Chap 21: Ngày xưa

Tôi đóng cuốn nhật kí tuổi thơ ấy lại rồi ôm nó vào trong lòng. Chuyện cũng đã xảy ra được 20 năm rồi, và bây giờ tôi đã thành một ông lão với nếp nhăn trên da. Mọi người cứ bảo sao đẹp trai sáng sủa như vậy lại không lấy vợ, một mình cô đơn ở chốn Busan nghèo nàn này. Tôi không muốn họ biết về quá khứ của chính bản thân mình, chỉ biết ấp ủ trong lòng đến khi không còn thở nữa.

Mọi người đang hỏi tại sao chúng tôi không yêu nhau và về chung một nhà? Đó là chuyện của 18 năm trước.

-

"Jungkook à! Anh dọn đồ đi đâu vậy?"

"À..anh đi chữa trị bệnh. Sang nước ngoài sẽ có nhiều dụng cụ máy móc hiện đại hơn để chữa hết bệnh rồi sau đó sẽ về với em, sống với em trọn đời!"

"Vậy sao? Anh đi bao lâu vậy?"

"Anh đi chắc tầm 2-3 năm lận"

"Sao lâu vậy?"
"Cho em đi chung được không?"

"Không được"
"Anh về sẽ có bất ngờ cho em mà!"
"Đừng lo! Anh không bỏ em đâu!"

"Vâng ạ!"

"Bây giờ anh đi nha!"

"Tạm biệt"

Nụ hôn cuối cùng mà cậu ấy trao cho tôi ngay môi. Tôi không biết khi nào mới được gặp lại cậu ấy nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng nhỏ đó. Mỗi ngày đều nhận được bức thư từ cậu ấy nhưng..sau 1 năm thư gửi cho tôi ngày càng ít dần và thậm chí có tháng không lấy một bức thư. Tôi dù buồn nhưng vẫn an ủi bản thân rằng cậu ấy sẽ về sớm với tôi thôi. Tôi ngày ngày chờ đợi cậu ấy, mong muốn một ngày sẽ được nhìn thấy bóng dáng to lớn đó.

Một ngày tôi nghe các bác hàng xóm nói xì xầm với nhau, tôi tò mò nên cũng muốn nghe thử thì biết được là cậu ấy..đã mất trí nhớ. Hoá ra bao lâu nay, tôi chờ đợi một người chỉ trong vô vọng, những ước mơ hảo huyền trước đây tôi từng nghĩ tới..tất cả đều đổ vỡ. Hôm đó, tôi chỉ biết một mình ngồi trong góc phòng khóc hết nước mắt, trong tay cầm những tấm ảnh cùng máy chụp đã cũ kĩ nhưng vẫn hiện rõ mặt của 2 người. Từ hôm đó trở đi, tôi như người mất hồn, ngày ngày đều nghĩ cậu ấy đang ở bên mình nên hoá điên,sinh ra bệnh trầm cảm nặng. Nhưng nhờ có mẹ tôi nên đã khỏi được.

Trở lại 19 năm đây, tôi lúc đó chỉ biết tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng cậu ấy có sống tốt không? Đã lập gia đình chưa? Có ăn uống đầy đủ và khoẻ mạnh không? Nhưng sự nhận lại từ mấy câu hỏi đó là một lời im lặng và không có câu trả lời.

Bỗng khi tôi đang đi dạo trong làng thì nghe các bác nói thì thầm rằng:

"Sao thằng Jungkook đẹp trai tài giỏi như vậy lại không lấy vợ sinh con, thậm chí có lần tôi nghe mẹ nó nói là con làm mất mặt trong lần xem mắt nữa!"
Và còn có rất nhiều câu nói khác về cậu ấy, tôi mừng thầm trong lòng vì cậu ấy vẫn còn độc thân nhưng..tôi lại không thể gặp được và cậu ấy cũng chẳng còn nhớ ra tôi là ai nữa cơ mà. Tôi tự cười bản thân rồi nhanh chóng đi về.

-

Bên phía Jungkook

Los Angeles, thành phố California.
22:30

"Sao mày không đi lấy vợ đi? Tao thấy mày cũng gần thành ông chú luôn rồi đó!"_một người bạn của Jungkook.

"Kệ tao đi mày! Có làm gì cho mệt"_Jungkook nóc cạn ly rượu trên tay.

"Mà sao tao không thấy mẹ hay ba mày nói về việc kết hôn vậy?"

"Tao không biết! Tới giờ rồi, về đây"

"Ừm, mai gặp"

Jungkook lái xe về nhà rồi ngã xuống chiếc giường của mình. Cậu ấy không biết vì lý do gì mà đến bây giờ vẫn chưa có vợ, có lúc muốn nhưng trong đầu lại có bóng dáng của một ai đó khiến cậu ấy từ bỏ ý nghĩ đó.

Cậu ấy lôi ra những tấm ảnh và chiếc máy ảnh cũng cũ kĩ đó. Cậu nhìn ngắn người trong bức hình một cách say mê nhưng vẫn không biết tên gì, đến bây giờ cậu ấy rất tò mò về người đó, và thậm chí trong máy ảnh còn có hình ảnh hai người chạm môi nhau rất thắm thiết nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra, có hỏi mẹ nhưng mẹ lại trả lời người ấy đang ở Busan. Nhiều lần đi tìm nhưng vẫn không có tin tức gì về người ấy khiến cho cậu điên tiết lên mà đập phá đồ trong nhà nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Cậu..thật sự rất muốn gặp người ấy, Taehyung.

-
Quay về hiện tại, nhớ lại những chuyện cũ đã trôi qua mà khoé miệng phải tự giác cong lên đến hoàn hảo. Những ngày trước tôi vẫn nghe cậu ấy chưa có vợ nên tôi cũng đang thắc mắc nhưng rồi cũng cho qua. Tôi sống với cuộc sống bình thường và yên ả, hằng ngày đều đem những tấm hình kia ra ngắm, sau đó cất lại kĩ càng.

Bên phía Jungkook

Đã 20 năm trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng người ấy trên mảnh đất Busan đó. Cậu thật không biết người ấy có ma lực gì khiến cho cậu không muốn lấy vợ sinh con, chỉ ngày ngày mong ngóng tìm cậu ấy.

-
Và cả hai sau này đã già đi nhưng vẫn chung thuỷ hướng về đối phương dù biết không có kết quả nào xứng đáng cho cả hai, nhưng vì những lời thề năm xưa đã trở thành một lời nguyền trói buộc tới khi chết và chuyển kiếp. Lời thề đó là..

"Taehyung! Em định sau này chúng ta sẽ đám cưới ở đâu?"

"Làm sao biết được! Nhưng nếu điều đó là sự thật thì em muốn sẽ được tổ chức ở Busan này"

"Vì sao vậy?"

"Vì đây là nơi mà anh và em bắt đầu với nhau"

Cậu ấy cười bằng giọng mũi.

"Anh sẽ biến điều đó thành hiện thực trong tương lai!"

"Thật không?"

"Thật!"

"Vậy anh móc ngoéo với em đi, nếu không thực hiên được sẽ phải dính với em mãi mãi!"

"Được thôi!"
"Nếu không thực hiện được anh sẽ là của em mãi mãi!"

"Và anh phải yêu em đến suốt kiếp luôn, cả kiếp sau nữa!!"

"Tất cả đều theo em"
_________________________________
Author:
Sắp end rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top