Chap 22 : Nghịch Tử

Tại Hưởng trong giấc ngủ say bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc , thì ra là báo thức 2am đến giờ uống sữa cử tối của bé con. Y nhẹ nhàng nhích cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra khỏi eo , choàng cho mình chiếc áo ngủ mỏng manh , Tại Hưởng từ từ đi ra khỏi phòng . Chung Quốc đang ngủ ngon lại bị cảm giác trống trải đánh thức , hắn nhìn xung quanh không có y bên cạnh nhìn lại đồng hồ chỉ mới 2am , hắn nhanh chóng ra khỏi phòng hướng đến nơi có tiếng loạch xoạch của đồ đạc .

Tại Hưởng mệt mỏi bỏ 2 muỗng bột sữa vào bình nước ấm vừa pha thì bị một vòng tay ôm lấy người mình , mặt hắn đang áp vào gáy y.

- Oh em đã làm anh thức giấc sao ?

- Không em yêu ! Chỉ là không có em nên anh mới tỉnh giấc .

- Em sẽ quay lại với anh ngay thôi !

- Uhh...mà em ... Đang làm gì vậy ? - Hắn mắt nhắm mắt mở hỏi .

- Tới cử bú của Bwi ! - Y cầm bình sữa đi vào phòng Bwi .

- Hử ? Thằng bé 4 tuổi rồi vẫn còn bú đêm sao ? - Hắn lẽo đẽo theo sau .

- ....

- Sao vậy ? Em có chuyện gì còn chưa nói với anh đúng không ?

- Em sinh non ... Khoảng 2 tháng nên thằng bé không nhận được nhiều chất dinh dưỡng nên em lo . - Tại Hưởng dịu dàng đưa bình sữa cho Bwi , bé con đang ngủ ngon nhưng nghe thấy giọng papa cũng ngoan ngoãn cầm lấy bình sữa vừa bú vừa ngủ. 

Chung Quốc bước gần lại gần hai ba con văn đưa tay xoa nhẹ mái tóc đứa trẻ , rồi quay sang đặt lên trán y một nụ hôn .

- Xin lỗi ! Vì..

- Đừng tự trách bản thân nữa Chung Quốc.

- Anh sẽ bên em và con mãi mãi. 

_______________________

Ngay thời điểm này không khí ở Hàn Quốc vô cùng căng thẳng tin Im Thị phá sản làm lục đục toàn bộ người trong gia tộc họ Tuấn  . Tất cả đều đang tề tựu về gian nhà chính trong đó có cả gia đình của Im Hanji .

- Hừm không hôn ước gì cả !! Chúng tôi muốn giúp các người như giờ sao nào ?? Chúng tôi bị đá bay khỏi thị trường một cách không thương tiếc . - Ông Im ba của Hanji tức giận nói. 

- Hm... Ông nói tôi làm gì ? Bây giờ ông không còn là người để chúng tôi có thể nương tựa nữa - Bà Tuấn lên tiếng. 

- Y..ý bác là sao vậy ạ ? - Hanji nức nở lên tiếng .

- Chúng tôi cũng đang trong giai đoạn khó khăn không phải hay sao ? Cô muốn là rách đùm lá te tua hay sao ?

-  Các người...

- Thằng con rơi của ông thật quá quắc ! Không biết giúp đỡ cha mình thì thôi lại còn phá nát chén cơm nhà người ta .

- Chúng ta nên dụ ngọt thằng nhóc đó  ... Tôi thấy Lạc gia rất muốn giúp Tuấn Thị.  Còn về thằng Tại Hưởng cứ cho người triệt đi là xong . - Ông Tuấn nhàn nhạt bỏ hai cha con Im Hanji đang ngồi đó mà khai triển kế hoạch mới .

- Bác...đừng ...đừng đụng tới Tại Hưởng!! - Hanji lên tiếng.

Cả nhà họ Tuấn quay sang lườm cô ta . Tuấn Chung Quốc chính là người duy nhất cứu rỗi được cái gia đình này vậy mà là chạy theo 1 thằng ất ơ có con rơi rớt mà bỏ mặc gia tộc  này còn bảo chẳng đụng vào thằng kia ? Cao lắm là có hứng thú với trai đã có vợ thôi chẳng phải hay sao ? Tuấn Gia có duy nhất hắn là người có khả năng , công ty của hắn thì vững mạnh , nói gì thì hắn vốn chính là con trai trưởng ngoài hắn còn có Tuấn Gia Nghiêm con trai độc nhất  của bà cả Tuấn Thị  nhưng lại mắc bệnh não tính tình như con nít thì làm được gì cơ chứ ?

- Nè cô muốn gì hả ? - Bác trai nhà họ Tuấn lên tiếng .

- Tại Hưởng không đơn giản là chủ là người tình của anh ấy...cậu ta....cậu ta nói cậu ta là vợ lớn của Chung Quốc ...hic...hic...chỉ vị con đắt tội với cậu ta ...mà...mà... Gia đình con mới như thế này ? - Hanji khóc nấc lên .

- Gì chứ ?

Toàn bộ mọi người bắt đầu rối ren vì chẳng ai biết hắn kết hôn từ bao giờ .

- Không được làm sao có chuyện đó được ?? Còn ...còn gia đình này phải làm sao ??  Tuấn Thị phá sản thì cả gia tộc này còn nương tựa vào đâu đây hả ?

- Chị cả bình tĩnh , Em nghĩ cậu ta nói dối vì chẳng có tin tức nào nói về việc Chung Quốc nó có gia đình cả ! - Cậu út lên tiếng .

- Đúng vậy . - Mọi người trong nhà đều đồng thanh đáp .

Họ lo sợ chứ vì Tuấn Thị sụp đổ thì tiền cấp dưỡng sẽ không còn họ sẽ trở nên nghèo khổ , không cả đời đã sống sung sướng sao mà chấp nhận chuyện như vậy được . Chỉ cần Tuấn Chung Quốc đứng ra lấy vợ là con của một gia tộc giàu có nào đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết . Nhưng tại sao không nhờ công ty của Tuấn Chung Quốc giúp đơn giản vì như vậy chẳng khác nào thừa nhận hắn cứ gã hắn đi như một mòn hàng còn hơn là thừa nhận hắn . Cả nhà lớn xôn xao tiếng tranh luận thì bỗng có điện thoại vang lên lão quản gia nhanh chóng đưa điện thoại lên nghe rồi báo lại .

- Thưa ông chủ là cậu Tuấn gọi .

Nghe nói đến hắn cả nhà im bặt hướng mắt vào chiếc điện thoại kia . Ông Tuấn bình tĩnh nhận máy .

- Alo

- Chào ba ! Tôi chỉ muốn gọi báo cho ba biết tôi sẽ kết hôn.

- Thật vậy sao ? Ba thấy Lạc Thị rất được ...

- Không tôi sẽ kết hôn với Tại Hưởng.

- CÁI GÌ ??

- Tôi xong rồi cúp máy đây.

- Khoan đã , Chung Quốc con định muốn nhìn cơ đồ của ta sụp đổ hay sao ? Con nhẫn nhịn lấy con gái của Lạc Gia giúp gia tộc ta rồi cưới cậu ấy về làm nhỏ cũng được mà con .

- Không người của tôi phải làm lớn ! Và tôi chỉ lấy một người .

- Mày dám !

- Tôi nói cho mấy người biết mấy người mà đụng đến ba con em ấy tôi sẽ không để yên đâu . Ngồi yên giao tôi chiếc ghế gia chủ tôi sẽ chu cấp hằng tháng cho .

- NGHỊCH TỬ MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO ! TAO CÒN CHƯA CHẾT MÀ MÀY MUỐN CƯỚP CÔNG TY CỦA TAO ? KHÔNG BAO GIỜ ! - Ông Tuấn nổi giận hét qua điện thoại .

- Dù gì tôi cũng là con ông sao gọi là cướp được phải gọi là giao quyền kế thừa chứ !

- Không bao giờ ! Mày là đồ nghịch tử đó là vị trí của con trai tao . - Bà Tuấn giật điện thoại .

- Con bà não tàn Thì làm được gì tốt nhất nên giao lại cho tôi !

- Mày im đi thằng con rơi ! Có chết bọn tao cũng không ngửa tay xin mày một đồng nào  ! - Bà ta rít lên tức giận .

* tút tút *

________________

Tuấn Chung Quốc bên đây cầm điện thoại trong tay nở nụ cười bí hiểm . Anh nhất máy gọi cho trợ lý .

- Chuẩn bị hồ sơ tuần sau tôi về chúng ta sẽ tiến hành thu mua Tuấn thị !

" không cho thì tôi cướp "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Good night (◍•ᴗ•◍)❤

THANK YOU AND LOVE YOU
💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top