lên mạng xem đi."
Hiệu Tích nói xong tin tức tốt liền lưu loát mà cúp điện thoại. Cậu nhìn điện thoại, phát hiện Hiệu Tích càng ngày càng có khí thế. Cậu yên lặng lên mạng, Điền Chính Quốc nằm bên cạnh cũng tỉnh. Tối hôm qua hắn uống rượu say, thư ký Kim Thạc Trân trực tiếp đưa hắn tới chỗ cậu. Thái Hanh mâm mê nghịch điện thoại, hắn dựa vào đầu giường yên lặng nhìn cậu. Muốn biết xảy ra chuyện gì sao? Trực tiếp lên Weibo xem là được rồi. Thái Hanh lên Weibo, sau đó thấy được mình đã lên hotsearch: 'Kim Thái Hanh matcha'
Năm chữ đơn giản dấy lên trong lòng cậu một dự cảm bất thường. Chính Quốc thấy sắc mặt của cậu liền biết cậu nhất định đã gây chuyện gì đó, trực tiếp lấy điện thoại của cậu đọc. Thật ra chuyện rất đơn giản, cậu bị chụp lén, có fan ở ven đường thấy cậu bước vào cửa hàng bánh kem, sau đó bám theo chụp ảnh. Chỉ có mấy tấm ảnh mà đã quá ba vạn lượt share. Một trong số đó là ảnh Kim Thái Hanh ngồi xổm trước quầy, nhìn bánh kem matcha chảy nước miếng. Lúc đó là chạng vạng, hoàng hôn nhiễm hồng như đốt từng đốm lửa đỏ hồng, cậu cậu mặc một bộ quần áo màu trắng ngồi xổm trước quầy hàng bánh kem đã bán thưa thớt.
Chỉ còn một cái bánh kem matcha cô đơn ở nơi đó, ánh mắt Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn bánh kem, mặt kính pha lê giống như đang ngăn cách đôi trẻ đang yêu nhau thắm thiết. Còn có một ảnh khác, là Thái Hanh chỉ vào bánh kem matcha, ngẩng đầu nhìn nhân viên cửa hàng, lộ ra nụ cười vui vẻ sáng lạn, trong ánh mắt mang tia thỏa mãn. Sau đó là hình ảnh Thái Hanh ngồi trên ghế cao ở cửa hàng, đặt bánh kem matcha trên mặt bàn dài, ngậm nĩa ở trong miệng, hưởng thụ mà híp híp mắt, ánh hoàng hôn tinh tế ôn nhu phủ lên người cậu. Ảnh cuối là ảnh Kim Thái Hanh lười biếng duỗi eo, trên bàn chỉ còn cái đĩa trống rỗng.
Tổng cộng chỉ có bốn tấm ảnh nhưng mỗi bức ảnh đều đẹp như họa, sức cuốn hút phi thường mạnh, khiến người nhìn vô cùng muốn nếm thử xem bánh kem matcha này có vị như thế nào. Cộng thêm tàn lửa trước đó, Kim Thái Hanh lập tức lên top 1 hotsearch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top