Chap 9: Ghen tuông

Vẫn như thường lệ, tôi đi học về đều ghé qua phòng cậu ấy mà kể lể về những việc xảy ra. Nhưng riêng hôm nay, tôi lại dẫn thêm một người bạn đến để giới thiệu cho cậu ấy, đó là một bạn nam với vẻ ngoài ưa nhìn và cũng tốt bụng. Khi tôi lỡ tay đụng người bạn đó thì ngay lập tức sắc mặt của cậu ấy tối sầm lại, khuôn mặt có vài đường nét nhăn lên, trông cậu ấy thật hung dữ. Chỉ vì tôi lỡ đụng chạm mà cả tuần cậu ấy không thèm nói chuyện với tôi, khi tôi năn nỉ và có ý định nắm tay cậu ấy thì y như rằng cậu sẽ né hoặc hất tay tôi ra, không cho phép tôi chạm vào người cậu ấy. Sau bao lần năn nỉ thì cậu ấy vẫn không tha lỗi cho tôi, tôi liền nảy ra một ý định sẽ khiến cậu ấy mềm lòng không thôi.

Khi tôi tan trường về, tôi vẫn đến phòng cậu ấy nhưng tôi lại không bước vào, tôi cố tình làm cho cơ thể mình bị nhiều vết thương và cậu ấy sẽ thương xót cho tôi, sau đó tôi khóc oà lên, cậu ấy thế nào cũng phải dỗ tôi thôi, thấy tôi thông minh không (⌒▽⌒). Nhưng mọi chuyện lại không theo trí tưởng tượng của tôi, ngay khi tôi bước vào với cơ thể nhiều vết thương như thế, cậu ấy chỉ nhìn qua rồi vẫn tiếp tục chăm chú đọc sách, không thèm hỏi han hay mắng tôi như những lần trước, điều đó đã khiến tôi hụt hẫng và suy sụp nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi bắt đầu oà khóc lên và hướng mắt về phía cậu ấy xem phản ứng như thế nào...và cậu ấy vẫn không quan tâm tôi. Tôi đang từ khóc giả thành khóc thật, tôi lấy tay dụi mắt liên tục và miệng thì buông ra những lời trách cậu ấy.

"Hức hức...sao anh không dỗ em!!"
"Anh là hết thương em rồi đúng không...Hức!!"

Nhưng đáp lại tôi cũng chỉ là một bầu trời im lặng, tôi càng ăn vạ và càng khóc nhiều hơn nữa, không biết người gì mà giận dai như đỉa, người ta đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi cũng không tha cho nữa, đúng là đồ đáng ghét mà!!!

Sau khi tôi khóc được một lúc thì cậu ấy cũng chịu hạ cuốn sách xuống và bước lại dỗ tôi.

"Thôi được rồi! Anh xin lỗi"
"Ngoan nín khóc đi!!"

"KHÔNG!"

"Hôm nay trả treo à?!!"

"..."

Tôi thút thít vài tiếng rồi đưa tay lau nước mắt, đẩy cậu ấy ra và tôi đứng dậy với ý định đi về nhà, không ở với cậu ấy nữa thì một bàn tay đã kéo tôi lại, vỗ lưng tôi ý bảo nín khóc đi. Tôi đánh vào lưng cậu ấy vài cái rồi nói.

"Hic... người ta đã xin lỗi rồi cũng không tha cho người ta nữa!"

"Rồi rồi! Lỗi do anh hết, anh xin lỗi!!"

Chúng tôi đã giải hoà, không có chiến tranh lạnh như bình thường nữa. Không biết từ khi nào tôi lại nhõng nhẽo đòi cậu ấy đủ thứ, khi đòi được rồi lại không cần đến nhưng cậu ấy lại không tức giận hay nói nặng với tôi, cậu ấy chỉ để lại chỗ cũ và đến bên tôi. Nhưng có một thứ tôi đòi được lúc không cần thì cậu ấy lại bắt ép tôi cần, đó là nụ hôn. Có một lần tôi đòi cậu ấy hôn tôi, khi cậu ấy đưa mặt lại gần mặt tôi rồi thì tôi lại tránh né qua chỗ khác và bĩu môi với ý tứ không cần đến nữa, thay vì như mọi ngày cậu ấy sẽ bình thường nhưng với cái đòi này của tôi, tôi có từ chối bao lần thì cũng không thoát được, cậu ấy thấy vậy liền đè tôi xuống mà làm mấy phát liền cho hả dạ, hôn đi khi cậu ấy thấy thoả mãn thì mới buông tôi ra.

Hôm nay cậu ấy lại làm tôi ghen thêm lần nữa. Tôi đến chơi với cậu ấy thì gặp lại cô gái lúc trước, cô gái phải khiến tôi ngồi dầm mưa suốt buổi nhưng cũng vì vậy mà cậu ấy mới tỏ tình với tôi. Tôi không phải là Taehyung của trước kia nữa, tôi mạnh dạn đẩy cửa vào và trực tiếp vòng tay ôm cậu ấy, ánh mắt như dao găm của tôi đang chỉa về phía cô gái tội nghiệp đó, miệng đanh đá nói.

"Nè! Cô là ai mà ở đây nói chuyện với bạn trai tôi?!!"

Cô gái đó được một phen bất ngờ, mắt chữ A miệng chữ O nhìn vào chúng tôi nhưng rồi sau đó cô gái cười vui vẻ rồi giới thiệu với tôi.

"Chào em! Chị là chị của Jungkook!"

Câu nói đó đã khiến tôi như hoá đá...bao lâu nay tôi lại đi ghen với chị của bạn trai mình, nhục nhã quá! Lúc đó tôi thật muốn tìm cái hố mà trốn đi.

Cậu ấy thấy tôi ghen như vậy thì miệng nở ra một nụ cười và đuổi khéo chị về. Chị nhìn thấy đôi xử nam kè kè bên liền không khỏi khinh bỉ mà rời khỏi. Khi chị đi rồi thì cũng là lúc tôi nhảy ra khỏi người của cậu ấy mà cười xoà rồi sau đó chuồn về, chưa đi được mấy bước thì đã bị cậu ấy kéo lại và ôm tôi vào lòng, tôi không vùng vẫy mà chỉ trốn vào trong lòng ngực của cậu ấy để đỡ ngại hơn.

"Sao vậy?"

"..."

"Hửm?"

"..."

"Sao không trả lời anh?!"

"Em..."

"Em ghen rất dễ thương đó!"

"Anh... anh đồ đáng ghét!!"

Tôi thẹn hoá giận, trực tiếp đẩy cậu ấy ra rồi lao vào cắn cậu ấy, tôi và cậu ấy đùa giỡn với nhau suốt một đêm, đến khi cơ thể cả hai đã rã rời thì mới thôi. Chúng tôi ôm nhau nằm trên chiếc giường quen thuộc, bóng tối bao trùm hết cả căn phòng khiến tôi có cảm giác hơi sợ sệt và cũng có phần ngại, nhưng cậu ấy thốt lên một câu khiến tôi ngại nhiều hơn là sợ.

"Em rất đáng yêu! A...đúng là anh yêu đúng người rồi mà!!"

"Anh nói gì vậy?!"

"Anh yêu em"
___________________________________
AUTHOR:
Fic lên view thấp quá :((
Có nên drop không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top