5. Năm ấy đào nở muộn...
Mùa xuân Taehyung mười sáu tuổi, lần đầu nhìn thấy ba cậu sau mười năm ròng rã xa cách.
Khi cậu đi học về, bóng dáng người đàn ông xa lạ đứng trong cửa tiệm, quay lưng lại với cậu mà hướng đến những cánh hoa đào mới đang e ấp nụ. Ngó dáo dác chẳng thấy mẹ đâu, cậu bước đến mỉm cười với ông.
- Hoa đào năm nay nở muộn, nó tượng trưng cho hạnh phúc và đoàn tụ. Chú có muốn mang vài cành về cho gia đình không?
Người đàn ông ngỡ ngàng nhìn cậu, đôi mắt ông sáng rỡ lên và trong giây lát ầng ậng nước. Taehyung bối rối, vội cầm lấy hai cành đào nhét vào tay của ông.
- Cháu tặng chú!
Cậu nghĩ, người đàn ông này khóc vì không đủ tiền mua hoa.
Chợt bàn tay nắm lấy cậu kéo cậu ra xa khỏi ông, cậu ngạc nhiên thấy mẹ hiếm khi tức giận đang chỉ ngón tay vào người đàn ông ấy, và lần đầu tiên trong đời, cậu nghe tiếng mẹ quát lên.
- Ông cút đi!
- Suri, anh chỉ muốn gặp nó...
Ông ta muốn tiến lên, hai cành đào bị thả rơi trên nền gạch trắng, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Taehyung trong lòng như có lớp bụi bị thổi đi, rời khỏi sự kiềm giữ của mẹ mà lao đến bắt lấy bàn tay ông. Cậu tìm thấy vết sẹo bằng đốt ngón tay trỏ ở lòng bàn tay cằn cỗi. Mười năm trước, vết sẹo ấy dài bằng hai đốt ngón tay của cậu cơ mà...
- Ba...?
Giọng nói của cậu ấp úng vang lên trong sự im lặng khó xử, đôi mắt cậu e dè tìm kiếm những điểm quen thuộc năm xưa trên khuôn mặt đã xuất hiện dấu vết của thời gian. Cái mũi cao và đôi mắt lấp lánh ánh sao cậu vẫn được bảo là thừa hưởng từ ba mình, Taehyung luôn nhớ kĩ lắm, nó trở thành manh mối duy nhất hiện giờ để cậu xác nhận, phải không?
- Đúng vậy! Taehyung! Con trai ta!
Ông lao đến ôm cậu vào lòng khi Taehyung vẫn còn bối rối, đôi mắt của người đàn ông này chẳng còn đẹp như trong trí nhớ của cậu, nhưng cái ôm ấp áp rộng lớn này lại vừa xa lạ, vừa quen thuộc biết mấy. Cậu vẫn không buông bỏ mình khỏi nỗi lo lắng, thật sự việc này sẽ xảy ra sao, liệu có phải cậu đang mơ hay không?
Rồi mẹ một lần nữa dùng hết sức kéo cậu ra khỏi ông, đôi mắt long lanh giận dữ của bà khiến cậu cảm thấy không ổn chút nào. Và ngay lập tức, mẹ cậu hét lên.
- Ông cút về với cô ta đi! Hai người không có con nên ông mới về đây tìm Taehyung chứ gì? Đồ độc ác, cút khỏi đây! Đừng hòng cướp nó khỏi tôi...
Taehyung nhìn mẹ run rẩy tựa vào mình khi nói ra câu cuối, rồi ánh mắt mỏng manh ngỡ ngàng vội vã nhìn đến người ba đang đầy vẻ ăn năn ở bên kia.
Cậu đột nhiên thấy lòng mình vỡ vụn.
Nỗi niềm ảo tưởng về ngày gia đình đoàn tụ của cậu bị xé toang theo cách tàn nhẫn nhất, cậu vẫn nhớ rõ những bức tranh mình tự thêu dệt khi ba trở về và ôm lấy họ. Ba sẽ cùng mẹ và cậu ăn bữa cơm ngon nhất, gia đình cậu sẽ lại tíu tít tiếng nói cười như ngày cậu còn có thể đung đưa trên bắp chân ông đùa nghịch. Ba sẽ dẫn cậu đi tới khu vui chơi, sẽ cùng cậu đến tham gia ngày hội trường tiểu học, sẽ vừa kể chuyện cười vừa đẽo cho cậu một chú người gỗ thật xinh như đã hứa, sẽ... Ôi, cậu đã tưởng tượng nhiều biết bao. Cậu mỉm cười, ánh tà dương hạnh phúc le lói bỗng chốc nát vụn thảm thương. Nhưng mà... Người đàn ông ấy đâu phải không thể, mà là ông chẳng hề muốn quay lại với mẹ con cậu mà thôi...
- Mười năm...
Cậu bật cười, đôi mắt vẫn luôn sáng rỡ bắt ép sự xấu hổ trong hố đen của ông phải đối diện với mình.
- Con chờ ba mười năm...
Ba cậu dường như không chịu nổi ánh mắt trong sáng mà đay nghiệt kia, hoảng hốt cúi xuống.
- Là chờ một người ba vẫn luôn phản bội phải không?
- Không, không phải đâu Taehyung, ba... ba vẫn luôn nhớ con... Chỉ là...
Ông vội vàng ngẩng đầu lắc, đôi tay lần nữa muốn bắt lấy cậu ôm vào lòng.
- Chỉ là người phụ nữ mới của ba không cho phép hả?
Cuối cùng bức màn cũng đổ vỡ, mẹ cậu bật khóc nức nở, Taehyung đưa tay sang ôm lấy bờ vai gầy hao mòn của người phụ nữ bị bỏ rơi mà vỗ về, mà âm thầm xin lỗi. Mười năm trước, bà phải mạnh mẽ thế nào mới có thể cười nói trước mặt cậu bảo rằng ba con chỉ đi xa thôi như thế, lại không hề để cậu nhìn thấy những đau khổ, những giọt nước mắt yếu đuối đáng thương? Cậu bỗng chợt nhận ra, nụ cười của mẹ cậu, từ lúc ấy đã chẳng thể trọn vẹn hạnh phúc nữa rồi.
Người đàn ông đối diện cũng biết hổ thẹn, nhưng ánh mắt khát khao nhìn cậu vẫn không thay đổi, ông lại tiến thêm vài bước, hai tay đặt lên vai cậu giữ chặt khốn cùng.
- Con trai... Ba sẽ bù đắp cho con, được không? Con muốn gì ba đều có thể cho con. Taehyung à, ba chỉ xin con hãy tha lỗi cho ba... Ba yêu dì con thật lòng...
Cậu sững sờ nhìn người cậu vẫn mong nhớ mười năm, rồi tự cười giễu bản thân. Ông ấy thật... không hối lỗi? Ông nghĩ cậu hèn mọn thế nào, chẳng lẽ mười năm qua bên người phụ nữ ấy khiến ông quên mất ông còn một người vợ, còn một người con đang cần tình yêu thương và chăm sóc của ông hơn ai hết, sao ông dám tự tin nói "Con muốn gì ba đều có thể cho con"...? Ông vì người phụ nữ xa lạ nào đấy mà bỏ rơi người vợ gắn bó với mình tám năm, rời khỏi hai mẹ con cậu mười năm, giờ lại có thể không sợ mẹ và cậu bị tổn thương mà đứng trước mặt hai người tuyên bố rằng "Ba yêu dì con thật lòng."?
Ôi... Nực cười, nực cười quá...
- Ông... Tốt nhất rời khỏi đây đi thôi...
Cậu bất lực rền rĩ, chẳng thể cất nổi tiếng gọi ba nữa. Cậu muốn hất ông ra mà bàn tay bấu lấy vai cậu chặt như móng vuốt sắc nhọn của đại bàng, khiến cậu không cách nào trốn thoát, mẹ ở phía sau cũng chẳng cạy ra nổi. Khóe mắt cậu cũng bốc chốc đỏ ửng lên, vòng nước trong veo cuộn tròn muốn rơi xuống.
- Không, không, ba sẽ đưa con về ở với ba, được không Taehyung? Dì con sẽ đối xử tốt với con mà. Ba sẽ bù đắp...
Khi Taehyung cắn răng muốn hét vào mặt ông đến nơi rằng hãy buông tôi ra, thì một lực đẩy mạnh xô đến khiến cánh tay của ông bất đắc dĩ phải rơi xuống. Gương mặt của Jungkook đột ngột xuất hiện chiếm hết tầm nhìn của Taehyung, nụ cười nhẹ của nó khiến cậu ngẩn ngơ và giọng nói thì thầm vang bên tai cậu như một khúc thánh ca cứu rỗi tâm hồn sắp rơi vào vực thẳm.
- Anh không sao chứ?
Đến khi cậu sụt sịt mũi lắc đầu, nó mới gật nhẹ, quay lại chỉ vào người đàn ông đối diện.
- Bác thấy đấy, họ không đón nhận sự xuất hiện của bác đâu. Bác vẫn là nên về với vợ bác thôi.
Giọng nó kéo dài ở chữ "vợ" giống như đang mỉa mai châm chọc, và thành công khiến ông ngập ngừng trong giây lát.
- Không được, tôi phải nghe thấy Taehyung đồng ý đã.
Cậu ở phía sau lưng của nó, một tay ôm lấy mẹ đang khóc lóc, một tay được nó túm chặt an ủi. Nó ưỡn thẳng người, người đàn ông này làm anh ta khóc, tức là còn xấu xa hơn anh ta vạn lần nữa sao.
- Nói thật thì bác cũng lạ ghê, mười năm trước nói bỏ đi là bỏ đi, mười năm sau nói trở về nhận con là nhận được à? Bác cũng thật biết nói dối, mười năm, tận mười năm cơ đấy, nhớ anh ấy mà chẳng đến tìm một lần, chẳng thư từ, đến tin nhắn hay cuộc gọi cũng không có luôn. Muốn nhận con mà chẳng nuôi dưỡng nó, trên đời này lấy đâu ra chuyện lời lãi cho không như thế! Vốn dĩ, bác đã chẳng phải ba anh ấy từ lâu rồi!
Nó đế thêm một tiếng cười khẩy, khiến cho người đàn ông đối diện bẽ bàng đến mức phải lùi về sau hai bước, khuôn mặt ông bắt đầu nhăn lại như đang nhận những cú đấm vô hình. Taehyung vốn biết nó rất dễ dùng lời nói chọc giận người khác, nhưng trình độ điêu ngoa thế này là lần đầu cậu được chứng kiến. Những lời này liên quan đến mẹ con cậu mà cậu nghe vừa đau lòng vừa hả hê, thật đúng là muốn điên mà.
- Người vợ bác yêu khiến bác hạnh phúc đủ để quên đi mẹ con cô Kim mười năm. Bây giờ đột nhiên bác muốn nhận lại anh Taehyung, chả có lẽ... tại cô kia... hết hạn sử dụng rồi à? Ôi trời, cô ấy thật đáng thương.... Đáng thương quá...
- Đủ rồi!
Ông muốn xông lên đánh nó nhưng Taehyung đã kịp đẩy Jungkook về phía sau, đôi mắt lạnh lùng nhìn cú đấm của ông chết đứng giữa chừng. Ông run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không gian đặc quánh bao quanh họ, dường như hương hoa thơm ngát cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau của từng người đứng lặng nơi đây. Cuối cùng ông thở dài quay lưng bước ra khỏi cửa tiệm, để lại lời nói muộn màng.
- Taehyung, ba xin lỗi... Cả Suri nữa... anh xin lỗi em...
Tiếng chuông réo rắt tiễn bóng dáng người đàn ông vừa thân quen vừa xa lạ rời đi trong ráng chiều. Taehyung đỡ mẹ vào trong phòng ngủ, rồi trở ra, chậm rãi dọn dẹp những nụ hoa đào rụng rơi lắt nhắt. Jungkook đứng tựa vào bức tường treo những giỏ lan vàng tím, nhìn theo sườn mặt nao nao của cậu dưới ánh nắng vàng cam. Rồi nó không chịu được vẻ buồn rầu sầu thảm ấy thêm bất kỳ giây phút nào nữa, chạy đến kéo cậu cùng ngồi trên chiếc xích đu sơn trắng, khiến những nụ hoa đào lại lần nữa rơi rụng lắt nhắt.
Hai đứa trẻ trải qua bốn năm, cao lớn nhiều hơn biết bao, mà chiếc xích đu vẫn luôn luôn vừa khít. Jungkook khe khẽ nắm lấy tay cậu, những ngón tay nhỏ bé ngày nào giờ chẳng ngắn hơn bàn tay mảnh dẻ của cậu là mấy, vuốt lên mu bàn tay nhè nhẹ, như một cách thức an ủi sao quá đỗi dịu dàng. Taehyung thật lâu sau mới mỉm cười, cái đầu theo thói quen lắc qua lắc lại để mái tóc rung loạn theo rồi lại ngoan ngoãn tự động trở về nếp cũ. Bàn tay cậu khẽ cựa quậy trong tay nó, giọng nói với ngữ điệu kỳ quặc lại vang lên, như tiếng ngân của dây đàn khiến tim nó bất giác hứng trọn rồi nảy lên theo nhịp nhẹ nhàng.
- Trời nắng như thế, hoa đào sắp nở rồi.
Đoàn tụ gia đình của cậu, sẽ là mẹ, là cậu, và cả nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top