Chương 22
"Anh báo được thù rồi nhé." Kim Nam Tuấn hưng phấn nói.
Kim Thái Hanh cười nói: "Ừ, dù sao làm minh tinh chính là như vậy, hắc thì cứ hắc đi! Chờ về sau anh kiếm đủ tiền sẽ rời khỏi đó, nhưng có thể tẩy trắng đương nhiên vẫn tốt hơn."
"Nhất định tẩy trắng rồi!" Nam Tuấn nói: "Mỗi ngày bị người ta mắng cũng đâu thể thoải mái được, đúng rồi cái video kia em có tải về anh có muốn xem không?"
Thái Hanh gật đầu, cậu quả thật muốn nhìn xem tên gia hỏa ra đường còn mang theo cà chua kia mặt mũi như thế nào. Nam Tuấn đưa điện thoại ra, là loại 333 tệ một cái, tuy vẫn dùng được nhưng công ty sản xuất ra nó lại không chuyên về sản xuất điện thoại mà làm máy tính. Bởi vì smartphone đột nhiên bùng nổ, công ty này cũng tham dự một chút, thanh thế đủ lớn, thanh danh cũng đủ vang. Đáng tiếc mới làm nhóm đầu tiên đã nếm ngay mùi vị thảm bại, hoàn toàn không tranh được với các hãng khác, vì vậy liền bán điện thoại với giá thấp vừa đưa tặng để tăng tiêu thụ.
Cái điện thoại này là năm trước Nam Tuấn dùng tiền lương làm thêm của mình mua, tuy có thể lên Weibo nhưng rất khó nhìn, càng miễn bàn đến việc xem video. Thẻ nhớ chỉ có 2G, là Nam Tuấn chính mình mua tạp, cho nên vẫn có thể tải được cái video kia. Lúc đó Kim Nam Tuấn download video vì muốn nhớ kỹ người này, nghĩ đến nếu có lúc nào gặp phải nhất định sẽ đánh một trận. Không nghĩ tới, Y còn chưa kịp báo thù, người này đã gặp báo ứng. Nhất thời cả thể xác và tinh thần của Nam Tuấn đều sảng khoái, Kim Thái Hanh nhìn điện thoại Y rồi nói:
"Anh có một cái điện thoại cũ mới sửa xong hôm qua, em lấy mà dùng. Dùng vẫn tốt lắm!"
Thái Hanh nói xong liền muốn về phòng lấy, lại bị Chính Quốc đang đứng ở cửa dọa sợ "a" lền một tiếng. Tâm trạng Điền Chính Quốc có chút cân bằng, đồ cậu mua cho hắn tuy là hàng giảm giá nhưng ít nhất vẫn hoàn toàn mới. Điện thoại cậu cho Nam Tuấn là hàng second hand nhé! Nghĩ như vậy, hắn đối với Thái Hanh cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Chíng Quốc nhìn Nam Tuấn nói:
"Đừng nghe anh cậu, ngày mai chúng ta đến cửa hàng mua cái mới, cái điện thoại kia của anh cậu sợ lúc xảy ra chuyện lại không dùng được."
"Em mang đi sửa rồi mà." Cậu nói:
"Em cũng đã dùng thử, không khác gì cái mới luôn."
Hắn nhìn cậu cười đầy chế nhạo rồi quay sang nói với Nam Tuấn: "Cũ chính là cũ, ngày mai tôi mua cho cậu cái mới."
Kim Thái Hanh còn muốn nói tiếp, đột nhiên sửng sốt hỏi: "Anh mua hả?"
Điền Chính Quốc cũng sửng sốt, Thái Hanh lập tức cười vỗ Kim Nam Tuấn: "Ngày mai cùng anh ấy đi mua đi."
Điền Chính Quốc: "..." Ý gì đấy?
Thái Hanh có tiền, thật ra cũng có thể đi mua nhưng không phải điện thoại vẫn dùng tốt sao, cậu cảm thấy không cần thiết phải mua mới. Chủ yếu là cậu chỉ còn chưa tới trăm vạn, về sau mỗi phòng ở nhất định không đủ. Nghe Trịnh Nghệ Nhân nói muốn xây nhà thì ít nhất cũng phải tốn 20 vạn, mẹ Kim đã quyết xây nhà trước, còn trang trí thì để sau! Cậu nghĩ còn không bằng gửi tiền để xây trước, trang hoàng thì để sau từ từ làm làm. Cậu bên này lại chậm rãi kiếm tiền, như vậy 100 vạn cũng thật sự không nhiều lắm. Tiền vẫn phải tiết kiệm nha. Đi mua cái mới, cái cũ kia có thể gửi về nhà, vừa hay Kim Thiều Tình cũng không có điện thoại dùng, đưa cho chị ấy là được. Thái Hanh càng nghĩ càng thấy có đạo lý, nói với Chính Quốc:
"Cảm ơn cảm ơn, chúng ta ngày mai mấy giờ đi thế?"
Sợ hắn hối hận, cậu định đoạt thời gian.
Kim Nam Tuấn: "..." Y rất muốn túm anh trai mình nói nếu anh rể không muốn thì thôi, nhưng anh rể ở chỗ này, Y lại không muốn anh trai mất mặt.
"Xem tâm trạng."
Xem tâm trạng? Nói thẳng là muốn được hầu hạ tốt chứ gì, Thái Hanh lập tức đứng dậy nói: "Em đi nấu bữa khuya."
May mắn hôm nay vừa mua điểm tâm ngọt mới bỏ vào tủ lạnh. Cậu hôm nay đã làm một bữa tiệc lớn, trong tủ lạnh không còn nhiều thức ăn. Cậu thu dọn bàn rồi Nam Tuấn và Chính Quốc ngồi ở đó nhìn, chủ yếu là Nam Tuấn vẫn chưa hiểu về trường mới, muốn hỏi nên Chnh Quốc tự nhận là cái gì cũng biết đến giúp Y phân tích một chút, sau đó hai người liền dứt khoát ngồi ở phòng bếp xem Thái Hanh làm bữa khuya, đồng thời thảo luận xem vị trí trường học của Nam Tuấn ở đâu? Đến đó như thế nào?
Thái Hanh mở tủ lạnh mới phát hiện không có thức ăn gì, phần lớn đều đã lớn rồi, chỉ tìm được ít đậu hủ, trứng gà, một ít thịt heo, vài cọng rau hẹ, mấy tép tỏi non, cà rốt linh tinh. Đồ khô thì có nấm hương, mộc nhĩ và mực! Mấy thứ này hình như có thể làm mì nhỉ? Cậu nhìn Chính Quốc hỏi:
"Anh ăn mì nhé?"
"Ừ." Hắn gật đầu.
"Ăn cay một chút có thể chứ?"
Hắn sửng sốt, nghi ngờ nhìn cậu: "Cậu xác định là chỉ cay một ít?"
Thái Hanh thề thốt: "Nhất định, ngày mai anh đưa em trai em đi mua điện thoại, em nhất định chỉ làm cay một chút xíu thôi!"
Chính Quốc nhếch khoé miệng: "Vậy chính là nói sau khi tôi mua điện thoại cậu sẽ làm món rất cay sao?"
"Sao không trả lời?" Hắn nhướng mày.
"Em muốn nói anh không cần nghĩ em gian trá như vậy."
Điền Chính Quốc tỏ vẻ không có ý kiến, dù sao hắn vẫn nhớ rõ! Kim Thái Hanh mua cho hắn hai bộ đồ ngủ giảm giá, hắn lớn như vậy, chưa từng có ai mua đồ giảm giá cho hắn. Người hắn kết giao càng không cần phải nói, họ chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất chuyển đến. Chỉ có Thái Hanh, khiến hắn phải lau mắt mà nhìn. Hắn cảm thấy cậu hoàn toàn có thể làm ra việc hắn nói, khẳng định có thể! Thái Hanh không phải giỏi làm mì vì là người phía Nam, rất ít khi làm mì thủ công, cơ bản đều lên phố mua, nhưng cậu lại từng nói chuyện với đầu bếp ở phương Bắc nên vẫn biết cách làm.
Mà bên kia Chính Quốc cầm thư thông báo trúng tuyển mới phát hiện hắn đánh giá mình quá cao, trường học của Nam Tuấn hắn chưa từng nghe qua. Đại học Kinh Đô và Đại học Kinh Đại chỉ kém một chữ nhưng lại khác nhau ngàn dặm. Hắn dùng điện thoại tìm kiếm trường học này mới phát hiện nó nằm ở một địa phương hẻo lánh, đi xe từ chỗ Thái Hanh tới đó mất gần 2 giờ đồng hồ.
Điền Chính Quốc: "..." Một chút cũng không tiện.
Hắn liếc nhìn Nam Tuấn một cái hỏi: "Sao lại báo danh ở cái trường học như thế này?"
Kim Nam Tuấn ngẩn người đáp lại: "Điểm của em đỗ trường này ạ!"
Thái Hanh thực sự thấy có chút ghê gớm: "Hệ thống dạy học chỗ bọn em không thể so với bên này, có thể đỗ đại học đã là rất lợi hại rồi."
Những lời này của cậu không hề khoa trương. Trong trí nhớ của cậu, nguyên chủ học hết cao trung vẫn tham gia thi đại học nhưng chỉ đạt gần 400 điểm, trượt. Trong ấn tượng của cậu, thôn của nguyên chủ ngay cả sân thể dục cũng không có, sơ trung là khu nhà duy nhất ở trấn trên, lời nói của thầy cô khi đó cậu nhớ rất rõ. Thầy cô nói thi lên cao trung vô cùng dễ dàng, nhưng nỗ lực hơn thi vào trường cao trung ở trên huyện tương đương với việc bước một chân vào đại học. Sau khi Thái Hanh lên cao trung mới hiểu được ý của những lời này, liều mạng học, thi tổng kết thuộc top 20, đó là lần duy nhất cậu lọt vào top 50, hình như đạt khoảng 400 điểm. Bạn học sơ trung của cậu thi cao trung ở huyện ba, cao hơn cậu gần 200 điểm, đại khái là 570 gì đó, kết quả chỉ thuộc top 200. Lúc cậu nghe được tin, lập tức ý thức được hệ thống dạy học có thể ảnh hưởng trực tiếp tới học sinh.
Cho nên cậu từ rất sớm đã khuyên Nam Tuấn nhất định phải báo danh ở trường cao trung trong huyện, Nam Tuấn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng Y lại không theo kịp cường độ của trường học, Kim Thái Hanh cũng không biết như vậy có đúng hay không, dù sao thì lúc thi đại học Nam Tuấn được gần 500 điểm, miễn cưỡng được lên thành phố học đại học. Đại học phân số nhằm vào huyện bọn họ, trúng tuyển sẽ đề cao, vậy nên điểm Nam Tuấn có thể báo vào đại học Kinh Đại cùng vài trường khác thôi. Mấy chuyện này Chính Quốc không rõ, nghe Thái Hanh nói Nam Tuấn chỉ có thể báo danh trường đại học này cũng chẳng hỏi tường tận nữa. Thái Hanh bên này cũng không giải thích quá nhiều, chỉ chuyên tâm làm bữa khuya.
"Thịt tái nè." Thái Hanh bưng lên, cười nói:
"Mau thử xem."
Sau đó lại bưng một bát cho Nam Tuấn, buổi tối Y không ăn nhiều, cậu làm thêm một phần cho Y. Hai người đàn ông ngồi ở bàn ăn đến vui vẻ, Điền Chính Quốc vẫn vừa lòng vì mì quả thật không có cay lắm, vẫn ở phạm vi hắn có thể tiếp thu, khẩu vị cũng tốt.
Ăn xong Kim Thái Hanh lại bê cho mỗi người một phần pudding Nhật, nói: "Hai người ăn thử đi. Hai ngày nay em mới phát hiện pudding Nhật này ăn ngon lắm, mềm hơn, mùi hương cũng đậm hơn."
Kim Nam Tuấn cũng thích đồ ngọt, bởi vì nghèo cho nên thích. Trong nhà rất ít khi có đồ ngọt, từ nhỏ đều chỉ nhìn người khác ăn, bởi vậy mới có khát vọng với đồ ngọt. Cho dù hiện tại, trong nhà đã có đường trắng, ra ngoài có thể mua đường, nhưng Nam Tuấn vẫn như cũ thích đồ ngọt.
Điền Chính Quốc nhìn Nam Tuấn ăn đến vui vẻ, không khách khí mà đút vào miệng.
"Ngon quá."
Nam Tuấn cảm thấy tại nơi này của anh trai quả thật là thiên đường, trong phòng có điều hòa, đi WC không cần phải ra khỏi phòng, trong tủ lạnh còn có kem. Dù có bắt Y ngủ trên ghế sofa trong phòng khách Y vẫn thấy tốt! Nam Tuấn híp mắt hưởng thụ. Ngày hôm sau Chính Quốc quả nhiên thực hiện lời hứa mang hai người đi mua điện thoại, cửa hàng điện thoại ở đây rất nhiều, nhiều hơn hẳn trong huyện, Nam Tuấn nhìn đến hoa cả mắt. Cửa hàng sáng ngời, điện thoại vừa nhiều vừa đẹp, ngay cả nhân viên bán hàng cũng rất tốt.
"Ngài xem, đây là loại mới nhất, 5.8 tấc Anh, độ phân giải màn hình 2436x1125, dung lượng nội tồn 3G, còn có 256G, camera sau có 1200 vạn giống tố, phía trước có 700 vạn giống tố, dung lượng pin cũng rất lớn. CPU là 6 hạch, giá cả cũng hợp lý."
Nhân viên vừa mở miệng đã trực tiếp giới thiệu điện thoại có giá hơi cao. Thái Hanh và Nam Tuấn lại nhìn chằm chằm những điện thoại có giá thấp mà nhân viên không giới thiệu. Đại khái do mình mua nhưng vẫn là tiền của người khác, hai người đều cảm thấy điện thoại đủ dùng là được, vậy nên vừa vào đã tiến đến xem điện thoại dùng tốt mà giá rẻ. Nhân viên quả thật có con mắt tinh tường, vừa thấy Chính Quốc liền biết là người có tiền nên trực tiếp giới thiệu cho hắn loại cao cấp. Thái Hanh và Nam Tuấn hai người cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm điện thoại nhân viên giới thiệu, Chính Quốc vốn dĩ không có mục tiêu, nhân viên giới thiệu cái nào thì hắn nhìn cái đấy, kết quả bị ánh mắt của hai anh em nhà kia chọc cười.
Quả là anh em không chỉ lớn lên giống nhau mà từng động tác từng ánh mắt đều như đúc, khiến người ta mềm lòng đưa hai người tất cả những thứ hai người muốn. Hắn để bản thân không cười thành tiếng nói:
"Lấy ra nhìn thử xem."
Nhân viên lập tức vui về xoay người đi lấy điện thoại. Bày ở quầy đều là hàng mẫu, nhân viên đi lấy hàng dùng thử. Chính Quốc đưa cho Nam Tuấn rồi nói: "Thử dùng xem."
Lòng bàn tay Nam Tuấn đổ mồ hôi, vừa lau lau xoa xoa lên quần áo vừa nói: "Có đắt quá hay không ạ?"
Thái Hanh lập tức nói tiếp: "Tiểu tử thối, Điền tổng thích đồ đắt tiền đấy, em mà không mua chính là khinh thường hắn!"
Hắn chỉ mua một bộ áo ngủ mà tốn 3800 tệ đấy. Nếu biết Thái Hanh nghĩ cái gì, Chính Quốc nhất định ngẩn người. Thì ra người nhớ kỹ không chỉ có hắn mà còn có cậu! Nam Tuấn tự nhiên sẽ không thật sự, Chính Quốc cũng trừu khoé miệng nói:
"Đừng nghe anh cậu, dùng điện thoại vẫn nên chọn cái tốt mà dùng, thuận tay là được."
Kim Nam Tuấn nhìn Thái Hanh, Thái Hanh gật đầu mới cầm lấy. Nam Tuấn dùng rất vừa lòng nhưng Điền Chính Quốc lại do dự có nên mua hay không. Điện thoại của hắ là định chế, trước đó đưa điện thoại cho Kim Thái Hanh tuy đưa rất tùy ý, nhưng cũng là đồ định chế. Hắn không nhất định phải dùng điện thoại định chế những thân phận hắn bày ra ở đó, khả năng gặp phải nguy hiểm cũng cao hơn người khác. Hắn dùng điện thoại định chế không phải vì cao cấp, chủ yếu là vì suy xét an toàn. Ở bên trong có hệ thống định vị lại không thấm nước, đều là để phòng ngừa vạn nhất. Ví như việc của Thái Hanh, sẽ không vì đập có hai lần mà bị hư hỏng, đương nhiên sẽ không thể liên lạc. Cho nên hắn suy xét chính là cái điện thoại này ném xong có bị hỏng không? Tiêu thụ viên nhìn ra hắn do dự, hơi mất hứng hỏi:
"Các người rốt cuộc có muốn mua hay không?"
"Mua!" Kim Thái Hanh cao giọng trở lại.
Điền Chính Quốc: "..." Yên lặng mà quay đầu nhìn Thái Hanh nói:
"Là tôi trả tiền?"
Cậu nhanh chóng gật đầu: "Đúng vậy?"
Hắn thở dài quay đầu nói với nhân viên: "Lấy cái mới đi."
Sau đó để Nam Tuấn trả điện thoại, trực tiếp mua. Có điện thoại mới, Nam Tuấn rất vui nhưng cũng rất ngại. Toàn bộ quá trình đều đỏ mặt, Chính Quốc liền dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn Thái Hanh, nhìn người ta đi, nhìn người ta đi, rồi lại nhìn cậu thử xem! Kim Thái Hanh hoàn toàn không hiểu được ánh mắt ghét bỏ của Điền Chính Quốc:
"Cảm ơn! Em mời anh ăn cơm nhé!"
Thời điểm Chính Quốc ngồi vào quán ăn vặt thì đã không còn ôm bất cứ hi vọng gì đối với cậu rồi.
"Ông chủ, cho ba chén sữa đậu nành, ba cái bánh quẩy, ba cái trứng luộc nước trà, hai cái bánh rau, hai cái bánh bao thịt, hai cái bánh rán."
Thái Hanh hiền thục lưu loát gọi món. Sau đó quay đầu nói với hai người Chính Quốc và Nam Tuấn: "Sữa đậu nành ở đây uống rất ngon, thơm mùi đậu, tuyệt đối là vừa mới làm. Bánh quẩy cùng trứng luộc nước trà ăn cũng ngon, em thường xuyên tới nơi này ăn. Điền tổng, anh đừng nhìn mấy quán ở ven đường rẻ tiền mà không bước vào, anh không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu mỹ vị đâu."
Chính Quốc nhàn nhạc nói: "Cậu biết không ăn nhiều bánh quẩy khi về già dễ bị alzheimer!"
Thái Hanh không chút để ý nói: "Sạch sẽ thì ăn không bị bệnh. Người già bị alzheimer cũng không phải do họ ăn bánh quẩy nha!"
Điền Chính Quốc: "..."
Thái Hanh nhìn Chính Quốc, cảm thấy chính mình quá tùy ý, thật cẩn thận nói: "Yên tâm, anh chỉ ăn một cái không chết được đâu."
Chính Quốc trừng mắt nhìn cậu: "Nói vô nghĩa! Có phải ăn hạc đỉnh hồng đâu."
Kim Nam Tuấn ở một bên cười, cảm thấy anh trai và anh rể ở chung thật không tồi, con người anh rể cũng không tồi, liền có chút vui vẻ. Ít nhất là những tháng ngày sau này có thể bảo đảm, không giống một nhà chị cả gà bay chó sủa, nhiều việc nhiều chuyện.
"Cười cái gì? Ăn của em đi!" Thái Hanh bị giáo huấn, xoay người giáo huấn em trai mình.
Chính Quốc liếc cậu một cái, tiền đồ! Ăn xong bữa sáng, hắn liền đi làm. Cậu mang theo Nam Tuấn gọi xe về nhà, Chính Quốc dừng một chút nói: "Buổi chiều mang cơm tới."
Kim Thái Hanh mở to mắt, Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Tôi biết hai ngày nay cậu xin nghỉ, không có việc gì làm thì mang Kim Nam Tuấn đi dạo, không cần nhốt mình ở trong nhà."
Cậu yên lặng nhìn theo đuôi xe Chính Quốc, mang Nam Tuấn về nhà nấu cơm. Cậu vốn dĩ muốn đưa Nam Tuấn tới trường học, không nghĩ tới ngày đó Chính Quốc vừa lúc nghỉ ngơi, theo Kim Thái Hanh cùng đi. Xe của Chính Quốc không tính là quá đẹp, là loại phổ biến mọi người dùng. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần phải nhờ xe để nâng cấp mặt mũi, ra ngoài mà cứ bị vây xem chỉ trỏ hắn thấy rất phiền phức. Nhưng đối với Nam Tuấn đây đã là siêu xe. Y nhỏ giọng nói cùng Thái Hanh:
"Anh, có phải anh rể rất có tiền hay không?"
Thái Hanh gật đầu, Nam Tuấn càng thêm cẩn thận: "Vậy người nhà anh ấy có đồng ý cho hai người ở bên nhau không?"
Cậu ngẩng đầu tự hỏi một chút, lúc Chính Quốc và nữ chính ở bên nhau có bị người trong nhà quấy nhiễu sao? Hình như có nhỉ? Dù sao đây cũng là tình tiết nhất định phải có mà! Người nhà hắn hình như là thích ánh trăng sáng?
Thái Hanh không quá chắc chắn nên nói với Kim Nam Tuấn bằng giọng rất khẳng định: "Không ảnh hưởng!"
Vì thực tế là gia đình hắn có không chấp nhận cậu hay không đồng ý cuộc hôn nhân của cậu với Điền Chính Quốc hay không, không biết trước được. Cậu cười cười, lại nói việc này người nên phiền não phải là Phác Thái Anh chứ, liên quan gì tới cậu? Hahaha....... Kim Thái Hanh vô cùng vui vẻ khi thấy người gặp họa. Điền Chính Quốc thật ra cũng nghe được một chút, cho nên hắn thấy toàn bộ quá trình là Kim Nam Tuấn hỏi cậu có sợ Điền gia phản đối hay không? Kim Thái Hanh sau khi nghe xong thì cả thể xác và tinh thần đều phát ra ánh sáng hạnh phúc!
Điền Chính Quốc: "???" Hắn vĩnh viễn theo không kịp được sóng não của Thái Hanh.
Trường học có cử một đàn chị chuyên chào đón họ, dẫn Nam Tuấn tới chỗ báo danh. Học phí của Nam Tuấn không đắt như Kim Trí Nghiên, chỉ có 7800 tệ, chỗ ở 1200 tệ, tiền điện nước tự chi trả. Phí sách là 820 tệ, thẻ ăn còn được giảm giá 5%. Tính tổng tất cả các khoản cũng trên dưới một vạn, Kim Thái Hanh thanh toán xong, Điền Chính Quốc mới hỏi:
"Ký túc xá thì sao?"
Người nọ sửng sốt, nói: "Vâng, nhưng bây giờ ký túc xá là ký túc xá 4 người, đầy đủ không chật chội. Giường nằm ở trên cùng, phía dưới là tủ và bàn ghế, đều rất tốt và tiện nghi. Có cả ký túc xá dành cho hai người, 4800 tệ một học kỳ, nhưng sống ở đó toàn là những kẻ có tiền, điều hòa hoạt động 24/24, hóa đơn tiền điện chia ra vô cùng dọa người."
Điền Chính Quốc cảm thấy, đều tốn tiền thì sao không ở nơi tốt hơn mà phải chen chúc cùng 3 người khác? Hai người ở cùng nhau nhất định sẽ có tranh chấp, huống chi là bốn người.
"Kẻ có tiền đó! Có dễ ở chung không?" Kim Thái Hanh nhỏ giọng hỏi hắn.
Điền Chính Quốc tỏ vẻ cạn lời nhưng vẫn nói: "Cậu suy nghĩ nhiều quá, trường học như vậy có tiền hay không có tiền khác nhau chỗ nào. Vùng khỉ ho cò gáy thế này, người có tiền không nhất định sẽ không vậy ở chung. Ở gian 4 người, xác suất gặp phải người không dễ ở chung cũng không thấp. Kim Nam Tuấn tính tình tốt, vẫn khí tốt, có thể sẽ gặp phải bạn cùng phòng tốt. Lại nói, dù cho không tốt thì đổi một gian khác là được."
Thái Hanh hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: "Em thấy anh nói rất có lý!"
Nam Tuấn lại cảm thấy không cần thiết: "Đắt quá, trước kia em ở cao yrung còn ở phòng 10 người cơ. Một gian 4 người đã rất tuyệt rồi!"
Mắt Chính Quốc hơi hơi mô to nhìn Y, 10 người một gian? Còn có ký túc xá như vậy sao? Đó là nơi cho người ở à? Sự thật chứng minh, có phòng như vậy, hơn nữa còn có người ở. Nhưng Chính Quốc vẫn rất cường ngạnh đổi ký túc xá cho Nam Tuấn, thẳng thừng thanh toán phí ký túc xá một năm cho Y. Nam Tuấn đỏ mặt, nhỏ giọng nói một câu:
"Cảm ơn anh rể!"
Hắn vừa lòng, giúp cậu đưa Nam Tuấn tới ký túc xá, một người khác cùng phòng còn chưa tới. Kim Thái Hanh hôm qua đã dẫn Kim Nam Tuấn bị làm thẻ ngân hàng, bên trong có một vạn, Thái Hanh không dám một lần gửi quá nhiều, sợ Y tiêu xài phung phí, cho quá ít lại sợ Y cho rằng mình không có tiền, chỉ ăn màn thầu với nước đun sôi để nguội, thẻ này là để cho Y ăn uống sinh hoạt. Bởi vì không có chuyện gì nên Chính Quốc cùng Thái Hanh đi về trước. Ấn tượng của Điền Chính Quốc với Kim Nam Tuấn khá tốt nên trên đường trở về thuận miệng nói:
"Nam Tuấn thực ngoan."
Thái Hanh gật đầu nói: "Vâng, đúng vậy."
Cậu ngày mai mới hết ngày nghỉ, hôm nay liền đi theo hắn tới công ty. Hắn làm việc, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm, xuống lầu đi dạo. Sau đó cậu như ý nguyện đi tới bộ phận làm việc của Phác Thái Anh. Cậu đứng bên ngoài quan sát, Phác Thái Anh vẫn như cũ là một Phác Thái Anh tính tình tốt, những tiền bối ở trong văn phòng đều có thể tùy ý sai Phác Thái Anh làm việc. Phác Thái Anh lớn lên vốn ngoan ngoãn, thoáng bị người bắt nạt một chút liền có vẻ nhu nhược đáng thương. Kim Thái Hanh quan sát quá nhập tâm, không chú ý tới bên cạnh từ khi nào đã có thêm một người. Chờ đến lúc cậu phát hiện, người nọ cũng đúng lúc quay sang nhìn cậu.
Bởi vậy hai người vừa vặn đối diện nhau, Thái Hanh hoảng sợ mở to mắt, môi run rẩy không nói nên lời. Đoẳn Nghi Ân!
Đoàn Nghi Ân mang dáng vẻ thư sinh mặt trắng, là nam phụ ôn nhu trong tiểu thuyết. Một đôi mắt ôn nhu đầy ý thơ khác hoàn toàn với Điền Chính Quốc. Một lạnh một nóng, tự nhiên mọi người đều sẽ thích Đoàn Nghi Ân, nhưng cảm giác của Kim Thái Hanh đối với anh ta lại là vô cùng sợ hãi, cho nên hiện tại cậu thấy anh ta liền ngây dại, bị dọa đến ngây dại. Đau!
Cậu cảm thấy chân mình đau nhói, Nghi Ân chính là người ngồi ở chỗ kia tận mắt nhìn thấy hai chân nguyên chủ sống sờ sờ bị đánh gãy! Nhưng hiện tại Nghi Ân lại không hiểu gì nhìn biểu cảm của cậu, ôn hòa mở miệng:
"Cậu biết tôi sao?"
Thái Hanh ôm miệng phòng việc vì quá hoảng sợ mà kêu thành tiếng, nhưng vẫn lập tức dùng sức lắc đầu, không quen biết, không quen biết, không quen biết!
Đoàn Nghi Ân ôn hòa cười: "Đã biết, đừng lắc nữa, ngất xỉu đấy."
"Không ngất không ngất!" Cậu xua tay, rất sợ vị Boss hai này sẽ khó chịu mà tát cậu, cậu nhớ Chính Quốc!!! Nội tâm Kim Thái Hanh khóc thút thít.
Đoàn Nghi Ân cười, nói: "Được được được, không ngất không ngất."
Động tác cậu lớn như vậy, Nghi Ân lo lắng cậu không chú ý, sẽ bị té ngã.
"Tôi đi trước!" Thái Hanh chỉ hành lang, một bộ dáng gấp không chờ nổi phải rời khỏi.
Nghi Ân nhìn cậu, khoanh tay trước ngực, nhướng mày hỏi: "Tôi cảm thấy cậu rất sợ tôi."
Thái Hanh sợ hãi: "Không có không có."
"Cậu khẩn trương như vậy làm gì?"
Thái Hanh nhấp miệng, liếc anh ta một cái không đáp. Nghi Ân cũng không nói lời nào, anh ta muốn nhìn xem cậu có thể nói ra cái gì. Sau đó Thái Hanh nhỏ giọng trả lời:
"Anh lớn lên đẹp?"
Đoàn Nghi Ân: "..." Thế cái mặt kia là có ý tứ gì?
"Kim Thái Hanh!"
Giọng Điền Chính Quốc xuất hiện đúng lúc cứu cậu. Thái Hanh hai mắt lấp lánh ánh lệ nhìn về phía Chính Quốc, chúa cứu thế!!! Chính Quốc nhíu mày đi tới, nhìn Thái Hanh đang ủy khuất một cái, lại nhìn về phía Nghi Ân, nói:
"Đoàn tổng."
"Điền tổng."
Sau đó, Kim Thái Hanh liền thấy hai đại nam thần nắm tay. Cậu đứng ở một bên, từ nội tâm đến toàn thân đều tản ra ý tứ 'Chúng ta đi, chúng ta đi thôi, chúng ta mau đi thôi!'
"Đoàn tổng sao lại ở chỗ này mà không đi lên?" Điền Chính Quốc hỏi.
Thái Hanh nháy mắt biến thành 'Các người đi mau, các người đi mau, các người đi mau!'
Oán khí mãnh liệt đến nỗi không chỉ, Điền Chính Quốc và Đoàn Nghi Ân mà thậm chí là cả thư ký Kim Thạc Trân mới bước vào cũng có thể cảm thấy rõ ràng.
Thư ký Kim: "Điền tổng, phòng khách đã chuẩn bị tốt."
"Chúng ta đi lên?"
Đoàn Nghi Ân quay đầu nhìn Thái Hanh, chỉ thấy hai mắt cậu đều là ý 'Đi đi, đi đi, đi đi!'
Nghi Ân yên lặng đáp: "Đi!"
Sau đó ba người dưới ánh mắt như laser của Thái Hanh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top