Chap 5: Cấm cản

Sau một đêm ngủ, sáng nay tôi đang mặc quần áo vào để đến bệnh viện thăm cậu ấy như mọi ngày. Tôi đang háo hức xuống nhà thì gặp mẹ đang nói chuyện với một cô gái có vẻ bằng tuổi tôi. Tôi xin phép mẹ đi ra ngoài thì mẹ lại bắt tôi ngồi xuống và phải tiếp chuyện với cô ấy. Tôi rất ghét nhưng cũng phải nghe theo lời mẹ, cô ấy có một mái tóc dài, màu nâu gỗ, tuy cô ấy rất đẹp nhưng... không phải gu của tôi.

Cô ấy e thẹn mặt đỏ cuối đầu để tránh ánh mắt của tôi, hành động đó đã khiến tôi ngán ngẩm. Tôi không thích con gái, tôi biết được như vậy sau khi tôi gặp được cậu ấy-Jungkook, một người con trai đã khiến tôi say nắng ngay từ phút đầu tiên. Khi cô ấy mở lời nói chuyện với tôi thì tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, tôi thật sự không để tâm tới câu chuyện mà cô ấy nói, điều làm tôi nôn nóng ngay lúc này là muốn gặp cậu ấy.

Cuối cùng thì cô gái đó cũng chịu đi về. Tôi liền xin phép mẹ rồi phóng đến chỗ cậu ấy, tôi rất muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ. Đến nơi, tôi thở gấp vì sau 30 phút chạy đến chỗ cậu, lau những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán rồi hít một hơi thật dài, bước vào trong phòng cậu. Tôi thấy cậu ấy ngó ra ngoài cửa sổ, dường như đang đợi một ai đó tới, tôi đi đến bên giường rồi lay cậu ra hiệu rằng tôi đang ở đây. Khi cậu ấy thấy tôi, khuôn miệng liên nở ra một nụ cười rồi sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau.

Khi tôi về, cậu ấy vẫn không quên hôn nhẹ lên má tôi một cái, thành công khiến tôi đỏ mặt và chào tạm biệt trong sự lúng túng để lại cậu ấy đang hướng mắt nhìn tôi với vẻ ngoài thoả mãn. Tôi về đến nhà thì bắt gặp mẹ đang ngồi đợi sẵn ở ghế, tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình thường nhưng khi tôi bước vào thì mẹ lại nói một câu khiến tôi phải đứng hình.

"Đồ buộc tóc và kẹp tóc trên bàn con, là của ai vậy?!"

Thì ra, mẹ đã thấy những món đồ đó, những món đồ được xem là dành cho phái nữ lại nằm ngay trên bàn tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết im lặng, đầu cuối xuống, tay nắm vạt áo, mẹ thấy tôi không trả lời liền hỏi thêm lần nữa.

"Nói mẹ biết! Những món đồ đó là cu-"

"Của con!"

Tôi dứt khoát trả lời, tôi cảm thấy hơi khó chịu vì mẹ đã phạm đến quyền riêng tư của tôi. Mẹ tôi khi nghe được câu trả lời liền trùng xuống, cảm giác tức giận với thất vọng đang nằm bên trong mẹ. Mẹ liền đứng lên và la tôi rằng "Mày là con trai! Không phải con gái mà có những thứ đồ đó!! Mày mà không vứt thì tao sẽ vứt hết!!!". Câu nói đó đã khiến tôi suy sụp tinh thần, tôi chưa bao giờ thấy mẹ la tôi mà quát lớn như vậy, tôi nhìn mẹ bằng một ánh mắt ngấn lệ rồi chạy lên phòng. Tôi khoá cửa lại, ngồi bệch xuống khóc, chỉ vì những món đồ đó mà mẹ đã đối xử với tôi như vậy.

Bây giờ tôi mới nhận ra đây là năm 1900 chứ không phải năm 2021, những người yêu đồng giới ở năm này sẽ bị coi là niềm ô uế của cả gia đình, bị người ngoài lẫn người thân lăng mạ, bôi nhục khiến họ không dám công khai giới tính thật của mình, có nhiều người vì bị áp lực tinh thần lẫn thể chất mà sinh ra trầm cảm, sau đó họ quyết định kết thúc bản thân trong sự uất ức. Nhiều người lại bị ba mẹ bắt cưới chồng hoặc vợ, phải sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường, họ mặc kệ cảm giác của con họ, họ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến gia tộc mà không ngần ngại bắt ép con mình đến bước đường cùng. Nhưng may mắn, mẹ tôi lại không bắt ép tôi phải cưới vợ sinh con, nếu tôi muốn sống độc thân thì mẹ tôi không ngăn cản về việc đó nhưng... tôi mong mẹ sẽ hiểu cho tôi...

Khi đã nín khóc thì bụng tôi cũng đã réo gọi. Tôi ngó ra ngoài xem mẹ đã về phòng chưa, khi xác định được mẹ tôi đã vào phòng thì tôi mới bắt đầu xuống ăn. Vì tôi khá dễ khóc cộng với việc nhớ lại lời mẹ quát mắng như vậy, tôi lại rơi nước mắt, tôi vừa khóc vừa ăn, tôi cũng muốn không khóc lắm nhưng khi tôi cứ lau thì nước mắt lại càng nhiều, điều đó làm tôi không thể ngừng khóc được.

Mẹ tôi đang đứng trong phòng, mở hé cửa hướng mắt về phía tôi. Khi mẹ thấy tôi khóc như vậy, mẹ cũng đau lòng lắm...vì mẹ đã lỡ làm tổn thương tôi. Mẹ tôi cũng biết tôi yêu người đồng giới, mẹ tôi đã âm thầm chấp nhận việc đó nhưng ba tôi thì không, ba tôi nói tôi là đứa con làm nhục mặt dòng họ liền bỏ mẹ tôi mà đi theo người phụ nữ khác để lại tôi cho mẹ chăm sóc. Tôi cũng biết sự việc đó nhưng không thể ngăn bản thân thích người đồng giới, tôi chỉ biết im lặng mà cho qua tất cả.

Buổi sáng tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp vì hôm qua đã khóc rất nhiều. Tôi vệ sinh cá nhân và thay đồ để đến gặp cậu ấy, tôi đi xuống nhà nhưng không thấy mẹ đâu, tôi nghĩ chắc mẹ đang vẫn còn ngủ chứ không nghĩ mẹ đã thức giấc từ sớm và đang quan sát tôi, mẹ tôi sẽ không đi theo đâu vì mẹ luôn tôn trọng quyền riêng tư của tôi nhưng trường hợp hôm qua thì... có hơi khó nói.

Tôi đã đến phòng cậu ấy, đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu đang nhìn lại tấm hình của tôi và cậu chụp chung. Tôi đi đến và khều cậu ấy, ngồi xuống nhỏ nhẹ nói.

"Jungkook này! Có lẽ từ bây giờ chúng ta phải gửi thư cho nhau thôi! Chứ tớ không thể gặp cậu mỗi ngày được..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top