Chap4 . Tuấn Chung Quốc thật xấu xí .
Ngày hôm nay hai ba con Kim Tại Hưởng vừa đáp máy bay về Hàn Quốc , hai người cứ y như trẻ con vậy vừa xuống tới sân bay đã ríu rít mãi , người nhỏ thì không nói nhưng ba Kim à anh 30 rồi đấy lại hứng phấn hơn cả trẻ con . Cũng đúng xa quê hương 5 năm sao mà không nhớ cho được , Tại Hưởng bây giờ với người khác thì tỏ vẻ lạnh lùng, thơ ơ nhưng trước mặt BwiBwi Kim thì lại rất vui vẻ, y bây giờ khác xưa rất nhiều ít cười , ít nói nhưng rất ôn hòa với mọi người . Chuyện năm xưa lí do y rời đi không phải y không nhớ mà là làm lơ cho qua , lúc mới qua Mỹ nhiều lần y nhớ hắn khóc ướt cả gối , lúc đau đớn khi chuyển da y mơ màng cũng lêu tên hắn vừa nhớ lại vừa hận . Khi mới sinh Bwi y đã phãi trải qua thời gian trầm cảm sau sinh chỉ mình y chống chọi lại nỗi đau tinh thần nhưng Bwi lại là ánh sáng soi rọi lối đi cho Tại Hưởng vì Bwi mà Tại Hưởng đã vựt dậy sống lại một lần nữa . Nhiều lần y hỏi Bwi muốn biết Appa của con là ai không thì Bwi lại lắc đầu nói " Con không cần Appa hay mẹ gì cả , con chỉ cần một mình papa thôi " nhớ lại lúc ấy y nghẹn ngào biết bao nhiêu . Bây giờ đối với y chuyện đó bây giờ chỉ là quá khứ không nên nhắc lại , hiện tại y có Bwi rất hạnh phúc không phải sao ?
- Bwi à , ba nuôi con đang kẹt xe tới trễ một xíu , con có mắc vệ sinh không ta dẫn con đi ? - Tại Hưởng âu yếm nói .
- Con tự đi được , WC ở ngay kia kìa ! - Bwi vừa nói vừa chỉ .
- Ừm ... Vậy con cẩn thận nhớ ta đứng đây chờ con . - Tại Hưởng căn dặn .
- Dạ vâng .
Bwi chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nổi buồn xong rửa tay chạy ra nhanh nhất có thể vì không muốn Papa phải đợi . Vừa chạy ra đến cửa thì nhóc lại đụng trúng chân người nào đó té đập mông xuống đất . Ngước nhìn lên thấy người đàn ông cao lớn có cơ bắp , dáng người cũng chuẩn , trong cũng rất đẹp nhưng người ta lại ngó lơ nhóc làm nhóc tức giận.
- Chú làm cháu té mà không xin lỗi sao ? - Bwi đứng dậy phủi mông nhìn người đang rửa tay nói.
- hửm ? - Hắn ta quay lại nhìn nhóc trưng mắt lên .
- Chú trưng mắt với cháu làm gì ? Chú bị đau mắt à ? - Bwi đi lại gần hắn kéo ống quần hắn nói .
Hắn thấy nhóc con kéo ống quần mình thì cúi xuống quỳ 1 chân nhìn thẳng vào mắt thằng bé nói.
- Cháu không sợ chú sao ?
Đúng vậy hắn đang lấy làm lạ đó giờ ai cũng sợ hắn đến xanh mặt , con nít đứa nào thấy hắn vũng khóc ré lên nhưng nhóc con này lại không sợ hắn , kì lạ ?
- Chú có gì đáng sợ sao ?
- à ừ ... - hắn ấp úng .
- Chú xin lỗi con đi , chú làm con té . - Bwi chu môi nói .
- Xin lỗi hả ? ... Ừm được thôi , chú xin lỗi vì làm con nhé . - Hắn mỉm cười đáp , có lẽ đây là nụ cười đầu tiên của hắn trong 5 năm qua nhưng tại sao cười thì hắn lại không biết.
Nhóc con sau khi nhận được lời xin lỗi liền lên tiếng .
- Cháu chấp nhận lời xin lỗi của chú , cháu đi nhé không papa cháu đợi . - Bwi vẫy tay định quay đi thì hắn nắm lấy bàn tay nhỏ kia hỏi .
- Cháu tên gì ?
- Cháu tên Kim Thái Hanh , mọi người gọi cháu là Bwi . Còn chú ?
- Chú tên Tuấn Chung Quốc. - Hắn nói rồi nhìn thắng nhóc trước mặt cứ nhìn hắn mãi .
- Bộ Chú đẹp lắm sao mà con nhìn miết vậy ?
- Không chú xấu xí lắm , papa của Bwi mới đẹp .Bye Bye chú xấu xí - nhóc dối lòng rồi chào Chung Quốc.
- Bye
" Xấu xí sao ? Tuấn Chung Quốc mình xấu xí hả ? "
_________________________________
Lúc Bwi chạy ra cũng là lúc Chí Mẫn vừa tới hai người cùng Tại Hưởng ôm ấp chào nhau rồi lên xe đi ăn xong xuôi thì chạy về căn hộ mà Chí Mẫn mua cho hai người họ ở tạm . Căn hộ nhỏ vừa phải không quá rộng có hai phòng ngủ và hai WC , mọi thứ dường như đã được Chí Mẫn chuẩn bị sẵn hết rồi , sữa bột phát triển chiều cao , cân nặng cho Bwi , mí gói , đồ ăn vặt , coca Tại Hưởng thích dường như đã được sắp xếp gọn gàng còn có nhiều mô hình oto Bwi thích nữa chứ , vừa vào nhà thì nhóc đã chơi với chúng . Hiện Chí Mẫn đã ra về vì có công việc nên phải rời đi.
Tại Hưởng sau khi kéo được Bwi ra khỏi đống đồ chơi thì tắm rửa cho thằng bé sạch sẽ , ép nó bú sữa nói bú sữa mới nói Tại Hưởng chưa cai được việc uống sữa bằng bình vì mỗi lần như vậy nhóc lại không ré lên Tại Hưởng không chịu nổi khi thấy Bwi khóc nên đâu lại vào đấy . Bú xong bé vùi mình vào lòng Tại Hưởng ôm ấp .
- Papa lúc ở sân bay con gặp một chú rất đẹp trai .
- wow sướng vậy ?
- nhưng con thấy papa đẹp hơn nên chú ấy dù đẹp thế nào cũng xấu xí . - Bwi nịnh nọt.
- Vậy sao ? Papa đẹp thế nào ?
Tại Hưởng hỏi nhưng không nghe thấy cậu trả lời liền cúi xuống thấy nhóc đã ngủ mất rồi , y liền cúi xuống hôn vào trán thằng bé thủ thỉ .
- Cục cưng ngủ ngon .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THANK YOU AND LOVE YOU
💜💜💜💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top