Chap 17: Ngày bắt đầu (3)
Sau khi đã đùa giỡn vui vẻ với nhau thì cũng đã chiều tối, chúng tôi đi vào chợ đêm, nơi đang tổ chức những buổi lễ hội và có vài quán mở bán khá sầm uất. Tôi mon men núp sau lưng cậu ấy chen qua những người đang mua đồ ăn cũng như xem hội, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cùng cậu ấy đến nơi đông người như thế này. Vì những lần tôi bận đi học cũng như cậu ấy phải chữa trị bệnh nên chỉ loanh quoanh trong căn phòng quen thuộc kia, nay lại được cùng cậu ấy nắm tay đi như vầy tôi cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc.
Chúng tôi đi qua rất nhiều quầy đồ ăn, chỉ có một mình tôi ăn vì cậu ấy bị bệnh nên khá kị đồ ăn ngoài, có vài món đồ ăn nóng thì cậu ấy ăn được. Trên con đường tấp nập người qua lại ấy, tôi bất chợt thấy một món ăn tuổi thơ của mình, kẹo bông gòn nhiều màu sắc, tôi kéo kéo tay cậu ấy để cậu chú ý đến tôi rồi chỉ về đằng xa kia, nơi có một bác đang làm kẹo bông gòn tặng cho những đứa trẻ nhỏ.
"Anh ơi! Em muốn ăn cái đó!!"
"Ăn kẹo bông gòn sao?"
"Dạ!"
"Không được!"
"Ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ"
"Nhưng lâu rồi em chưa được ăn mà..."
"Anh bảo không được là không được!"
"Anh..."
Tôi ngước lên nhín cậu ấy với đôi mắt ươn ướt, sớm đã long lanh vì có một lớp nước trên nó.
"Mua cho em đi mà!"
Tôi cứ lắc tay cậu ấy, mếu máo nói. Tôi cứ làm vậy mãi đến khi cậu ấy mềm lòng thì thôi.
"Mua cho em đi! Nha"
"Một lần thôi!"
"Được rồi!"
"Một cây thôi đó!"
"Yeah! Anh là nhất mà"
Tôi cười tít mắt vì sự đồng ý của cậu ấy, tôi kéo cánh tay cậu ấy đến nơi đang bán những cây kẹo nhiều màu sắc kia.
"Bác ơi!"
"Cho con mua một cây ạ!"
"Cháu muốn mua màu gì?"_bác nói với nụ cười vẫn ở trên môi.
"Em muốn mua màu gì?"
"Em muốn mua màu tím kia!"_tôi chỉ tay lên cây kẹo màu tím được gắn trên xe đẩy.
"Cho cháu cây màu tím ạ!"
"Bao nhiêu để cháu gửi!"
...
Khi đã mua xong xuôi hết thì tôi vui vẻ cầm cây kẹo trên tay, những ngón tay bên tay còn lại của tôi nhanh nhảu lấy từng miếng kẹo bông bỏ vào miệng. Thấy tôi vui vẻ như vậy thì cậu ấy đi bên cạnh liền mỉm cười rồi lấy máy ảnh ra chụp tôi, Tách! Một tấm hình nữa đã xuất hiện bên trong máy của cậu ấy, vừa đi vừa ngắm nhìn tôi bên trong máy ảnh, cậu ấy bất chợt nhớ ra một thứ cần hỏi.
"Sao em chọn cây bông gòn màu tím vậy?"
"Em thích màu xanh lá mà?!"
"Bởi màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, màu đó có ý nghĩa là tin tưởng và yêu thương một ai đó quan trọng đối với mình!"
"Vậy sao?"
"Vậy người quan trọng đối với em là ai?"
"Là em, em chính là người quan trọng đối với em!"
"Chứ còn ai nữa!!"
"Em giỡn mặt với anh à?!"
"Em đâu có giỡn!"
"Hừ!"
Cậu ấy nhìn tôi với nét mặt khá giận nhưng miệng lại nở nụ cười hơi...man rợ một chút. Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt như vậy liền sợ sệt, mắt lại đọng một lớp nước mỏng, tay run run, miệng lắp bắp nói không rõ câu từ.
"Là..là anh mới đúng.."
"Em sao vậy?"
"Em..hức anh đáng..sợ quá.. hức!"
"Anh giỡn thôi mà!"
"Đừng khóc!"
"Anh..anh nạt em hức hức!"
"Anh chỉ giỡn, giỡn thôi, đừng khóc nữa!"
"Ngoan, em bé không được khóc"
"Mau..mau bế bé!"_tôi giơ hai cánh tay trên không hướng về phía cậu ấy.
"Rồi rồi!"_cậu ấy lấy lực bế tôi lên.
Hai chân tôi quặp bên eo của cậu ấy, tay vòng qua cổ, mặt gục xuống cổ chỉ thấy đầu tròn đang ở yên ngay hõm cổ của cậu ấy. Tôi hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể của cậu ấy, AAA thơm quá! Mùi này vẫn còn trên cơ thể của cậu ấy, mùi hương nam tính giống trên bộ đồ mà cậu ấy đưa cho tôi hồi trước. Cậu ấy bị hơi thở của tôi làm cho nhột mà cười khúc khích, tay nhấc tôi lên để tôi khỏi rớt xuống, miệng nhai nhai kẹo bông tôi đút cho.
Chúng tôi ngồi ghế ở công viên vì mỏi chân, chúng tôi ngồi rồi ngước nhìn lên bầu trời đang được chiếu sáng bởi ánh Trăng kia. Ở đây thậy yên bình, không ồn ào như ở chợ đêm, chúng tôi ngồi trò chuyện dưới tán cây rậm rạp kia.
"Anh!"
"Sao?"
"Em muốn..."_tôi đưa tay chỉ lên môi mình.
Cậu ấy hiểu ý tôi nói bèn làm theo, cậu ấy áp môi lên môi tôi. Một nụ hôn trong sáng không vì tình dục hay tiền bạc, mà là vì một sự sắp đặt có sẵn trong cuộc đời của cả hai. Một tình yêu mỏng manh yếu ớt ấy lại có thể vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau tiến bước lên, tạo ra một tình yêu vững chắc.
Chúng tôi về phòng khi đã tối muộn, tôi ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi mắt ý muốn nói là đi ngủ, cậu ấy kéo tôi lên giường nằm chung, tôi không phản đối mặc cho cậu ấy ôm chặt trong lòng, mặt tôi dụi dụi lên lòng ngực ấm áp của cậu ấy, tay vòng qua ôm đáp trả lại. Cậu ấy dỗ tôi để tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.
"Anh ơi!"
"Sao?"
"Anh có nhớ về ý nghĩa màu tím mà em nói khi nãy không?"
"Nhớ! Sao vậy?"
"Muốn nói gì à?"
"Có chứ!"
"Em muốn nói là..."
"Là gì?"
"I purple you"
____________________________________
Author:
Xin lỗi vì một tuần qua không đăng chap nào :<<
Mong chap này có thể xoa dịu nỗi nhớ ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top