story.
Jungkook đến chỗ hẹn là một quán cà phê nhỏ ở ven đường, JungKook và Taehyung những lúc rảnh rỗi hay tới đây. Bà chủ quán cũng đã quen thuộc hai người nên khi Jungkook và Taehyung đến đây đều được giữ bí mật.
Jungkook diện cây đen từ trên xuống dưới, anh bước vào quán khiến cho mọi người tò mò nhìn chằm chằm, Jungkook không bận tâm cho lắm đi đến chỗ Taheyung kéo ghế ngồi đối diện cậu.
- Đợi anh lâu chưa?
Taehyung buông điện thoại xuống, bĩu môi nhìn Jungkook.
- Lâu lắm đó, cả gần một tiếng rồi.
Jungkook ngớ người, Taehyung đến sớm như vậy để làm gì chứ? Jungkook cau mày nói với Taehyung.
- Anh đã hẹn giờ rồi mà, em đến sớm làm gì?
Taehyung cười hì hì, nói như thế mà Jungkook cũng tin được, anh dễ tin người quá đi.
- Em lừa anh đó, chứ em cũng mới vừa đến à.
- Bày đặt lừa anh nữa.- Jungkook mỉm cười xoa đầu Taehyung, cún con này đáng yêu lắm đấy chứ.
Ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu trong quán cà phê, Jungkook cùng Taehyung cùng nhau đi đến ngắm cảnh sông Hàn. Thời tiết đang là cuối năm cho nên rất lạnh, Taehyung lại chỉ mặc trên người mỗi chiếc áo khoác dài khá mỏng, cổ cậu lại không choàng khăn, đôi tai cũng đỏ ửng lên.
Jungkook kéo tay Taehyung lại, xoay người cậu đối diện với mình gỡ khăn lên choàng qua cổ cậu vừa cau mày giọng như người mẹ trách mắng đứa con của mình.
- Lạnh mà em ăn mặc như vậy sao? Anh nói rồi mà, đợt trước em bị sốt một lần rồi đấy chưa thấy gì sao?
Taehyung đứng im nghe Jungkook trách mình tuy vậy mà trong lòng rất vui, Jungkook quan tâm cậu như vậy không vui sao được. Ngước lên nhìn Jungkook, người này cao hơn cậu cả một cái đầu, thân hình thì chuẩn khỏi phải nói, khuôn mặt thì đẹp không có chỗ chê luôn. Nhìn góc nào Jungkook cũng rất đẹp
Taehyung nhìn Jungkook, không nhịn được mà khen một tiếng
- Kookie anh đẹp trai quá.- Taehyung mỉm cười, anh đẹp trai quá đi JungKook.
- Anh biết. - Jungkook lại xoa đầu Taehyung, anh rất thích làm điều này với Taehyung, cún con này đáng yêu quá mà.
Taehyung sụt sịt mũi, tiến đến áp sát người Jungkook hơn. Jungkook biết rõ ý đồ của cậu nhóc này, lại đòi Jungkook ôm nữa này, lúc nào cũng như thế. Riết rồi quen, Jungkook cũng rất thích ôm Taehyung, ừm thì cái cục bông này ôm rất ấm.
Jungkook dang hai tay ôm Taehyung vào lòng, Taehyung đắc ý cười khúc khích vòng tay qua eo Jungkook ôm chặt lại anh.
Em thích ôm anh lắm, giá như lúc nào cũng được ôm anh như thế này.
Hai người cứ đứng ôm nhau chẳng biết là bao lâu, đến khi để ý người qua lại bớt dần mới buông nhau ra. Taehyung mặt thoáng buồn, cậu còn muốn ôm Jungkook mà. Anh để ý mặt cậu nhóc này, khóe miệng khẽ cong lên. Thực ra anh cũng muốn ôm lâu hơn một chút
- Anh đưa em về.
Jungkook nắm tay Taehyung, mười ngón tay đan xiết vào nhau rồi bỏ vào túi áo. Taehyung cười đến vui vẻ, tay Jungkook ấm quá đi.
Đột nhiên Taehyung dừng lại, bĩu môi nhìn Jungkook, anh khó hiểu nhìn cậu, cún con này lại làm sao nữa rồi?
- Em không đi nổi nữa.
Rồi, biết luôn, muốn Jungkook cõng chứ gì. Quả nhiên anh chiều con cún này quá rồi nhưng đành chịu thôi, cún con mà anh thương nhất mà. Jungkook khụy xuống cho Taehyung nhảy lên lưng mình. Taehyung thích thú cười nhảy lên lưng ôm chặt cổ Jungkook, hai tay anh giữ chân cậu.
Taehyung áp mặt vào cổ Jungkook khúc khích cười làm anh nhột muốn chết. Rồi Taehyung ngưng cười, ngẩng mặt hỏi Jungkook
- Kookie, nặng không?
Jungkook xóc nhẹ người Taehyung lên cho cậu thoải mái với để anh cõng cũng dễ hơn.
Nghe Taehyung hỏi Jungkook mỉm cười, đúng là nặng thật.
- Có chứ, cõng cả thế giới trên lưng mà.
Taehyung rướn lên hôn vào má Jungkook làm anh bất ngờ, còn Taehyung vì ngại với hành động của mình vừa rồi mà áp mặt vào cổ anh, phả từng hơi thở nóng vào cổ khiến Jungkook cảm thấy có gì đó không kìm được.
Jungkook cười đến vui vẻ, Taehyung của anh đáng yêu quá mức rồi.
Nếu được, anh sẽ cõng em cả cuộc đời, em chịu không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top