Chương 11
Kim Thái Hanh gật gật đầu nằm trên giường vui vẻ nói: "Đúng rồi, buổi chiều anh không tới công ty sao?"
"Tôi là ông chủ!" Điền Chính Quốc nhấn mạnh hai chữ 'ông chủ'.
Thái Hanh gật đầu: "Thật ra thì Điền tổng, anh thật tốt em bị thương anh liền tới."
Lúc này Thái Hanh mới nhớ ra mình phải lấy lòng điền chủ. Chính Quốc vừa lòng gật đầu nói: "Cậu nghỉ ngơi một chút đi! Tôi vào phòng sách."
Thái Hanh gật đầu, Chính Quốc tới phòng sách làm việc, cậu đi ngủ trưa. Trịnh Hiệu Tích có tới một lần, nghe Điền tổng nói Thái Hanh đang ngủ, liền đem tủ lạnh nhà cậu lấp đầy để lại chút giấy tờ sau đó mới nhẹ nhàng rời đi. Cậu ngủ mê man tới tận chiều. Vừa mở mắt liền phát hiện Chính Quốc đang ngủ ở bên cạnh, chắc là sau khi làm việc thì vào đây nghỉ ngơi. Cậu nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng, nghĩ hắn vậy mà không rời đi có lẽ đêm nay hắn sẽ ở lại.
Cậu mở tủ lạnh tìm chút nguyên liệu rồi bắt đầu nấu, Chính Quốc bị hương đồ ăn đánh thức, hắn ra khỏi phòng thì vừa lúc Thái Hanh bày xong món ăn lên bàn. Chỉ cần Chính Quốc tới, cậu nhất định sẽ làm cho hắn một bàn đồ ngọt. Hôm nay trước mặt Điền Chính Quốc là thịt kho tàu, màu sắc xinh đẹp, ăn vào miệng ngoài giòn trong mềm, hương vị chua ngọt ngon miệng. Thái Hanh làm thịt kho tàu không tồi, Chính Quốc không phải là lần đầu tiên ăn, hắn phải xã giao, từng ăn rất nhiều món ngon.
Rất ít người đặt món chua ngọt trước mặt hắn, ngẫu nhiên có một hai lần, Chính Quốc vô cùng quý trọng nhưng chỉ ăn một miếng. Thịt kho tàu của cậu ngon hơn ở bên ngoài hắn thật thích, nghĩ khi nào lại kêu người con trai ngốc này làm một lần nữa. Đang nghĩ như vậy, chuông điện thoại vang lên.
"Điền tổng?" Đầu bên kia là tiếng của thư ký Kim Thạc Trân.
"Ừ?" Điền Chính Quốc tuy đáp cho có lệ, nhưng rõ ràng ngữ khí không tồi.
"Điền tổng đang ăn cơm sao?"
"Có vấn đề gì?"
Thư ký Kim khẽ cười rồi nói: "Không có gì, chỉ là người thiết kế nhỏ lần trước được anh giúp đỡ hôm nay tặng điểm tâm cho anh. Tôi nghĩ lát nữa anh sẽ về công ty nên giữ lại."
Chính Quốc từ chối nói: "Không cần, các cậu chia nhau ăn đi!"
Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Cậu giương mắt nhìn hắn hỏi: "Thư ký Kim ạ?"
"Ừ!"
Hắn cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, cậu cũng không nói, hai người đều nghiêm túc làm no bụng mình. Thái Hanh không biết lần dây dưa đầu tiên của Điền Chính Quốc và nữ chính Phác Thái Anh đã bị cậu chặt đứt. Đương nhiên cậu không biết nữ chính tặng đồ cũng không nghĩ tới. Bởi vì cậu nhớ rất rõ, Điền Chính Quốc và Phác Thái Anh một năm sau mới gặp nhau. Nhưng Chính Quốc thích Phác Thái Anh thật ra trừ bỏ bởi vì trời xui đất khiến còn là vì mắt Phác Thái Anh cùng mối tình đầu của hắn rất giống nhau. Một năm này, hắn có ấn tượng tốt với Phác Thái Anh, cô ấy cũng có ấn tượng tốt với Điền Chính Quốc.
Chính Quốc trong ấn tượng của Phác Thái Anh là một người cương trực công chính, thâm minh đại nghĩa, việc hắn cho Phác Thái Anh một cơ hội chứng minh đã khiến cô ghi nhớ trong lòng. Mà Chính Quốc nhận thức Phác Thái Anh là vì ấn tượng bởi hộp cơm. Hắn thấy đây là một cô gái tâm tư đơn thuần, tay nghề tốt, biết lễ nghĩa báo ơn. Nhưng hiện tại Điền tổng một lòng một dạ muốn chiến đấu với thịt kho tàu này đương nhiên sẽ không nghĩ vậy, Phác Thái Anh trong trí nhớ của hắn chỉ là một người thiết kế nhỏ đưa cơm để bày tỏ lòng biết ơn với hắn thôi.
Còn Kim Thái Hanh lúc này vẫn đang ngây ngốc chờ nữ chính Phác Thái Anh lên sân khấu, vui vẻ xoát độ hảo cảm với Điền Chính Quốc, nghĩ đến tương lai cho dù mua nhà không phải ở trung tâm thành phố mà chỉ là ở vùng ngoại ô thì cũng có thể sung sướng hưởng thụ cuộc sống của một bao thuê phòng!
"À, đúng rồi, Trịnh Hiệu Tích để văn kiện trên bàn cho cậu."
Chính Quốc ăn xong mới nhớ tới túi văn kiện buổi chiều Hiệu Tích đặt ở bàn trà trong phòng khách. Cậu ừ một tiếng rồi đi qua lấy túi văn kiện, ở trước mặt hắn mở ra. Kế hoạch quay 'thời gian nhàn nhã'.
"Kịch bản?" Thái Hanh sửng sốt, 'thời gian nhàn nhã' có kịch bản?
Chính Quốc duỗi tay lấy qua nhìn một lượt rồi nói:
"Không phải kịch bản, khi mở họp có nhắc qua, tuy muốn quay lại phản ứng chân thật của mọi người nhưng dù sao cũng phải chiếu trên tivi nên vẫn e ngại riêng tư của khách mời. 'Thời gian nhàn nhã' có mấy hạng mục hơi quá phận, gửi cái này để xem xem mọi người có thể tiếp thu hay không?"
Cậu lấy lại túi, mở ra lấy văn kiện bên trong nhìn nhìn, tuy là kế hoạch nhưng cũng không có chi tiết từng tận. Chủ yếu chỉ ra mấy cái hoạt động chính, cậu đọc xong mới hiểu rõ tại sao lại phải báo trước.
"Bắt heo?" Cậu sửng sốt, cảm thấy nhất định có người không thể tiếp thu nổi cái này! Nếu là ở hiện trường quay, thật sự sẽ có nghệ sỹ bãi công. Điền Chính Quốc "khụ" một tiếng, hắn biết cái này nhưng lại không quá kỹ càng, tỉ mỉ.
Hắn cười nói: "Cậu có thể tiếp thu không?"
Thái Hanh cũng cười nói: "Có thể!"
Đơn giản, cậu không phải chưa làm qua, lúc còn sống ở trong thôn vì kiếm tiền nên ngẫu nhiên sẽ đi giúp việc cho nhà người ta. Bắt heo thôi mà, cả thôn không biết có bao nhiêu người từng làm qua, cậu cũng không ngoại lệ.
Chính Quốc có chút ngoài ý muốn: "Cậu có thể?"
Hắn vẫn nhớ cậu đã từng khó chịu, tuy rằng không phải nhằm vào hắn nhưng sắc mặt khi đó thật sự không quá vui vẻ. Cậu gật đầu nói:
"Em từ nông thôn lớn lên mà, có cái gì không thể?"
Hắn lúc này mới nhớ ra cậu quả thật lớn lên ở nông thôn tới, chỉ là cậu ngụy trang cho mình quá tốt.
"Lại nói......." Thái Hanh vuốt vuốt mái tóc của mình nói: "Hai ngày nữa là em đóng máy phim của đạo diễn Lý rồi. Lúc quay 'thời gian nhàn nhã' lại là vào giữa mùa hè, anh nói xem em có nên cắt tóc không?"
Chính Quốc sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh cùng Kim Thái Hanh triền miên ngày ngày đêm đêm, mái tóc đen của cậu xoã tán loạn trên gương mặt trắng, đen trắng đối lập như vậy thường làm hắn mất khống chế.
"Đừng cắt."
Điền Chính Quốc lập tức bật thốt lên. Cậu hơi ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn hắn, hắn chỉ có thể "khụ" một tiếng che giấu mình vừa rồi thất thố.
Sau đó, hắn mới cười nói: "Mặt cậu lớn như vậy còn muốn cắt tóc ngắn? Không hợp."
Thái Hanh cứng mình, quay đầu nhìn hình ảnh phản quang của mình trên quầy pha lê trong phòng bếp, nhìn trên dưới trái phải hai lượt. Đầu lớn? Không phải chứ? Nguyên chủ tuy không phải quá xinh đẹp nhưng tuyệt đối là mỹ nam điển trai. Nguyên chủ là người phía nam, khí chất trời sinh mang cảm giác uyển chuyển. Thái Hanh lại lần nữa hoài nghi nhìn về phía Chính Quốc, không phục nói:
"Một chút cũng không lớn."
"Không liên quan tới việc mặt có dạng gì, cậu không thích hợp."
Hắn nghiêm túc nhìn cậu nói, quả thật mà cậu không lớn, một bàn tay của hắn là có thể che lại. Ngũ quan cũng tinh xảo có thể coi là đẹp. Chỉ cần yên tĩnh một chút. Nhưng tính tình của cậu, bất kể là tính kiêu ngạo khiến người ta chán ghét trước đây hay là vẻ ngây ngốc như hiện giờ đều phá hư nét đẹp này.
"Vậy thì không cắt!"
Kim Thái Hanh nghĩ rồi nói, dù sao thì nếu cắt cậu cũng rất luyến tiếc. Nói gì thì nói, đời trước đầu cậu trọc, không hề có tóc! Lúc đó cậu chỉ nghĩ nếu sau này sức khỏe tốt hơn nhất định phải nuôi một đầu tóc dài.
Không biết có phải do sự kiện cắt tóc hôm nay không mà buổi tối Chính Quốc vô cùng nhiệt tình khiến Thái Hanh cảm thấy rất vô tội. Khi cậu lần nữa trở lại đoàn phim thì đã sắp đến lúc cậu đóng máy. Cảnh hôm nay vừa nhắn vừa đơn giản, chính là chết một cách vô cùng sung sướng, hoàn toàn không hề có loại yêu cầu cao độ như ánh mắt trống rỗng hay hơi thở tuyệt vọng gì đó!
Sau khi cậu nhắm mắt, liền đóng máy. La Tại Dân ôm thi thể tiểu sư đệ, đem kỹ thuật diễn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, kìm nén không cho nước mắt vì đau khổ mà rơi xuống. Thái Hanh nhắm mắt nên không nhìn thấy gì, nhưng giọng của La Tại Dân thực sự rất có sức cuốn hút! Khi đạo diễn Lý Vvừa kêu "Cắt", đoàn phim liền hoan hô một tiếng, sau đó cậu thân là diễn viên tuyến 18 lại được cảm thụ một phen cảm giác khi đóng máy của nghệ sĩ lớn.
Diễn viên nhỏ giống như cậu khi đóng máy chẳng qua cũng chỉ là đoàn phim hoan hô một chút, chúc mừng một chút. Nhưng khi Kim Thái Hanh đóng máy lại nhận được bó hoa, thu được bánh kem còn có lời chúc mừng của nhân viên đoàn phim. Đây không phải là công lao của Điền Chính Quốc, thuần tuý là muốn bồi thường cho việc cậu thiếu chút nữa chết ở đoàn phim, Lý đạo diễn thật lòng nhiệt tình tiễn cậu đi.
Trước kia cậu làm trời làm đất ở đoàn phim, Lý đạo diễn cũng không hề kinh sợ như vậy, nhưng so với sợ hãi như bây giờ, đạo diễn Lý thật sự cảm thấy còn không bằng làm một Thái Hanh khiến người chán ghét trước kia! Cậu không ngoan ngoãn thì chúng tôi chán ghét cậu. Hiện tại cậu ngoan ngoãn, nhưng không có việc gì liền nguy hiểm đến tính mạng thì cũng quá khảo nghiệm trái tim của những người ở đây! Kim Thái Hanh nhận hoa tươi, liên tục nói cảm ơn nhưng trong lòng lại nghĩ không thể nào, Lý đạo diễn đây là chuẩn bị lấy hai bó hoa lừa tôi cho qua chuyện?
Thực trạng ý của đạo diễn Lý chính là Kim Thái Hanh đi theo Điền tổng thì còn thiếu tiền sao? Khẳng định không! Vậy chúng ta sẽ ở mặt tinh thần cổ vũ cho cậu, vì thế đạo diễn Lý Trí Huân liền tổ chức cho Thái Hanh một tiệc đóng máy lớn, hơn nữa còn hứa nếu sau này có vai diễn thích hợp nhất định sẽ liên lạc cậu. Đối với nghệ sĩ mà nói, vai diễn mà đạo diễn Lý hứa hẹn mới đáng quý.
Cậu cũng chỉ có thể làm bộ dáng vô cùng vui vẻ mà nói: "Cảm ơn! Cảm ơn! Đạo diễn Lý, thực sự cảm ơn ông!"
Cậu giả dối lôi kéo tay đạo diễn Lý lay nhẹ hai cái, vẻ mặt 'vui mừng'.
Lý đạo diễn: "......." Sao lại không cảm nhận được chút thành ý gì thế này? Đạo diễn Lý không giống như Điền Chính Quốc, bắt được đúng kênh của Thái Hanh.
Tuy là một đạo diễn có gì danh tiếng nhưng ông vẫn như cũ không cảm thấy được rốt cuộc Kim Thái Hanh không có thành ý ở điểm nào, chỉ có thể cùng cậu nói giỡn hai câu, việc này liền xem như qua đi. Sau khi Chính Quốc biết việc này cũng không nói gì thêm, hắn biết cậu vẫn luôn muốn nổi tiếng, mà lời hứa cấp tài nguyên tốt này của đạo diễn Lý chính là điều cậu muốn nhất.
Đương nhiên không có ai nghĩ đến, cậu chuẩn bị một năm sau rồi khỏi giới giải trí. Tài nguyên không có ý nghĩa gì cả! Cậu rất thức thời, giống như Lâm Tại Phạm nói, nếu không có Điền Chính Quốc làm chỗ dựa, chưa kể những người nguyên chủ từng đắc tội, chỉ riêng năng lực thôi thì cậu không thể nổi được!
Trước khiến người bắt nạt mình thương tích đầy mình, sau đó mang theo tiền chạy, quá hoàn hảo! Thời gian sau đó có lẽ Chính Quốc bận công việc, không tới đây nhưng Trịnh Hiệu Tích lại chạy tới.
"'Thời gian nhàn nhã' hiện tại tạm định là bốn nam bốn nữ, không rõ là người nào nhưng khẳng định đều là một đại bài, cho nên đến lúc đó chúng ta nên tận lực tránh có xung đột với người ta."
Tuy rằng gần đây Thái Hanh thay đổi không nhỏ nhưng Hiệu Tích vẫn sợ cậu thói cũ nảy mầm.
Kim Thái Hanh gật đầu, Trịnh Hiệu Tích giới thiệu đơn giản lịch trình đoàn phim gửi qua cho anh rồi nói:
"Đại khái ở là mùng 3 tháng 8 sẽ chính thức quay, địa điểm là ở nông thôn, hiện tại anh chỉ biết là ở thành phố Nam Đan, chúng ta đến đó. Trước khi xuất phát sẽ có máy quay tới ghi hình lúc sáng sớm rời giường xuất phát nhưng không cho chúng ta biết thời gian chính xác."
Cậu gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu tham gia gameshow, có chút không quen. Hiệu Tích tiếp tục nói:
"Em không cần quá khẩn trương, đây không phải phát sóng trực tiếp, nếu có vấn đề thì có thể xin cắt cảnh."
Cậu thở phào, nhẹ nhàng gật đầu, dáng ngủ của cậu thật sự không hề văn nhã, có thể cắt đi cũng tốt. Trịnh Hiệu Tích mua hai vé máy bay ngày mùng 2 tháng 8, muốn đến trước một ngày để có thể nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau trực tiếp bắt đầu quay cũng tốt. 'Thời gian nhàn nhã' chỉ quay một lần nên cuối tháng tám là có thể kết thúc. Ngày mùng 1 tháng 8, Thái Hanh bắt đầu thu dọn hành lý. Hiệu Tích giúp cậu đem đồ vật không cần thiết lấy ra tới, vừa lấy vừa nói.
"Mấy đồ không cần dùng mà chiếm vị trí thì em không nên mang theo, bất kể là chương trình gì cũng nên hạn chế mang đồ ăn. Nhưng em có thể mang theo đồ ăn vặt để ăn trên đường đi."
Hiệu Tích rất có kinh nghiệm, lải nhải nói không ít. Cậu dứt khoát buông tay để anh sắp xếp lại, còn mình cầm điện thoại qua một bên chơi, đúng lúc ấy màn hình hiện lên tin nhắn nhắc nhở.
[Ngân hàng xin thông báo: Tài khoản có đuôi 7279 vào lúc 10:00 ngày 1 tháng 8 đã chuyển vào tài khoản của quý khách 20 vạn, hiện tại quý khách có 236164.7 trong tài khoản.]
Kim Thái Hanh sửng sốt: "A!" Một tiếng.
Trịnh Hiệu Tích hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Nhận được tiền." Cậu nhất thời vẫn chưa phản ứng lại, tiền này là từ đâu ra.
Hiệu Tích nghĩ nghĩ nói: "Đúng rồi, hôm nay đã mùng 1, hẳn là thư ký Kim chuyển tới. Mỗi tháng không phải đều chuyển vào ngày hôm nay sao?" Có cái gì mà giật mình?
Oa, 20 vạn! Một tháng liền có 20 vạn, Kim Thái Hanh sờ sờ di động một lát mới chợt nhớ:
"Đây là tiền lương tháng trước hay là tháng này của em?"
Tiền lương? Trịnh Hiệu Tích giật giật khoé miệng, vô cùng bội phục mạch não của cậu, nhưng vẫn có trách nhiệm đáp:
"Tháng này ạ, mỗi tháng đều là đưa tiền trước, đại khái là nhắc nhở em hầu hạ tốt Điền tổng!"
Cậu gật đầu nói: "Cách này thật sự có hiệu quả."
Thấy tiền đầu tháng thì cả tháng đều có động lực nha! Điền tổng vừa đẹp vừa có tiền, còn hào phóng như vậy, tiền lương nhiều như thế, quá tốt quá tốt! Hiệu Tích cũng rất hâm mộ việc một tháng có 20 vạn, tuy anh sẽ không..... nhưng nếu giống như Điền tổng thì có thể suy xác nha! Dù sao thì Điền tổng như vậy, cũng không biết nên nói là bị ngủ hay là ngủ người ta. Một tháng 20 vạn, một năm 240 vạn. Thái Hanh cùng Hiệu Tích đồng thời ngẩng đầu suy nghĩ, hai năm liền có 480 vạn, cảm giác cuộc đời không còn gì hối tiếc nữa rồi.
Trịnh Hiệu Tích khụ một tiếng, hoàn hồn tiếp tục nói: "Thái Hanh em xem thử còn cái gì muốn mang theo không?"
Cậu choáng váng lắc đầu. Buổi tối, Chính Quốc tới, cậu thể hiện mưói tám võ nghệ của bản thân. Hai chữ "Điền tổng" từ miệng cậu nói ra, khác hoàn toàn âm điệu bình thường.
Điền Chính Quốc: "......."
Ngày hôm sau, khi tổ đạo diễn tới gõ cửa, Thái Hanh đang say giấc, Chính Quốc vốn chất lượng giấc ngủ không tốt, thật vất vả mới ngủ được chưa bao lâu đã bị đánh thức, vô cùng khó chịu mặc áo ngủ 'rẻ tiền' Kim Thái Hanh mua cho hắn đi mở cửa.
"Điền Điền Điền Điền tổng"
Thanh âm phó đạo diễn Phương Xán lắp bắp mãi mới nói nên lời. Điền Chính Quốc nhìn hắn, không quen. Lại nhìn đội quay phim phía sau, hỏi:
"Quay sao?"
"Vâng!" Phương Xán lên tiếng.
"Vào đi!"
Một đám người xám xịt đi vào, bởi vì những người khác địa vị quá cao, không nghĩ sớm như vậy đi quay bọn họ nên mới chọn bắt đầu từ Kim Thái Hanh, không nghĩ tới lại gặp ngay boss lớn của công ty sản xuất ra 'thời gian nhàn nhã', trong lòng ngay lập tức lệ rơi đầy mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top