Chap 12: Kí ức

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Ừm...em sao lại ngủ ở đây? Lên đây với anh nào!"

"Thôi! Anh nằm đi, em ngồi cũng được không sao đâu!!"

"Nghe lời anh...lên đây đi!"

Tôi chỉ biết ậm ừ rồi trèo lên giường với anh, tôi với cậu ấy đối mặt với nhau, mặc dù người đã gầy xuống hẳn nhưng đôi mắt ấy vẫn như ngày xưa, ánh mắt đã khiến tôi chú ý tới đầu tiên ngay khi gặp mặt. Cậu ấy dùng đôi mắt yêu thương nhìn tôi, tay run nhẹ đưa lên chạm vào bên má phúng phính đã được cậu ấy chăm trong suốt thời gian cả hai quen nhau, cậu ấy nở một nụ cười, tuy chỉ nhếch lên một chút nhưng cũng đã khiến tôi ấm lòng. Từ khi cậu ấy chuyển sang giai đoạn ba, chúng tôi rất ít khi được gặp nhau nên cậu ấy chưa nở nụ cười nào từ khi đó nhưng bây giờ cậu ấy đã cười rồi, tôi thật yên tâm.

Dù tôi không tin vào phép màu đi chăng nữa...nhưng tôi vẫn mong muốn một ngày nào đó sẽ xuất hiện ra điều kì tích ấy. Biết khả năng rất thấp nhưng tôi vẫn ôm hi vọng đó, một hi vọng tưởng chừng như vô nghĩa nhưng nó lại mang niềm tin đến cho bệnh nhân và người thân. Sáng nào tôi cũng cầu nguyện cho điều ấy sẽ thành sự thật, dù có đánh đổi bao nhiêu cũng được, chỉ cần nhìn cậu ấy từ xa khoẻ mạnh thì tôi cũng đủ vui vẻ rồi.

Tôi chạm lên bàn tay đang đặt trên má mình, tôi vô thức nắm lấy để truyền hơi ấm đó sang cho cậu ấy, ánh mắt vẫn luôn quan sát từng cử chỉ và hành động của cậu ấy, tôi yêu vẻ đẹp này, thân thể dù đã vì bệnh mà yếu ớt nhưng tôi vẫn một lòng hướng về cậu ấy, người mà tôi yêu. Tôi lặng lẽ nhìn sang cánh tay đang đeo chiếc vòng mà cậu ấy đang đeo, nó là vòng đôi với tôi, dù thời gian có trôi đi nhanh, dù nó có bị hư hay xấu xí đi chăng nữa, nó vẫn là món đồ đẹp nhất từ trước tới giờ tôi thấy. Cậu ấy là người không thích nói ra những lời ngon ngọt với tôi nhưng là người luôn quan tâm và để ý tôi mỗi khi tôi làm việc nặng hoặc nguy hiểm, sẽ la mắng tôi nếu tôi lỡ làm bản thân bị thương hoặc tôi không nghe lời cậu ấy. Tôi cất tiếng nói của mình lên.

"Anh nè! Anh không được bỏ em đâu đó!!"
"Anh hứa là sẽ ở bên em rồi! Không được thất hứa!"

"Anh biết rồi...anh hứa mà!"

Tay anh khẽ động đưa lên vuốt mái tóc rối của tôi, tôi sực nhớ ra một chuyện.

"Anh! Máy chụp hình ở đâu vậy?"

"Để làm gì??"

"Để chụp chứ sao nữa!!"
"Mau nói cho em"

"Ở bên kia kìa!"

Tôi nhìn về phía chỉ tay của cậu ấy, tôi liền trèo xuống giường rồi tiến lại đó. Khi tôi mở tủ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là những tấm hình của cả hai được cất rất gọn gàng và ngay ngắn, không có dấu hiệu của bị rách hay trầy. Tôi cẩn thận cầm chúng trên tay, nhìn cả hai khi mới 17 mà ngẫm nghĩ lại, đúng là thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà chúng tôi đã 21 tuổi, thật nhớ những lần giận hờn vu vơ, những cái nắm tay lén lút trên đường, những nụ hôn ngọt ngào dành cho nhau, những cái nhìn trộm khi có người đến. Những thứ đó thật khiến tôi muốn rơi nước mắt, những kỉ niệm đáng nhớ đó chắc chắn mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên, tuổi 17 đẹp nhất trong đời người, gặp được người mình yêu đi hết chặng đường dài này, tôi cũng mãn nguyện rồi.

"Sao em đứng đó hoài vậy? Lại đây với anh!"

Tôi chùi nước mắt rồi cầm máy đi lại. Chúng tôi nhìn vào máy rồi chụp hình. Tách! Một bước ảnh nữa đã được xuất hiện nhưng không phải là của tuổi 17. Bức ảnh này là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, tình yêu đồng giới bị mọi người xa lánh nhưng chúng tôi vẫn vượt qua được. Chúng tôi nhìn tấm hình mà hoài niệm về thời gian trước đây, chúng thật đẹp làm sao! Nhưng tiếc rằng không thể quay về được nữa, chỉ có thể bước tiếp mà không thể quay đầu lại.

"Em...chúng ta..hôn nhau được không?"
"Anh thật nhớ!"

Tôi gật đầu và cả hai cùng chạm môi. Một cái chạm môi trong sáng nhưng vẫn mang theo nhiều kí ức đẹp của cả hai thời tuổi trẻ huy hoàng. Tôi thật muốn cùng cậu ấy bước tiếp trên quãng đường còn lại...nhưng e là không được, chúng tôi là hai cá thể khác nhau, tuy yêu nhau nhưng chúng tôi phải thầm lặng quan tâm đối phương, nếu chúng tôi về chung một nhà thì sẽ nhận rất nhiều lời phỉ báng nặng nề. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không quan tâm về điều đó, chúng tôi yêu nhau bằng cả trái tim và tâm hồn, chúng tôi luôn nhường nhịn nhau, không vì một lời nói từ người dưng mà trở nên xa cách.

Chúng tôi ở cùng nhau suốt đêm, cùng nhau thổ lộ ra những điều về bản thân, tôi thấy cậu ấy cười rất nhiều, điều đó đã khiến tôi cảm thấy vui lây. Tôi nằm trong lòng của cậu ấy, dù không được một vòng tay quen thuộc ôm nhưng tôi cũng đủ thấy ấm áp rồi.

"Anh! Hát cho em nghe được không?"

"Hát sao??"

"Dạ"

"Được!"

Cậu ấy bắt đầu cất giọng của mình lên, giọng đã khàn đi và không còn sức lực nào nhưng tôi vẫn cảm nhận được một thứ tình cảm được chất chứa bên trong giọng hát đó. Giọng hát của cậu ấy ngay lúc này có thể bị chê bai nếu có người khác nghe nhưng đối với tôi, giọng hát này là thứ khiến tôi nỗ lực và yêu cậu ấy nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top