7. Anh còn không biết cô ấy là ai?!

Sau ngần ấy năm, chưa bao giờ nó và cậu giận dỗi nhau lâu đến thế.

Taehyung ngồi trên cái ghế gỗ sơn trà, chán chường nhìn cái chuông đã bạc màu treo ngoài cửa. Chợt nó rung lên, âm thanh không vì tuổi tác cao mà bớt đi sự trong trẻo, từng hồi từng hồi réo rắt vui tai. Nhưng chẳng hiểu sao cậu đứng bật dậy, trong lòng căng thẳng tự hỏi người sẽ đẩy cửa vào là ai. Ngay khi đôi mắt lia xuống cái mũ rộng vành, trong một giây Taehyung xìu xuống như quả bóng xì hơi, không phải nó. Nhưng rồi tầm mắt thu được khuôn mặt thân thuộc thân yêu, cậu reo lên sung sướng, chạy ra ôm chầm lấy mẹ, khiến bà phải đưa tay xoa xoa tấm lưng rộng của con trai.

- Nào nào, đứa trẻ này, con đè nghẹn mẹ mất.

Taehyung buông bà ra, vừa hỏi han vừa nhanh nhẹn giúp bà cầm mấy túi đồ lỉnh kỉnh mang vào cất, hỏi nhiều đến mức làm bà Kim chóng cả mặt, mất một lúc lâu mới trả lời xong.

Chẳng mấy bữa tối đã được dọn ra, hai người an nhàn ngồi vào bàn ăn thịnh soạn mừng mẹ cậu trở về.

- Con với Jungkookie lại cãi nhau à?

Bà vừa gắp miếng thịt bê vào bát của cậu, vừa thuận miệng hỏi. Không ngờ cậu con trai lại bất ngờ, phản ứng dữ dội đến mức làm bát cơm nghiêng ngả suýt đổ.

- Sao mẹ biết?

Đôi mắt to tròn trợn trừng nhìn bà.

- Hừ, dù sao cũng tại thằng nhóc ấy cả, lần này con sẽ không xin lỗi đâu.

Rồi hai vai cậu lại cụp xuống ủ rũ như chú chó ướt lông. Bà Kim bật cười, xem xem, lần nào cãi nhau với đứa bé ấy cũng mang điệu bộ này về nhà, làm sao bà lại không nhận ra cơ chứ?

- Taehyungie, hai đứa lớn rồi. Có những chuyện, nhượng bộ được đến đâu thì nhượng bộ. Nếu cứ để vậy lại phải ân hận thì sẽ tiếc nuối cả đời.

Bà lại gắp thêm một miếng cá kho vào bát của cậu, giọng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ như kể một câu chuyện thần tiên. Taehyung ngậm đũa, đôi mắt mơ màng không biết đang nghĩ gì rồi.

.

Nó nằm trên giường đã được mấy tiếng có lẻ, cảm thán cuộc sống thật chán chường. Thông thường thì giờ này nó sẽ ở cửa tiệm, ngồi mài mông trên cái ghế gỗ sơn trà. Nó sẽ làm bài tập, sẽ tưới vài chậu hoa hồng, sẽ ngồi nhìn Taehyungie âu yếm mấy bông Ly trắng thanh khiết... Jungkook bật dậy, nghiến răng lắc đầu muốn xóa bỏ hình ảnh cuối cùng trong tâm trí.

- Hừ.

Thật không nghĩ rằng sẽ có ngày nó không còn bám dính ở tiệm hoa, đành trống rỗng nằm trên chiếc giường rộng lớn lăn qua lăn lại hết buổi. Cũng tại cậu mà nó mới không thể đến đấy nữa. Jungkook nhăn hết cả mặt khi nhớ đến khuôn mặt ngơ ngác ngốc nghếch của người kia, rồi bỗng bất lực thở dài nghĩ lại chuyện hôm trước. Đúng là chẳng ra sao...

./

Tối hôm ấy, khi Jungkook đã nấu xong bữa tối có cả món cá kho mà Taehyung thích nhất mà vẫn chưa thấy cậu gõ cửa. Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối rồi, lẽ ra nên dọn dẹp đóng cửa xong xuôi rồi chứ? Nó đưa cho ba một đĩa salad ăn trước, rồi khoác chiếc áo gió chạy ra khỏi nhà. Thở phào khi thấy đèn cửa tiệm vẫn sáng và bóng dáng cao gầy của cậu đứng trong đó rõ mồn một, nó bước vào, toan mắng cậu một trận vì để hai bố con nó chờ. Chợt nó nhận ra, ngoài Taehyung thì còn có một cô gái khác. Đôi mắt nó trợn tròn nhìn cô gái kia thẹn thùng lao đến ôm cậu, và chỉ trong tích tắc nó đoán ngay được ý định tiếp theo của cô khi thấy đôi giày cao gót đang kiễng lên.

- Xoảng!

Taehyung nhân lúc cô gái kia còn đang giật mình liền nhanh chóng đẩy ra rồi lùi lại mấy bước. Cùng lúc đấy, tiếng của nó vang lên, rõ ràng như muốn cả con phố nghe thấy vậy.

- Oa, xin lỗi. Suýt chút nữa chị cưỡng hôn được tên ngốc này rồi.

Cậu ngạc nhiên nhìn đôi mắt nó đang bập bùng cảm xúc kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ thấy ở nó, chẳng để tâm đến việc cô gái kia vì xấu hổ đã ôm mặt chạy mất, tiếng giày cao gót lộc cộc sao mà chói tai.

- Hừ, ba con em thì ra phải nhịn đói để đợi anh hẹn hò.

Nó khịt mũi, liếc đến cậu ở bên kia rồi quay đi khinh thường. Giữa hai người là hàng cây sen đá, những mầm cây xinh xắn phong phú hình dạng trải dài một màu xanh.

- Không phải thế! Anh còn không biết cô ấy là ai.

Taehyung hai má là màu hồng hây hây, không biết vì vừa rồi đột nhiên cô gái chạy đến tỏ tình với mình, hay vì bị nó bắt gặp đúng lúc cô ta cưỡng ôm.

- Không biết là ai mà để ôm đến thân thiết như vậy! Anh tưởng mắt em mù à!

Nó cao giọng từ phía bên này, cả người khó chịu vì khuôn mặt đầy màu hồng của cậu, sao? Thích cô gái ấy rồi?

- Jungkook! Em bỗng dưng nổi điên cái gì?!

Cậu cũng lớn tiếng, oan ức không để đâu cho hết. Rõ ràng cậu đã định đẩy cô ta ra từ trước rồi mà.

- Ôi em nổi điên rồi Taehyungie. Em điên rồi mới nỡ phá hỏng bầu không khí lãng mạn của hai người. Suýt chút nữa là nụ hôn thắm thiết của tình yêu sét đánh xảy ra rồi nhỉ?

- Đồ điên kia! Ngậm miệng lại!

- Trời ạ, xin lỗi anh nhé. Chắc anh tiếc lắm phải không? Hay là để em đi gọi cô ấy quay lại nhé? Rồi hai người tiếp tục cái nụ hôn ấy đi?

Taehyung bốc hỏa với cái giọng đáng ghét cả mười phần này của nó. Làm ơn, ai nói cho cậu biết nó vừa ăn phải cái gì vậy?

- Rồi! Cậu tìm cô ấy về đây cho tôi!

Jungkook há hốc mồm trong một giây. Rồi ngay sau đó, cả hai người với đôi mắt đều đã đỏ hoe trừng nhau đầy căm ghét qua hàng sen đá. Nó gào lên rồi quay đầu bỏ chạy.

- Được! Em đi! Đi ngay đây!

Taehyung mệt mỏi tựa lưng vào giá gỗ phía sau, lấy tay dụi đi những giọt nước muốn rơi xuống từ khóe mắt, vẫn không thể hiểu nổi chuyện quái gì vừa diễn ra.

/.

Nó lặp lại hành động lăn tròn trên giường lần thứ bao nhiêu cũng chẳng biết, rõ ràng nhìn lên trần nhà sơn trắng mà trước mắt lại chiếu một bộ phim tua nhanh cả thời thơ ấu của mình. Và nó thấy, bất cứ khung hình nào trong ký ức của nó, cũng đều bắt gặp Taehyung. Nó cười, cậu cười. Nó khóc, cậu khóc. Cứ như thế cùng nhau lớn lên, cùng san sẻ những mẩu vụn tình cảm từ nhỏ bé đến vĩ đại nhất.

Âm thanh chuông cửa vang lên sáng chủ nhật này khiến nó ngạc nhiên, nó lầm lì nhảy khỏi giường trong khi vẫn suy nghĩ liệu lần này nó có nên nhượng bộ cái người ngốc nghếch kia trước không nữa.

Nhưng mà nếu dễ dàng như thế, Taehyung lại không chịu đề phòng rồi để xảy ra chuyện ngớ ngẩn như hôm ấy mất thì sao?

Jungkook lười cả xỏ dép, chân trần bước ra phòng khách.

Lại xảy ra thì nó giúp cậu chặn địch là được.

Khóe môi nó kéo lên hài lòng, chuyện ấy quá dễ dàng nếu cậu luôn trong vòng kiểm soát và tầm nhìn của nó. Đến khi tay cầm đến cánh cửa, nó đã quyết định xong, hôm nay sẽ đến tìm Taehyung, ba ngày không gặp, nó nhớ... tiệm hoa đến chết mất.

Vặn nắm đấm xoay cửa, gương mặt Taehyung đang ở trong tâm trí nó thình lình xuất hiện khiến tim nó nhảy loạn, nó lắp bắp nhìn con người đang dẩu môi khoanh tay trước ngực kia.

- Anh... đến đây làm gì?

- Đến thay hoa.

Taehyung trừng mắt với nó, không khách sáo gì mà đẩy cửa đồng thời đẩy cả nó đi để bước vào nhà. Ngay khi đặt đôi giày lên kệ, tiếng quát tháo kêu ca của cậu lại bắt đầu vang vọng cả ngôi nhà.

- Jeon Jungkook! Bao lâu rồi cậu không rửa bát!

- Tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi, tất dùng xong để riêng, tất chưa dùng để riêng cơ mà!

- Con thỏ ngu ngốc kia, mau đi quét nhà ngay cho tôi!

Nó đứng thẫn thờ nhìn bóng dáng cao gầy của cậu nhanh nhẹn di chuyển khắp nơi, đang từng bước từng bước biến ngôi nhà này trở thành một mái ấm đẹp đẽ, như việc mẹ nó vẫn từng làm. Thu hết vào trong mắt sườn mặt xinh đẹp và ánh mắt tức tối xen lẫn lo lắng của cậu, nó nhoẻn miệng cười, rồi nụ cười ấy cứ đính mãi trên khóe môi của nó. Nó phấn khích hét lại với Taehyung bằng giọng điệu vui tươi hơn bao giờ hết.

- Vâng! Em quét nhà ngay! Taehyungie!

Nó thề, cái cảm giác được gọi tên "Taehyungie" sau ba ngày không gặp gỡ khiến nó phấn chấn và sung sướng đến phát điên lên được. Và nó thừa nhận, nó cũng nhớ con người này đến chết mất, có lẽ còn nhớ hơn tiệm hoa một xíu, chỉ một xíu thôi, phải không? Nó vừa cầm chổi quét nhà vừa hối hận, tại sao lại ngốc như thế, đến tìm cậu từ lâu rồi thì có phải đỡ tự hành hạ bản thân hay không? Vì một cô gái vô lễ nào đấy mà cãi nhau với cậu, quả thật không đáng mà! Nó không biết, con người đứng trên tầng hai đang nhìn nó với ánh mắt long lanh kia, cũng vui vẻ đến ngẩn người như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kooktae