Chap 17 : Gỡ rối

Fake love hay Real Love dần trở thành một điều quan trọng trong những mối tình . Anh yêu em thật không ? Và đương nhiên câu trả lời của anh người yêu bạn sẽ là thật . Chỉ đến khi nhận ra bạn có một cặp sừng thì bạn mới có thể giác ngộ . Con người luôn miệng nói bản thân không tin vào tình yêu nhưng cuối cùng thì sao ? " vì yêu cứ đâm đầu , cứ đâm đầu " . Ranh giới giữa Fake và Real trong tình yêu rất mong manh và nó vô vàng sự cám dỗ . Liệu bạn có tự tin bạn vượt qua được nó ?

Quan trọng khi yêu bạn phải tinh tế , nếu thương người ta thật lòng hay dùng hành động để thể hiện , đừng chỉ nói những lời ngon ngọt . Nếu lỡ lầm đường lạc lối thì xin hãy quay đầu khi còn có thể, bởi vì không ai chờ bạn mãi được . Hãy nắm bắt khi còn có thể !

Tình yêu tuy rắc rối nhưng cũng rất giản đơn. 

Fake love or Real Love là do chính người trong cuộc ....  quyết định!

______________________________

8p.m , Los Angeles, Mỹ

Nhà của Tại Hưởng tại Mỹ không quá chật hẹp cũng chẳng quá rộng rãi nhưng nó ấm áp , hai phòng ngủ , 2 nhà vệ sinh , nhà bếp phòng khách tất cả đều đầy đủ tiện nghi . Khi về lại đây Bwi đã đòi là phải ngủ phòng riêng của mình , Tại Hưởng cũng chẳng đành lòng đâu nhưng bé con chẳng hiểu sao lại kiên quyết quá nên đành chiều theo con . Phòng của Bwi và Tại Hưởng đối diện nhau nên y cũng có thể chạy qua chạy lại lúc con ư e , tối ngủ y cùng không đóng cửa phòng vì cho con cả thôi . Bwi vì sinh non tận hai tháng nên cơ thể không phát triển như bạn bè mà còn nhỏ con hơn hẳn chỉ được cái nhóc thông minh hiểu chuyện nên Hưởng cũng an tâm phần nào .

Là con nít nên vừa về Mỹ bé con chẳng thể yên giấc được tí nào vì trái múi giờ đã hai ngày rồi mà em vẫn chưa thể quen được ,Tại Hưởng vừa ôm con vỗ lưng cho bé đi vào giấc ngủ tập lại giờ giấc , thấy con say ngủ rồi y mới bớt lo lắng  đi phần nào . Đặt con lên chiếc giường đơn dành cho trẻ em , Hưởng cẩn thận đắp mềm còn cài lại hai miếng gỗ ngay hai bên hông giường để tránh con ngủ ngã xuống , giờ cái giường giống hệt như cái nôi cỡ lớn vậy , y lặng lẽ mở chiếc đèn ngủ lên rồi đi ra khỏi phòng tắt các đèn khác trong nhà rồi về phòng mình

Mệt mỏi tắm rửa xong y mặc chiếc áo thun cọc tay với chiếc quần đùi trên đầu gối tí nằm trên giường ôm quyển sách đọc cho đầu óc thư giãn.

" ding dong...ding dong .."

Tiếng chuông cửa reo lên y vội đi ra phía cửa , chiếc đèn nhỏ ở cửa vì biết có người nên cũng tự động chiếu sáng.  Tại Hưởng đứng nhìn vào mắt mèo thì thấy bóng người nhưng do trời tối nên chẳng thấy rõ ai.  Tiêng chuông cửa vang lên lần nữa , y nhanh tay mở cửa , cửa vừa mở ra thì có một vòng tay lớn ôm trầm lấy y.  Tại Hưởng giật mình không biết ai định la lên thì có giọng nói ấm áp vang lên the thẻ bên tai.

- Là anh ...

-...

- Anh vào nhà được không ?

- Ừm ...nhưng mà buông ra đã .

- Ừm .

Tại Hưởng lách người sang một bên cho người đàn ông ấy vào nhà. Y rót cho người kia ly nước rồi nhàn nhạt nói.

- Sao lại trốn anh ?

- Tôi không trốn . Hết hạn công tác nên tôi phải quay về .

-...

-...

- ừm ... Tại Hưởng .... Doãn Khởi nói anh nghe hết rồi !

Lúc này ánh mắt y khẽ dao động rồi nhanh chóng tránh đi . Hắn ta biết y lại muốn tránh né nên đã lấy hai bàn tay của mình áp lên hai bên mặt y bắt y phải đối diện với chính mình , hắn lê người xuống khỏi sofa ngồi xuống đất ngước lên nhìn y .

- Làm ơn đừng lừa dối , đừng dằn vặt chính bản thân em nữa được không ?

Câu nói này của hắn dường như đã đụng trúng điểm nhạy cảm nhất trong y . Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy , hắn xót xa hôn lên khóe mắt y , hôn lên vầng trán y , hôn lên đôi môi mà hắn nhớ nhung từng ngày . Càng hôn nụ hôn càng sâu thêm,  bao nỗi nhung nhớ , sự  dằn vặt dường như đều đổ hết vào nụ hôn ấy . Hai đôi môi rời ra khéo thêm một sợi chỉ bạc long lanh , hắn cười ôn nhu đưa tay khéo y ôm sâu vào lòng ngực của mình.

- Chúng ta làm lại từ đầu nhé !

- Em...

- Đừng chịu đựng một mình nữa được không hãy sang sẻ những thứ nhọc nhằn đáng sợ đó với anh được không ?

- Em không chắc nữa Chung Quốc à !

- Xin lỗi tôi không phải Tuần Chung Quốc của 5 năm trước , Tôi là Tuấn Chung Quốc của 5 năm sau và là Tuấn Chung Quốc của tương lai .

Tại Hưởng khó hiểu chau mày nhìn hắn.  Chung nhanh chóng nở nụ cười thật tươi nắm lấy tay Tại Hưởng.

- Tại Hưởng , anh yêu em làm người yêu anh nhé !

- Em đồng ý .

_______________________

Khi bên kia nửa vòng Trái Đất đang mặn nồng hương sắc thì tại quê hương Hàn Quốc đang chìm trong sự khó ở của người nào đó.

Mẫn Doãn Khởi bước ra khỏi công ty với vẻ mặt khó ở hơn bao giờ hết . Tay anh đang cầm điện thoại chửi rủa ai kia qua đầu dây .

[ Này cậu chửi hắn ta mà tôi là người nghe không đấy nhá !! ]

[ Biện Tổng anh cũng phải thương cho cái thân già này chứ ! Bị tên hỗn đản kia cướp mất vé may bay ít ra anh nên đầu tư cho tui ít lộ phí về Mỹ chứ !!!  Tôi làm công ăn lương nghèo lắm đó !!! ]

Mẫn Doãn Khởi, anh là đang vòi vĩnh Biện Tổng của chúng ta vì có tên ác nhơn nào đó cuỗm mất cái vé máy bay hạng sang anh mua để tự thưởng cho chính mình vì chuyến công tác thành công tốt đẹp .

[ Được rồi !! Được rồi tôi mua vé máy bay cho anh là được chứ gì !!! ]

[ Anh là tốt nhất...úi !! ]

" Cạch "

- Ái bể màn hình rồi !! Cậu đi đứng không biết nhìn đường hả ?

Doãn Khởi đau xót nhìn chiếc điện thoại bị người ta va phải rớt bể màn hình ai oán đến chẳng ngước nhìn người kia .

- Tôi...tôi xin lỗi ... Tại tôi bất cẩn quá ! - Người kia cúi đầu xin lỗi liên tục .

- Cậu thật là... - " uất đẹp bây " Doãn Khởi đang ngơ ngác nhìn người ta .

- Hay tôi đền cho anh nhé ! Đây là card của tôi có gì anh liên hệ tôi nhé , bây giờ tôi có việc gấp thật xin lỗi .

Người kia vội quay đi , Doãn Khởi chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng dáng ấy khi khuất dần , nhìn xuống chiếc thẻ ánh bạc người kia đưa anh mỉm cười nhẹ nhàng.

- Trịnh Hiệu Tích ? ... Tên đẹp thật !













- Cậu chết dịch với tôi !!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THANK YOU AND LOVE YOU
💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top