제2장

_______________안녕~________________

- KIM TAEHYUNG!!
-Cậu chủ?
Taehyung bị giật mình vì tiếng gọi lớn mang đa phần là tức giận, quay người lại thì thấy hắn một mặt đỏ bừng vì tức giận mà hằm hằm tiến đến gần cậu
- Ch....
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị hắn tàn bạo nắm cổ áo mà xách lên cao
- Mày nói cho lão già?
- Là...ông chủ kêu tôi lên gọi cậu...nhưng không thấy...
Taehyung khó khăn nói từng chữ, lấy tay đập đập vào bàn tay to lớn, gân guốc đang nắm lấy cổ áo cậu ý muốn hắn buông ra. Nhưng hắn không những không buông mà còn chuyển từ cổ áo sang tóm lấy cổ cậu làm cậu không thể nào thở nổi. Đến lúc cậu nghĩ mình sắp chết đến nơi vì thiếu không khí thì hắn mới buông ra, đẩy mạnh cậu vào tường rồi lạnh nhạt buông lời
- Đồ vô dụng!
Đau lắm....Mặc dù bị hắn đánh đập rất nhiều lần đã quen rồi nhưng vẫn có gì đó thật chua xót trong lòng. "Hắn thật sự ghét mình?"

Cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau ở vai nhanh chóng truyền đến thành công làm khuôn mặt dễ thương của cậu nhăn lại. "Hình như hết thuốc rồi nhỉ? Lại phải mua thêm" cậu khó khăn cầm cặp. lên rồi chầm chập bước vào bóng tối.

Về đến nhà, Taehyung khá ngạc nhiên khi thấy phòng khách tối om. Bình thường căn biệt thự cũng náo nhiệt bởi kẻ hầu người hạ nhưng hôm nay lại không một bóng người làm cậu thấy hơi lo. Cẩn thận cởi giày, cậu bước vào nhà. Toan bước vào phòng, bỗng chợt cậu phát hiện một tờ giấy trên mặt bàn

"Hôm nay lão gia và phu nhân vì có chuyện gấp nên đã bay sang Pháp vào sáng nay. Vì thế ta đi cùng hai người. Người làm trong nhà cũng được nghỉ phép hết rồi. Chắc ta đi khoảng một tháng rồi về, con nhớ chăm sóc tốt cho cậu chủ JungKook nhé, lão gia tin tưởng con lắm đấy. Mà nhớ phải ăn uống đàng hoàng nhé, không được nhịn đói đâu. - Dì Song-"

Taehyung đọc xong bức thư mà không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Thật sự là chỉ có dì Song là yêu cậu nhất. Cơ nà dì đi những 1 tháng, người làm cũng được cho nghỉ hết tức là cậu phải ở nhà một mình cùng hắn tận một tháng? Cơ mà không sao, dù gì thì hắn cũng chẳng về nhà đâu.

Ăn tối qua loa xong, Taehyung chuẩn bị đi về phòng thì nghe thấy tiếng mở cửa. "Hắn về sao? Không thể nào! Chả lẽ là trộm? Càng không thể luôn!" Taehyung cứ nghĩ ra lý do nhưng rồi lại ngay lập tức lắc đầu phủ định. Bây giờ cậu như sống thật với mình: ngây thơ, dễ thương

Đang mải suy nghĩ thì mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu làm cậu thức tỉnh.

JungKook loạng choạng bước vào nhà. Chiếc áo sơ mi mỏng phanh hai cúc trước làm lộ cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Phải nói JungKook thật sự rất đẹp

Sau khi vừa bỏ Taehyung ở lại trường xong, hắn đi gặp cô bạn gái mới quen nhưng ả lại yêu cầu chia tay làm hắn như bị hàng ngàn bàn tay vả vào mặt vậy. JungKook từ xưa đến nay đều chủ động đuổi người chứ không bao giờ bị đá lại nên cái cảm giác này khiến hắn cảm thấy nhục nhã muôn phần
----Flashback----
- Hyemi...Anh đây
- JungKook à....Tôi có chuyện muốn nói
- Sao tự nhiên lại thay đổi xưng hô thế? Anh làm em buồn sao?
- Chúng ta chia tay đi
JungKook khá bất ngờ nhưng vẫn làm mặt bình thản nghe cô ta nói lý do.
Như hiểu được hắn nghĩ gì, ả tiếp tục nói
- Tôi đã tìm được một người yêu thương tôi thật lòng, không như anh chỉ muốn đùa giỡn với tôi.
Hít một hơi, ả tiếp tục
- Hơn nữa anh ta cũng nhiều tiền hơn, cũng đẹp trai hơn anh. Nên tôi chẳng còn lý do gì để hạ mình ở bên anh nữa.
------------
Mang tâm tình bực bội đến quán bar, hắn gọi một ả thân hình bốc lửa đến để phát tiết nhưng khi thấy ả rên rỉ trên giường một cách dâm đãng, hắn bỗng thấy chán ghét tột cùng. Ngay sau đó rời đi mặc cho ả gào thét thế nào.

Vừa về đến nhà thấy Taehyung, hắn như con thú hoang nhịn đói lâu ngày mà lao về phía cậu ngay lập tức chiếm gọn lấy đôi môi căng mọng của cậu.

----------------

Sorry vì ra chậm nha các bạn
#태태

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top