Chap 16 : Chỉ Điểm

Kết He hay Se đây ?

__________________________

Không gian trong phòng dường như ngưng đọng lại im ắng lạ thường . Chung Quốc ngờ ngàng trước biểu hiện này của Bạch Hiền , hắn không nghĩ anh ta lại rơi nước mắt trước mặt hắn . Hắn vô tâm lắm sao ? Vô tâm đến mức người ngoài nhìn vào cũng uất ức hay sao ?

- Bạch Hiền anh ....

- Tôi đã hy vọng cậu có thể ở bên săn sóc em ấy nhưng hình như tôi lầm rồi . Chung Quốc bóng ma trong lòng Tại Hưởng rất lớn , cậu có lẽ chẳng thể xóa nhòa nó được.

- Không tôi nhất định có thể mà . - Hắn khẳng định.

- Cậu còn chẳng biết gì về em ấy !

- Tôi...tôi...tôi sẽ hỏi em ấy và chúng tôi có thể giải quyết! - Chung Quốc lắp bắp nói ,vội đứng lên định rời đi .

* cạch *

- Không kịp đâu. 

Cách cửa văn phòng mở ra , trước mắt hắn là một chàng trai tuy nhỏ con nhưng khí chất ngời ngời , anh ta bước vào vời phong thái hiên ngang , bình thản ngồi xuống kế Bạch Hiền tự rót cho mình ly trà rồi thưởng thức . Chung Quốc nheo mày nhìn chàng trai ấy khó hiểu lên tiếng .

- Anh là ai ?

- Tôi là trợ lý của Tại Hưởng, Mẫn Doãn Khởi. 

- Anh đến đây làm gì tôi không quen anh !

- Tôi đến đây để giúp anh !

- Giúp ? - Chung Quốc từ từ ngồi xuống. 

- Anh thật lòng muốn quay lại với Tại Hưởng?

- Tôi thật lòng nhưng em ấy có lẽ không muốn nên tôi muốn gặp em ấy nói rõ lần nữa  - Chung Quốc cười nhạt .

- Em ấy về Mỹ rồi .

- Sao chứ ? - Hai người kia đồng thanh.

- Muốn giải quyết vấn đề thì cậu phải biết rõ vấn đề ! - Doãn Khởi nghiêm túc nói.

Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn Doãn Khởi .

- Anh định nói ra hết à.

- Hết cách rồi , hai cái người này cứ người chạy kẻ trốn thì không phải cách hay đâu.- Doãn Khởi gật đầu rồi đáp .

Một lần nữa mọi người rơi vào trầm mặc , Doãn Khởi nhẹ nhàng lấy từ balo nhỏ của mình một sấp hồ sơ để trên bàn đẩy về phía Tuấn Chung Quốc. Hắn nhanh chóng lật hồ sơ ra xem , từng trang từng trang một , cứ lật mỗi trang nắm tay hắn lại siết chặt một vòng đến nổi gân xanh.

-Tôi là người cùng em ấy vượt cạn,  Tại Hưởng sau khi hạ sinh Thái Hanh bị trầm cảm sau sinh phải điều trị một thời gian , đồng thời sau khi sinh em ấy không có sữa nhiều cho con nên đã luôn tự dằn vặt mình không phải là người cha tốt. Có lần em ấy muốn tự tử nhưng may sao lúc đó Thái Hanh nằm trên giường bặp bẹ tiếng ba đầu tiên khiến em ấy tỉnh táo lại phần nào , tầm hai năm sau em ấy hết trầm cảm nhưng lại bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực nhưng cũng nhờ có đứa nhỏ nên em ấy bình ổn hơn . Và khoảng thời gian gần đây bệnh tâm lý của em ấy đang trở nặng  , các dấu hiệu của bệnh trầm cảm cũng đã dần quay trở lại . - Doãn Khởi kể rõ .

- Em ấy đã trải qua cái gì vậy ... Do tôi ...do tôi cả mà...- Chung Quốc vò đầu bức tóc.

- Còn 1 chuyện Tại Hưởng đã dấu anh nhưng có lẽ tôi nên nói .

- Còn chuyện gì tôi chưa biết nữa sao ?

- Anh ở cạnh Thái Hanh có thấy gì lạ không ?

- Bwi sao ? Ở cạnh nó tôi thấy rất vui...còn thấy ấm áp...đôi lúc xa một chút lại thấy nhớ ai cũng nói Bwi cọc cằn như ông cụ non nhưng tôi thấy bé dễ thương mà .

- hừ ... Con tung cha hứng. - Doãn Khởi cười nhếch mép.

- Anh nói gì ? - Chung Quốc lãnh đạm nói .

- Bwi như nói Kim Thái Hanh nhưng thật chất trên giấy khai sinh là Tuấn Kim Hanh . Nó là con ruột của cậu , Tuấn Chung Quốc .





________________________________

* Reng ....reng...*

[ Alo ]

[ Theo điều tra có vẻ Đại thiếu gia đang qua lại có một người tên Kim Tại Hưởng]

[ Điều tra rõ ràng Kim Tại Hưởng cho tôi ]


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cho tui xin ý kiến về fic này đi nào !!!

THANK YOU AND LOVE YOU
💜💜💜💜💜 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top