Chap 14: Seoul

Tôi với cậu ấy đã bên nhau một thời gian khá dài rồi...nên tôi cũng không còn gì để hối tiếc nữa.

Mẹ tôi báo với tôi một tin rằng mẹ phải chuyển tới Seoul để sống vì ông đã khỏi bệnh, tôi nghe xong liền như không tin vào tai mình, chỉ đứng trơ ra đó nhìn mẹ bỏ đi soạn đồ. Chỉ không đầy 2 ngày nữa thôi, tôi phải rời xa Busan thân thương này và cả người tôi yêu nữa, nước mắt tôi bất chợt rơi xuống, tôi muốn những gì mẹ nói đều không phải sự thật. Tôi không muốn rời xa người tôi yêu, người đã khiến tôi nổ lực phấn đấu tới bây giờ. Tôi khẽ lau nước mắt và đi thật nhanh đến chỗ cậu ấy, vì giờ đây, từng giây từng phút đều quý báu với tôi, những giờ phút cuối cùng này để cho tôi được ở cùng cậu ấy, cùng cậu ấy lần cuối nắm tay, lần cuối hôn môi và ôm nhau, lần cuối cùng để được cùng cậu ấy qua đêm trên chiếc giường quen thuộc ấy và được nghe giọng nói ngọt ngào vào mỗi buổi sáng thức dậy. Tất cả đều là lần cuối cùng...

Tôi đã đứng trước phòng của cậu ấy, tôi không dám bước vào vì chỉ khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu ấy mỗi lần tôi đến thì tôi sẽ không thể cùng mẹ để chuyển đi mất. Tôi chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài nhìn vào trong, hình ảnh cậu ấy đang chờ đợi tôi trong vô vọng, những ngón tay của cậu ấy đang chơi đùa với nhau để kéo nhanh thời gian tôi bước vào. Nhìn hình ảnh của cậu ấy nếu tôi không có ở đây, chắc cậu ấy sẽ như người mất hồn mà nhìn ra phía cửa sổ bên giường đó. Tay tôi run run mở nhẹ cửa ra, từ từ bước vào để không phát ra tiếng động tránh trường hợp cậu ấy thấy tôi và sẽ nở nụ cười khiến tôi không thể rời bỏ ấy.

"Jungkook à..."

"Em tới rồi sao?"
"Sao hôm nay tới trễ vậy, làm anh chờ đến buồn bã đó!"

Tôi nghe câu nói của cậu ấy mà vành mắt đỏ hoe, cố gắng nuốt những giọt nước mắt đang có ý định thoát ra khỏi mi dưới của tôi, tay nắm chặt để phân tán sự buồn bã tột cùng ấy. Cậu ấy nhìn tôi trong sự chờ đợi, mãi không thấy tôi lên tiếng liền nhẹ nhàng kéo tôi xuống mà ôm vào lòng, hẳn đã biết trong tôi có trắc trở chuyện gì đó.

"Em bé à, sao vậy?"
"Hôm nay có chuyện gì không vui sao??"

Đầu nhỏ của tôi lắc lắc đầu rồi dụi mặt vào lòng cậu ấy để tránh cậu ấy thấy những giọt nước mắt đã rơi của tôi. Cậu ấy thấy áo mình ươn ướt nên cũng biết chuyện gì xảy ra, chỉ im lặng vỗ về tôi mà không nói câu nào.

"Ngoan, em bé không được khóc nữa, sẽ xấu lắm đó!"

"Anh..anh trêu em!!"

Tôi đánh túi bụi vào lưng cậu ấy nhưng vì thương nên không nỡ tay đánh mạnh, chỉ đánh yêu thôi. Cậu ấy cười rồi hôn xuống mái tóc đen của tôi, tôi khi ở trong lòng cậu ấy tôi mới có được sự an toàn và ấm áp từ cậu ấy truyền cho tôi.

Tôi vẫn ôm chặt cứng cậu ấy, miệng muốn nói ra nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào nên cứ ấp a ấp úng.

"Anh"

"Sao?"

"Em..."
"..."

"Em như nào?"

Tôi cứ như vậy mãi nên không biết phải như thế nào.

"Có phải chuyện gia đình?"

"À..ừm"

"Có gì sao?"

"Là mẹ em nói..phải chuyển đến Seoul..không ở..Busan nữa..."

"Tại sao vậy?"

"Vì còn nhỏ em đã sống ở Seoul..bây giờ ông hết bệnh nên phải chuyển đi"

Khi tôi dứt lời được một lúc thì tôi nghe tiếng thở nặng nề của cậu ấy ngay trên đầu tôi, tôi biết cậu ấy không thể chấp nhận được chuyện đó nhưng...tôi cũng không còn cách nào khác nữa.

"Nhưng..em sẽ thường xuyên về với anh mà, nên anh đừng như vậy nữa..."
"Anh mà như vậy hoài, em sẽ không thương nữa đâu!"

"Anh biết rồi"
"Khi nào em đi?"

"Hai ngày nữa ạ..."

"Được, vậy trong hai ngày đó, chúng ta ở bên nhau nha!"

"Dạ"

Tôi đã yên tâm khi cậu ấy không buồn phiền vì chuyện của tôi nữa, tôi cũng xin hứa sẽ về với cậu ấy thường xuyên để tinh thần của cậu ấy không buồn nữa. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt cả một đêm dài, khi tôi đang muốn thiếp đi trong lòng cậu ấy thì cậu ấy lại kêu tôi.

"Taehyung! Em định sau này chúng ta sẽ đám cưới ở đâu?"

"Làm sao biết được! Nhưng nếu điều đó là sự thật thì em muốn sẽ được tổ chức ở Busan này"

"Vì sao vậy?"

"Vì đây là nơi mà anh và em bắt đầu với nhau"

Cậu ấy cười bằng giọng mũi.

"Anh sẽ biến điều đó thành hiện thực trong tương lai!"

"Thật không?"

"Thật!"

"Vậy anh móc ngoéo với em đi, nếu không thực hiện được sẽ phải dính với em mãi mãi!"

"Được thôi!"
"Nếu không thực hiện được anh sẽ là của em mãi mãi!"

"Và anh phải yêu em đến suốt kiếp luôn, cả kiếp sau nữa!!"

"Tất cả đều theo em"

Chúng tôi nhìn nhau cười trong hạnh phúc, nụ cười trẻ con ấy thật quen thuộc, khiến người ta nhớ tới một thời tuổi trẻ ngây ngô với một mối tình thời thanh xuân đẹp đẽ nhất trong đời người. Chúng tôi trao nụ hôn cho nhau ngay dưới ánh trăng đang chiếu rọi qua ô cửa sổ nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top