02

Taehyung tới nhà Park Jimin trong tâm trạng có thể đục thủng mỏ đồ ngu kia nếu cậu ta dám xỉa xói bản mặt khó ưa của cậu.

- Gì? Cậu nói tôi là đồ ngu á? - Park Jimin nhảy tửng tửng khi nghe thằng bạn chí cốt gọi mình là "đồ ngu ngốc".

- Thì sao? Sự thật luôn mà. - Taehyung dùng ánh mắt thờ ơ đáp lại cái sự sốc lòi mắt của thằng bạn. - Đừng có trợn mắt nữa, hồi rớt ra luôn bây giờ.

- Làm sao nào? Tôi cứ trợn trắng đó! Nói tôi nghe đi chứ cái đồ gấu nâu bốn mắt kia!

- Ai là gấu nâu bốn mắt chứ hả? Tôi bảo cậu bỏ cái biệt danh phèn ói đó rồi mà.

- Phèn quái gì chứ? Cậu là gấu nâu bốn mắt chứ còn gì.

- Vậy cậu là cái đồ vẹt xanh ngu ngốc.

- Tôi mà là vẹt xanh ngu ngốc thì cậu chính là gấu nâu bốn mắt.

- Sai, cậu là vẹt xanh ngu ngốc còn tôi là Kim sai đẹp triêu.

Taehyung chỉnh lại kính mắt, sầu não vì lại tăng thêm độ rồi. Chính vì cậu bị cận từ bé, lại thêm cả khi đó ít dám nói chuyện với ai, chỉ có Park Jimin làm bạn trao đổi vài ba câu. Lâu dần, không biết cậu ta lôi đâu ra cái biệt danh nực cười ấy, vì cậu ghét cái tên kì quặc đó đến bực nên trong lúc nào đó đã gán cho Jeon Jungkook.

Cái tên đáng ghét và kẻ đáng ghét, đúng là đẹp đôi.

Nhìn đi, hắn ta mới là gấu nâu bốn mắt đó.

Cánh cửa ngột ngột mở ra, Park Jimin im thin thít nhìn cậu, y như rằng Taehyung mang guốc trong bụng cậu ta, đôi mắt thuôn dài lia qua lia lại đã lập tức bật cười.

- Há há há, cái giề thế này? Cậu mới từ lò than ra hả Kim Taehyung? Sao mà mặt này đen nhẻm vậy?

Park Jimin vừa cười cừa nói, hai tay quơ quàng loạng xạ. Ôm bụng quẹt ra nước mắt.

Taehyung trưng bản mặt đưa đám nhìn thằng bạn đắc chí như được mùa, trong lòng chỉ muốn đá nó ra chuồng gà. Từ nay về sau không anh em giề hết.

- Bị chó cạp. - Cậu ỉu xìu.

- Hể? - Park Jimin nghe vậy thì bất ngờ trợn mắt, lại nữa, một ngày cậu ta có thể trợn cả trăm lần, Kim Taehyung thầm nghĩ.

- Đâu? - Cậu ta ngó bắp chân cậu, lật xem bắp tay rồi nhíu mày.

- Có thấy đâu?

Vẹt xanh trưng ra biểu cảm cực kì ngốc nghếch.

- Đố biết ở đâu? - Taehyung ngồi ịch xuống sofa, tự nhiên như nhà mình.

- Lừa tôi hả?

- Giờ mới biết sao?

Cậu vô tư bốc một nắm bắp rồi thả vào mồm.

- Ê, con gấu kia, nhả ra, tôi là chủ, tôi còn chưa ăn mà cậu dám cạp lạo xạo trước mặt tôi hả? - Park Vẹt Xanh túm lấy Kim Gấu Nâu , ép cậu nhả đống bắp rang bơ thơm phức bức mũi của cậu ta ra.

- Làm giề, làm giề? Khum nhả đou.

- Haizz, cái con gấu tham ăn này... - Jimin cạn lời với Taehyung luôn. Thật ra cậu ta cũng không có ý kiến gì đâu, bọn họ làm bạn lâu năm, thân thiết đến mức tắm chung còn được thì nói gì tới đồ ăn. Chỉ là giỡn xíu hoi, nhiều drama cho thêm yêu đời nè.

- Mẹ cậu bao giờ về? - Taehyung hỏi. Mẹ của thằng bạn thân cậu là một người cuồng du lịch, va phải cha cậu ta trong một lần đi Hawaii và sau đó đùng một cái có nguyên cái đám cưới thế kỉ và một Park Jimin đang nằm ườn ra chọn phim hài.

- Bà sẽ về sớm thôi, trong khoảng 1 tuần nữa. - Jimin nhồm nhoàm nói, miệng cậu ta đang lấp đầy bởi một họng bỏng ngô.

- Dù gì thì đã khá lâu rồi bà không đi chơi, với tính cách của mẹ thì như vậy đã là cực hạn rồi. Cũng dễ hiểu thôi, người có gia đình nó vậy đấy. Chỉ là ước giề mẹ có thể đưa tôi theo, 1 tháng nghỉ hè chỉ toàn bài tập và nhập học với lượng bài tăng gấp đôi, Taehyung ơi tôi sắp chết rồi.

- Đừng bi quan vậy chứ, Jimin. Cậu vẫn còn thời gian coi phim mà.

- Cũng đúng... - Park Jimin ngán ngẩm chuyển kênh. - Thực ra hôm nay cha tôi không về, vậy nên tôi đánh liều cúp học thêm hóa đó.

- Nghe lạnh gáy à nha.

- Chứ gì nữa, tôi sợ ông ấy biết cái ông xúc tôi luôn.

Nói đoạn, cậu ta lại bỏ thêm một nắm bắp rang vào mồm.

- À mà...cậu biết giề chưa? - Đôi mắt đờ đẫn của Jimin chiếu lên người Taehyung.

Cậu nhíu mày.

- Biết giề?

- Hôm qua tôi nghe cha tôi bàn là sẽ cho tổ chức chuyến đi biển đó.

- Đầu kì 2 luôn hả?

Sốc nha.

- Nghe nói là tại vì muốn an ủi tâm lý học sinh trước khi bước vào nửa năm học khó khăn á mà.

- Cho toàn trường hay cho cuối cấp?

- Toàn trường luôn á. Trường mình giàu mà.

Cũng đúng, người giàu mới vào đó học thì sao mà trường nghèo nổi.

- 1 tháng nữa hả?

Jimin chậc một tiếng, xoa xoa cằm.

- Khum, 3 ngày nữa.

- Hơi bị nhanh nha. Cậu có biết là bãi biển nào không?

- Busan đó, tôi nhớ không rõ địa chỉ tên bãi biển. Với lại cũng không nhanh đâu, theo như tôi nghe lén được là mấy thầy cô đã chuẩn bị cho kì đi chơi này cả tháng luôn.

Taehyung ò một tiếng.

Jeon Jungkook khó ưa trong tâm trí đã được thay thế bằng Busan, nơi đầy nắng và cát xinh đẹp.

Cứ thế, cậu lâng lâng về nhà, và, 3 ngày nhanh chóng trôi tụt lại phía sau.

- Busan yêu dấu, ta tới đây.

Taehyung phóng tới trường lúc 6 giờ sáng, bình minh vừa vặn ló dạn sau những đám mây tím lịm chứa cả dải ngân hà.

Nhưng mà, 6 giờ sáng thế này có tối quá không ta?

Cậu bán tính bán nghi tra lại giờ trên điện thoại, được cái kết quả hú hồn chim én.

Bốn.

Giờ.

Sáng.

!!!

Động lực nào ngoài học đã kéo dậy con sâu lười có tiếng nhà họ Kim?

Chính là em, Busan!

Cậu không tin mình thức sớm tới vậy.

Giờ này xe buýt còn chưa đến. Cả sân trường còn chưa mở cổng. Một mình lẻ loi thế này, Taehyung cảm giác như mình là một kẻ đơn độc...

Hoi, mắc cừi quá.

Dù còn khá sớm nhưng cậu không muốn về nhà. Phần vì nệm giường quá quyến rũ, cậu sợ mình sẽ yên giấc trên đó tới 9 giờ sáng mất, mà thế thì lại trễ rồi.

Taehyung ngồi ở một góc đường, cậu ngáp dài ngáp ngắn cho đến khi vô tình chìm vào giấc ngủ.

Ngủ ngồi được luôn ư? Sai rồi. Thật ra cậu ngủ không sâu, chỉ được tính là lim dim mắt, mọi chuyện xung quanh vẫn có thể nhận thức, chỉ là hơi trì trệ mà thôi.

Đó là lí do mà tên đáng ghét nào đó gõ vào má cậu 3 cái mà cậu vẫn chưa điên tiết lên.

Taehyung mơ màng nhìn lên, sắc trời dần sáng tỏ, ban mai như nụ hoa lấp lánh e thẹn giữa những cánh hoa mây xếp chồng, lộ ra.

- Đẹp ghê. - Cậu ngủ mơ nói.

Cái người nọ đực ra một lúc, sau đó cả quãng cậu ta mới giở giọng.

- Kim Taehyung.

- Ể? Ai nhể?

- Hồi bị bỏ lại luôn bây giờ.

- Đang nói cậu à? Bỏ lại...Bỏ lại làm gì? Đi chơi. Hôm nay đi chơi.

Taehyung dựng thẳng người dậy, Jeon Jungkook thấy vậy lùi ra, bên cạnh cậu ta là 6 cái xe buýt đang rồ ga, trong đó, 3 cái đã phóng mất đi.

- Nhanh lên. - Ở một bên nọ, hắn ta hơi gắt giọng.

Cậu theo phản xạ sắp bị bỏ lại túm lấy cọng rơm cứu mạng này, chui lên cái xe mà họ Jeon đang chặn cửa.

Vừa vặn đối mặt với cả rừng lớp dưới.

Quê là quê là quê chúng mình quê quá, quê là quê là quê chúng mình vui nhiều, quê là quê là quê chúng mình quá quê.

Taehyung chật vật kéo da mặt thành một bản mặt tươi vui ngượng ngùng.

Tình huống khó xử không duy trì lâu, mấy con mắt nhìn đủ thì uể oải khép lại, chỉ còn lác đác con thậm thụt nhìn kẻ ngoại lai này.

Taehyung cố gạt đi mấy ánh nhìn tò mò đến đau ruột đó, da mặt cậu sắp thủng luôn rồi. Cậu chọn một cái ghế còn trống ở đuôi xe rồi vờ như trùm áo ngủ.

Bên cạnh cũng còn một cái ghế trống, bị Jeon Jungkook ngồi lên.

Taehyung cứng đờ, cậu không ổn tẹo nào. Cậu biết một trong hai cái này là của tên nhóc đáng ghét đang ở cạnh mình đây, nhưng mà thật sự hết chỗ rồi.

Cậu lẽ ra nên lên một cái xe khác.

Có tận 2 cái nữa, mà cậu lại ngu xuẩn lên đúng cái xe chứa kẻ thù truyền kiếp của mình.

Kim Taehyung à, mày đúng là đồ ngu. Mày nói Park Jimin ngu ngốc làm giề để giờ làm cái chuyện đần độn thế này.

Khoan đã. Nhắc mới nhớ. Cái tên Park Jimin đó thế mà lại bỏ qua sự tồn tại của cậu luôn sao? Cậu ta không thấy cậu thì không thắc mắc luôn hả?

Này thì mãi là anh em.

Mặc dù trong tâm trí vẫn còn yếu ớt biện hộ cho cho cậu ta, thế nhưng Taehyung vẫn lọ mọ mở điện thoại tra tin nhắn. Và, một hàng chữ ngắn củn đập vào mắt.

- Đâu gòi? - Tin nhắn vào khoảng 30 phút trước.

- Cậu thật sự không thấy tôi đang ngồi ở đâu luôn?

Cậu im lặng đợi câu trả lời.

Cỡ 5 phút sau, acc con vẹt này mới bắt đầu hiện dấu 3 chấm lượn sóng.

- Thấy chớ, chơi chung lâu gòi sao mà khum nhìn ra cậu được.

- Sao cậu không khều tôi dậy!?

- Tôi có chút chiện 👉👈.

Cậu hóa đá chờ tin tiếp theo.

Lần này là một tràng im lặng.

Đương lúc cậu sắp hóa thú thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói điềm tĩnh, quả giọng này cậu ghét cay đắng đến mức có biến thành sóng âm Taehyung vẫn nhận ra.

- Anh ấy nhờ tôi kêu anh dậy.

Taehyung cứ thế rơi vào tình huống đầy khó xử, được giúp đỡ bởi kẻ mình ghét là trải nghiệm gì. Khỏi phải nói, chắc chắn là trải nghiệm không hề dễ chịu.

- Ò. Cảm ơn.

Vậy là xong rồi sao? Dù giề người ta cũng có giúp kêu mình dậy, sao mày có thể đáp lại cục súc như vậy?

Mày là đồ tồy, là đồ không có lễ nghĩa, mày khum xứng làm người, Kim Taehyung mày là đồ xấu xa, ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa, lấy ơn báo oán.

Nội tâm tự dưng ngổn ngang đang dằn vặt đấu tranh dữ dội.

Lời đã nói rồi, sửa lại có phải càng kì hơn không?

Cậu chửi thầm Park Jimin. Nhờ đúng ác luôn, cậu cũng biết lựa người quá ha?

Nếu cậu gửi tin này cho con vẹt đó, thể nào cậu ta cũng nói: quá khen quá khen hihi.

Hihi cái đầu cậu.

Nhưng mà dù gì mày cũng đã cảm ơn Jeon Jungkook rồi. Còn "ò" thêm một cái nữa, so với những gì thằng nhóc đó đã làm với mày thì đây chẳng qua là tự nhiên nổi hứng thôi. Mày việc giề phải cuống cuồng lên vậy?

Với cả chả lẽ mày phải quỳ xuống tạ ơn mới được à? Thoải mái xíu đê. Sao mà hay khắt khe quá. Cũng có cảm ơn chứ có im đâu.

Đúng lúc đó, một giọng nói oang oang cất lên trong toa xe.

- Xin chào mấy đứa, trong chuyến đi này sẽ có những điều cần lưu ý như sau...

Cậu nghe không nổi nữa, viễn cảnh bị phát hiện đáng sợ đùng đoàng trong đầu.

Cậu đang ngồi ở ghế giữa, Jeon Jungkook ngồi ở ghế trong góc. Cậu dự định sẽ đá con gấu này ra rồi chiếm chỗ để che giấu thân phận. Hừm, một kế hoạch tuyệt vời.

Thế nhưng, câu nói sau đó đã trực tiếp đập vỡ ảo mộng đó của cậu.

- Kim Taehyung, ở đây có trò nào tên Kim Taehyung không?

Chết òi, khỏi sống.

Cánh tay yếu ớt giơ lên, liền biến thành tâm điểm.

- Ai nghe lạ vậy?

- Cái người đó đó hả? Sao nhìn thấy lớn hơn tụi mình ta?

- Mà mặt lạ hoắc à.

- Nãy thấy đi lên đây là nghi nghi ời.

- Khối trên sao lại ở đây nhỉ?

Cậu muốn biến mất khỏi thế gian nàyyyyy.

Chí ít thì trong hoàn cảnh hiện tại.

Lee Joon gật gù.

- Em là Kim Taehyung? Cô chủ nhiệm lớp em đã biết em ở trên đây rồi, may mà còn dư một ghế ha. Cổ lo cho em lắm đó.

- Vâng, em cảm ơn ạ. - Cậu gắng gượng nói. Đợi khi thầy ta quay đi nói chuyện khác cậu mới tạm thời thở phù.

- Lạ, ai nói cho thầy ấy biết mình ở đây ta? - Taehyung lẩm nhẩm trong họng. Là cô Heri chăng? Bởi vì Park Jimin chắc chắn phải thông báo nơi ở của cậu cho cô, nhưng mà, cậu vẫn cảm thấy có gì đó...kì kì.

Sao cậu cảm thấy không phải là cổ.

Vậy là...

Cái cổ cứng ngắc của cậu méo mó xoay qua, mắt đối mắt với cái con người bên phải.

Giống như nghe được tiếng lòng của cậu, họ Jeon đang chơi game, dù không nhìn qua cũng nhân từ vứt cho câu trả lời.

- Em nói với thầy đó.

Và sau đó ông thầy này đem chuyện cậu ngủ quên bị trễ chuyến thuyết minh cho cả con xe nghe.

Hờ, hờ hờ.

Có cách nào giớt người mà không vô tù không nhỉ?

Vì Taehyung đang điên lên đây.

Cậu quạo quọ chợp lấy vai Jungkook, trong tâm thế định tẩn cho ranh con này một trận.

Đương lúc cậu định vung đấm thật thì xe đột nhiên lắc lư rồi quẹo gấp, hậu quả là cậu ngã cái bịch lên người Jeon Jungkook.

Đầu cậu vung "cốp" một tiếng lớn vào thành xe, nhanh chóng được phủ lên một bàn tay.

- Có sao không?

Dù hơi hốt hoảng, nhưng phải thừa nhận con gấu bốn mắt này đúng đẹp trai.

Taehyung bị suy nghĩ vừa rồi hù cho ngớ người, cậu cũng không nhận ra mình đang ríu rít nói "không sao đâu".

Trở về tư thế ngồi bình thường, chỉ là tâm trí cậu không được bình thường nữa.

Sao cậu có thể khen con gấu đó đẹp chớ!!!
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top