CHAP 7

*Reng...Reng...Reng...*
-Có thật là không cần tớ đến không?-Nó kéo tay cậu.
-Đừng lo, tớ sẽ xử lý tốt thôi.-Cậu mỉm cười an ủi nó.
-Nhưng tớ vẫn thấy lo lắm! Lỡ có chuyện gì thì sao?
-Tớ ổn mà. Cậu không tin tớ sao?
-Thôi được rồi. Tớ tin cậu.-Nó bỏ tay cậu ra, thở dài.
——————Tại sân sau——————
-Mấy cô kêu tôi ra đây làm gì?-Cậu nhìn bọn họ. Bọn họ có tất cả 4 người. Cậu cũng biết sơ sơ về bộn họ. Nhóm đó tên là BlueRose, là một nhóm bánh bèo nổi tiếng của trường. Hầu hết mọi người đều sợ họ, trừ một vài trường hợp ngoại lệ.
Chị đại là người con gái tóc đỏ, hoa khôi của khối 12: Hanmi. Được khá nhiều người theo đuổi nên đâm ra chảnh, kiêu. Có mẹ là Phó Hiệu Trưởng, bố là tổng giám đốc công ty JTE (một chi nhánh nhỏ của Kim Thị). Có hôn ước với con trai cả Kim Thị.

Người thứ hai là Jinah, cũng được nhiều người theo đuổi. Gia đình cũng thuộc dạng quyền quý. Rất ghét cậu vì cậu luôn giành mất hạng 1 của mình. Đơn phương HoSeok.

Hyeri, là người Hàn nhưng du học ở Canada. Có giọng hát hay, nụ cười tỏa nắng. Là mỹ nữ khối 11, có cha là giám đốc của New, một chi nhánh của Park Thị. Yêu JiMin từ cái nhìn đầu tiên nên rất ghét TaeHyung.

Người cuối cùng là người con gái với mái tóc vàng, Yezi. Có nét đẹp của Tây, học rất giỏi, luôn nằm trong Top5 của trường. Hơi bị bánh bèo một xíu, nhưng rất tốt bụng với mọi người. Là con cưng của Tập đoàn Lalisa đứng thứ 4 Châu Á. Bạn thân của Tae lúc nhỏ cho đến khi Tae mất tích:

-Tất nhiên là để nhắc nhở mày nên biết thân biết phận một chút. Mày chỉ là một đứa mồ côi thôi, mày không xứng làm bạn với Park Thiếu đâu. À quên, đến bước chân vào ngôi trường này mày cũng không xứng. Vậy nên tránh xa Park Thiếu của tao ra.-Róse lên tiếng.
-Nếu tôi nói không thì sao? Mà cậu ấy là của cô khi nào thế?-Cậu nhếch mép, trả lời.
-Mày...-Ả cứng họng.
-Hử? Tôi làm sao cơ? Sao lại không nói gì rồi?
-Mày được lắm! Rồi mày sẽ biết tay tao.-Ả tức giận nhìn cậu.
-Cảm ơn đã khen.-Cậu đáp lại bằng ánh mắt khiêu khích.
-Thôi đi Róse!-JiSoo quát cô.
-Nhưng mà....Chị à!-Róse ủy khuất nhìn JiSoo.
-Chúng ta kêu cậu ấy ra không phải để em cãi nhau.-JiSoo quay qua nhìn ả. Nói tiếp:
-Bọn tôi yêu cầu cậu ra đây chỉ để nói với cậu rằng, hãy tránh xa HoSeok, JiMin và EunJin. Cậu có thể không làm theo, nhưng hậu quả thì cậu tự chịu. Đừng trách bọn tôi không nói trước nhá.
-Xin lỗi chị nhưng tôi sẽ không làm theo. Họ là bạn của tôi, là anh em của tôi vậy nên mong chị thông cảm.
-Nếu vậy thì bọn tôi không còn cách nào khác rồi.-JiSoo cười. Vừa dứt lời, hơn chục đứa con trai vây xung quanh bọn họ.
-Mấy người muốn làm gì?-Cậu cảnh giác nhìn họ.
-Tất nhiên là để trừng trị cậu rồi. Bây giờ cho cậu cơ hội cuối, hãy tránh xa bọn họ ra.-Jennie im lặng nãy giờ lên tiếng.
-Rất tiếc nhưng tôi không thể.
-Bọn bây, đánh nó cho tao.-Róse lên tiếng.
-Khoan đã!-Một giọng nói vang lên, cắt ngang khung cảnh gay cấn.
Bọn họ quay lại thì thấy một nhóm người đang chạy tới, người dẫn đầu là JiMin.
-Chết tiệt! Không ngờ nó lại dắt theo đồng bọn.-Ả chửi rủa sau đó quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù.
-Mày được lắm! Bọn tao nhất định sẽ không để yên chuyện này.-Sau đó cùng đám người kia chạy đi.
-Cậu không sao chứ?-EunJin chạy lại hỏi han. Cậu nhìn gương mặt của cô tràn ngập nỗi lo lắng thì bất giác lại cảm thấy hạnh phúc.
-"Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi từ khi sự cố ấy xảy ra? Cuối cùng cũng có người quan tâm, yêu thương mình giống cậu ấy."-Nghĩ đến đây, bỗng chốc cậu lại nở nụ cười.
Cô đang lo lắng cho cậu, thấy cậu cười thì càng lo lắng hơn. Có khi nào bị bọn người kia đánh nên đầu bị hư rồi không?
-Tae này, cậu ổn chứ?-Cô hỏi.
-......-Không đáp
-Này! Tae à!-Gọi lần 1.
-......
-TaeTae.-Lần 2.
-.......
-TaeHyung à!-Lần 3.
-......
-KIM TAEHYUNG!!-Lần thứ N
-A...Hả? Có chuyện gì sao EunJin?-Sau tiếng thét đó thì hồn của cậu rong chơi trên trời cũng đã trở về.
-Cậu bị gì mà nãy giờ tớ hỏi cậu không nghe vậy?-Cô lo lắng.
-À không có gì đâu. Chỉ là tớ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.-Cậu cười hì hì.
-Cậu thật sự ổn?-Nó từ xa chạy đến.
-Tớ ổn mà.-Cậu nhìn nó, sau đó lại cúi đầu, giọng run-Xin lỗi cậu, Minnie. Lẽ ra tớ phải nghe lời cậu.
-Không sao! Chẳng phải bọn tớ đã đến kịp rồi hay sao?-Nó xoa đầu cậu, mỉm cười. Trong ánh mắt nó tràn ngập sự sủng ái.
-Lớp trưởng à, cậu ổn không?-Nữ sinh A.
-TaeHyung này, cậu không sao chứ?-Nam sinh A.
-Tớ không sao rồi, các cậu yên tâm đi.-Nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.
-Vậy tốt rồi.-Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
-Thôi chết, trễ giờ rồi.-Một học sinh trong lớp la lên, thế là cả đám lại vội vội vàng vàng chạy về lớp.
——————HẾT CHAP ——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top