Chap 2: Jeon Jungkook

Tôi gặp cậu ấy vào một buổi đêm khuya, ánh mắt vô hồn đang nhìn ra phía cửa số ấy, bất chợt tôi có cảm giác người này rất thân thuộc với mình.

Trong khi tôi mãi đắm chìm vào những dòng suy nghĩ thì cậu ấy quay đầu nhìn tôi, mặc dù thân thể gầy guộc nhưng đôi mắt ấy vẫn còn sức sống của nó. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, tôi vẫn mãi suy nghĩ nên không để ý thấy, nhờ một câu gọi "Cậu gì đó ơi!" đã khiến tôi bừng tỉnh, thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn bên trong tôi. Tôi liền đi theo tiếng gọi đó và đến bên giường của cậu ấy, tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt đang ngấn nước nhưng vẫn chưa rơi giọt lệ nào, tôi nhẹ giọng hỏi.

"Cậu có sao không?"

Tôi cảm giác trong thâm tâm của cậu ấy từ lâu đang chờ mong ai đó đến thăm mình... . Cậu ấy cười nhẹ rồi đáp lại.

"Tớ không sao! Chỉ hơi đau một chút!!"

Giọng nói của cậu ấy thật ấm áp, như có một vòng tay ôm lấy tôi ngay lúc này. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, không biết nói gì thêm, cậu ấy liền chủ động bắt chuyện với tôi để phá tan bầu không khí lặng tĩnh.

"Cậu lần đầu đến bệnh viện sao??"

Tôi ngước nhìn cậu nói: "Phải! Vì để đến thăm ông của tôi đang bị bệnh!"

Tôi cũng không biết vì sao miệng tôi lại thốt lên những lời chưa được sắp đặt từ trước. Tuy tôi lúc đó còn ngây ngô vì chỉ mới bước vào tuổi đẹp nhất thanh xuân nhưng cậu ấy lại mang dáng vẻ khá chững chạc.

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"

"Năm nay tớ..."

Vì xuyên không nên tôi không biết rõ tuổi của mình là bao nhiêu, chỉ biết là ở một độ tuổi rất đẹp. Tôi liền nhớ ra bộ đồng phục tôi đang mặc trên người là của một trường cấp 3, trên đó ghi rõ họ tên tôi và lớp.

"Cậu mặc đồng phục cấp 3 nhưng không biết tuổi sao?

"A...không có! Năm nay tớ 17 tuổi!!"

"Trùng hợp vậy! Năm nay tớ cũng 17!"
"Làm quen nha!! Tớ tên Jeon Jungkook!"

"Tên tớ là Kim Taehyung..."

Cậu ấy giơ tay ra chờ đợi nắm lấy tay tôi, tôi rụt rè đưa tới. Bàn tay cậu ấy to hơn bàn tay tôi rất nhiều, gần như bao bọc hết bàn tay tôi, tay của cậu ấy có một chút hơi ấm, dường như cậu ấy đã sưởi ấm cho nó. Khi buông tay, tôi lại hụt hẫng nhưng rồi cũng cho qua, tôi trò chuyện với cậu ấy hết chuyện này đến chuyện khác. Khi nghe cậu ấy nói chuyện về bản thân thì cũng là lúc tôi biết cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn đầu nhưng rồi cũng không muốn bầu không khí trầm xuống nên đã kể một câu chuyện khác.

Cậu ấy dường như đã rất vui vẻ khi có sự xuất hiện của tôi, liên tục cười đến tít cả mắt nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì tôi đã giúp một người bệnh mang lại niềm vui và sự thoải mái. Đã đến lúc tôi sắp phải rời đi thì cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi nói.

"Ngày mai...hãy đến với tớ nữa nhé!"

"Tất nhiên rồi!"

Tôi luyến tiếc tạm biệt cậu ấy và rời đi. Trong chiếc xe đang di chuyển, tôi nhìn qua cửa sổ và thấy cậu ấy đang nhìn tôi với một ánh mắt buồn bã. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đã buồn như thế nào sau khi tôi không còn ở đó nữa, tôi chỉ mong thời gian sẽ trôi qua nhanh và tôi có thể gặp lại cậu ấy.

Hôm sau, như đã hẹn, tôi đi một mạch đến bệnh viện để thăm cậu. Bước vào phòng, tôi thấy cậu đang ngủ say sưa nhưng do những dây truyền dịch đã khiến cậu không được ngủ ngon giấc. Tôi đi chầm chậm đến giường, nhìn gương mặt đã ốm đi vì bệnh tật nhưng vẫn còn đường nét điển trai trên đó, tôi muốn xoa mái tóc vốn dày và bồng bềnh ấy nhưng vì xạ trị nên phải đội mũ để tránh đi sự tự ti của bản thân. Ngồi được một lúc thì cậu cũng đã tỉnh dậy sau một đêm dài, vừa mới mở mắt thì cậu ấy liền quay đầu để xem tôi tới chưa. Tôi liền đi lại phía cậu với một tô cháo nóng hổi vừa mua được, ngồi bên giường. Cậu ấy thấy tôi liền mỉm cười và nét mặt trở nên tươi tắn hơn, giọng khàn khàn nói chuyện với tôi nhưng chất giọng đó lại khiến da mặt tôi trở nên ấm ấm và hồng hồng. Tôi xấu hổ cầm tô cháo lên và nói.

"Cậu tự ăn được không?"

Cậu không nói gì chỉ giơ cánh tay đang băng bó lên cho tôi. Tôi ầm ự rồi đưa muỗng cháo và phía miệng của cậu ấy, rất nhanh cậu ấy đã mở miệng để cho tôi đút vào.

Khi đã ăn hết, tôi liền dọn dẹp và ngồi xuống trò chuyện với cậu nhưng có vẻ cậu ấy đang không chú ý tới lời tôi nói, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt của tôi.

"Mắt của cậu... đẹp thật đấy!"

"C...cảm ơn"

Tôi ngượng ngùng, không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa thì cậu ấy liền đưa tay đến xoa mái tóc tôi.

"Tóc của cậu...thật mềm mại"

Tôi đỏ mặt càng đỏ mặt, cả hai tay cuộn lại thành nắm đấm nhỏ, siết chặt vạt áo, miệng cắn môi dưới để có thể bớt ngại hơn. Tôi nghĩ tôi ngay lúc này như một thiếu nữ mới lớn, e thẹn trước chàng trai mình yêu. Trong khi tôi còn đang ngượng ngùng thì cậu ấy kẹp lên tóc tôi một chiếc kẹp vì theo thời gian nên đã bị phai màu nhưng tôi vẫn rất thích nó.

"Cho cậu!"

"Ừm..."

"Cậu kẹp lên như vậy nhìn xinh hơn đó!!"

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại dùng với tôi chữ "xinh" đó nhưng lại khiến trái tim tôi đập nhanh một cách kì lạ. Tôi ngước mặt lên nhìn cậu rồi ấp a ấp úng nói.

"Xi...xinh thật sao?"

"Thật! Nhìn cậu rất xinh"

Cậu ấy liền nở một nụ cười, tôi lúc này thật sự muốn thời gian dừng lại để có thể nhìn ngắm nụ cười đó mãi mãi. Con tim tôi mách bảo rằng "Tôi đã thực sự rung động rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top