Chap 3: Taetae
Sau lần đó, tôi như có cảm giác cậu ấy chính là mảnh ghép còn lại của đời tôi. Tôi như đặt hết tâm tư lẫn trái tim của mình cho cậu ấy, ngày ngày đều mơ mọng, nhớ tới cậu ấy.
Hôm nay có lẽ là một ngày khá đặc biệt. Từ sớm tôi đã chải chuốt cho bản thân thật đẹp để có thể cùng cậu ấy đón sinh nhật. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng "Nếu đón như vậy chẳng lẽ đã đến 18 tuổi rồi sao?". Đúng như các bạn nghĩ, tôi cũng không thể ngờ rằng, bản thân đã quen cậu ấy được một năm trời, cảm xúc vui buồn đều thể hiện cho cậu ấy xem.
Đến bệnh viện, tôi lật đật chạy ngay vào phòng của cậu vì sợ lúc cậu dậy, người cậu nhìn thấy không phải là tôi. Tôi đã đặt chân đến trước phòng cậu, tôi đưa mắt vào thì thấy hình ảnh của 1 nam 1 nữ, trông có vẻ đã lớn tuổi. Tôi e ngại, không biết có nên bước vào hay không thì một giọng nói quên thuộc đã cất lên.
"Taehyung à?!! Vào đây đi!!"
Khi nghe thấy giọng nói ấm áp đó thì tôi đã mạnh dạn bước vào, không rụt rè như trước nữa, còn 2 vị kia đang hướng mắt đến chỗ tôi. Khi đứng trước 2 vị lớn tuổi kia thì tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ nhẹ lên tiếng chào hỏi lịch sự.
"Con chào cô và chú ạ!"
2 vị kia khá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của tôi nhưng cũng cười hiền mà đáp lại.
"Chào con! Cô và chú là ba mẹ của Jungkook!!"
"Con tên là gì?"
"Dạ...là Taehyung ạ, Kim Taehyung"
"Taehyung sao? Tên cháu đẹp thật đó!"
Tôi chỉ biết cuối đầu, may thay mà cậu ấy đã giải vây cho tôi.
"Taehyung à! Lại đây với tớ!!"
Tôi ngước đầu lên và xin phép ba mẹ của cậu ấy rồi đi lại gần chỗ cậu. Ba mẹ của cậu cũng đi ra ngoài để lại không gian riêng cho tôi và cậu ấy, không gian yên tĩnh đã bao trùm cả phòng cậu ấy ngay lúc này, bất chợt tôi lại có cảm giác ngại ngùng như hồi mà tôi mới gặp cậu ấy. Tôi cố hít một hơi thật dài để điều chỉnh lại nhịp tim của mình, bỗng cậu ấy nói.
"Hôm nay cậu không đeo kẹp tóc của tớ sao??"
Lúc này tôi vội đưa tay lên để kiểm chứng, đúng thật, nó không nằm ở đó. Có lẽ do sáng sớm tôi đi nhanh nên quên việc đeo kẹp tóc lên, vì cậu ấy rất thích tôi mang kẹp tóc đó nên hôm nay tôi có phần hơi áy náy.
"A...Xin lỗi! Do tớ quên mất..."
"Không sao! Hôm nay tớ có quà cho cậu!"
Cậu ấy lôi ra một hộp quà bằng giấy, có một vài chỗ bị nhăn, chắc cậu ấy đã tự tay gói nó. Cậu ấy đưa cho tôi món quà đó, tôi nhận lấy và lắp bắp nói.
"T...Tớ có thể mở ra không??"
Khi nhận được cái gật đầu từ cậu ấy, tôi liền chậm rãi khui món quà ra. Bàn tay tôi đã chạm được một vật rất trơn và nó có hình tròn, tôi cầm lên và thấy đó là một chiếc vòng tay bằng bạc, có khắc tên tôi và cậu ấy. Tôi liền trơ mắt ra nhìn, theo tôi được biết, vòng tay này rất đắt tiền chỉ một số ít người giàu mới mua được, tôi đưa mặt lên nhìn cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười và đưa tay đang đeo vòng lên lắc lắc, ngụ ý rằng đây là vòng tay đôi. Lúc này tôi cảm giác như da mặt mình nóng lên, hai gò má hồng hào.
"Cậu..."
"Có thích không?"
"Có... nhưng nó rất đắt!"
"Là tiền tôi để dành được nên mua cho! Cậu cứ nhận"
Ngay bây giờ, tôi thật muốn bật khóc vì hạnh phúc mà cậu ấy đã mang lại cho tôi. Tôi nâng niu chiếc vòng tay và tôi rất trân trọng món quà này, thật ý nghĩa. Cậu ấy đề nghị rằng sẽ đeo cho tôi, vì hôm nay là sinh nhật của cậu nên tôi không từ chối, nhẹ nhàng đưa cánh tay đến trước mặt cậu. Cậu từ tốn đeo lên cho tôi rồi nắm lấy tay tôi, tôi bất ngờ vì điều đó nhưng sau đó tôi cũng không muốn cậu ấy buồn nên đã không rút tay. Cậu đưa mắt nhìn tôi, cất giọng ấm áp đó lên.
"Tớ có thể...gọi cậu là Taetae được không?"
Nghe vậy, người tôi liền khựng lại, cách gọi này có vẻ hơi khác lạ và có một chút thân mật. Tôi chỉ cuối mặt gật đầu vì nếu ngước lên thì cậu ấy sẽ thấy gương mặt đang dần đỏ lên thêm lần nữa của tôi. Cậu ấy đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của tôi rồi nói.
"Sau này cậu phải nhớ đeo kẹp tóc của tớ đó, không được quên đâu!"
Tôi chỉ dám ừ nhẹ một cái. Sau khi tôi đã điều chỉnh được tâm trạng của mình thì lúc này ba mẹ của cậu vào, trên tay cầm một cái bánh kem. Tôi thấy vậy liền định đứng lên giúp nhưng bị cậu nắm lại nên tôi hơi khó xử, ba mẹ của cậu thấy vậy liền cười thầm, mẹ cậu biết con trai bà đã động lòng rồi. Mẹ cậu đề nghị tôi hãy ở lại ăn chung vì họ không mời người thân nào đến hết. Tôi lúc này rất căng thẳng khi phải đứng trước phụ huynh của người mình thích, nhưng khi nghe lời đề nghị đó thì tôi đã thoải mái hơn vài phần.
Tối đến, tôi phải về nhà để ba mẹ không lo lắng nhưng vì lý do gì mà tôi được phép ngủ lại ở phòng cậu. Cả hai nằm trên chiếc giường bệnh, vì cả hai đều đã lớn nên có phần hơi ngại đối phương. Tôi đề nghị mình sẽ ngủ ở dưới đất để cho cậu nằm trống trải hơn nhưng cậu lại nói không sao, tôi chỉ biết nghe lời theo rồi quay lưng về phía cậu. Trong lúc nhắm mắt, tôi cảm giác được có một nhịp tim khác đang đập rất mạnh ở phía mình. Tôi liền mỉm cười hạnh phúc vì cả trái tim của tôi và cậu...đều cùng một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top