Chap 10: Chuyện đời thường
Tôi đang lờ mờ tỉnh dậy thì thấy cậu ấy đã dậy từ sớm và đang nhìn ngắm tôi. Giọng khàn khàn vì mới thức dậy đã khiến tim tôi nhộn nhịp.
"Chào buổi sáng em yêu..."
"Chào buổi sáng"
Tôi mệt mỏi ngồi dậy thì cậu ấy đã kéo tôi xuống nằm tiếp. Tôi nhăn mặt lại và chống cự.
"Hôm nay em phải đi học..."
"Hôm nay chủ nhật!"
Tôi mới sực nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ nên tôi đã lười biếng mà chi tọt vào trong lòng cậu ấy đánh thêm một giấc nữa. Cậu ấy thấy tôi như vậy chỉ biết cười trừ mà ôm tôi vào lòng sưởi ấm. Tôi biết rằng thời gian ở bên cậu ấy rất ít nên những lúc rảnh thì tôi thường bám lấy cậu ấy, cậu ấy cũng không tỏ vẻ chán ghét gì với những điều tôi làm, trái lại cậu ấy còn rất hưởng thụ chúng.
Tôi sau khi đã được đánh thêm một giấc ngủ trong vòng tay cậu ấy thì bây giờ tôi cảm giác rất khoẻ, tôi vươn người ra rồi ngáp ngắn ngáp dài. Cậu ấy thấy hình ảnh tôi như vậy liền chụp khoảnh khắc đó lại và lưu vào máy, tôi thấy vậy liền đưa tay giựt máy lại để xoá nhưng cậu ấy lại giơ cao lên.
"Mau đưa em! Em không thích như vậy mà!!"
"Nhưng mà anh thích! Anh không cho em đụng vào đâu"
Tôi cáu gắt, quay ra giận dỗi luôn cậu ấy. Tôi không biết vì sao từ khi quen cậu ấy tôi lại hình thành nên thói ỷ lại và hay giận dỗi cậu ấy nhưng cậu ấy không phàn nàn về chúng nên tôi cứ có nước mà lấn tới. Cậu ấy thấy tôi giận dỗi như vậy chỉ biết cười trừ rồi dỗ dành tôi, hứa sẽ làm như gì tôi thích, tôi vui vẻ yêu cầu xoá mấy bức ảnh đó thì cậu ấy lại nghiêm mặt, miệng dứt khoát phát ra từ "KHÔNG" , tôi chỉ biết bĩu môi rồi không đòi hỏi gì nữa. Cậu ấy không nghe tôi luyên thuyên nữa nên bèn xuống nước mà đề nghị.
"Hôm nay chúng ta đi chơi nha!"
"Mà đi chơi cái gì?"
"Anh như vậy mà còn đòi đi chơi!"
"Thì đi gần gần thôi! Nha!?"
"Được rồi"
"..."
"Dạ..."
Cậu ấy nghe được điều mình mong muốn liền hai chân mày được giãn ra, ánh mắt không còn như trước nữa. Chúng tôi thay đồ rồi đi cùng nhau, hôm nay cậu ấy sẽ dành một ngày cho tôi(*'ω'*).
-
Tới tối, chúng tôi mới bắt đầu đi ăn vì cả buổi trưa chúng tôi đã đi chơi rất nhiều nơi. Đến quán ăn mà cậu ấy giới thiệu cho, không khí ấm áp đã bao trùm cả quán ăn ngay khi chúng tôi bước vào, cách trang trí cũng theo kiểu nhẹ nhàng, không quá phô trương, tường và sàn được làm từ gỗ, khá hoà hợp với thiên nhiên, đó là điều mà tôi thích ở quán này. Chúng tôi gọi món thì nhân viên rất thân thiện và dễ gần, nhưng có điều tôi ghét ở đây là...nhân viên toàn là nữ và đang tán tỉnh bạn trai tôi! Nếu không có cậu ấy ngăn cản thì tôi đã lao vào và quýnh tay đôi với mấy nhân viên đang có ý định ve vãn bạn trai tôi. Có mấy cô gái đến đây ăn cũng bị sức hút của bạn trai tôi mà nhìn ngắm không ngừng, tôi bực bội quay qua trừng mắt với những người đó khiến họ sợ hãi mà không dám nhìn nữa. Không lẽ tôi đánh dấu chủ quyền lên người cậu ấy và nói "đây là bạn trai của Kim Taehyung?", nhưng không được vì đây là năm 1900 không phải 2021 nên tôi chỉ biết cắn răng nuốt cơn tức giận vào trong.
Chúng tôi đã về tới phòng cậu ấy sau khi ăn xong, khi vừa bước chân vào phòng, tôi liền nhốn nháo cả lên.
"Nè!! Anh không thấy mấy người đó nhìn anh sao?!!"
"Anh thấy mà"
"Vậy sao anh không nói gì hết vậy?!!"
"Đó là chuyện bình thường"
"Anh..."
"Anh làm sao?"
"Hứ!"
Tôi bực dọc quay người rời đi, tôi chỉ định hù cậu ấy thôi nhưng cậu ấy đã kéo tôi lại khá mạnh khiến tôi ngã về sau nhưng may là có cậu ấy đỡ lại chứ không tôi té dập mặt luôn rồi.
"Anh làm gì vậy hả?!!"
"Em muốn đi đâu?"
"Em về"
"Ai cho về mà về!"
"Em cho!"
"Ăn nói không bề trên bề dưới! Em muốn bị phạt sao?!"
"K..Không có!"
Nhắc tới hình phạt của cậu ấy, tôi liền rùng mình sợ hãi. Hình phạt của cậu ấy rất biến thái, có một lần vì tôi làm sai gì đó mà cậu ấy phạt tôi, tôi cứ tưởng cậu ấy đánh tôi nhưng không, cậu ấy kéo tôi lại rồi hôn tôi, tôi cứ nghĩ sẽ rất bình thường nên đã hưởng ứng theo, nhưng không, trong lúc hôn, cậu ấy lại sờ soạn người tôi và đặc biệt cậu ấy luôn sờ mông đào của tôi mỗi khi có thể, tôi khó chịu liền kéo tay ra nhưng cậu ấy bóp chặt lại khiến cho tôi đau, cậu ấy càng được nước lấn tới mà giở trò với tôi, nhưng may mắn có trời phù hộ cho tôi, ngay khi cậu ấy định kéo áo tôi lên thì mẹ cậu ấy bước vào, thấy tôi bị ăn hiếp liền bảo vệ tôi mà la mắng cậu ấy. Tôi hả dạ nhìn người ban nãy ức hiếp tôi đang bị la và bị bắt không cho tiếp xúc với tôi một tuần, trong một tuần đó, cậu ấy đã phải van xin mẹ mình cho tôi đến gặp cậu ấy, tôi cũng nhớ cậu ấy nên đã giúp cậu ấy xin được mẹ. Qua lần đó là cậu ấy đã chừa cái thói ức hiếp tôi nhưng sao bây giờ cậu ấy lại đem cái hình phạt biến thái đó ra mà hù doạ tôi?
Cậu ấy thấy tôi biết hối lỗi như vậy thì cũng không nỡ, chỉ kêu tôi lại và đòi tôi chủ động. Tôi chỉ biết ậm ừ rồi hôn như chuồn chuồn lướt qua môi cậu ấy, cậu ấy hài lòng liền ôm tôi, tôi dụi dụi mặt vào vai cậu ấy và thì thầm bên tai rằng.
"Em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top