instagram

*****************

taehyung thu dọn các bản vẽ lộn xộn trên bàn lại, bỏ đi những bản vẽ hỏng và để lại một vài bản được coi là tạm ổn lên trên cái giá đã đầy ắp giấy tờ và sổ sách, những chiếc bút chì được cất lại vài bao đựng. với lấy chiếc túi khoác chéo vắt lên vai rồi rời khỏi văn phòng.

bên ngoài cánh cổng lớn, bầu trời đã trở lên xám ngoét bởi những đám mây lấm lem thi nhau phủ lên chồng chất, từng cơn gió lướt qua đem đến hơi ẩm lành lạnh và cảm giác dính dấp khó chịu.

anh bước dọc theo chiều dài của cung đường quen thuộc, vai áo bành tô hứng lấy từng đợt mưa bụi trên phố hắt vào, mũi giày da không buồn né tránh mà đạp vào những vũng nước trên mặt đường nhựa khiến ống quần vải màu xám thẳng thớm bị nước mưa bắn lên đẫm màu.

bây giờ là năm giờ hơn, trời chiều sạm đi vì màn mưa giăng dày khắp lối. đôi mắt màu trà phẳng lặng hướng đến dãy phố náo nhiệt bên kia, dòng người hối hả ngược xuôi bên dưới những cây dù đủ màu sắc, các cửa hàng bắt đầu sáng đèn, đám trẻ tan học ùa ra như kiến vỡ tổ, trạm xe buýt chật kín người đợi xe và người trú mưa... ấy là khung cảnh bên kia phố, khác với bên này - một đoạn đường vắng người với hàng tán cây um tùm lá trải dọc hai bên đường. chàng kiến trúc sư trẻ lặng lẽ bước đi mặc cho mưa không ngừng thấm lên vai áo, mái tóc khô xơ cũng trở nên ẩm ướt vì nước mưa. bước chân kéo dài bỏ lại sau lưng đoạn đường ướt mưa ảm đạm, trời chiều chẳng mấy chốc bị bóng tối kéo đến vây hãm.

mũi giày da chạm đến ngưỡng cửa thân quen nơi có nhành hoa giấy già vẫn thủy chung ôm lấy bờ tường lát gạch đỏ, tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa chính được kéo mở. căn nhà mở ra vòng tay cung kính đón chào chủ nhân nó trở về.

khép lại cánh cửa tủ sau khi đôi giày da đã yên vị bên trong, taehyung bước thẳng về phía nhà tắm, chiếc túi khoác được mắc nhanh nên chiếc cột bên chân cầu thang trước khi để bản thân biến mất sau cánh cửa nhà tắm.

sàn nhà tắm lắt gạch men sứ phát sáng khi dãy đèn được thắp lên từ hệ thống cảm hứng, chiếc áo bành tô được cởi ra rồi treo lên mắc chiếc mắc ngay ngắn bên cạnh bồn rửa tay. taehyung tháo nốt mớ đồ đã ẩm nước mưa trên người rồi bước vào dưới vòi sen.

làn nước lạnh xối khắp toàn thân, taehyung trầm ngâm nhìn vào mặt kính pha lê để mặc làn nước lạnh chảy xuống chạy dọc thân thể, nước thấm vào từng thớ cơ ấm nóng, mức nhiệt ba mươi bảy độ khiến hơi nước bốc lên khi tiếp xúc với làn da bánh mật ngọt lịm. bàn tay lớn vuốt ngược mớ tóc bết ướt lên, anh ngửa mặt để nước xối lên đánh tan những suy nghĩ ngổn ngang và kéo lấy sự tỉnh táo trở về.

bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo choàng khoác hờ, taehyung lia mắt đến chiếc giường trống rồi bước về phía tủ đồ lấy ra bộ đồ ngủ bình thường mặc vào.

ánh đèn đường vàng hoe ngẩn ngơ áp lên lớp kính trong suốt nhìn ngắm ánh đèn điện trắng xóa đang soi tỏ bóng người lẳng lặng ngồi bên bàn ăn, đĩa mỳ ý rực rỡ sắc đỏ bị chiếc dĩa nhọn không lưu tình chọc qua chọc lại đến nát bấy, vị nước sốt vốn dĩ vừa phải mà đến khi đưa đến đầu lưỡi lại trở lên nhạt nhẽo và vô vị khiến người thưởng thức không khỏi chán nản.

taehyung đứng dậy khỏi ghế, đem theo bữa tối cầu kỳ hất gọn vào thùng rác nhỏ cạnh tủ bếp, chiếc đĩa nhem nhuốc màu đỏ của nước sốt cũng bị vứt bừa vào bồn rửa. xối nước rửa kĩ lại tay rồi xoay người đi về phòng ngủ.

bước chân chầm chậm đi lên cầu thang, toàn bộ tầng hai là một căn phòng lớn, bên trong ngăn đôi bởi một tấm rèm chuỗi hạt pha lê, chia ra phòng ngủ và phòng làm việc. thả mình xuống chiếc giường ấm, cơ thể anh chìm vào một không gian đen đặc khi mi mắt khép lại. sự mệt mỏi và vùng đầu nặng nề cưỡng chế kéo giấc ngủ đến, ý thức mơ hồ rồi lún dần vào cõi hư không.

giấc ngủ chập chờn bị kéo đến nhanh chóng vụt đi, hai mí mắt nhức mỏi mông lung mở ra, taehyung day nhẹ hai bên thái dương, đầu ẩn ẩn đau. cả căn phòng lờ mờ hiện lên bởi ánh sáng nhạt nhòa của chiếc đèn ngủ được đặt ở cạnh cửa ra vào, đôi mắt anh nhìn đến sắc vàng yếu ớt chiếc lên một góc rèm bên phải, những hạt pha lê nhỏ hấp thụ chút ánh sáng hiếm hoi tỏa ra chút hào quang lấp lánh trông như thật như ảo. đôi mắt cứ nhìn vào những hạt sáng lấp lánh ấy, mi mắt lừa mi mắt dần dần hạ xuống, bóng tối hạ xuống từ từ, tiềm thức đi vào giấc ngủ thật cẩn thận, cả cơ thể anh thật nhẹ, bên gối mềm mại đong đưa giấc ngủ như đứa trẻ nằm trong nôi, cứ thế mà chìm dần chìm dần trong đám bông gòn êm ái.

màn đêm ghé đến qua ô cửa sổ, dải sao trời xoay vòng như những vũ công ba-lê tỏa sáng trên sân khấu.

khẽ trở mình nằm nghiêng trên giường, đôi mắt màu trà lần thứ hai lộ ra trong giấc ngủ, taehyung trầm ngâm nghĩ đến những viên thuốc ngủ lăn lóc trên mặt tủ cạnh giường rồi khẽ thở ra một hơi dài mà nhẹ hết mức. anh chầm chậm ngồi dậy trên giường lớn, chiếc chăn đem hơi ấm áp lên lớp vải pyjama trắng trượt khỏi khuỷu tay.

hình như đây là đêm thứ tư rồi, những giấc ngủ đỏng đảnh hệt như tâm tư của một thiếu nữ đang trong giai đoạn dậy thì dở dang, khó chiều khó chăm. lật tấm chăn sang bên, đôi chân trần chạm xuống nền đá hoa lạnh băng, bước chân anh đi đến nửa kia của căn phòng tầng hai, vén ra tấm rèm cầu kì, đèn trần cảm hứng tự động phát sáng, chiếc bàn làm việc vẫn ngổng ngang đống bản vẽ đang chỉnh sửa dở dang, taehyung cầm lấy một bản phác thảo chi tiết cùng với một chiếc bút chì được coi là có thể sử dụng trong chiếc ống bút đầy ụ những chiếc bút đã gãy ngòi. Sau khi đặt chiếc gọng kính bạc yên vị trên sống mũi, bàn tay bắt đầu linh hoạt sửa đi một vài kích thước trên bản vẽ, thu nhỏ lại diện tích phòng khách, vị trí cầu thang chỉnh lại cân đối hơn, hai cửa sổ còn chưa cân được căn chuẩn hơn,...

tiếp đến là... ngòi bút do dự dừng lại giữa không trung, anh nhíu mày nhìn đến phần sân rộng với ý tưởng sẽ đặt một vài cái cây ở đó, khoảng trống không lớn, một cái cây thì quá trơ chọi nhưng nhiều cây sẽ chật trội, một bồn hoa thì hợp lí hơn nhưng khi xét kỹ thì vẫn ...không ổn lắm. chần chừ trừng một phút ngắn, đầu bút chì vạch bốn đường kẻ lên khoảng sân trống, lại thêm hai nét ngang nữa trong hình chữ nhật nhỏ, chiếc bút chì trên tay xoay vòng liên tục, anh vẫn cúi đầu nhìn bản vẽ...

"em thích hoa hồng hay tuylip? jeong..."

cái tên khựng lại nơi đầu môi, taehyung khẽ liếm lấy phiếm môi dưới khô khốc, chiếc bút chì ngừng xoay vòng trên mu bàn tay.

thở dài một hơi, tháo ra gọng kính bạc, hai ngón tay anh ấn lấy mấy cái lên vùng giữa chân mày đang tê cứng, bỏ lại bản vẽ bị gạch xóa tơi tả rồi xoay người rời đi, rèm pha lê hé ra rồi khép lại nuốt chửng ánh đèn điện sáng trưng.

hạ từng bước chân một xuống bậc thang lát gạch prime với hoa văn chìm tinh xảo, vùng tay vịn cầu thang xoắn ốc với những con tiện hình hoa đào uốn lượn vô cùng lạ mắt được chạm khắc tỉ mỉ trên bề mặt kim loại phủ lớp sơn màu đồng cổ kĩ lưỡng. bên cạnh đó là chiếc đèn trùm pha lê cầu kì tựa như mớ cành lá của một loài cây thân leo buông thõng xuống, cách mặt đất khoảng bốn mươi xentimet.

bộ sofa màu xanh đậm nổi bật giữa căn phòng khách trải gạch men sứ và các bức tường sơn trắng ảm đạm, taehyung ngồi xuống đối diện với chiếc bàn kính trong suốt, mặt bàn lúc này phản chiếc rõ ràng những vì sao nhỏ lấp lánh bên ngoài khung cửa sổ được khoét một cách ngẫu hững ngay trước mặt - nơi anh ngồi, bên cạnh nó còn đặt bức "đêm đầy sao"*.

"ting"

ánh sáng lóe lên kéo lấy ánh nhìn cùng lực chú ý của anh, chiếc điện thoại bị bỏ quên trên bàn từ ban sớm, nó đang nhấp nháy sáng lên bởi những thông báo từ hộp tin nhắn và các ứng dụng khác.

đồng hồ đánh một hồi chuống báo đã mười hai giờ đêm rồi.

lại một đêm nữa dần trôi qua, taehyung im lặng ngồi trên sofa, hơi lạnh bắt đầu len lỏi đến từng kẽ chân, những ngón chân không mang dép hơi co lại khi anh đứng lên khỏi chiếc sofa, dãy nhà bếp le lói chút ánh sáng tím nhạt từ chiếc đèn trần được gắn chéo trên góc, hắt từng vạt sáng lên bốn góc tường như nhuộm màu cho tấm vải trắng. một chút nước nóng còn lại trong bình vừa đủ cho một gói café hòa tan, làn khói mang đậm vị sữa béo ngậy chờn vờn trong không gian trước mặt, taehyung cầm lấy chiếc tách sứ bạc đi về lại phòng khách lớn.

anh ngây ra trước màn hình điện thoại vẫn sáng đèn, các thông báo nhảy nhót lấp đầy một nửa già màn hình. anh cầm lên, gạt mở khóa và bỏ qua những cái thông báo vô bổ, một vài tin nhắn nhắc nhở về bản vẽ lúc sáng, lịch công tác, các cuộc họp sắp tới,... mọi thứ không có gì mới lạ. anh lại buông nó sang bên cạnh.

tay cầm điện thoại đặt hờ bên cạnh sofa, tầm mắt lại đưa về phía đối diện, những ngôi sao nhỏ vẫn theo những áng mây mờ trôi nổi trên tấm màn tuyn màu tím đen giăng lên nền trời, hình ảnh thân thuộc của này xưa cũ hiện về trước mắt.

"anh, nhìn vào, cười đi"

em nở nụ cười tinh nghịch nằm trên đùi anh, chiếc điện thoại đưa lên cao, một tay em kéo cằm anh rời khỏi những bản phác họa dở dang đem hướng đến màn hình đang chứa sẵn nụ cười rạng rỡ của em.

"tách"

khuôn mặt không biểu tình của anh cùng nụ cười của em được lưu vào bộ nhớ.

"em sẽ không thể viết một cái cap tình tứ khi nhìn khuôn mặt đòi nợ này của anh"

em thở dài rồi úp mặt lên bụng anh, còn anh lại quay trở về với bản phác họa dang dở trên tay.

đáy mắt taehyung dao động nhẹ, hình ảnh trước mắt thoáng cái tan biến trong không gian. căn phòng khách lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, bàn tay cầm điện thoại của anh khẽ giật nhẹ rồi nâng lên, màn hình vẫn sáng và nụ cười của em vẫn thật đẹp.

ngón tay dò đến biểu tượng chiếc máy ảnh retro nằm ở góc trái màn hình.

giao diện chạy trong vài giây ngắn ngủi rồi mở ra một loạt những sắc màu chói mắt, anh thu hai chân lên sofa khiến cả thân người như nhỏ lại, ôm lấy một chiếc gối rồi lui sâu vào góc sofa.

ngón tay lại lướt đều trên màn hình, những bức ảnh, những đoạn video ngắn hiện ra đều đặn và muôn vẻ. đôi mắt màu trà tưởng trừng như vẫn bình thản nhưng sâu trong đó lại là một bầu trời ưu tư và cô đơn, cả căn phòng cứ như càng lúc càng rộng ra vậy, hơi lạnh len vào bao lấy bóng người cô độc trên ghế. lớp vải pyjama bằng bông ôm lấy cơ thể xua đi hơi lạnh đang cuốn lấy đôi bàn chân trần.

taehyung ngắm nhìn những bức hình chứa những khuôn mặt khác nhau, xa lạ có, thân quen cũng có. mỗi bức hình hiện ra là một khung cảnh, một biểu cảm, một trạng thái cảm xúc,...

người người đi đây đi đó, những bức hình phong cảnh ngập nắng, ô cửa xe lấm tấm những hạt mưa hay là bình minh trên mảnh đất xa lạ nào đó, bữa tiệc đêm lộng lẫy hoặc là buổi lửa trại vui vẻ trên biển đêm...

rồi đến cả các bức hình của những người yêu say đắm, cái nắm tay nhẹ tênh trong chiều thu, nụ hôn nhẹ trước hoàng hôn, hay đơn giản chỉ là cặp giày đôi trên con phố đông người,... từng dòng viết say mê trên instagram cứ ào theo dòng chảy trên bảng tin, lời yêu tha thiết, dòng cảm xúc lắng đọng ngày xa nhau, niềm hạnh phúc trong lễ kỷ niệm hay dòng tâm tình thầm lặng về một bóng hình chót thương..

vụt trôi qua hàng trăm bức hình, kim đồng hồ đồng dạng vụt qua vòng tròn các con số, mọi người đều thật vui vẻ bên nhau, không ai một mình cả.

mà sao anh vẫn cứ một mình? thâm tâm buột ra cậu hỏi vô thức, taehyung co mình lại, hai tay ôm chặt chiếc gối, cả căn phòng khách rộng có gì?

có anh và ly café đã nguội lạnh..

đầu ngón tay lặng thầm ghì lên màn hình, có khung instagram vẫn dừng và dịch chuyển theo cử động lên xuống của ngón tay trỏ. không khí đông đúc kia, dù là của một lễ hội hay là một khu phố trong chiều mưa cũng đối lập với anh đến lạ thường, cũng phải lạ quá như thể việc cá sấu biết hát, màn đêm vẫn cất tiếng ru êm ái đến vạn vật, duy chỉ có căn phòng này để lại mình anh trầm ngâm với đêm.

đôi mắt âm thầm ngước lên khung tranh bên cửa sổ như thể tìm kiếm chút êm đềm. ngôi làng saint-rémy dưới một bầu trời cuộn xoáy, dưới góc nhìn từ nhà thương điên hướng về phía bắc. dãy aipilles ở bên phải phù hợp với góc nhìn trực diện này, nhưng mối liên hệ giữa khung cảnh thật với những ngọn đồi ở giữa đã bị dỡ bỏ, một phần khác của cảnh vật xung quanh, về phía nam của nhà thương điên đã được gắn vào đó. cây hoàng đàn ở bên trái đã được thêm vào bố cục của bức tranh. vị trí của chòm sao đại hùng từ phía bắc sang phía nam đã bị thay đổi.. toàn bộ tâm trí của taehyung như cuốn theo những cuộn xoáy xanh vàng trong bước họa trừu tượng, khối sáng vuông vức vẫn duy trì những mảng màu sinh động lẫn cả các âm thanh sống trong khung instagram trên lòng bàn tay, nhưng tâm hồn anh lại trở lên êm ả như mặt biển lặng mình trong những đêm thu ướt át. những vòng xoáy trải khắp ngôi làng nhỏ bên dưới chân đồi kia như lan tràn ra và đổ dài trên bức tường trắng ảm đạm, những gam màu nóng chảy và phủ lên bề mặt đôi con ngươi màu trà đang dần mơ màng, khóe môi anh mấp máy, thanh quản chuyển động tạo âm, vài câu hát về trời đêm và những ánh sao cất lên..

starry, starry night
paint your palette blue and gray
look out on a summer's day
with eyes that know the darkness in my soul
shadows on the hills
sketch the trees and the daffodils
catch the breeze and the winter chills
in colors on the snowy linen land

now I understand
what you tried to say to me
how you suffered for your sanity
how you tried to set them free
they would not listen they did not know how
perhaps they'll listen now...

khẽ hát khúc nhạc tình ca, đôi mắt anh không rời khỏi những vòng xoáy vũ trụ kia, anh chìm đắm trong nó, cảm nhận nó đang tràn ra khỏi chiếc khung vuông và ngấm vào trái tim anh, anh yêu vincent vì lẽ đó. ấy là vì đôi mắt ông, trên bảng màu của ông chỉ có xanh và xám, ông ngắm nhìn khung cảnh một ngày hè oi ả bằng đôi mắt như thấu hiểu được cả sự đau đớn nhất tâm hồn anh, ngòi bút ông mài trên khung vẽ đem những cơn gió và cả những cơn lạnh mùa đông bắt gọn lại, tạo ra những sắc màu trên cánh đồng lanh tuyết trắng.

starry, starry night
paint your palette blue and grey
look out on a summer's day
with eyes that know the darkness in my soul
shadows on the hills
sketch the trees and the daffodils
catch the breeze and the winter chills
in colors on the snowy linen land**

từng lời ca yêu đắm say vẫn được anh cất lên, xen kẽ những gam màu nóng trong đáy mắt là hình ảnh nụ cười hạnh phúc ngày đó, em ấy cười luôn thật đẹp như vậy.

"hyungie ah"

tiếng gọi trong trẻo lại cất lên, nụ cười với cặp răng thỏ dễ thương, khóe mắt cong cong kéo đến vài nếp nhăn nhỏ xinh, đôi đồng tử màu trà ánh lên tia vui mừng hiếm hoi, trái tim như bừng tỉnh giữa dòng sông đêm lạnh lẽo.

jeongguk

jeongguk

tiếng hát ngưng lại khi cái tên cũ bật ra khỏi đầu môi. hai thanh âm mơ hồ lẫn hiện thực va chạm vào nhau, đập tan nụ cười trước mắt, giọt pha lê nơi khóe mắt trượt dài trên gò má khi nụ cười kia đã tan vỡ trên những xoáy tròn nóng bỏng.

lòng tan vỡ nơi này, trái tim nảy lên từng nhịp quặn đau.

ngày ngày cứ thế..ngày lại qua..hôm nay, là ngày mấy?

một, hai, ba hay bốn.. bao nhiêu đêm rồi?

bao nhiêu đêm bầu trời hắt những đốm lấp lánh lên mặt kính thủy tinh trước mặt và anh thì ngồi hứng lấy chúng trong làn nước màu trà mặn đắng. tâm hồn anh hòa vào sông đêm lạnh lẽo, dập dềnh trôi trong buốt giá đến phương nào, cơn mơ chập chờn theo từng đợt sóng, những lớp sóng cuộn theo gió trời.

cuộc sống cứ đổi thay từng ngày nhưng trước mặt anh lại chỉ có những đám mây xoắn tít trong làn sương tím mờ...

đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng, đèn điện không sáng, chùm pha lên đằng sau cũng không chống lại lớp mực đen đặc quánh trong phòng, xung quanh tràn lan bóng đêm, chiếc sofa nơi anh ngồi vẫn bền bỉ níu lấy chút tia sáng ít ỏi nơi những vì sao nhỏ lấp lánh chưa chịu đi ngủ..

"ting"

âm báo lại vang lên, anh thẫn thờ nhớ đến chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình bên cạnh, khung instagram hiển hiện trước mắt. những tấm hình và những dòng chữ ngay ngắn..

ngón tay lại lướt đi trên ánh sáng chói mắt, họ thật vui vẻ, những chuyến đi thật tuyệt, bữa tiệc ấy thật đáng nhớ, bầu trời cao rộng bao la... và anh cảm thấy thật hụt hẫng..

vì sao anh như người vô hình?

họ cười thật hạnh phúc, khung cảnh thật tươi mới còn anh.. thật tối tăm, trống trải và ..chỉ có một mình.

"hyungie là của em, của jeon jungkook!"

đôi mắt tròn đen láy tràn đầy ý cười hướng thẳng về trái tim anh và cướp nó khỏi lồng ngực anh. nước biển ngập lấy bốn bàn chân trần, anh mỉm cười thu ánh hoàng hôn lộng lẫy kia vào mắt, bàn tay anh bao lấy vòng tay đang ôm lấy mình từ phía sau. sóng biển dạo dào xô vào bờ cát như tiếng hai trái tim đang mạnh mẽ cử động song song.

ngón áp út lấp lánh ánh bạc...

...

đông u buồn tìm đến rồi lặng lẽ xua đi trời thu lãng mạn.

...

"choang"

khối pha lê vỡ tan, những mảnh vỡ sắc nhọn bắn vào trái tim đang rỉ máu và rạch xuống những vệt dài đỏ chót.

"mình kết thúc đi"

"lạch cạch"

nơi áp út trống rỗng, đôi mắt anh mờ đi vì lớp sương muối khi vòng tròn kia nằm lặng trên sàn nhà lạnh lẽo dưới chân, lòng ngực anh hoác ra một cái lỗ sâu hoắm.

bóng đêm vẫn thủy chung ôm lấy tâm tư người ngồi đó, bao đớn đau kéo nhau tìm về?

ngày ngày cứ trôi qua, trong lòng anh chất chứa bao điều, có mong mỏi có nhớ nhung, người anh thương ơi... em có còn chút thiết tha, gì không? hay lòng em cứ trôi xa mãi thế.

liệu em có còn vấn vương anh, anh nỡ đánh rơi trái tim bên người em rồi.

ngón tay anh vẫn lấp lánh vật tròn nơi áp út, bàn tay vẫn miệt mài với khung insta.. đến khi anh không đếm nổi nữa, từng dòng viết cứ trôi qua, những nụ cười thân quen và cả xa lạ, vẫn sượt qua kẻ đơn độc trước màn hình.

căn phòng vẫn lặng trôi trong đêm đen phẳng lặng tựa như khối rubik vuông nửa chìm nửa nổi bên trong lọ mực tàu loãng thếch. cái khối vuông cân xứng nghiêng ngả ngập trong thứ chất lỏng tối màu ấy mà chao đảo mà loạng choạng lui về một góc, vừa run rẩy vừa bấp bênh nổi trôi, xung quanh không nơi bám víu, không kẽ hở để lẩn trốn, tất cả dồn ép nó để mặc chất lỏng đen đúa nhem nhuốc kia bám chặt lấy nó. taehyung đè nén lồng ngực đang cuộn lên từng đợt co thắt, hơi lạnh thấm dần len lỏi qua hơi thở ẩm thấp, buồng phổi hít lấy vài ngụm khô khốc rồi cố gắng trao đổi với hơi lạnh đang bao quanh từng nhịp co bóp của trái tim chằng chịt các miếng vá nơi vết thương hở miệng.

anh siết lấy chiếc gối mềm, dường như nó cũng đẫm hơi đêm lạnh lẽo từ bao giờ rồi. bàn tay vươn đến bên ly café bị bỏ quên từ nãy, môi hé ra hớp lấy một ngụm nhỏ, hương sữa nguội ám mùi thật khó nuốt, cái vị béo ngậy trôi xuống ngọt khé cổ họng, vị chua vương khắp khoang miệng đem lại cảm giác ghét bỏ cùng cực. ngón tay anh lại quay về với màn hình điện thoại, kẻ cô độc trước màn hình rực sáng chìm sâu bên trong căn phòng tối..

ngón tay anh vẫn trượt đều qua từng bức ảnh, nút like nhấn xuống như một phản xạ vô điều kiện, hiệu ứng chỉnh màu của insta thật tuyệt, nhìn những tấm hình này đi, khoảng trời trong xanh xốp mềm như kem bạc hà bởi clarendon, gingham khiến ánh bình minh chói lòa lại thật u sầu, reyes biến hoàng hôn rực rỡ tựa như sự chết đuối từ từ của quả cầu lửa khổng lồ, nàng thu thướt tha chiếc khăn voan quấn lấy đôi tình nhân bên kia phố trong gam aden dịu dàng, cơn mưa rào nhẹ xõa bọt nước trên mặt đường ẩm ướt hiện rõ ràng nên trong mayfair.. chợt nụ cười em lại hiện ra, nét cười nhỏ bé trên khóe môi anh bỗng chốc trở lên thật đáng thương, vẫn là nụ cười ấy đây mà!(***)

là nụ cười mà anh yêu ngày trước, và cả bây giờ nữa, anh vẫn yêu lắm. 

bàn tay anh khựng lại, nút like cứng ngắc theo phản xạ cứng đờ anh nhìn vào nụ cười ấy thật lâu..vẫn là nụ cười anh yêu đây mà, jeonggukie à..

bờ vai rộng lớn anh từng tựa vào, lúc này lại đang kê bên dưới một mái đầu khác, hơi ấm nơi anh đâu rồi, đôi mắt màu trà ngẩng lên đối diện với không gian mù mịt, tại sao lại trống trải và lạnh lẽo đến thế, chỉ còn mình anh thôi à? em ơi, jeonggukie..

giờ anh, nghe nói rằng em bước tiếp
rằng em đã có người yêu đắm say..
gần đây thấy em vui cười bên người thương ấy
nhưng em ơi anh không ấn like vì con tim anh đang đau rã rời

ngón tay anh khẽ chạm lên màn hình, chạm đến nụ cười từng là của anh ngày nào, còn bây giờ..vẫn là của anh, trên khung insta vô tình mà hữu hình. 

taehyung nắm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt mệt mỏi nuốt lại thứ dung dịch đắng chát đang vụng về tràn khắp hai gò má, trái tim thổn thức vừa níu lấy những mảng kí ức cũ kĩ vừa lặng lẽ liếm láp vết rạch sâu đang rỉ máu.. màn hình điện thoại vẫn sáng lên nụ cười ấy, ngón tay anh run rẩy sờ lên góc trên cùng bên phải.

_jeongguk97_

anh, nhớ em..

anh.. ghét sự cô đơn này quá|

____________________________________________________________________________

"đây là fanfic, taehyung trong này chỉ sản phẩm của chí tưởng tượng. thế nhưng tôi cũng từng như cậu ấy, ngồi một mình trong căn phòng trống và ngắm nhìn người ta qua màn hình instagram, tôi thấy họ thật vui vẻ và tôi tự nhìn lại mình, tôi chỉ có một mình, dĩ nhiên không phải tôi thất tình hay ôm tâm tư với chàng trai cô gái nào, chỉ đơn giản là...tôi, cô đơn, ah, thậm chí tôi còn không có nổi một tách café nguội như taehyung cơ, haha. còn bạn, thì sao?"

-the end-

*đêm đầy sao: bức họa nổi tiếng của danh họa vincent van gogh, được vẽ vào tháng 6 năm 1889, miêu tả khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của ông ở saint-rémy-de-provence, miền nam nước pháp về đêm.

**lời bài hát vincent của ca sĩ ellie goulding, bài hái nói về tình yêu và lòng ngưỡng mộ đối với danh họa van gogh.

***clarendon, gingham, reyes, aden, mayfair: tên các hiệu ứng chỉnh màu video/ảnh trên instagram

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top