Chương 16

Hàn Trí Thành lạnh lùng nhìn điện thoại trên mặt đất rồi ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu có ý gì?"

"Lấy tôi ra làm mánh lới? Trong hợp đồng hình như không có viết như vậy?"

Trí Thành nhặt điện thoại lên nói: "Đây chỉ là trailer, nếu không phải cậu thì cũng sẽ là người khác, lúc phát sóng sẽ khác thôi mà."

Thái Hanh khẽ cười hỏi: "Vậy sao ông không lấy người khác đi, theo tôi thấy có người nói ra so với tôi càng có khả năng gây chú ý hơn."

"Cậu có thể so với người khác sao?"

"Được, tôi không thể so. Vậy xin hỏi, về sau lúc phát sóng thì sao? Tôi tự nhận mình không sai, ông thật sự có thể đem tiền căn hậu quả chiếu rõ ràng sao? Coi như đến lúc đó xoay ngược lại đi, bọn họ có thể đồng ý không?" 

Trí Thành không nói lời nào, Thái Hanh tiếp tục nói: "Ônh cho là tôi ngốc à? Nếu thật sự sau này ông sẽ tẩy trắng cho tôi thì sao lại phát trailer lại không báo tôi trước? Tôi không kịp thời share lại trailer, có khác gì nói với mọi người tính tình tôi có bao nhiêu ngạo mạn."

Phương Xán ngẩn người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Trí Thành: "Ông phát trailer?"

Phương Xán hoàn toàn không hay biết gì, hiển nhiên còn chưa xem qua trailer. Trí Thành liếc nhìn Phương Xán một cái rồi nói:

"Phát trailer thì làm sao?"

Phương Xán giận dữ nói: "Ông điên rồi à, muốn phát trailer cũng phải cho mọi người xem trước, thương lượng qua thấy không có vấn đề mới có thể phát. Nếu muốn tạo mánh lới thì càng phải nói rõ ràng. Ông trực tiếp phát luôn? Còn không nói với người ta?"

Trí Thành cười lạnh: "Một chương trình tốt chính là bị người như vậy làm hỏng. Tôi không tin không lấy lòng những người này, tôi làm không ra thứ tốt."

Phương Xán tức quá mà cười: "Ông muốn đấu với nhà đầu tư?"

Kim Thái Hanh cũng cười: "Hàn đạo diễn, tôi kêu ông một tiếng Hàn đạo diễn là vì ông đang là đạo diễn. Nếu ông đã thanh cao như vậy thì nhận chương trình này làm gì? Đứng ở nơi dơ bẩn như vậy làm việc thanh cao, lấy loại nhỏ bé này xả giận. Ông nói nhà đầu tư không tôn trọng ông, vậy ông có tôn trọng người khác không? Như nhau cả thôi!"

Cmn, quả thật là bị kẻ ngu dốt chọc cho cười, loại tức này tôi chịu đủ rồi. Trịnh Hiệu Tích ở xe phía sau rốt cuộc cũng đến, chạy nhanh xuống xe kéo Thái Hanh nói:

"Được rồi được rồi, em đừng tức giận."

Thái Hanh ném tay Hiệu Tích ra, nói: "Chịu đựng như thế nào? Anh xem em nhịn một tuần nhưng kẻ ngu dốt này đã làm cái gì?"

Trí Thành phẫn nộ quát: "Cậu nói ai đấy?"

Cậu bị gân xanh trên đầu cùng đôi mắt đỏ sậm của Trí Thành dọa sợ, sau đó mới phát hiện mình đúng là không phải đối thủ của ông ta, tức giận trong lòng đều bị dọa biến.

"Có tiếp tục quay hay không?" Trí Thành lớn tiếng giận dữ hỏi.

Kim Thái Hanh: "..." Tức giận đều bị dọa mất sạch.

"Không phải, Hàn đạo diễn. Đúng là Thái Hanh tính tình hơi nóng nhưng việc này ngài làm xác thật là không đúng, nói thế nào thì Kim Thái Hanh tuy địa vị không cao nhưng cũng không đến nỗi vô hình."

Hiệu Tích đem Thái Hanh kéo đến phía sau, trong lòng lại tức giận, Thái Hanh em có thể có chút tiền đồ không?

"Tôi biết phải làm như thế nào, chương trình này nổi tiếng đối với ai cũng đều có chỗ lợi." Trí Thành thề son sắt.

Trịnh Hiệu Tích dở khóc dở cười đáp: "Thái Hanh là hắc hồng, không phải hồng."

Phương Xán chỉ có thể kéo Trí Thành lại nói: "Việc này là chúng tôi sai, chúng tôi sẽ nghĩ cách sửa chữa. Hôm nay trước cứ bắt đầu quay đã! Máy quay chuẩn bị đi!"

Phương Xán vỗ tay để mọi người khởi động máy, sau đó nói với Kim Thái Hanh: "Thật xin lỗi, cậu quay trước nhé? Chuyện kia chúng ta buổi tối trở về thương lượng tiếp về việc xử lý như thế nào được không?"

Thái Hanh nhìn thoáng qua Trí Thành đáp: "Cũng được, mấy người muốn chịu trách nhiệm là được."

Cậu lôi kéo Hiệu Tích chạy, nói: "Mẹ nó, rõ ràng là hắn sai mà còn hung dữ như vậy. Em thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn đánh em đấy!"

Cậu đời trước lúc làm người phục vụ từng bị người ta đánh, rất sợ đàn ông động thủ, chỉ có thật sự động thủ mới biết được, người yếu cùng đàn ông mạnh thực lực cách nhau quá xa. Mà đời này nguyên chủ cũng bị bạo hành gia đình, những kí ức đó vẫn còn ở trong đầu cậu, cậu rất sợ đàn ông động thủ, bởi vì..... đánh không lại!!!

Hiệu Tích bất đắc dĩ nói: "Em cùng đạo diễn giằng co như vậy, nói như vậy, về sau đừng nghĩ được Hàn đạo diễn tạo cơ hội cho."

Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn đạo diễn cùng phó đạo diễn vẫn đang cãi nhau, muốn nhổ một ngụm nước bọt nhưng vẫn nhịn xuống. Cậu quay đầu nói với Hiệu Tích:

"Em bất hòa với ông ta thế này mà anh còn cảm thấy ông ta sẽ cho em cơ hội à? Chính trực như vậy, kỹ thuật diễn của em nhất định sẽ làm hắn chướng mắt, sẽ không để em lên hình đâu? Nếu đã không có cơ hội thì việc gì phải nhịn. Còn không phải nói......."

Thái Hanh nghĩ rồi lại nói: "Ý em là không phải em không nhịn được mà là ông ta quá mức khinh người. Loại người này thì nhịn như thế nào được?"

Lại nói, về sau tôi không ở trong giới giải trí, ông ta có thể làm gì tôi? Hiệu Tích thở dài nói:

"Nói thì nói thế nhưng giới giải trí chính là như vậy. Ai! Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, đây cũng là anh thất trách."

Thật là có rất nhiều minh tinh ở Weibo đều có đoàn đội quan hệ xã hội chuyên môn nhìn chằm chằm. Đại bài phát một cái Weibo cũng có một đội sửa lại còn Weibo không nổi tiếng đều sẽ tự mình quản cùng người đại diện. Weibo của Kim Thái Hanh là cậu cùng Trịnh Hiệu Tích cùng nhau giám sát, nhưng lần này cậu nhờ trailer 'thời gian nhàn nhã' mà lên hotsearch gây ra nhiều sóng gió, theo lý mà nói như vậy cơ hội có thể nổi tiếng rất lớn, cho nên công ty chắc sẽ giúp cậu quản.

Công ty có cái loại nghệ sĩ danh khí không lớn cũng không nhỏ như này đều sẽ để một đội ngũ cùng một lúc quản vài cái Weibo. Weibo của cậu vốn dĩ cũng muốn có đoàn đội chuyên nghiệp như vậy quản, cho dù là cùng người khác dùng đoàn đội công cộng đoàn đội thì ít nhất có thể ở lúc xảy ra chuyện biết trước để ứng phó nhưng công ty không sắp xếp, chỉ có mình Hiệu Tích nên mới xảy ra sơ xuất.

Thái Hanh xua tay nói: "Không đâu, việc nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra, muốn ngăn cũng không ngăn được. Hàn Trí Thành chỉ là nhìn em không vừa mắt lại thấy tính tình em tốt nên mới coi là quả hồng chọn mềm mà bóp thôi."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Thái Hanh cười cười: "Việc này là bọn họ không đúng, bọn họ vi ước, em quay xong đi tìm Điền Chính Quốc là được, bắt hắn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Hừ!"

"Điền tổng không phải đêm nay sẽ bay sao? Em quay xong liệu có kịp không?"

Thái Hanh vừa lấy điện thoại vừa nói: "Em gửi tin nhắn cho hắn."

Sau đó liền nhíu mày: "Điện thoại, hình như bị đập hỏng rồi?"

"A? Hỏng rồi? Vậy mau cầm đi sửa."

Trịnh Hiệu Tích lấy điện thoại của cậu nhìn nhìn, cậu ở trên xe quăng một lần, sau đó trước mặt Trí Thành lại ném thêm lần nữa. Điện thoại quả thật không nhanh nhạy, đại bộ phận đều không dùng được. Hiệu Tích dùng sức vỗ hai cái, vậy mà điện thoại lại dùng được. Gọi thử thì lại không được, đây lúc được lúc không.

"Quay xong thì đi sửa vậy! Vừa lúc hôm nay ở thành phố Nam Đan, lúc trở về tìm cửa hàng di động cũng nhanh."

Kim Thái Hanh lấy lại điện thoại cất vào túi, không hề buồn bã. Hiệu Tích gật đầu, hai người rất nhanh trở lại chỗ các nghệ sĩ khác. Những người khác thấy cậu lại đây chỉ cười cười không nói. Thái Hanh giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười một chút, cũng không nói gì. Không khí nhất thời liền có chút xấu hổ, Lý Châu Viên thấy Kim Thái Hanh ăn mệt tự nhiên liền vui vẻ, cười hỏi cậu:

"Ai nha, hùng hổ lắm mà, đi tìm đạo diễn đi. Chẳng phải cuối cùng cũng vẫn phải quay lại sao?"

Thái Hanh liếc mắt nhìn Châu Viên: "Chuyện của cô à, quản cái gì?"

"Cậu cậu chưa ăn đủ đau khổ đúng không?"

Châu Viên tức giận, chuyện đã như vậy mà cậu ta vẫn không thu liễm một chút. Thái Hanh trừng mắt nhìn lại, nếu không phải bởi vì cô ta thì Trí Thành cũng sẽ không chán ghét mình như vậy. Trí Thành không thể động vào cô ta dù nhìn ra Châu Viên làm ầm ĩ nhưng trong lòng lại không cam lòng, cho nên lấy Kim Thái Hanh để xả giận. Tiếp tục quay, Từ Chương Bân vẫn đi theo cậu, tiền đều ở chỗ Lâm Duẫn Nhi. Tám người chia làm hai đội ngũ, Duẫn Nhi đem tiền chia một nửa đưa cho Thôi Thắng Triệt, hai đội người liền phân công nhau hành động.

Thái Hanh đi theo đội của Duẫn Nhi. Cậu cả ngày cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ yên lặng đi theo sau. Mấy người Châu Viên mua đồ cũng không giao cho cậu, đem cậu cô lập hoàn toàn. Chờ mọi vật đều chỉnh tề, Thái Hanh nói với Duẫn Nhi mình muốn đến cửa hàng di động sửa điện thoại xong liền rời đi. Ông chủ cửa hàng di động nói điện thoại bị cậu ném có chút không nhạy, chỗ ông ta cũng không có loại điện thoại như thế này. Thái Hanh đi hai cửa hàng đều không sửa được, đành từ bỏ ý nghĩ, trở về tìm Hiệu Tích để anh ấy nghĩ cách gửi ra ngoài sửa. Thành phố Nam Đan tuy không lớn nhưng vì là điểm du lịch nên dân cư cực kỳ phức tạp. Quán cơm tể khách đã trở thành một hiện tượng nghiêm trọng, thường xuyên phát sinh án không lớn không nhỏ.

Kim Thái Hanh không nghĩ tới sẽ để Trịnh Hiệu Tích tới tại mình vì anh ấy vội vã liên hệ làm việc với bộ phận quan hệ xã hội của công ty nên cậu không gọi trước, tự mình tới. Hơn nữa, ở trung tâm thành phố tìm cửa hàng di động nhất định sẽ không cách đoàn phim quá xa. Không ngờ chỉ một chút như vậy đã có người theo dõi. Cậu cảm giác phía sau có người đi theo mình, muốn nhanh chóng chạy về chỗ đoàn phim, người phía sau chắc cũng chỉ là thuận đường. Lúc cậu đến chỗ đoàn phim nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng khiến mắt cậu tối sầm chính là, xe vốn phải chờ cậu lại không có ai, không hề giống vẻ đoàn phim đã tới. Kim Thái Hanh lập tức choáng váng, vội vã lấy điện thoại mới nhớ ra nó đã hỏng rồi, lục túi mới phát hiện bởi vì phải quay show nên không hề mang tiền. Thái Hanh lập tức luống cuống, vừa chạy tới chỗ nhiều người vừa trộm nhìn người phía sau.

Kim Thái Hanh thông qua một cái kính xe đỗ ở ven đường thấy được ba người đàn ông thân cường thể tráng, trong lòng càng thêm hoảng loạn, không ngừng len lỏi xuyên qua đám người. Kim đồng hồ đã chỉ 6 giờ, cậu nhanh chóng chạy đến ven đường muốn bắt taxi, chờ đến chỗ khác sẽ trả tiền. Có lẽ hành động bắt xe của cậu kích thích đến ba người phía sau, họ lập tức đi lên giữ chặt cậu.

"Các anh muốn làm gì? Buông tôi ra!" Thái Hanh thét chói tai cố tránh khỏi bọn họ.

"Nói cái gì thế em? Không phải chỉ cãi nhau hai câu thôi mà, sai đã đòi về nhà rồi sao?" Một người đàn ông trong đó cười nói. Thái Hanh mở to hai mắt, kịch bản này quen quá, giống như kịch bản của bọn buôn người.

"Cái gì mà em, tôi không quen mấy người." Cậu vừa nói vừa lùi về phía sau.

Hai người kia cười nói với đám người xung quanh: "Ngại quá, tình nhân cãi nhau, tình nhân cãi nhau thôi!"

Người xung quanh thiện ý cười vang, Kim Thái Hanh thấy bọn họ vốn không hoài nghi, trong lòng từng trận lạnh buốt, làm đổ một sạp bán đồ ăn khuya ven đường rồi mới đẩy đám người ra chạy đi.

Người đàn ông muốn đuổi theo lại bị người bán hàng kia ngăn lại: "A, người anh em, bạn trai cậu làm đổ sạp hàng của tôi rồi, cậu định làm thế nào đây?"

Người kia tuy bị giữ lấy nhưng vẫn đưa mắt ra hiệu với hai người còn lại. Hai người gật đầu, đẩy đám người ra rồi đuổi theo, còn người bị giữ lấy lại cười tiếp tục nói chuyện với chủ quán:

"Ngại quá, ngại quá, tính tình em ấy không tốt! Chủ quán nhìn xem nhiều hay ít, tôi bồi thường, tôi bồi thường."

Kim Thái Hanh cảm thấy may mắn vì hôm nay đi giày thể thao. Cậu không dám quay đầu, liều mạng chạy. Bất kể là đời trước hay đời này cậu đều biết, người mà bọn buôn người nhìn trúng phần lớn đều không thoát được. Rất nhiều người không nghĩ tới bọn buôn người ở ngay bên cạnh mình, cũng nhiều người vì biết bọn buôn người là một đoàn thể mà không dám ra tay giúp đỡ. Cậu không dám ở đó chậm trễ, cậu rất sợ mình cho dù là ở nơi nhiều người như vậy cũng sẽ bị lôi đi. Tuy cậu không có học thức nhưng cũng biết một khi bị bọn buôn người bắt đi thì đều không thể trở lại.

Thái Hanh không phải người hay vận động nhưng ở giờ phút này, cậu liều mạng chạy, vừa chạy vừa tìm đồn cảnh sát. Cậu thậm chí còn không dám dừng lại hỏi đường vì sợ mình vừa dừng lại đã bị kéo lên xe. Hơn nữa đây là điểm du lịch, rất nhiều người trên đường đều là người nước ngoài, nhất định cũng giống cậu không biết đồn cảnh sát ở chỗ nào, Thái Hanh không dám đánh cược. Cậu chỉ nghĩ phải chạy nhanh, càng nhanh càng tốt, tìm được đồn cảnh sát, bọn họ sẽ không dám đi vào bắt cậu.

Lúc này cậu đã không thể nghĩ được gì khác, đầu óc trống rỗng chỉ biết chạy. Cậu dường như cảm thấy được hai người phía sau cách mình không xa, duỗi tay là có thể bắt được cậu. Càng nghĩ Kim Thái Hanh càng sợ, nước mắt chảy ra, vừa khóc vừa chảy, nhưng thế nào cũng không tìm được đồn cảnh sát. Lúc chạy qua một hẻm nhỏ, cậu trực tiếp trốn rồi đi vào, cậu không chạy được nữa. Thái Hanh thở phì phò nhìn khắp nơi mới phát hiện hai người kia không đuổi kịp, nhưng cậu vẫn không dám đi ra ngoài. Cậu nhìn thấy một cái thùng rác, loại thùng rác to màu xanh lục ở ven đường.

Hai mắt Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào thùng rác, trong lòng rối loạn, nếu bị bắt thì chỉ có đường chết, đây chính là cơ hội. Cậu nhặt một cái ga trải giường rách ở cạnh thùng rác khoác lên người sau đó trốn vào thùng rác, đem rác quanh thân bao phủ mình. Cậu không biết những người đó có tìm được mình hay không, không xác định được những tiếng động bên ngoài có phải bọn họ không. Có mấy người tới lui nhưng cậu vẫn không dám ra, có lúc chỉ là người thường, Thái Hanh thậm chí có thể nghe thấy tiếng bọn họ ném rác. Nhưng cậu vẫn không dám ra, cậu sợ rằng mình vừa bước ra liền thấy ba người kia đứng trước mặt mình.

Trốn đến 8 giờ, cậu mới run rẩy mà lấy điện thoại. Hai giờ qua cậu đã thử ba lần nhưng đều không thể kết nối, Thái Hanh không tìm được người cứu mình, không dám đi ra ngoài. Đây là lần thứ tư cậu thử gọi điện thoại, trong đầu chỉ nghĩ tới Điền Chính Quốc, chỉ có hắn mới có thể cứu cậu, hắn lợi hại như thế, lại còn là nam chính. Đều nói vai chính có vầng sáng của vai chính, nếu Chính Quốc tới thì cậu nhất định sẽ không sao.

Điện thoại ở ánh mắt hi vọng của Kim Thái Hanh mà kết nối được, truyền đến tiếng đô, đô, đô. Chỉ là những âm thanh bình thường như vậy mà nước mắt Thái Hanh lại không tự giác mà chảy ra, cậu đem điện thoại đặt ở bên tai. Điện thoại kết nối thành công, giọng nói dễ nghe của Điền Chính Quốc vang lên, hắn nói:

"Kim Thái Hanh?"

Thái Hanh ô một tiếng muốn khóc nhưng kịp thời che miệng mình lại. Cậu không dám đáp lời, chỉ thở hổn hển từng tiếng.

"Thái Hanh?" Giọng Chính Quốc có chút nóng nảy.

"Sao lại không nói lời nào?"

Kim Thái Hanh gắt gao che miệng, cậu biết một khi buông ra mình nhất định sẽ gào khóc. Cậu trộm mở nắp thùng rác, 8 giờ, trời tối, xung quanh không có người. Cậu mới nhỏ giọng, mang theo tiếng khóc nức nở nói:

"Cứu...cứu em."

Chính Quốc giật mình hỏi: "Làm sao vậy? Cậu đang ở đâu?"

"Em không biết, em không rõ. Có người muốn, muốn bắt em, em trốn đi." Cậu nức nở khóc, ủy khuất không chịu được, quá đáng sợ.

"Biết mình đang ở chỗ nào không?"

"Thành phố Nam Đan." 

Hắn nghẹn một chút, cậu nghe được hắn ở đầu đối diện khẽ thở ra một hơi: "Thái Hanh, đem định vị Wechat gửi cho tôi."

"Wechat?" Thái Hanh ngây ngốc hỏi lại, cậu suy nghĩ thật lâu rồi mới nói:

"Hỏng rồi, điện thoại hỏng rồi. Chỉ có thể gọi điện thoại, liệu lát nữa nó có phải sẽ hỏng luôn, không thể gọi?"

Có lẽ Kim Thái Hanh trời sinh tự mang thể chất xui xẻo. Cậu vừa dứt lời, điện thoại liền vang một tiếng rồi tự động ngắt kết nối. Cậu lập tức bị dọa cho choáng váng, ngơ ngác nhìn điện thoại, che miệng liếc xung quanh một vòng, sau đó chậm rãi trốn lại vào trong thùng rác. Cậu không dám đi ra ngoài, cậu cảm thấy những người đó vẫn đang ở gần đó hoặc là còn tránh ở nơi nào đó bên ngoài chờ cậu đi ra tự chui đầu vô lưới. Cậu còn lo lắng đến nỗi tắt chuông điện thoại, sợ điện thoại hỏng đột nhiên vang lên giữa đêm khuya, nếu như bị bọn họ nghe thấy liền xong rồi.

Thái Hanh trộm dựa vào thùng, trên đầu là túi rác màu đen, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhưng cậu gắt gao ôm chặt chính mình, giống như làm vậy là có thể có thêm một chút dũng khí. Cậu phải đợi, đợi đến buổi sáng ngày mai người thu rác tới, sẽ ngồi trong xe bọn họ rời đi, sau đó tìm đồn cảnh sát. Cậu nghĩ như vậy là an toàn nhất!

Cứ mơ hồ như vậy, Thái Hanh ngủ quên. Cậu bị ánh sáng đột nhiên xuất hiện dọa tỉnh, kịp thời phản ứng lại, có người mở nắp thùng rác, cậu nhanh chóng bịt miệng, mắt nhắm chặt lại! Quang người cậu khoác khăn trải giường, trên đầu đều là túi rác, bọn họ hẳn không biết mình ở sâu trong thùng. Cậu tự an ủi mình như vậy, cậu nghe được bên ngoài có tiếng người chạy.

"Điền tổng, không tìm được."

Bên ngoài thùng truyền tới một giọng nam xa lạ. Điền tổng? Kim Thái Hanh sửng sốt, kích động muốn đứng dậy lại chỉ có thể giãy giụa từ trong thùng ngã ra. Chính Quốc quả thật đang tìm Thái Hanh, hắn đang muốn dẫn người rời đi liền thấy thùng rác vốn yên tĩnh ở ven tường đột nhiên động đậy. Sau đó một bóng đen bang một tiếng té ngã trên đất, Kim Thái Hanh xuất hiện như bị vứt ra, mái tóc tán loạn, trên người lại khoác bao gì đó mà hắn không biết.

Hắn sửng sốt, thở ra một hơi, cục đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, hắn đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống hỏi: "Sao lại trốn ở chỗ này?"

Thái Hanh nhìn Chính Quốc ba giây, sau khi xác định hắn thật sự là Chính Quốc mới mếu máo, gào một tiếng khóc lên. Lúc cậu nhào vào lòng hắn, hắn không nghĩ tới cậu sẽ hôi như vậy, thiếu chút nữa đẩy người ra nôn. Nhưng trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ cùng may mắn, thở dài kéo bao trên người cậu xuống:

"Đứng lên, hôi quá."

Kim Thái Hanh khóc đến thảm, nghe hắn nói như vậy càng khóc thương tâm hơn.

"Được rồi, không khóc nữa."

Cậu lúc này mới buông hắn ra, vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Sao bây giờ anh mới đến?"

Giọng Chính Quốc pha chút tức giận: "Hiện tại mới 11 giờ, lúc cậu gọi điện cho tôi là 8 giờ. Tôi có thể trong 3 giờ đồng hồ mà tìm được cậu thì không tính là chậm."

Thái Hanh gật đầu: "Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi. Bọn họ thật là đáng sợ, muốn bắt em đi. Em đã nghĩ kỹ rồi, nếu bị bọn họ bắt được liền cắn lưỡi tự sát."

Trong lòng Chính Quốc không thoải mái, tiếp tục hung dữ: "Nói linh tinh cái gì thế, cho dù bị bắt đi thì chỉ cần tồn tại, tôi nhất định sẽ tìm được cậu."

Thái Hanh lắc đầu: "Sẽ không tìm thấy đâu, bị bọn buôn người bán vào thâm sơn cùng cốc, không tìm được."

Chính Quốc sờ đầu cậu: "Có thể tìm được." Có lẽ không muốn tiếp tục nói về đề tài này với cậu, hắn lôi kéo cậu:

"Đứng lên đi!"

Chân Thái Hanh đã mềm nhũn, Chính Quốc không có cách nào, chỉ có thể bế cậu lên, nói: "Cậu cũng thật là thối!"

Tinh thần Thái Hanh dường như đã khôi phục, nghe hắn nói như vậy liền nghẹn lại. Hắn thấy cậu ăn mệt, cười nói: "Nhưng xét thấy cậu đã thảm như vậy, không tính toán với cậu."

Khi đi ngang qua mấy người đàn ông đang chờ ở bên ngoài, Thái Hanh trộm nhìn thoáng qua, Chính Quốc nói với mấy người kia: "Cảm ơn mọi người, cảnh sát Mông, ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm."

Người được gọi là cảnh sát Mông kia xua tay nói: "Không cần, không cần, đây vốn là phận sự của chúng tôi. Tìm được người là tốt rồi, anh mau dẫn người trở về đi!"

Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Hôm nay mọi người đã vất vả, ngày mai cứ định như vậy!" Hắn lại đẩy đẩy cậu:

"Nói cảm ơn với cảnh sát Mông đi."

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh, cảnh sát Mông."

Cảnh sát Mông gật đầu nói: "Về sau không được đi loạn một mình ở bên ngoài, đặc biệt là buổi tối."

Thái Hanh tuy gật đầu nhưng vẫn cảm thấy oan uổng, rõ ràng là cậu đi vào ban ngày, không phải buổi tối. Chính Quốc bế Thái Hanh vào trong xe, tài xế nhanh chóng mở cửa sổ thông khí, Chính Quốc cảm thấy mình cũng đã dính mùi hôi đành ngồi cùng Thái Hanh ở ghế sau.

"Tới khách sạn gần nhất đi!" Hắn nói với tài xế.

Tài xế vâng vâng dạ dạ, cậu bổ sung thêm một câu: "Tới khách sạn nào tốt tốt chút nhé."

Chính Quốc bật cười: "Việc này hình như không thể doạ cậu sợ nhỉ?"

Lúc này còn biết hố hắn. Kim Thái Hanh cúi đầu nói: "Em là sợ anh không quen ở khách sạn bình thường, em ở nhà trọ bình dân cũng được."

Thấy cậu đã bị doạ sợ, hắn cũng không tiếp tục nói, để tài xế lái xe rồi hỏi cậu: "Sao chỉ có một mình cậu? Không phải là đi theo đoàn phim sao?"

Nhắc đến cái này, Thái Hanh càng ủy khuất, cậu nói: "Em cũng không biết, lúc em chạy đến chỗ đó thì đã không có ai rồi."

Hắn nhíu mày: "Cái gì gọi là không có ai? Bọn họ không cho cậu à?"

Cậu vẫn ủy khuất: "Chờ đâu mà chờ, em rời đi sửa điện thoại không đến 30 phút, bọn họ sửa sang lại thiết bị cũng phải 30 phút mới xong, nhất định là sự xong liền rời đi."

Cậu vô cùng tức giận, không khách khí mà cáo trạng cùng Điền Chính Quốc. Hặn mặt không biểu cảm nhìn cậu: "Cậu đắc tội ai rồi?"

Kim Thái Hanh tỏ vẻ không thể tin tưởng mở to mắt nhìn Chính Quốc: "Em tuy rằng đắc tội với người ta, nhưng mà là, là bọn họ không đúng. Tên đạo diễn anh mời kia, một chút cũng không có phong thái của đạo diễn, khó chịu em ở cùng anh."

"Cậu nói việc trailer kia?"

Thái Hanh càng thêm khó tin, hung hăng trừng mắt nhìn Chính Quốc: "Anh biết? Anh có phải cũng nghĩ giống ông ta không?"

Điền Chính Quốc xoa trán, nói: "Tôi cũng mới biết không lâu, thư ký Kim Thạc Trân đâu phải mỗi ngày đều lên mạng. Lúc chiều anh ấy mới biết, tôi cũng là lúc chiều mới nhận được tin tức."

"Việc này có thể trách em sao?" Kim Thái Hanh lớn tiếng.

"Tên đạo diễn thì có bệnh, lúc quay mọi người đều cô lập em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top