bé út và chuyện người lớn.

Taehyung căng mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính sáng chói trước mắt, một tay cầm chuột nhanh chóng di chuyển con trỏ mà bấm bấm:

"1. Người yêu bạn sinh năm bao nhiêu?

-1997

2. Người đó thuộc cung hoàng đạo nào?

-Xử nữ

3. Người ấy thuộc tuýp người như thế nào?

-Ôn nhu

4. Bạn sinh năm bao nhiêu?

-1995

5. Bạn thuộc cung hoàng đạo nào?

-Ma kết

6. Hai bạn yêu nhau bao lâu rồi?

- 5 năm

7. Người đó có hay ghen không?

- Có

8. Một tuần hai bạn thường 'làm' bao nhiêu lần?

-...

9. Trong khi làm người đó có dịu dàng không?

-...

10. Cảm xúc của bạn như thế nào?

-..."

Đọc đến đây thì Taehyung cảm giác không hiểu cái gì hết, làm là làm cái gì, đây là bói tình cảm sao tự nhiên lòi ra mấy cái câu hỏi khó hiểu như này chứ, đọc không hiểu gì hết. Nhăn mặt nhíu mày một lúc rồi cậu nhóc nhanh tay ấn ngay vào ô trợ giúp ở góc dưới.

"Bạn muốn tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc gì về tình cảm?

-Tôi muốn hỏi làm là gì?

--> Làm trong câu hỏi trên là từ ám chỉ quan hệ tình dục hay hiểu đơn giản nó là sex."

Khuôn mặt Taehyung thoáng cái đỏ bừng, ngón tay di chuột đắn đo một hồi rồi lại tiếp tục gõ phím.

"-Yêu nhau thì nhất định phải quan hệ tình dục à?

-->Đúng vậy, đó chính là một phần quan trọng để đối phương thể hiện tình cảm với bạn."

Taehyung cắn cắn môi dưới đầy e dè.

"-Vậy, nếu yêu nhau lâu rồi mà chưa từng quan hệ thì có làm sao không?

--> Điều này khá là đáng quan ngại, như vậy chẳng khác nào hai người bình thường chơi thân với nhau, nếu người bạn yêu không muốn quan hệ với bạn thì có vẻ anh ta không thực sự yêu bạn nên không sinh ra ham muốn..."

Đọc đến đây thì Taehyung liền ngừng lại, cả khuôn mặt đỏ hồng lên vì ngại và trong lòng tự động dâng lên cảm giác lo lắng, Jungkook không yêu mình sao, chẳng phải em ấy nói yêu mình mỗi ngày sao, nhưng đúng là cả hai đã quan hệ tình dục bao giờ đâu, thế là Jungkook không yêu mình à, ơ thế yêu thì phải quan hệ tình dục à, a nhức đầu quá đi mất.

Cậu nhóc sinh năm 95 chống cằm suy nghĩ chán chê rồi thì quyết định sẽ đi hỏi một trong những người anh của mình, bước chân ra khỏi phòng và đi nhanh đến căn phòng ngay gần đó nhất - phòng của hai anh lớn. Sau khi gõ cửa theo đúng phép thì mới cậu từ từ hé cửa ra, bên trong phòng yên tĩnh y như vẻ bề ngoài của nó vậy, chiếc ghế xoay bọc da an vị cạnh bàn làm việc ở góc bên phải phòng có người đang ngồi yên lặng xem gì đó trên màn hình ipad.

-Anh YoonGi...

Nhanh chân đi đến gần người anh lớn thứ hai, Taehyung có điểm không ưng khi mà không thấy anh Jin đâu cả, không biết anh YoonGi có chịu trả lời cậu không nữa hay lại đuổi cậu ra ngay lập tức. Nghĩ đến đây thì người nhỏ hơn khẽ bĩu môi.

-Hửm?

YoonGi vẫn ngồi nhìn chăm chú vào màn hình mà không nhìn cậu em cùng nhóm, anh chỉ đơn giản là mở miệng tùy tiện đáp lại một tiếng coi như anh có nghe. Taehyung nhìn sự thờ ơ của anh rồi lại suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng thì mới lên tiếng hỏi.

-Anh với anh Jin đã quan hệ với nhau chưa?

Taehyung cẩn thận quan sát cái nhíu mày của người anh thứ trong nhóm và ngay vài giây sau đó thì người lớn hơn mới đem ánh nhìn từ màn hình iPad dời đến cái bản mặt của đứa em 'gần út'.

-...

Cậu nhóc âm thầm nuốt nước bọt, tự nhiên không thích anh YoonGi tí nào, anh ấy sẽ mắng mình dở hơi rồi đuổi mình ra chỗ khác chơi cho mà xem, lúc nào anh ấy cũng không...

-Rồi!

Đáp ngắn gọn rồi lại nhìn về vị trí cũ, cũng không buồn bận tâm xem thằng nhỏ lại lên cơn quái quỷ gì. Dòng suy nghĩ của Taehyung bị cắt ngang bất ngờ vì câu trả lời ngắn không thể ngắn hơn của người anh cùng nhóm.

-Bao giờ ạ?

Taehyung lại hỏi tiếp, đôi mắt to hấp háy đầy vẻ hiếu kì nhìn anh, cậu rút lại ý nghĩ vừa nãy, cậu không phải không thích anh YoonGi nữa, thực sự thì anh YoonGi cũng không đáng ghét đâu.

-Lúc chưa là người yêu...

YoonGi liếc mắt nhìn cậu và nếu như tinh ý thì người ta sẽ nhận ra vài tia cười thích thú trong đó.

-Hả???

Cái miệng cậu nhỏ há to tướng vì ngạc nhiên, cặp mắt bình thường đã to rồi giờ còn trợn ngược lên đến là mất thẩm mĩ, đôi mắt hí của YoonGi híp lại khẽ liếc nhìn đứa em và sau đó anh lại mở miệng nói tiếp khi nhận thấy Taehyung lại sắp đặt câu hỏi...

-...say rượu rồi làm bừa và cuối cùng thì thành người yêu, chấm hết, giờ thì ra chỗ khác chơi, cấm hỏi xàm nữa, muốn xàm ra tìm Hoseok.

-Rầm!

Cậu nhóc sinh năm 95 bĩu môi nhìn cánh cửa phòng của hai anh lớn đóng sập vào trước mắt. Không thể làm gì khác ngoài oán hận nhìn nó và trong đầu lại lẳng lặng rút lại ý nghĩ vài phút trước, thực sự thì anh YoonGi đáng ghét lắm luôn, bứt rứt một hồi thì cu cậu cũng lại lầm lũi rời đi bỏ lại một kẻ đằng sau cánh cửa đang nhếch miệng cười tinh quái, thôi thì cũng 23 tuổi rồi thì cũng lớn được rồi, bao bọc làm gì lắm, Jungkook cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa.

°°°

Hôm nay là ngày nghỉ nên cả 7 người trong nhóm đều ở nhà thế mà Taehyung lại không tài nào tìm được anh Jin ở đâu cả, đi khắp cả phòng bếp với sân thượng rồi mà không thấy bóng dáng người anh lớn đâu cả. Taehyung thở dài chán nản, suy nghĩ mãi thôi thì đi tìm Jimin vậy, thế là cậu nhóc lại nhanh chóng chạy đi khi nghĩ đến cậu bạn cùng tuổi.

-Jimin đâu anh NamJoon?

-Hay lắm Jung Hoseok, vần nhau cả đêm rồi ngủ đến giờ này à?..hả, Taehyung, em vừa nói gì?

NamJoon rống to một câu hướng vào cửa phòng thằng bạn cùng tuổi trước khi kịp nghe thấy câu hỏi của đứa em nhỏ. Taehyung nghiêng đầu lặp lại câu hỏi.

-Jimin đâu anh NamJoon?

NamJoon đang nhăn mặt vì cậu bạn cùng tuổi không chịu nhấc người ra khỏi phòng trong khi anh đã gào thét ngoài cửa phòng từ nãy đến giờ, nhưng khi nghe đến câu hỏi của Taehuyng thì cái nhăn mày đông cứng lại...

-Jimin trong phòng hả anh? Em vào được không?

Taehyung ngó nghiêng rồi toan bước đến gần cánh cửa phòng của cậu bạn cùng tuổi, điều này khiến chàng leader giật mình vội kéo cậu em nhỏ ra mà cười xòa.

-Không, Jimin đi ra ngoài với anh Jin rồi, đi siêu thị đúng rồi đi siêu thị.

Cậu áp út nhíu nhíu mày nhìn điệu cười miễn cưỡng của anh lớn, NamJoon nhanh chóng vừa kéo vừa đẩy cậu vào trong bếp, cốt làm sao cho đứa nhỏ này tránh càng xa cái phòng của chàng dancer càng tốt, không thì to chuyện.

-Có hamburger và coca trong tủ lạnh đấy, anh mới mua cho em đấy, vào ăn đi, à mang vào phòng cho Jungkook ăn cùng nữa.

Taehyung ngây ngốc bị đẩy ra xa khỏi phòng cậu bạn cùng tuổi, đôi mắt giương lên nhìn chàng leader cứ như đang dẹp tà mà kéo mình vào bếp rồi còn tận tình ấn đống đồ ăn vào tay mình sau đó lại nhanh nhanh chóng chóng kéo mình về cuối hành lang đẩy mình vào trong căn phòng quen thuộc của cậu út.

Kết quả là sau khi cánh cửa phòng bị đóng sầm lại thì Taehyung vẫn ngẩn người ôm một đống nào là hambuger, nào coca và khoai tây chiên đứng đần ra giữa phòng. NamJoon sau đó vừa lẩm bẩm may thế vừa nhanh chóng chạy đi mà miệng không quên rủa xả Jung Hoseok sinh hoạt bậy bạ xém nữa là làm hỏng đứa áp út rồi.

-Cạch!

-Tae, sao anh lại đứng đó?

Cánh cửa phòng tắm bật mở, cậu út cả người đeo mỗi cái quần dài còn thân trên để trần đang vừa lau lau mái tóc ẩm ướt vừa đi ra thì thấy anh người yêu hơn tuổi đang ôm cả đống đồ ăn vặt đứng trơ trọi giữa phòng trông vừa tội vừa buồn cười liền lên tiếng hỏi. Taehyung nghe tiếng cậu út thì thôi không ngẩn người nữa, liếc mắt đã thấy Jungkook đi đến ngồi xuống giường mà tiếp tục lau lau tóc, cái miệng khẽ thở dài rồi ôm đống đồ đi đến đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường sau đó nhanh chóng đi lại chỗ cậu, tiếp đó liền theo thói quen leo lên đùi mà ôm chặt lấy thân trên trần trụi của cậu người yêu nhỏ tuổi. Jungkook cũng quen với hành động này của anh nên chỉ cười rồi xoa xoa lưng anh, Taehyung hết ôm rồi lại sờ sờ nắn nắn các thớ cơ trên tay, trên ngực cậu út, cả vùng bụng sáu múi cũng bị anh hết xoa niết rồi lại bóp bóp.

Jungkook để mặc anh nghịch ngợm trên người, một tay ôm eo anh khẽ nhích người ngồi dựa vào thành giường, tay kia với lấy cái điện thoại định bụng sẽ lướt web một lúc. Taehyung sau một lúc nghịch ngợm trong lòng cậu thì mới ngẩng lên đối diện với người đang chăm chú nhìn điện thoại kia mà lên tiếng gọi.

-Jungkook...

-Huh?

Đôi mắt cậu út rời khỏi màn hình điện thoại nhìn lên người yêu đang ngồi trên đùi mình, bàn tay tự nhiên đưa lên vân vê từ má đến cằm anh.

-Daddy là cái gì?

Taehyung đặt câu hỏi, tự nhiên anh nhớ ra thắc mắc này khi mấy hôm trước lướt twitter có thấy mấy fan comment dưới hình của Jungkook là daddy rồi còn gọi anh là baby nữa, baby thì anh hiểu, chắc các noona thấy anh dễ thương nên gọi vậy nhưng tại sao lại kêu Jungkook của anh là Daddy thì anh cũng thắc mắc.

-Daddy?

Jungkook nghiêng đầu nhìn anh.

-Là cha à.

Cậu út nói, nghĩ một hồi thì thấy đúng là vậy nên nhìn anh mà gật gật đầu rồi lặp lại lời nói chắc nịch.

-Daddy trong tiếng anh có nghĩ là cha.

-Cha á?

Taehyung mở to mắt nhìn cậu út, cái đầu nhỏ lại ngả nghiêng trong suy nghĩ rồi chợt bật cười thật to, Jungkook nhíu nhíu mày mà gõ nhẹ lên chóp mũi anh.

-Sao mà cười?

Người lớn hơn cười chán chê rồi mới nhìn cậu út ho khan lấy giọng mà trả lời.

-Trên twitter ấy, các fan gọi em là daddy, gọi anh là baby, chứng tỏ em trông già hơn cả anh rồi, haha...

Taehyung giải đáp cho Jungkook rồi còn cười cợt trêu cậu út một lúc, Jungkook nghe vậy cũng mặc kệ cho anh trêu, một tay lại chăm chú lướt trên màn hình điện thoại một tay xoa xoa lưng cho anh nằm yên trong lòng mình mà nghịch.

Đến một lúc sau nghịch chán rồi thì Taehyung cũng ném lại Jungkook trong phòng mà chạy ra ngoài xem Jimin đã về chưa, chạy đến một nửa hành lang tầng hai thì chợt dừng lại khi thấy cửa phòng cậu bạn không đóng mà đang khép hờ thì nhe răng cười mà chạy ngay đến.

°°°

-Gì...gì...

Taehyung đần mặt nhìn căn phòng của chàng dancer và chính xác thì nó đang nhìn chằm chằm vào đứa bạn cùng tuổi của nó đang khoả thân nằm trên giường, quần áo thì rơi bừa trên sàn nhà. Trên chiếc giường hỗn loạn chăn gối, Jimin chỉ đắp có một cái chăn mỏng đến ngang eo, lộ ra cái lưng trần có vài vết tím đỏ mà Taehyung cho là vết côn trùng đốt, ấy trong phòng anh Hosek chẳng phải có đèn đuổi muỗi sao thế nào mà Jimin lại bị muỗi đốt nhiều thế này.

-Soạt!

Đôi chân trần không may dẵm phải một gói nilong nhỏ đã bị xé và bị quăng chỏng chơ trên mặt đất. Taehyung tò mò cầm lên săm soi trước mắt, nó là một cái vỏ giấy bóng màu xanh bị xé rách, còn có mùi bạc hà giống mùi dầu gội của anh YoonGi nữa, nhưng mấy chữ in trên đây đều là tiếng anh nên Taehyung đọc không hiểu. Mắt lại nhìn đến cậu bạn họ Park vẫn đang ngủ mê ngủ mệt trên giường và Taehyung nghĩ mình không nên đánh thức Jimin thế là cu cậu lại lầm lũi ra khỏi căn phòng với chiếc vỏ màu xanh trên tay.

-Durex?

Taehyung nhìn chằm chằm vào cái chữ được in to đùng trên cái vỏ mà cậu cầm, lại là tiếng anh, Taehyung không hiểu được, ghét thật, hay là đi hỏi anh NamJoon, vừa lẩm bẩm vừa nghĩ đến cậu leader thế là cậu áp út lại nhanh nhanh mày chạy biến đi mất.

°°°

Đi qua đi lại phòng khách mà không thấy ai cả, Taehyung bặm môi không biết anh NamJoon đi đâu rồi, chạy ra ngoài cửa kiểm tra và nhoẻn miệng cười khi thấy giày của anh còn ở nguyên đó, vậy là không có ra ngoài, cậu nhóc lại đi lên tầng hai và thầm nhủ sao lại không nghĩ ra anh ấy ở trong phòng chứ. Lò dò đi đến căn phòng đầu tiên trên hành lang tầng 2, Taehyung nhanh nhẹn gõ cửa.

-Taehyung?

Hoseok là người ra mở cửa, Taehyung cười cười đi vào trong, NamJoon đang chăm chú điều chỉnh mấy bản nhạc trên máy tính cũng ngừng lại khi thấy cậu em kém tuổi bước vào, chưa kịp hỏi lý do thằng bé chạy vào đây làm gì thì thấy nó đã nhanh nhảu đến cạnh anh mà mở miệng.

-Anh NamJoon, durex là gì?

NamJoon trợn mắt sau khi nghe câu hỏi hồn nhiên thoát khỏi miệng đứa áp út. Và khi nhìn thấy cái thứ mà Taehyung huơ trước mặt thì hoảng đến suýt nhảy dựng lên.

-Em hỏi cái đó làm gì???

Chàng leader giật mình nhìn nó, đồng thời đôi mắt híp lại ném cái nhìn cảnh cáo về phía người còn lại trong phòng. Cậu trai sinh năm 94 còn lại khẽ chột dạ liếc nhìn đứa áp út rồi lại e dè nhìn cậu leader cùng tuổi mình đang bắn ánh nhìn đầy trách móc về phía mình.

-Haha...là kẹo cao su, ai...Jimin lại vứt vỏ kẹo bừa bãi rồi...haha...

Hoseok vừa cười cười vừa khéo léo 'giật nhẹ' lấy cái thứ trong tay Taehyung. Cậu nhóc sinh năm 95 khó hiểu nhìn nhìn hai anh lớn như muốn thắc mắc tiếp thì lại bị NamJoon nhanh chóng lôi ra và đem trả về phòng cậu út.

-Anh lại phá phách gì rồi?

Jungkook bật cười nhìn khuôn mặt phụng phịu vì bất mãn của người yêu mà buồn cười, Taehyung thất thiểu đi đến, cậu út giang tay để anh chui vào lòng mình, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve tóc anh.

-Em có yêu anh không Jeongguk?

Taehyung từ trong lòng cậu em út ngó lên hỏi làm cho ai kia đang đang vuốt tóc anh liền chuyển sang nhéo nhẹ lên cái má mềm mềm kia.

-Lại nghe ai nói vớ vẩn gì à?

Taehyung bĩu môi gạt tay cậu út ra, trèo hẳn lên bụng cậu ngồi đối diện với cái bản mặt tỉnh bơ kia mà cự nự, vùng chữ T hoàn hảo xô vào nhau.

-Em không hiểu, em...

Cắn cắn môi một hồi do dự không biết có nên nói ra không nhưng nhìn mặt cậu em kia rồi anh lại cảm thấy không ổn, nỡ mà em ấy bảo em ấy không yêu mình thì sao, nghĩ đến đây cái mặt lại nhăn tít lên như khỉ ăn ớt.

Jungkook bật cười vỗ vỗ nhẹ lên cái má đang xịu xuống rồi há miệng cắn yêu lên đó, chẳng biết 'vị người yêu quý hóa này' của cậu lại nghĩ lung tung cái gì rồi, bình thường cứ nghịch phá như trẻ con mà sao thỉnh thoảng lại vận hành bộ não độc đáo của anh là lại bắt đầu mơ màng đi tận đâu không biết. Hôn nhẹ lên miệng anh một cái rồi kéo anh vào trước ngực mà vỗ về.

-Ngủ đi Tae, hôm qua thức khuya rồi sáng nay cũng lại dạy sớm làm gì, ngủ thêm đi tí em mang ra ngoài chơi.

-Nhưng...

-Thôi, yêu anh nhất, ngoan em hát ru cho anh ngủ.

Không để anh cự nự phản kháng cậu út nhanh chóng kéo anh vào trong chăn mà dỗ cho ngủ, đây không phải lần đầu Taehyung hỏi Jungkook vấn đề này và cách duy nhất cậu có thể làm để anh thôi không nghĩ vớ vẩn nữa là ép anh đi ngủ, Taehyung của cậu giống đứa trẻ vậy, ngủ một giấc dậy là sẽ quên hết mà vô tư chạy đi nghịch ngợm thứ khác ngay thôi và Jungkook không muốn anh mất đi sự vô tư ấy bởi những suy nghĩ không cần thiết.

Cơ mà có lẽ lần này vấn đề của Taehyung sẽ không thể biến mất ngay sau khi ngủ dậy đâu Jungkook ạ!

°°°

Cuối cùng sau một hồi dỗ dành thì Taehyung cũng ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay rộng lớn của người yêu nhỏ tuổi, còn Jungkook sau một hồi dỗ anh ngủ thì cũng từ từ thiếp đi nốt vậy là thành ra cả hai ôm nhau ngủ mất.

Nhưng chỉ được tầm 2-3 tiếng thì Taehyung lại mở mắt dậy, cựa quậy một hồi thì thấy người nhỏ hơn vẫn ôm chặt mình mà ngủ, anh rướn người lên hôn vào môi cậu và thì thầm khi thấy cậu đang lơ mơ tỉnh lại.

-Anh đi tìm Jimin chút nhé?

Taehyung ôm lấy cánh tay Jungkook mà nói, cậu út mỉm cười xoa má anh, có vẻ người yêu cậu đã thôi nghĩ vẩn vơ rồi.

-Ừm, anh đi đi.

Jungkook thơm nhẹ lên môi trước khi thả tay ra để anh chạy đi.

°°°

Taehyung nhanh nhanh bước đến căn phòng của cậu bạn cùng tuổi, cửa phòng vẫn đóng im, nắm tay đưa lên gõ vài cái nhưng không có ai trả lời, lại gõ thêm vài cái nữa cũng không có ai ra mở cửa khiến cậu nhóc sinh năm 95 không khỏi nhăn mày. Đứng tần ngần ngoài cửa một cái, lại đưa tay lên gõ, vẫn không ai thưa, Taehyung sốt ruột vặn tay nắm cửa và nhận ra nó không khóa.

-Jimin...

Đánh tiếng gọi tên cậu bạn, đôi mắt Taehyung đảo khắp phòng, vẫn bừa bãi như hồi nãy cậu vào và Jimin vẫn trần trụi nằm trên giường.

-Ưm...

Chợt cậu nhóc đang ngủ mở miệng, miệng khẽ phát ra vài âm thanh nhỏ vô nghĩa. Taehyung tò mò tiến đến gần...

-Jimin!

Taehyung lay nhẹ người đang mơ màng trên giường, người đang ngủ khẽ xoay người lộn xộn mấy cái rồi cũng từ từ hé mắt ra, hình ảnh cái mặt phóng đại của thằng bạn bằng tuổi dần dần hiện rõ một cách phóng đại ra khiến nó giật bắn người.

-Kim Taehyung, rảnh hả mày, tao đang ngủ chạy đến phá?

Jimin ném cái gối bên cạch vào mặt thằng nhóc đang áp sát mặt mình mà săm soi, thằng đao này đang yên đang lành chạy sang nhòm nó ngủ làm gì không biết vừa mở mắt ra làm hết hồn. Taehyung ăn cả cái gối vào mặt cũng không nổi đóa như mọi hôm mà chỉ ngoan ngoãn lùi ra xa khi thấy Jimin chống tay ngồi dậy, khuôn mặt nháy mắt lại đỏ hồng lên khi thấy tấm chăn mỏng trượt xuống khỏi người đứa bạn để lộ ra toàn thân trần trụi và chi chít mấy dấu vết tím đỏ, ây sao chỉ có một đêm mà Jimin bị côn trùng cắn nhiều thế kia.

-Khụ, tao có chuyện muốn nói.

Taehyung thôi không nhìn Jimin nữa đành ho khan vài cái rồi lên tiếng, Jimin nhướn mày nhìn bộ dạng nghiêm túc mà lâu lắm rồi mới thấy của đứa bạn, nó lại bị làm sao vậy?

-Chuyện gì chứ?

Jimin chống tay ngồi ngay ngắm dậy nhìn Taehyung hỏi, cậu bạn đồng niên mặt vẫn còn đỏ ngước lên nhìn người bằng tuổi.

-Mày mặc đồ vào đi đã...

-Má, bày đặt ngại.

Jimin bĩu môi nói, tiện tay vơ lấy cái áo khoác của Hoseok bị vứt chỏng chơ đầu giường mà khoác vào rồi hất hàm ra hiệu cho Taehyung nói, như được bật công tắc người nọ thấy vậy liền lao đến ngồi xuống cạnh Jimin mà bắt đầu kể lể ra nỗi lòng mà mình băn khoăn từ sáng đến giờ.

-Cái quần gì?

Jimin trợn mắt sau khi nghe đứa bằng tuổi kể hết câu chuyện, sao mà nó hoang đường quá đáng thế.

-Ý mày là mày và Jungkook chưa quan hệ lần nào?

Jimin lắp bắp hỏi lại người trước mặt, ánh mắt nghi ngờ dò xét khắp mặt Taehyung cố kiếm ra một điểm gì đó không thật nhưng mà không tìm được.

-...

Taehyung thật thà gật đầu.

-Mày đùa phải không? Nhìn thằng Jungkook vậy mà còn chưa ăn sạch mày sao?

-...

Taehyung nhíu mày không hiểu lắm.

-Ôi vãi...

Jimin đỡ đầu cảm thán, gì chứ bình thường hai đứa này sến súa hết phần các cụ, lúc nào chẳng dính lấy nhau mà ôm ấp với cả hôn hít, thế mà bảo chưa quan hệ với nhau, tin được không đây?

-Mày với Jungkook tắm chung với nhau rồi nhỉ?

Câu hỏi bật ra khỏi miệng, chính Jimin nói xong cũng thấy nhảm nhảm kiểu gì ấy.

-Ngày nào chẳng tắm chung.

Taehyung thật thà trả lời.

-Ngủ chung?

Jimin nghiêng đầu nhìn Taehyung lần nữa xem có phải nó đang đùa không.

-Mẹ mày, Park Jimin, bớt hỏi thừa.

Taehyung chính thức nổi điên vì độ nhảm trong mấy câu hỏi của thằng bạn bằng tuổi kia.

-Ơ thế, cái đéo gì, còn chưa nện nhau?

Jimin vò tóc lẩm bẩm, Taehyung lại buông tiếng thở dài chán nản mà trượt từ trên giường xuống ngồi bệt dưới sàn nhà, trong cái đầu nhỏ rối ren lắm ý nghĩ tiêu cực, chẳng lẽ thật sự em ấy không yêu mình, chẳng lẽ nhìn mình chán đến mức không muốn nổi.

-Thế từ lúc hai đứa mày quen nhau, không ai đề cập đến việc này à?

Taehyung lắc đầu khi nghe câu hỏi của Jimin khiến cậu nhóc bất lực.

-Tao cứ nghĩ yêu nhau thì cứ thế mà yêu thôi rồi ai nghĩ gì đâu mà...với cả Jungkook còn bé...

-Gì? Cái gì bé?

Jimin thiếu điều muốn nhảy dựng lên khi nghe xong phát ngôn của cậu bạn họ Kim.

-Tuổi, Jungkook còn ít tuổi, hồi quen em ấy mới 17, mấy anh còn dặn tao không cẩn thận là bóc lịch, thế nên tao mới biết yêu người chưa đủ 18 là phạm pháp, xém nữa thì chia tay.

Và Kim Taehyung lại tiếp tục chuỗi phát ngôn khiến người trên giường nghe xong liền muốn đột quỵ.

-Thế giờ Jungkook vẫn bé hả mày?

-Tao nghĩ vậy...

Tự nhiên Park Jimin cảm thấy hoang mang, sao nó cảm thấy càng hỏi lại càng điên đầu thế này, sao bằng tuổi nhau mà Kim Taehyung cứ như tờ giấy trắng vậy trời. Nhất thời Jimin không thể tìm ngôn ngữ ở đâu để ghép thành câu hoàn chỉnh cả, yêu nhau những 5 năm chứ có ít ỏi gì, chỉ ôm hôn, ngủ cùng giường là đơn giản kiểu đắp chăn ôm nhau nhắm mắt đến sáng, ôi thần linh ơi, lạy chúa lòng thành, lạy đức mẹ đồng trinh các người có thể tạo ra một cái giải thưởng gọi là giải 'cặp đôi trong sáng của năm' không. Park Jimin dám lấy anh Hoseok ra cược là hai đứa út kia sẽ đạt giải cho xem.

Thế là cả hai đứa nhóc của đội 95line cùng im lặng, Jimin chống cằm suy nghĩ, đôi mắt nhỏ liếc nhìn Taehyung đang tỏ ra giận dỗi mà quay người đi một góc tự kỉ liền buột miệng hỏi.

-Hôn môi chưa?

-Đê mờ mày, chưa hôn mới có 'đá lưỡi' thôi được chưa?

Taehyung kì thị nhìn thằng bạn rồi phán.

-...

-...

Đôi bạn trẻ lại lâm vào suy tư.

-...

Jimin mím môi, đôi mắt cẩn thận nhìn cái bản mặt thiểu não của Taehyung mà đắn đo tới lui xem có lên nói ra điều mình đang nghĩ không, khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt.

-...có khi nào...Jungkook nó...không 'lên' được không?

Nói xong lại len lén quan sát sắc mặt đứa bạn kia.

-Lên gì? Cái gì lên đâu?

Taehyung mờ mịt nhìn Jimin và nó cảm giác bản thân muốn ngã khỏi giường, thằng này không được học sinh học lớp 9 à?

-CHÍNH LÀ...

Giọng nói của Jimin cao lên hẳn một tông và có ý định hét vào cái mặt đần độn của Taehyung nhưng mới được hai chữ đầu rồi thì lại thôi.

-...là ý tao là...Jungkook không cương nổi...

Taehyung đần mặt.

"Không phải chứ?"

Thoáng chốc cả khuôn mặt cậu áp út toàn là sự hoang mang, đôi mắt mở to ra mà nhìn về hướng Jimin trông đến là tội, cậu nhóc họ Park có điểm bất đắc dĩ mà đặt tay lên vai Taehyung, đem ánh mắt trân thành nhất hướng lên nhìn nó.

-Tao nghĩ mà nên đối diện với Jungkook, hai đứa mày hãy thẳng thắn ngồi vào bàn đàm phán với nhau như hai người đàn ông thực thụ đi.

Taehyung si ngốc ngước lên nhìn ánh mắt trân thành và chứa đầy sự cảm thông của đứa bạn mà cảm thấy mình thật may mắn khi có một đứa bạn trí cốt như nó.

-Được, tao sẽ mạnh mẽ đối diện với mọi thứ, tao yêu em ấy là thật lòng, dù em ấy có như thế nào thì tao cũng sẽ không rời bỏ em ấy.

Cậu giương ánh mắt kiên quyết lên nói với Park Jimin.

-Được, mạnh mẽ lên chàng trai.

Jimin cũng đồng dạng đem ánh mắt nghiêm túc đối diện với Taehyung và động viên, lời Jimin vừa chấm dứt cũng là lúc cậu nhóc sinh ngày 30 kia hiên ngang khuất bóng sau cánh cửa phòng.

°°°

-Jeon Jungkookkk...

Taehyung từ ngoài lao vào phòng cậu út mà gào to tên chính chủ.

-Sao thế Tae?

Jungkook nghiêng đầu nhìn người lớn hơn trước mặt đang không ngừng thở phì phò vì vừa phải chạy nhanh từ phòng Hoseok về phòng maknae.

-Chúng ta...chúng ta...

Taehyung vừa thở gấp vừa nói không ra hơi.

-Từ từ, anh thở nốt đi rồi từ từ nói.

Jungkook buồn cười nhìn cái mặt hồng hồng đang cố há miệng để hơi thở và lời nói tranh nhau thoát ra kia, Taehyung nghe vậy rồi cũng cố mà thở cho thật ổn định lại mà nhìn Jungkook.

-...

-Jungkook, anh muốn lên giường với em...

Taehyung nhắm mắt hét to sau khi đã lấy lại được hơi thở ổn định.

-...

Im lặng...im lặng...im lặng...hai tai anh cố vểnh lên xem có lời nói nào phát ra từ cậu em út kia không nhưng cứ nghe mãi, hai cái tai vểnh lên cụp xuống mà mãi không nghe được tí động tĩnh nào từ phía người nhỏ hơn kia khiến anh phải nhíu mày.

-...

Taehyung từ từ mở mắt ra, một mắt, hai mắt, Jungkook cứ thế mà nhìn một loạt hành động kì lạ của anh người yêu mà không tài nào hiểu nổi anh đang muốn làm cái gì, lên giường thì lên thôi, bình thường anh toàn cứ thế nhào lên mà lăn loạn chứ có cần xin xỏ gì đâu mà sao nay lại...

-Ngày nào anh chẳng ngủ trên giường em.

Jungkook lơ ngơ trả lời, trong lòng người kia có cái gì đó sụp đổ.

-Kh..ông...phải...mà...

-...

-...là...là...

Taehyung ngắc ngứ mấy từ rời rạc, tự nhiên cảm thấy lúng túng trước vẻ mặt ngây thơ của cậu maknae. Nhìn xem Jungkook của anh kìa, người yêu của anh đang ngồi đây, đưa cặp mắt đen ngây thơ lên nhìn anh, trái tim Taehyung khẽ run lên, cảm giác tội lỗi cứ thể dấy lên ngập tràn. Khẽ hít vào một hơi, anh tiến đến ngồi xuống giường, hai tay lần đến nắm lấy bàn tay của cậu, ánh mắt trân thành hướng lên nhìn cậu âu yếm.

-Mình 'làm' đi...

-...

-...

Jungkook im lặng nhìn anh, Taehyung tha thiết nhìn sâu vào ánh mắt đen láy của người yêu nhỏ tuổi.

-Làm gì?

Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung, rốt cuộc anh đang bị cái gì, lại nghịch ngợm gì nữa đây, nghĩ đến đây cậu út có điểm ái ngại mà nhìn khuôn mặt nghiêm túc đến mắc cười kia của anh.

Taehyung cảm giác như huyết áp mình sắp tụt xuống gót chân rồi.

-...

-...

-Tae?

Jungkook khẽ nhíu mày, vỗ vỗ má anh, tự nhiên người kia lại cứ ngồi nhìn cậu, trông cái vẻ mặt lúng túng vặn vẹo biểu cảm kia là thế nào, thực sự vốn dĩ Taehyung của cậu có hơi bất bình thường, yêu nhau lâu như vậy rồi cậu nghĩ mình đã miễn nhiễm với loại phản ứng thất thường này rồi nhưng xem ra hình như không phải, vẫn có một vài trường hợp không đỡ nổi, điển hình như hiện tại này.

-...

-...Jungkookie...

Taehyung nhào lên người cậu út, hai tay ôm chặt cổ cậu.

-Làm...ý anh là..sex...

Jungkook đang mải miết lý giải chuỗi phản ứng quái dị của anh thì chợt khựng lại khi nghe cái từ cuối cùng vừa thoát ra kia. Còn Taehyung sau khi nói xong thì hai nắm tay vô thức siết chặt, các dây thần kinh có dấu hiệu căng cứng trong khi chờ đợi câu trả lời của người nhỏ hơn.

-Anh chắc chứ?

Cậu út nâng cằm người lớn hơn lên khẽ cười bất đắc dĩ, Taehyung mím môi gật gật đầu.

-Anh chắc chắn!

Không biết có phải do căng thẳng quá không mà khi nghe Jungkook hỏi thì Taehyung ngay lập tức hét thật to như là quân nhân đọc lời thề khiến cậu út không khỏi giật mình mà vội vã bịt miệng anh lại.

-Anh bình tĩnh đã.

Jungkook giữ chặt anh lại, khẽ hắng giọng rồi kéo anh ngồi lại gần mình.

-Anh chắc chắn!

Taehyung đổi lại thành lời thì thầm nhỏ thật nhỏ như sợ ai nghe thấy rồi còn liếc ngang liếc giọng như thể có ai đang rình hai người vậy.

-Anh biết sex là gì chứ?

Jungkook cẩn thận đặt ra câu hỏi, Taehyung lúc này đã ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh đối diện trước mặt cậu, anh gật đầu dứt khoát.

-Anh biết, sex trong tiếng anh dịch ra có nghĩa là giới tính...Ah, không là quan hệ tình dục.

Cậu maknae suýt nữa thì bật cười thành tiếng nhìn điệu bộ nghiêm túc như trong quân đội của người lớn hơn, khóe môi vì nén cười mà trở lên run run.

-Vậy anh biết quan hệ tình dục thì phải làm gì không?

Taehyung mặt không đỏ, tim không run lại nghiêm túc và thành thật trả lời.

-Hai người yêu nhau sẽ phải quan hệ tình dục với nhau.

-Khụ! Khụ!

Toàn thân Jungkook phát run lên vì nén cười, thực sự không biết đối mặt nghiêm túc với anh kiểu gì nữa.

-Ý em là...khụ...vậy thì anh đã nhìn thấy sex bao giờ chưa?

Taehyung vẫn bộ dáng nghiêm chỉnh và mạnh mẽ gật đầu.

-Lúc trước anh NamJoon có tải phim sex về, anh có xem qua.

Jungkook cảm giác miệng mình bị liệt cơ mất rồi.

-Ơ, nhưng Jungkook ơi...

Đột nhiên vẻ mặt của Taehyung thay đổi, có một chút gì đó khó xử hiện lên khiến Jungkook phải chú ý.

-Sao thế?

Taehyung cắn cắn môi dưới, ánh mắt rụt rè nhìn cậu em út.

-Cái đó...anh thấy có nam với nữ...thì...thì...cái người nữ mới có thứ để mà cái người nam kia đút vào...mà mình...mình đều là nam thì...thì...

Jungkook nghe mấy lời lắp bắp của anh xong thì hai nắm tay nắm chặt lại bấu vào đùi.

-...hai mình đều là nam thì sẽ mãi mãi không quan hệ được sao?

-Phụt! Hahahaha...

Taehyung kết thúc vế cuối cũng là lúc cậu út hết định lực khống chế mà gập người lại mà cười, cả người run lên vì cười, Taehyung của cậu hơn cậu hai tuổi mà y hệt một tờ giấy trắng vậy, đến cách tiếp nhận kiến thức cũng khác người nữa hèn gì ngày trước học dốt thế.

-Sao em cười?

Taehyung khó hiểu ngó người nhỏ hơn đang lăn lộn trên giường mà cười, sao lại cười chứ, vấn đề này không phải rất nghiêm trọng sao, không thể quan hệ được vậy là sẽ không yêu nhau rồi, sao Jungkook không lo lắng chứ, hay là em ấy không yêu mình. Nghĩ đến đây tự nhiên anh thấy mắt mình cay cay, vậy là Jungkook không yêu mình thật à.

-Ấy!

Jungkook giật mình khi thấy người nọ hai mắt đỏ hoe như sắp khóc liền vội vàng nín cười ngồi dậy kéo anh vào lòng mà vỗ về.

-Sao lại khóc? Em xin lỗi, em không cười nữa, ngoan không khóc, em thương!

Taehyung ngó lên mặt Jungkook nhìn nhìn rồi lại mếu mếu.

-Em không yêu anh phải không Jungkook?

-Gì đây?

Jungkook cười khổ nhìn anh, rốt cuộc anh muốn cái gì thế.

-Em yêu anh mà, thôi thế anh muốn làm gì, em sẽ làm cái đấy, nín đi.

-Không được mà...

Taehyung lắc đầu buồn bã.

-Hai mình là nam, không quan hệ được, phải có con gái cơ, chứ không thì nhét vào đâu.

-Thế em bảo là có chỗ nhét vào được thì sao?

Ánh mắt của Jungkook tự nhiên trở nên tinh ranh nhưng tiếc là Taehyung không nhìn ra được.

-Được á?

Hai mắt Taehyung kinh ngạc mở lớn trước cái gật đầu chắc nịch của cậu út.

-Vậy...làm đi...

Taehyung nhanh chóng lấy lại sự hào hứng, và ngay trước con mắt sửng sốt của Jungkook đã nhanh chóng lột sạch đồ mà quăng ra sau đầu, trên người chỉ chừa lại cái quần lót nhỏ.

-Anh chuẩn bị sẵn!

Sau đó ngả người nằm ngay ngắn nhắm mắt lại, hai tay còn nghiêm chỉnh đặt ngay ngắm trước ngực, Jungkook nhìn một chuỗi động tác nhanh đến chóng mặt liền không theo kịp, miệng chưa kịp a ô nói gì thì cúi xuống đã thấy người yêu nằm thẳng tắp trên giường với độc một cái quần lót nhỏ, vừa có điểm sốc mà nhiều nhất vẫn là buồn cười nhưng nếu cười thì nhất định Taehyung sẽ lại nháo loạn cho xem.

Cuối cùng thì cậu đành áp chế sự buồn cười mà đè lên người anh, Taehyung hai mắt nhắm chặt, môi cũng mím chặt lúc Jungkook cúi xuống gần thì thực sự không thể kìm nổi cười mà ngay lập tức ngã ngửa ra bên cạnh anh mà cười sặc sụa.

-Hahahahahaha...em xin l..ỗi...hahaha...

Taehyung bĩu môi tủi thân ngồi dậy, sao lại cười anh, đáng ghét, biết ngay là không yêu anh mà, lại còn trêu trọc anh nữa, Taehyung buồn quá, tủi thân nữa, hai mắt lại đỏ lên, mũi cũng cay cay nữa. Jungkook liếc mắt thấy liền thôi cười, từ từ bò đến mà kéo anh vào lòng.

-Ưm...

Taehyung tưởng như nước mắt mình sắp trào ra rồi thì khuôn mặt phóng đại của Jungkook đổ ập xuống, môi anh bị ngậm lấy mà mút mát, vòng tay rắn chắc của cậu maknae bao khắp thân người anh rồi lại từ từ đè anh xuống.

-Ngoan, em yêu anh mà...

Jungkook thì thầm khi vừa dứt khỏi nụ hôn, hơi thở ẩm ướt, nóng ấm của hai người còn trờn vờn trong khoảng cách chặt hẹp của hai đôi môi, người nhỏ hơn khẽ cắn nhẹ lên môi Taehyung rồi lại ngậm lấy mà day mà mút.

-...nghe lời em nhé, em thương!

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu và Jungkook nhẹ nhàng đem anh dìu dắt vào một khía cạnh mới mẻ khác mà tình yêu của cả hai chưa một lần đặt chân đến. Quần áo trên người Jungkook từ từ được gỡ xuống, khóe miệng Taehyung vui vẻ cong lên khi nhìn thấy những thớ cơ quen thuộc đang dần lộ ra khỏi lớp vải vóc, bàn tay anh lại theo thói quen vươn lên sờ mó khắp nơi. Đến khi mảnh vải cuối cùng trên người bị quăng xuống đất, Jungkook mới bắt lấy bàn tay đang làm loạn của anh mà đặt vào nơi nào đó đang tỏa nhiệt nóng của cậu, môi nhếch lên đầy tinh ranh.

-Sờ ở đây này!

Taehyung ngây ngốc nắm bóp lấy nơi đang nổi cộm kia lên, đôi mắt to tròn tràn đầy hiếu kì khi cảm nhận nó ngày càng nóng lên và có dấu hiệu như cử động vậy.

Cánh tay Jungkook nhanh chóng kéo lấy tấm chăn lớn phủ kín hai cơ thể trần trụi, tiếng thở dốc ngày càng dày đặc và nóng bỏng, một ngày nghỉ của Bangtan diễn ra vẫn bình thường, mọi người đều dành thời gian làm điều mình muốn mà vô ý không biết hai đứa em út bé bỏng mà các anh lớn bao bọc hết mực và cố gắng bảo vệ tâm hồn trong sáng, thuần khiết đang cùng nhau khám phá một vài điều cấm kỵ mà các anh nó không ngờ đến.

-Kỳ...kỳ lắm...Jeongguk..k...

-Không có kỳ, nằm yên cho em, em thương...

-Á, nó cứ...cứ ngoáy ngoáy trong người anh,...buồn lắm...đừng...

-Suỵt nhỏ tiếng thôi Tae...

-Ah, đau anh, đau...

-Á, đừng cắn em, đau..

-Huhu...đau anh...

-Ai, đừng cấu, đau đau đau Taehyung...

Một loại âm thanh ám muội từ phòng hai đứa út cứ thế thoát ra mà tuyệt nhiên không một ông anh nào hay biết.

°°°

-Jungkook mặt mũi em làm sao thế?

Mới sáng sớm Jin đã giật mình khi nhìn thấy cậu em út mặt mũi không hiểu sao lại xuất hiện đến mấy vết cào đỏ hồng lên thế kia, cả ở cổ với bắp tay cũng có.

-Em không sao, bị trượt ngã ấy.

Jungkook gãi gãi đầu cười, trong lòng thầm mong người anh lớn thôi không để ý nữa.

-Ngã vào bụi rậm à mà gớm thế? Taehyung đâu rồi?

Jimin cười đểu nhìn cậu út.

-Anh không nghĩ Taehuyng nó ghê thế.

YoonGi ghé vào tai cậu út bồi thêm một câu.

Jeon Jungkook cảm giác bữa sáng hôm nay sẽ rất khó nuốt khi mà cái ánh mắt của hai người anh ngồi gần cậu cứ ám muội thế nào ấy...

end.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top