Ep 5: gặp lại anh trai

  Khi ánh nắng đã chiếu vào phòng Thái Hanh, cậu mở mắt nhìn xung quanh. Khắp người có gì đó nhức mỏi, cậu giật mình phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Chính Quốc. Cậu cố gắng ngọ nguậy để thoát ra khỏi vòng tay to lớn đang ôm chặt eo mình.
_"em dậy rồi à?" Giọng nói ấm áp vang phía trên đầu của Thái Hanh.
_"sao anh lại ngủ ở phòng em, thả em ra." Cậu lúc này đang ngấm tác dụng của thuốc nên cậu chẳng nhớ được lúc anh bắt nạt mình. Chính Quốc buông tay ra, cậu chạy ngay vào phòng vệ sinh. Anh cũng đi ra khỏi phòng cậu, quay trở về phòng mình rồi sửa soạn để đi làm. Thái Hanh đánh răng xong, bước đến tủ đồ rồi tự chuẩn bị cho mình một bộ đồ, là một cái áo sơ mi tay dài màu trắng, kèm theo một chiếc quần tay màu đen. Trang phục dù đơn giản như vậy nhưng khi cậu mặc vào vẫn có một sự quyến rũ toát ra(au: lụa đẹp vì người đó má). Cậu đi xuống phòng ăn, lịch sự chào buổi sáng ông quản gia.
_"chào buổi sáng bác quản gia, Chính Quốc đâu rồi?"

_"ông chủ đã đi làm rồi ạ. Ông chủ thường sẽ không ăn sáng tại nhà mà sẽ ăn ở công ty, cậu chủ cứ dùng bữa đi ạ." Đáp lại cậu là một sự  kính trọng. Trong lòng Thái Hanh có chút hụt hẫng nhưng vẫn ngồi xuống bàn thưởng thức bữa ăn sáng, có vẻ đã quen với việc là một công tử bột từ khi còn nhỏ nên việc thích nghi với cuộc sống mới không quá khó đối với cậu. Ăn xong, cậu xin phép quản gia ra ngoài chơi, bước ra cổng, một tài xế được Chính Quốc chọn riêng cho cậu cúi đầu hành lễ:
_"chào cậu chủ, tôi là Min. Tôi sẽ là tài xế riêng của cậu từ hôm nay. Rất sẵn lòng nghe lệnh của cậu."

_"xin chào. Anh có thể đưa em đến công viên XXX được không?"

_"tất nhiên ạ. Mời cậu chủ lên xe." Cậu bước vào trong xe, tài xế Min liền đưa cho cậu một cái túi nhỏ.
_"thưa cậu chủ, trong đây có bánh dẻo, kẹo hoa cúc, kẹo lạc, cả dâu tây nữa. Của ông chủ bảo tôi đưa cho cậu ạ." Cậu cầm lấy túi bánh, lấy ra hộp dâu rồi ăn thử một quả, dâu ngọt quá. Đúng cái hương vị ngày nhỏ cậu vẫn hay ăn cùng anh trai. Cứ nghĩ đến người anh đã bỏ rơi mình, đôi mắt cậu trầm xuống, tay làm rớt trái dâu. Đến công viên, cậu vừa đi dạo vừa ăn dâu. Min đi theo phía sau cậu, nhưng cũng giữ khoảng cách để đảm bảo cậu cảm thấy thoái mái hơn. Đang đi thì cậu đụng phải một người đàn ông.
_"ơ, tôi xin lỗi. Cậu bé có sao không..."

_"em không sao ạ. Cảm ơn thiếu gia." Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu, rồi thốt lên:
_"tiểu...tiểu Hanh! Là em phải không?" Một giây quan sát, cậu nhận ra người trước mặt mình là Thạc Trân, cậu bất giác nói:
_"anh...anh hai...?"

_"đúng là em rồi, là tiểu Hanh. Bao lâu nay anh vẫn tìm em đấy." Nghe thấy câu nói đặc mùi xạo của Thạc Trân, cậu nhíu mày khó chịu, định bỏ đi thì bị hắn bắt lấy tay cậu.
_"em còn giận anh à? Chuyện hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, em là người của nhà họ Kim mà, phải về với anh chứ."

_"anh vứt bỏ tôi, lại còn dám nói câu đó? Mà tôi bây giờ là người của Điền gia rồi, tôi sắp trở thành vợ của Điền Chính Quốc. Anh ấy đã nhận nuôi tôi ở cô nhi viện đấy." Thạc Trân nghe vậy, hắn càng siết chặt tay cậu hơn, cậu đau đến nổi làm rớt cả hộp dâu xuống đất. Hắn hô to gọi vệ sĩ của mình đến bắt cậu, Thái Hanh la lên báo cho tài xế Min:
_"anh Min, cứu e..." Chưa kịp nói hết thì một tên vệ sĩ trong số bọn chúng đã bịt miệng cậu lại.
_"đưa lên xe, quay về Kim gia." Hắn lạnh nhạt nói rồi nhìn xung quanh, thấy không ai để ý liền đưa cậu lên xe ngay lập tức. Min đứng từ xa nhìn thấy, với kiến thức vốn có đã được học để trở thành điệp viên mật, anh âm thầm lấy xe đuổi theo để không bị phát hiện. Vì anh biết nếu mình hét lên ngay lúc đó bọn chúng sẽ cố gắng cắt đuôi anh, việc đuổi theo sẽ trở nên phức tạp. Trên xe của Thạc Trân, Thái Hanh đang bị bọn vệ sĩ khống chế, một tên thì trói tay, bịt mắt cậu bằng vải đen, tên khác thì trói hai chân, còn một tên thì dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mặt cậu khiến cậu ngất đi(au: rồi là gói hàng hay gì. Làm kĩ dữ zậy). Tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên, hai mắt cậu mờ dần, mùi thuốc mê lan khắp nơi ở mũi cậu. Cậu ráng sức để giữ hai mắt mình không ngủ thì Thạc Trân dùng tay vuốt hai mắt cậu khiến cậu phải nhắm mắt lại. Cậu mê man, chút suy nghĩ cuối cùng trước khi mất đi ý thức là Chính Quốc, sau đó cậu hoàn toàn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top