제1장

______________~안녕~_____________
**reng reng reng**
Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Taehyung uể oải ngồi dậy. Mới 4 giờ sáng thôi, cậu cố lết thân hình mệt mỏi của mình đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đã hơn một tuần nay cái quá khứ đau khổ ấy lại ùa về ám lấy cậu làm cậu không thể nào ngủ ngon giấc. Đôi mắt hiện rõ quầng thâm, thân hình phờ phạc cho thấy cậu đã mệt mỏi đến thế nào.

Cậu là Kim Taehyung (김태형),17 tuổi, một đứa trẻ mồ côi được Jeon lão gia thương tình nhận về nuôi. Năm 10 tuổi, cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi sau khi tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình thiệt mạng trong một đám cháy. Sự việc đó đã vô tình tạo cho cậu một vết thương lòng sâu sắc khiến một đứa trẻ vốn vô tư hồn nhiên trở thành một đứa trẻ trầm lặng, cô lập với thế giới.

- Taehyung à! Sao con dậy sớm thế? Dạo này ta thấy con phờ phạc lắm! Để đấy ta làm cho
- Dạ con không sao đâu.

Dì Song là quản gia của Jeon gia cũng là người yêu thương cậu nhất trong gia đình này.

Từ lúc cậu mới đến đây, không hiểu vì lý do gì mà Jeon phu nhân đã không thích cậu, luôn bắt cậu làm những công việc nặng nhọc. Jeon lão gia cũng không can thiệp gì. Còn có cả Jeon thiếu gia-Jeon JungKook (전정국) luôn luôn bắt nạt, thậm chí là đánh đập cậu dã man. Thế mà cậu lại mang thứ tình cảm đáng xấu hổ cho hắn. Nghĩ đến đây Taehyung lại mỉm cười chua xót.

7h sáng, cả Jeon gia đã dậy hết chỉ trừ JungKook
- Taehyung! Con lên gọi JungKook xuống đi- Jeon lão gia bảo cậu
- Vâng ạ
Lên tầng hai, đứng trước cửa phòng JungKook, cậu đưa tay ngập ngừng không dám gõ. Nhưng sắp đến giờ đi học, cậu đành phải liều
- Thiếu gia...Lão gia gọi cậu xuống ăn cơm..
Không có tiếng động
- Thiếu gia?
Vẫn không có tiếng động. Taehyung bối rối đánh liều mở cửa
- Tôi...tôi vào nhé
Cánh cửa dần mở ra nhưng bên trong phòng chẳng hề có bóng người. Taehyung nghĩ chắc hắn lại đi thâu đêm không về nhà đây mà. Đóng cửa lại, cậu bước xuống lầu
- Lão gia...cậu chủ không có trong phòng
- CÁI GÌ?
Mặt Jeon lão gia đỏ bừng như quả gấc
- Cái thằng nghịch tôn nghịch tử này! Hôm qua lại cư nhiên dám bỏ trốn đi chơi thâu đêm. Cứ thế này ta sao dám giao Jeon Thị cho nó cơ chứ? Để hôm nay xem ta trừng trị nó như thế nào?

Tất cả người làm đều đứng im không dám ho he gì chỉ có Jeon phu nhân là mang đôi mắt tóe lửa nhìn cậu. Taehyung cũng chẳng để ý nên xin phép đi học

Jeon lão gia cho Taehyung đi học để giám sát Jeon JungKook nhưng có lẽ hôm nay không cần nữa rồi.

Taehyung rất thông minh nên từ khi mới vào lớp cậu đã rất nổi trội bởi ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương và thành tích học tập nổi trội luôn đứng thứ 2 của khối. Và thứ nhất là một người cũng chẳng xa lạ gì: Jeon JungKook. Cậu phải công nhận một điều rằng tuy hắn chẳng chịu học bao giờ, lúc nào cũng bỏ tiết nhưng cứ thi là điểm của hắn cũng cao nhất khối

Taehyung khá trầm tính nên cậu không có bạn, chỉ có Park JiMin (박지민)là đặc biệt. Cậu ta là nhị thiếu gia của Tập Đoàn Park Thị- một tập đoàn khá lớn ở Hàn Quốc. Tuy nhiên cậu ta không vì thế mà kiêu ngạo. Ngược lại rất đáng yêu. Theo Taehyung nghĩ là vậy. Chỉ có điều là....cậu không biết làm thế nào để bịt miệng cậu ta lại. Cái con Chim lùn í lúc nào cũng bị ngồi sổ đầu bài vì cái tội "Nói một mình trong lớp". Thiệt tình... Nhưng cậu ta cũng rất thông minh. Tuy không được trong top 10 đứng đầu nhưng cũng chưa bao giờ trượt khỏi top 20.
- Này Tae! Mày không phải "hộ tống" cái tên mặt than kia nữa hả?
- Ờ! Hôm nay tao thoát rồi
Hai người đang ngồi nói chuyện thì bỗng có một người con gái đi vào. Trông cô ta rất đẹp nhưng cậu và Jimin chẳng hề thích cô ta tẹo nào.  Đó là Lee HwaYoung (리화영) hoa khôi trường cậu, bạn gái của JungKook. Cô ta bước đến bàn cậu và JiMin
- Này người hầu! Anh JungKook đâu rồi?
- Ai là người hầu hả? Cô thử nói lại xem?
JiMin đập mạnh tay xuống bàn như muốn đấm vào mặt cô ta.
Taehyung ngăn JiMin lại bình thản nói
- Tối hôm qua hắn không về nhà. Bộ hắn không đi với cô hả?
Mặt HwaYoung tối sầm lại khi nghe cậu nói rồi vung vậy bỏ đi. Tiếng giầy cao gót đập xuống sàn nhà tạo một tiếng chói tai.
- Hắn chán cô rồi HwaYoung à!!
Cô ta vừa đi khỏi lớp, JiMin đã nói to. Còn Taehyung chỉ biết ngồi cười trừ.

Chả ai là không biết hotboy lạnh lùng Jeon JungKook nổi tiếng đào hoa, thay người yêu như thay áo. Cứ một tuần là Taehyung lại thấy hắn ôm ấp một cô gái khác. Taehyung cứ tưởng hắn đã thay đổi rồi chứ vì hắn cùng HwaYoung đã yêu nhau hơn 2 tuần rồi. Nhưng....Đúng là bản chất con người không bao giờ thay đổi được. Lúc đầu Taehyung cũng rất buồn nhưng lâu dần cũng thành quen....

Năm tiết học nhàm chán trôi qua như thường lệ. JiMin vì gia đình có việc nên phải về trước. Taehyung đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về thì một tiếng gọi làm cậu giật mình
- KIM TAEHYUNG!
- Cậu chủ?

______________
감사합니바❤
#태태

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top