Chap 6 : Ghen
Sau khi ra khỏi lớp , JungKook đưa Taehyung về nhà . Về đến nhà anh vất thẳng cô lên ghế sofa , khuôn mặt giận dữ hỏi :
- Thằng nhóc đó là ai?? - anh tức giận quát lớn
- Này!! , sao anh lại quát em , em với JiHoon chỉ là quan hệ chị em thôi mà - cô ngước mặt lên cãi lại
- Quan hệ chị em?? nếu chỉ là quan hệ chị thì tại sao khi thằng nhóc đó hôn em sao em không kháng cự có phải được nó hôn em thích quá nên để yên phải không?? - anh càng quát to hơn , sự kiên nhẫn của anh đã đạt tới giới hạn rồi
- Này!!! anh lấy đâu ra cái lí luận đó , lúc đó vì bất ngờ quá nên em không kịp phản kháng thôi. nếu anh nói tôi vậy còn anh thì sao?? những lúc anh đi với những cô gái khác thì tôi có nói anh không?? có trách móc anh không?? mà bây giờ chỉ một chuyện nhỏ đó mà anh quát mắng tôi rốt cuộc anh còn yêu tôi không?? - đôi mắt cô ngấn lệ, cô có làm gì đâu mà anh lại mắng cô chứ
*Chát*
- KIM TAEHYUNG , anh cưng chiều em quá nên em sinh hư rồi phải không?? - anh tát cô , trong đôi mắt chứa đầy sự giận dữ
- Jeon Jungkook , anh tát tôi?? được nếu anh không còn yêu tôi nữa thì từ bây tôi và anh không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa , không còn liên quan tới nhau nữa - nói xong cô chạy ra ngoài trong nước mắt
- Tae.....Taehyung!! - anh gọi với theo nhưng gọi mãi mà không thấy cô quay đầu lại anh thất vọng ngồi xuống ghế ôm mặt khóc
Chỗ Taehyung
Bây giờ cô đang đứng trước nhà JiMin và MoChi
- MỀU VÀ BÁNH MOCHI ƠI!!! - cô hét to để gọi người
- TỔ CHA CON NÀO LÀM PHIỀN TAO GIỜ NÀY!!! - JiMin đứng trên lầu nói xuống ( thật ra là chửi -.-! )
- Tao nè - cô đứng vẫy tay
- Con kia mày điên à giờ này không ở nhà mà đứng đây chi vậy - JiMin bực mình nói
- Thì có chuyện mới qua nhà mày , xuống mở cửa cho tao nhanh
- Đợi tí - JiMin vội chạy xuống mở cửa cho cô
Sau khi vào nhà
- Rồi có chuyện gì nói nhanh!!
- Được rồi chuyện là thế này.........( Taehyung đang kể lại )........... - cô vừa kể vừa khóc
- Thật quá đáng!! - JiMin bực mình nói
- Công nhận anh ta ghen kinh thật - Một giọng nói vang lên
- Hú hồn mày ở đâu ra vậy - JiMin giật mình nói
- Thì ở trên phòng chứ đâu
- Thôi được rồi bây giờ mày cứ ở tạm nhà tao đi - JiMin quay sang TaeHyung nói
- Ừ - cô gật đầu nói
Từ hôm đó trở đi Jungkook và Taehyung không còn gặp nhau nữa , trên lớp gặp nhau cũng chẳng nói chuyện chỉ xem nhau là người xa lạ . Mọi chuyện diễn ra được một tuần thì Jungkook bắt đầu nghỉ học không còn thấy tới lớp nữa , trong lớp ai cũng lo , nhất là Taehyung . Cô có hỏi Hoseok về chuyện của anh nhưng cũng chẳng nhận được kết quả gì , cô đến nhà tìm anh thì chỉ thấy người làm bảo anh không có nhà , nỗi lo của cô càng tăng thêm . JiMin và mọi người thấy cô vì lo cho mà ăn không ngon ngủ không yên cũng cảm thấy không đành lòng nên cố hết sức an ủi cô. Cô thấy mọi người vì mình mà khổ thế kia cũng đành gạt nỗi bất an sang một bên để đỡ làm mọi người lo
Bên anh cũng chẳng khá hơn gì , công việc ở công ty ngày càng nhiều hơn khiến anh ăn không đủ bữa , ngủ không đủ giấc cũng vì thế khiến anh sinh bệnh nặng . SuGa và Hoseok biết chuyện cũng chẳng làm được gì ngoài giữ bí mật với TaeHyung . Mọi chuyện cứ thế diễn ra , thời gian trôi qua cũng được một tháng rồi , đúng một tháng anh không đi học khiến TaeHyung càng lo thêm nhưng vì được mọi người chăm sóc nên cô không sinh bệnh như anh , còn phía anh thì bệnh của anh ngày càng nặng đã thế lại còn không đi khám nữa khiến cho nhân viên trong công ty ai cũng lo , rốt cuộc chủ tịch của họ bị làm sao mà đâm đầu vào công việc không ngừng thế kia , thật khó hiểu
Anh bây giờ trông rất phờ phạc. Khuôn mặt xanh mét , râu cũng đã mọc ra nhiều hơn , đôi mắt thâm quầng , người thì gầy ơi là gầy , đi đứng mà không cẩn thận cái là ngã ngay thế nhưng anh vẫn cắm đầu vào công việc , vào buổi tối khi rảnh anh toàn lấy anh cô ra ngắm rồi lại khóc và ân hận về chuyện trước kia mình làm , SuGa và Hoseok biết chuyện cố ngăn anh nhưng mãi không di chuyển được lí trí của anh mãi mới thuyết phục anh đi khám được
Tại bệnh viện
- Bác sĩ rốt cuộc tôi bị bệnh gì - JungKook kiên nhẫn hỏi
- Hmmm , Jeon tổng bệnh của ngài khá nặng , tôi vừa phát hiện ra là trong cơ thể của ngài có một khối u ác tính mà bệnh này thì ở nước ta chỉ số chữa được chỉ lên tới 10% thôi nhưng nếu ra nước ngoài thì nó sẽ cao hơn là lên tới 30% nên tôi khuyên ngài nên ra nước ngoài phẫu thuật đi nếu thế mới có thể giữ được tính mạng của ngài mà thôi - Bác sĩ ôn tồn bảo
- Được , tôi sẽ suy nghĩ lại - nói xong anh đi ra ngoài
Thấy anh ra ngoài SuGa và Hoseok mới vội vã chạy đến
- Sao rồi?? - SuGa vội vã hỏi
- Kh......không sao tao chỉ bị cảm tí thôi - anh giải thích - Mà chúng mày về trước đi tao đi ra đây một tí
- Được bọn tao về đây - nói xong cả hai đi về Jungkook thì thẫn thờ lái xe đi trên đường mà không có điểm dừng
TaeHyung và hai cô bạn của mình đang đi dạo trên đường thì TaeHyung bảo qua đây một tí , đang qua đường bỗng từ đâu một chiếc ô tô tải mất đà lao thẳng vào TaeHyung , JungKook đang đậu xe gần đấy thấy thế cũng vội lao ra
- TAEHYUNG CẨN THẬN!!!
* KÉTTTTTTT RẦMMMM *
- Jungkook......
________________________________________________________________________________
Mấy thím đoán xem là ai sẽ bị ô tô đâm nè , đoán đi , đoán đi hahaha
Mấy thím đợi đến thứ 6 nhé , lúc đó sẽ biết được kết thôi muahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top