Chap 18: Ngày kết thúc

Đã qua sáng của hôm sau, hôm nay cũng là ngày tôi phải chuẩn bị rời Busan để lên Seoul cùng mẹ. Thật sự tôi cũng không muốn đi nhưng do hoàn cảnh phải ép chúng tôi chia ly, tôi cũng muốn lên đó học hành cho giỏi và có công việc ổn định để có thể cùng cậu ấy sống chung một nhà. Điều ước nghe có vẻ đơn giản ấy nhưng đối với tôi thì nó là một thứ xa vời và đắt giá, không thể mua bằng cả một núi tiền, chỉ có sự cố gắng và chung thuỷ thì điều ước đó mới thành hiện thực. Tôi dậy sớm hơn cậu ấy một chút, nhìn dáng vẻ ngủ ngon của cậu ấy tôi cảm thấy thật yên bình biết bao, nếu có một siêu năng lực nào đó, thì tôi mong muốn siêu năng lực đó sẽ là ngưng đọng thời gian. Vì sao vậy? Đó là vì tôi muốn được nhìn ngắm người tôi yêu nhìn hơn thế nữa, được trộm nhìn người ấy trong khoảng thời gian dài đó là điều xa xỉ nhất mà tôi từng biết tới.

Tôi không biết được rằng sau khi tôi rời đi, thì cậu ấy có động lòng với ai nữa không, hay chỉ có một mình bóng dáng của tôi trong tim. Nếu cậu ấy có động lòng với người khác đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ đứng đằng sau mà âm thầm chúc lời hạnh phúc bên nhau, nhìn dáng vẻ cậu ấy cùng một người khác bước trên lễ đường mà hạnh phúc thì tôi cũng đủ vui vẻ để sống tiếp nửa cuộc đời còn lại với một mối tình bị chôn vùi trong lãng quên.

Khi tôi mãi đắm chìm trong câu chuyện mà mình tưởng tượng ra thì nước mắt đã rơi lúc nào không hay biết. Tôi lau nước mắt đang lăn trên gò má của mình, nước đang đọng lại trên mu bàn tay của tôi, tôi nhìn đó mà tự cười bản thân, chỉ vì một câu chuyện được vẽ lên bằng trí tưởng tượng cũng đủ làm tôi phải xin đầu hàng trước sự yếu đuối này. Tôi lặng lẽ rời khỏi giường, đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu từ "Jeon Jungkook".

Tôi rời đi được một lúc thì cậu ấy cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, theo thói quen mà vơ tay qua chỗ tôi để tìm kiếm nhưng chỗ đó lại là một mảng trống không, mang theo hơi lạnh lẽo, chứng tỏ được rằng tôi đã rời giường rất sớm. Cậu ấy hoảng hốt bật dậy và đi tìm tôi trong sự hoảng loạn, bởi vì cậu ấy sợ tôi đi mà không báo trước, cậu ấy rất sợ điều đó xảy ra!

Tôi mới đặt chân tới phòng cậu ấy thì đã có một cái ôm bất ngờ đẩy tôi xém ngã, tôi hoang mang không biết xảy ra việc gì vì cậu ấy ôm tôi rất chặt, như thể sợ tôi biến mất.

"Anh sao vậy?"

"Em đã đi đâu?!"

"Em..em đi mua đồ ăn sáng cho anh với em"

"Mốt lần sau đừng tự tiện như vậy"
"Có biết là anh sợ lắm không?"

"Xin lỗi..do em không biết anh sẽ như vậy nếu em đi mà không nói trước"

"Không sao rồi, em vẫn ở đây mà"
"Còn 17 giờ nữa em mới rời khỏi anh"
"Nên trong 17 giờ đó em không được phép rời anh nữa bước, nghe rõ chưa?"

"Dạ rồi.."

"Ngoan, anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh!"

Tôi với cậu ấy đứng ôm nhau được một hồi lâu thì mới bắt đầu ăn sáng. Món hôm nay tôi mua là cháo thịt, một món ăn đơn giản và quen thuộc đối với người bệnh. Tôi cùng cậu ấy ăn với nhau trong tiếng cười đùa của cả hai, ăn xong hết tôi dọn dẹp rồi cùng cậu ấy nói chuyện. Cậu ấy bất chợt kêu tôi hôn môi cậu ấy, tôi không hiểu gì hết nên cũng chiều theo cậu ấy, nhưng trong lúc hôn môi thì tôi nghe tiếng tách của máy ảnh nên đã dứt môi ra.

"Sao em nghe tiếng chụp hình của máy ảnh vậy?"

"Chắc do em bị lãng tai thôi"

"Vậy sao?"
"Sao em nghe mà!"

"Không có đâu!"

Tôi chỉ gật đầu cho qua, tôi không nghĩ tai tôi bị lãng nên cũng có ý muốn xem máy ảnh của cậu ấy nhưng cậu ấy lại cất nó ở một chỗ nào đó nên tôi không kiếm được.

...

Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, còn hai tiếng nữa thì tôi phải rời xa người tôi yêu, không gian bị trùng xuống hẳn. Tôi đang được gói gọn trong lòng ngực của cậu ấy, tay ôm chặt và mặt đặt lên đôi vai của cậu ấy.

"Anh ơi.."

"Sao?"

"Chúng ta sắp phải sắp xa nhau rồi!"
"Em buồn quá.."

"Đừng buồn mà, rồi cũng sẽ gặp lại nhau thôi!"
"Ngoan. Nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nữa, phải mặc ấm khi mùa đông đến, tối ngủ thì làm quen với việc không có sự hiện diện của anh đi, đau bụng thì làm túi chườm ấm rồi đặt lên bụng, đừng nhớ tới bàn tay đặt lên bụng em nữa nha!"

"Anh.. hức hức!"

"Sao lại khóc rồi?"
"Ngoan, nín đi, anh sẽ khỏe mạnh rồi sẽ đón em mà!"

"Nhưng mà.. hức em không muốn xa anh!"

"Đừng buồn nữa!"

"Vậy thì anh hứa với em câu hứa hồi đó đi, như vậy em mới yên tâm rời đi!"

"Được rồi!"

"Sau này phải làm đám cưới với em"

"Sau này phải làm đám cưới với em"

"Phải yêu và dính em suốt kiếp luôn"

"Phải yêu và dính em suốt kiếp"

"Thề đi!"

"Xin thề"

Chúng tôi đã trao lời thề với nhau rằng sẽ dính với nhau mãi mãi, không được phép yêu người khác ngoài đối phương. Một lời thề thật trẻ con và mang theo một sự ngây thơ của riêng nó, và lời thề này..đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top