1. Một tên đáng ghét

Nhớ lại những ngày còn học mẫu giáo, Taehyung bé nhỏ luôn nghĩ sau này lớn lên nhất định phải kiếm thật nhiều tiền rồi cưới cho mình một cô vợ thật là xinh đẹp, xinh xắn đáng yêu, còn phải đảm đang việc nhà, tính tình dịu dàng, ân cần, chu đáo, chăm sóc tỉ mỉ cho chồng, rồi cùng người đó sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời.

Ấy vậy mà, khi vừa lên cấp 1 Tae Tae nhà ta lại gặp phải một tên cực kì khó ưa nhưng lại có một bản mặt vô cùng đẹp trai, tên là Jeon Jungkook. Nói một cách thẳng thắn là Tae Tae không thích tên đó một chút nào, hồi còn mẫu giáo, vì có khuôn mặt vô cùng đẹp trai và dễ thương nên được mọi người gọi là hot boy của trường. Nhưng mà từ khi lên cấp 1, cậu phải chia sẻ một nửa ánh hào quang ấy cho tên Jungkook đáng ghét. 

May mắn thay, khi cậu lên cấp 2, hắn và gia đình phải chuyển sang Mỹ sinh sống và học tập, nghe nói là vì công việc mới của ba hắn. Chứ còn ở lại Hàn thì kiểu gì hắn với cậu cũng lại học chung trường, nghe được tin ấy, cậu như mở cờ trong bụng, vui vẻ tận hưởng hết bốn năm cấp 2 của mình. 

Mặc dù có gia thế khá giả với được nhiều người theo đuổi nhưng mà cậu không bao giờ tự kiêu hay gái gú gì cả, chơi là chơi, học vẫn là học, bởi vì Taehyungie nhà ta là good boy à nha.

Cha mẹ cậu cũng không tạo áp lực học tập gì cho cậu, vì nếu không học ở ngoài được thì về nhà cha dạy cậu rồi cứ thong thả mà quản lý công ty của gia đình. Nhưng mà vì muốn vào được cùng trường cấp 3 với hội bạn nên năm lớp 9, Taehyung gần như không đi chơi đâu cả, chỉ chuyên tâm vào mục tiêu của mình: "Đậu trường trung học phổ thông Seoul."

Ông trời cũng không phụ lòng người, cậu đương nhiên thi đậu với điểm đầu vào đứng thứ ba toàn thành phố.

Vào ngày đầu tiên đến trường, Taehyung chuẩn bị tươm tất mọi thứ, cậu cũng chăm chút lại da mặt với mái tóc hơi xù màu đen của cậu. Vừa bước xuống chiếc xe hơi màu đen, một cậu trai xinh xắn đứng từ xa liếc mắt thấy nên chạy vội tới chỗ cậu.

" Sao bảo 7 giờ tới, một mình tao đợi mày 15 phút, biết mỏi chân lắm không, con quỷ cái !" Jimin vỗ vai cậu 1 cái rõ đau, đúng là tối qua cậu có nhắn hẹn Jimin tới trường sớm lúc 7 giờ để đi nhận lớp, nhưng mà ai ngờ sáng này đồng hồ báo thức của cậu không kêu đâu chứ, lỗi tại nó chứ không phải tại cậu, đứa đáng bị đánh cũng là nó chứ cũng không phải cậu.

"Aiyo, tao biết rùi mà, chin nhỗi, mà tại đồng hồ báo thức của tao bị hỏng nên mới dậy trễ mà, với lại chưa reng chuông mà, mình đi vào thui." Cậu lay lay tay nó, tròn xoe mắt nhìn thằng bạn thân vừa mới chửi mình là "con quỷ cái". Chắc cậu cũng biết là mình sai nên mới làm nũng như vậy để Jimin hạ hỏa, chứ giờ mà gồng cổ lên cãi lại nó, chắc nó cho cậu ăn đấm luôn ấy, Taehyungie cũng biết điều mà tránh chứ.

Hai bên lông mày của Jimin cũng giãn ra được phần nào, rồi không nói không rằng một tay cầm cặp, tay còn lại dặt tay cậu đi vào trong trường. Đơn giản là vì Jimin sợ nó với cậu bị tách nhau ra trong đám đông thôi, giờ này tuy còn khá sớm nhưng cũng đông học sinh với giáo viên lắm, với lại với một đứa bị mù phương hướng nặng như Taehyung thì không có ai đó dắt đi thì kiểu gì cũng lại đi lạc đường.

" 24, 25,..29, 30! Đó, tới lớp mày rồi đấy, lớp tao kế bên, phòng 29." Jimin buông tay cậu ra, cũng không quên dặn dò:

" Năm nay tao không có cùng lớp mày nên phải tự biết sống độc lập đi nha mày, ai hỏi số điện thoại thì từ chối không cho, bị ép quá thì cho số của tao nghe chưa? Và điều quan trọng là mày đừng có cười nhiều quá, hiểu chưa, có gì thì cười nhẹ thôi, lỡ người ta thích mày thì lại phiền. Rồi chừng nào ra về thì đứng đợi ở cổng trường đợi tao, thông não chưa?" Jimin mặt nghiêm nghị nhìn cậu, cứ như là người mẹ đang dặn dò đứa con trai của mình lần đầu đến trường vậy đó.

" Tao nhớ rồi, mày đi về lớp đi, tao lớn rồi tao tự giải quyết được." Cậu xua xua tay, bảo Jimin đi về lớp kẻo trễ. Nó chần chừ một lúc khoảng 3 giây rồi cũng quay lưng đi về lớp, xem ra Jimin thật sự lo cho "đứa con trai"của mình lần đầu sống tự lập trong lớp lắm.

Cậu đi vào lớp, rồi chọn cho mình một chỗ ưng í nằm kế bên cửa sổ, ngồi xuống rồi liếc nhìn xung quanh lớp, phòng học của lớp cậu cũng khá rộng, thoáng mát, nói chung là cũng khá ổn, lớp cậu cũng đến kha khá rồi nhưng mà cậu vẫn chưa nhìn thấy người quen nào cả. 

Cuối cùng cũng hơi thất vọng rồi úp mặt xuống bàn, cậu định ngủ một chút đợi đến khi chuông reo. Tầm khoảng 5 phút sau thì cậu cảm giác như ai đó vừa ngồi xuống kế bên cậu.

"Ở đây vẫn chưa có ai ngồi đúng không, bạn gì ơi?" Một giọng nói trầm ấm, rất êm tai vang lên.

"Hửm? À ừm, đúng rồi." Cậu vừa trả lời vừa ngước mặt lên, để nhìn xem đối phương hình hài như nào.

Nhưng khi vừa nhìn thấy rõ nét gương mặt của người ấy, mắt cậu tròn xoe, mặt tỏ rõ vẻ bất ngờ. Đôi mắt to tròn ấy, chiếc mũi cao và thẳng ấy, cùng với khuông miệng cười ấy, cậu chắc chắn không bao giờ quên được, tên đó, cái tên mà cậu từng ghét cay ghét đắng đó, Jeon Jungkook!!!

Sao hắn lại ở đây? Chẳng phải hắn đã sang mỹ ở rồi sao??? 


---------------------------------------------------

lời của au:

hiii, có thể các bạn khom biết tui nhưng thực ra tui đã từng viết fic Kooktae nhiều lắm rồi, chỉ là ko có ai đọc T-T. 

như 1 tín hiệu của vũ trụ tui ngoi lên đây với chiếc acc mới để viết về otp tiếp, cmt và vote cho tui nhen!!!












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top